46. Nhạc phụ nhạc mẫu

Mẹ kiếp.

Lý Liên Hoa bị ồn làm cho tỉnh, cái thân già đau nhức cựa quậy muốn đi xuống giường. Chỉ là vừa định ngồi dậy thôi bụng eo gì cũng đều đau nhức âm ỉ, đặc biệt là dưới hạ thân như hãy còn tấy sưng.

"Địch Phi Thanh, ngươi lăn xuống cho ta!!!"

Cái eo đã bủn rủn muốn chết rồi, vậy mà còn bị cái tên nào đó ôm cứng ngắc không buông. Y dùng sức mỏi mệt đẩy ra, không những không nới lỏng được chút nào, ngược lại còn bị hắn kéo mạnh vào lòng mà ôm chặt.

"Đừng làm loạn. Nằm chốc nữa đi."

Hắn dùng cái giọng mũi, trầm thấp ra lệnh. Lý Liên Hoa đau nhức uể oải cả thể xác lẫn tinh thần, nghe hắn nói xong không kiềm được mà quát um sùm cả lên.

"Này, đêm qua có phải ta dung túng cho ngươi quá rồi đúng không hả?!"

"Đừng làm loạn cái gì mà đừng làm loạn. Ngươi nhìn nè!"

Y ngửa ngửa cổ chỉ cái dấu hôn đỏ chói nằm ngay cạnh yết hầu.

"Chỗ này.."

"Còn có chỗ này..chỗ này nữa.."

Y vạch ngực áo ra, bộ ngực trần trắng nõn lồ lộ hiện ra ngay trước mắt đối phương mà chỉ. Vết cắn hung hãn hằn quanh vòng đầu nhũ hồng hào, chỗ tím chỗ đỏ nhìn đến là ngượng ngịu.

"Thấy chưa?! Đều là do cái miệng chó của ngươi cắn hết đó!"

Lý Liên Hoa trừng mắt nhìn cái người không biết xấu hổ nằm sải lai trên giường ngạo nghễ cười. Vạn nhất không ngờ rằng hành động vô ý của mình đã mê người ra sao.

Địch Phi Thanh nhìn chiến lợi phẩm lớn bé trên người ái nhân vui không ngậm miệng nổi, hắn đắm đuối nhìn y, khàn khàn nói nhỏ.

"Ngươi là đang...muốn quyến rũ ta đấy hửm...."

"..."

Mợ bà nó, giống chỗ nào?!

Lý Liên Hoa trố mắt rủa thầm, mắt liếc thấy cái thứ ô dù kia muốn bung ra, cộm cộm lên vải quần, y liền một cước vung vào giữa hạ bộ, đá cho hắn đau điếng mà la thất thanh.

"Á!!!"

"Lý Liên Hoa!!! Ngươi muốn ám sát phu quân ngay sau đêm tân hôn hả?!!"

**************
Bên ngoài sảnh chính, Kim Uyên Minh.

"Tướng quân, mong ngài kiên nhẫn một chút."

Vô Nhan lên tiếng nhắc nhở người được báo đến là Vạn tướng quân kia. Chẳng biết vì cớ gì mới sáng sớm, gã đã mang một toán binh lính đến trước cửa cổng ầm ầm náo loạn. Lại còn không biết điều mà xông cửa đi vào trong.

"Hà, một thị vệ như ngươi mà cũng dám lên tiếng nhắc nhở ta." Người kia nhếch mép cười khinh miệt. "Xem ra chủ nhân của các ngươi cũng không phải hạng tốt đẹp gì nhỉ?"

Con mẹ ngươi!

Bản thân mặc cho ai chà đạp cùng sỉ nhục, y đương nhiên không màng tới, cùng lắm đánh một trận hay chém một nhát là xong.

Nhưng tuyệt nhiên xúc phạm đến chủ nhân, chính là chạm đến vảy ngược của y. Y tức giận nhưng vì lẽ hiếu khách, không động thủ mà chỉ hoà nhã châm chọc trả lời.

"Tốt đẹp hay không, e là không cần phiền đại nhân tôn quý đây phải soi xét." Ngừng một chút, y ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đằng đó.
"Bởi lẽ chính ngài còn chẳng phải là loại gì liêm khiết cho cam."

Lời vừa dứt xong, bầu không khí lâm vào ngưng trọng. Hai bên đối mặt nhau, kiếm chưa rút ra nhưng rõ ràng khó có thể không nhìn ra được cái tình huống chỉ chực chờ là giương cung bạt kiếm.

"Mới sáng sớm, đã ầm ĩ cái gì?"

Một thanh âm bất ngờ vang lên ở hành lang dẫn đến đại điện, từ tính ổn trọng, tựa hồ có chút điềm tĩnh nhẹ nhàng.

Ngay tức khắc, mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía phát ra tiếng nói kia, nhịp thở như ngừng lại theo từng bước chân người ẩn mặt.

Lý Liên Hoa đến rồi.

Một thân lụa bạch lam tao nhã thanh thuần, từng bước từng bước đi không nhanh không chậm, như có như không mà lướt qua nền gạch lạnh băng. Người đến mang theo một cỗ mùi hương phảng phất của lá sen tươi cùng hương sen ngào ngạt thơm mát. Đặc biệt thu hút đó chính là, khí thế bất phàm của người lạ mặt kia.

Y tựa như một vị tiên đoạ thế xuống trần, băng thanh ngọc khiết khó ai sánh bằng. Môi cười mắt sáng lên tựa như hàng vạn những viên dạ minh châu nơi sâu thẳm biển xanh tăm tối, khuôn miệng xinh đẹp chỉ khi hé mở thôi, cũng như khiến ngàn vạn đoá hoa phải ngả rạp xuống chân người..

"Hồi đại nhân!!!"

Mười mấy thị vệ cùng lính gác đồng loạt hô lên, nghiêng mình kính cẩn trước người lạ mặt vừa mới đến.

Y phất tay một cái nhẹ nhàng, áo lụa bay lên càng thêm mấy phần oai phong, ra hiệu cho mọi người không cần đa lễ.

Vị Vạn tướng quân kiêu căng ngạo mạn khi nãy nhìn thấy vẻ phi phàm của đối phương thì liền nghệch mặt ra, đờ đẫn nhìn chằm chằm không dời mắt đi chỗ khác được.

Mắt thấy tên tướng quân cứ lăm lăm nhìn Lý Liên Hoa, Vô Nhan cảm thấy muốn nảy sát ý giết người, song không muốn phi lễ, lại đành lần nữa nhịn xuống đánh tiếng.

"Tướng quân, chủ nhân của bọn ta đến rồi."

Gã mải mê nhìn ngắm mỹ nhân, căn bản không có nghe thấy.

Vô Nhan lần nữa nhịn, gọi tiếp.

"Vạn tướng quân."

Hắn ngốc lăng ra nhìn.

"Tướng quân." Lần này thì có ông trời cũng không cản nổi cơn tức giận của Vô Nhan nữa. Y mất kiên nhẫn bước đến trước mặt đối phương, rút đao ra chỉa thẳng vào tròng mắt gã một cách đầy khinh miệt.

"Ngài đây là muốn, hai mắt bị móc xuống sao?"

Lưỡi đao sắc nhọn vụt ra trước con mắt tục tiễu của gã, làm cho gã hoảng hồn mà lùi bước về sau, lắp bắp hoàn hồn kêu lên.

"A không không...sao thị vệ đây lại nói thế chứ...Ta là đang...bất ngờ trước dung mạo của vị mỹ nhân đây chút thôi mà..."

Gã vừa nói vừa cười, làm cho hai sợi râu mép dài ngoằn rung rung nhìn đến kinh tởm. Hoàn toàn không biết đến, lời nói của chính mình đáng khinh đến nhường nào.

Vô Nhan nghe mấy lời tục tiễu từ cửa miệng của một tên chó chết như thế, máu sôi sùng sục vung đao lên quát.

"Câm cái miệng chó của ngươi lại!!"

Mũi đao đưa xuống cách chừng một đốt ngón tay, bị một lực đạo lớn kiềm lại ở lưng chừng không trung.

Là Lý Liên Hoa.

"Ngài đây, hẳn là Vạn tướng quân đi?"

Y vỗ vỗ vai bảo Vô Nhan bước ra sau mình, mặt đối mặt nói chuyện với cái tên đê tiện phía đằng trước.

Thấy người đẹp bước tới, đôi mắt so với ban nãy còn rực sáng hơn. Gã vui mừng phủi quần áo đứng dậy, cười cười đưa tay ra muốn nắm lấy tay mỹ nhân mà chào hỏi.

"Đúng đúng, chính là ta. Vạn tướng quân người người phải nể phục."

Cái rắm chứ nể. Vô Nhan đứng một bên nhổ vào.

Ngỡ đâu mỹ nhân sẽ khách khí mà bắt lại tay mình, song không ngờ người lại ngoảnh đi không thèm ngó một cái. Y không nặng không nhẹ buông ra một câu nhẹ tênh.

"Thật vậy sao. Nhìn không ra chút nào a."

Vạn tướng quân: "...."

Thị vệ: "..." Haha quê quá trời quê luôn..

Gã dường như không có liêm sỉ, tiến đến gần y mà khoe khoang.

"Đó là vì...hai ta chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với nhau đó." Gã định nắm lấy bàn tay đang ẩn trong lớp lụa mềm, nhưng tiếc thay lại bất cẩn nắm hụt đi.  "Đợi sau này, chúng ta nhìn nhau lâu hơn là được mà..."

"Thật ngại quá, không có ý định táo bạo thế trong đầu. Thất lễ rồi, Vạn tướng quân."

Mỹ nhân mặt lạnh cười trừ một cái, khoát tay từ chối ngay.

"Chậc, ta biết ta biết...Mỹ nhân như ngươi chắc hẳn là e ngại xuất thân danh giá của ta, không sao hết..ha không sao...ngươi bây giờ liền cùng ta trở về phủ, gấm vóc lụa là thứ gì cũng đều cho ngươi. Lúc đó liền không cần phải xấu hổ nữa rồi..."

Gã lân la tiến sát mấy bước, thành công nắm được vạt áo thơm của đối phương.

Bất chợt từ đâu rắc một tiếng, khớp xương tay của gã như bị bẻ ra, vỡ vụn trong chớp mắt. Mấy tên lính đi theo còn chưa kịp hoàn hồn, thì cánh tay gã cũng nhanh chóng bị vặn cho vẹo ngược ra sau.

"Mơ đẹp nhỉ, Vạn..tướng..quân?"

Địch Phi Thanh chứ còn ai có thể làm ra cái bộ dạng quỷ súc kinh hãi kia nữa chứ. Hắn gằn giọng từng chữ, càng nhấn mạnh càng vặn mạnh cái tay dơ bẩn hạ tiện vừa chạm vào người Lý Liên Hoa.

"Aaaaa...các ngươi...các ngươi dám..."

Gã thất thanh kêu la, mặt mũi méo xệch hô hào. "Bây đâu...mau lên..bắt bọn chúng cho ta!!!"

Chát.

Một cái vả đau vào trong mồm heo của gã, là Lý Liên Hoa không nhịn được mà tát. Gã xay xẩm mặt mày, chưa mở mắt nhìn cho kĩ, lại bị cái tát giáng trời vào cái má bên phải.

"Chưa tỉnh mộng nhỉ?"

Địch Phi Thanh ngẩng mặt hỏi Lý Liên Hoa.

"Ừm, vẫn chưa." Y gật đầu đáp.

"Thế để ta bẻ thêm một tay một chân của hắn."

"Đừng." Y can ngăn. "Bẻ rụng răng hắn thôi."

"...." Vạn tướng quân sợ hãi muốn tè ra quần rồi, song cái tính ra vẻ vẫn không bỏ được.

"Xông lên hết cho ta!!! Nhanh lên!!"

Địch Phi Thanh đưa mắt lườm một cái, một áp lực vô hình quẳng đến chỗ đám lính, khiến cho cả đám người lẩy bẩy không dám bước đi.

"Bắt hết lũ vô phép tắc này cho ta!!!

Gã gào một lúc một to, song chẳng có mấy ai dám tiến tới dù chỉ một bước.

Lúc này ở cửa cổng chợt có một quát của trẻ thành niên.

"Vạn Cửu nhi!!! Con mẹ nó, ngươi dám mắng nhạc phụ nhạc mẫu của ta hả?!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top