🔞 45. Ngọc huyệt ‼️

‼️ CẢNH BẢO‼️

Nội dung bên dưới có chi tiết không phù hợp cho trẻ nhỏ, xin các vị trình bày CCCD để xác minh.

Nếu đủ tuổi xin vui lòng bỏ qua cảnh báo, tiếp tục lướt xuống nha 🥹 😇💋

Có gì cho tui xin cmt nha, tại tui không biết là có ổn áp khong nữa ó 🥲🥲

————————————————

"Ức...a..."

Lý Liên Hoa bị từng cú thúc mãnh liệt dưới hạ thân mà mê man tỉnh dậy. Hơi thở dốc khó khăn, dồn dập khiến cho cổ họng không tự chủ được mà phát ra mấy tiếng rên rỉ câu hồn.

"Tỉnh rồi à?" Địch Phi Thanh giơ tay vuốt đi tầng mồ hôi rịn ra trên vầng trán cao của hắn, từ trên cao nhìn xuống đối phương. "Ngất lâu như thế..."

Khí thế nam nhân cường ngạnh áp đảo phía trên người, Lý Liên Hoa đôi mắt ướt nhèm không nhìn rõ được sắc thái hứng tình của hắn. Song chỉ qua mấy lời tuỳ tiện, y cũng có thể lờ mờ đoán ra được đối phương đè nén biết bao dục vọng muốn phát tiết trên người mình.

Lăn giường bao nhiêu năm, sinh đặng tận ba đứa nhóc rồi. Vậy mà đây lại là lần đầu tiên làm tình mà lăn ra ngất.

Mất mặt chết đi được!

Lý Liên Hoa vì xấu hổ mà lấy hai tay bịt mắt lại, cố tránh cho bản thân mắt không thấy tai không nghe mấy loại kích thích sắc tình này.

Nhưng con hổ đói mồi thì làm sao dễ dàng buông tha cho con thú bé nhỏ ngon miệng. Hắn vui vẻ nhìn bộ dáng run lẩy bẩy, khuôn mặt đỏ bừng vì hứng tình của y, đoạn khoái chí dập ra vào nơi cửa huyệt ướt nhầy nhụa.

Tiếng bạch bạch va chạm giữa thân thể hai người mạnh mẽ vang lên, mỗi một lần rút ra hạ căn, hắn lại hung hăng cắm phập phập vào. Đỉnh tuyến tiền liệt dưới trừu sáp khủng bố của vật thể xa lạ, không những không bài xích, ngược lại càng ra sức nuốt chặt lấy thứ kia.

"Chậm...ư..chậm chút..."

"Chỗ đó...hức...đừng...aa"

Một cỗ dịch nóng ấm chợt tràn vào vách huyệt ẩm ướt, người phía trên ngửa cổ ra khẽ hừ mấy tiếng ở cổ họng, yết hầu lăn lăn cho thấy sự thoải mái lên đỉnh của đối phương.

Dừng..dừng lại rồi...

Lý Liên Hoa hậu huyệt sau khi tiếp nhận tinh dịch nóng hổi thì cơ hồ co rút, mút mát như muốn ngậm chặt thứ dịch trắng đục ngầu bên trong. Y thở phào nhẹ nhõm, khi cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi..

"Hoa Hoa..."

Giọng khàn đặc từ tính cúi sát người, vừa hôn sâu vừa nỉ non gọi tên y. Mẹ kiếp, Lý Liên Hoa rủa thầm, cứ mỗi lần hắn gọi, da đầu liền tê ngứa không thôi, thật hắn muốn chém người mà.

Địch Phi Thanh sờ sờ gáy nhỏ trắng muốt của ái nhân, ngước mắt nhìn khoé mắt đỏ ửng long lánh ánh nước. Hắn thấy thân ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt y, trần truồng gợi dục, cơn hứng tình lại lần nữa nổi lên.

"Ngứa...ưm...ngươi giúp ta.."

Lần vào hiệp thứ bao nhiêu rồi vậy, Lý Liên Hoa không nhớ nổi nữa. Đầu óc bị người ta làm cho mụ mị ngu si, chỉ biết còn lại là khoái cảm sung sướng cực độ. Bàn tay thô ráp cứ sò mó khắp các bộ phận, tuyệt nhiên hai đầu nhũ trướng đau lại chẳng được hầu hạ, khiến cho bầu sữa sưng lên.

Nghe tiếng gọi nỉ non của người thương, Địch Phi Thanh chôn giấu đi thương xót của bản thân mình, trêu ghẹo mặc kệ mấy tiếng gọi đó. Hắn tập trung cày cấy, cắn lên lớp thịt non mềm mại bên đùi trong, liếm láp như ăn được miếng mồi béo bở...

"A Phi..a..ức.."

"Hức...ưm...sờ..sờ sờ chỗ đó nữa..."

"Ngứa..ngứa a.."

Tiếng rên rỉ đứt quãng, vì không chịu nổi mà cơ thể uốn éo không ngừng. Hắn cười khẩy đầy đê tiện, nhéo nhéo cái eo hư đang ngúc nguẩy không an phận của đối phương mấy cái liền như cảnh cáo y.

"Sờ chỗ nào?" Hắn đê tiện hỏi. "Chỗ này..hay chỗ này...?"

Lý Liên Hoa giàn giụa nước mắt lắc đầu.

Hắn đưa tay sờ loạn không thứ tự kiêng nể, sờ tới lại hỏi một câu, nhưng sờ mấy lần hỏi mấy câu, y cũng nhất quyết cắn chặt môi không đáp.

"Chỗ này không phải. Chỗ kia cũng không phải." Hắn hôn lên chóp mũi thanh tú của đối phương, dịu giọng hỏi han.

"Vậy..ngươi nói vi phu nghe..rốt cuộc là chỗ nào ngứa, hửm..."

Rõ ràng là giọng ân cần hỏi han, nhưng sao ý tứ lại nghe rất không đứng đắn đường hoàng.

Vi phu?!

Lý Liên Hoa nghe tới hai chữ này, đỏ mặt phừng phừng không dám tin, trừng mắt nhìn cái tên hỗn đản mấy cái.

"Ngươi...vi phu cái gì chứ.."

"Ta làm sao a?" Hắn ngạo nghễ cười cười, châm chọc nét mặt xấu hổ của y. "Chúng ta cái gì nên làm cũng đã làm rồi...ngươi nói xem, có phải cũng đến lúc gọi ta hai tiếng phu quân đi.."

Có đánh chết y cũng không gọi, lòng còn không ngừng rủa xả tên chó chết cư nhiên hôm nay lại mạnh bạo làm mình, còn ép y nói mấy thứ linh tinh đồi bại...

Chỉ là vạn nhất không thể ngờ...chỉ có nói đánh chết không gọi...chứ không có nói là thao chết thì sẽ không...

"Có gọi hay không?!" Hắn vỗ cái mông tròn trắng nõn của người dưới thân mấy cái, tiếng chát chát nghe thôi cũng thấy mông muốn đỏ in năm dấu bàn tay.

Lý Liên Hoa lắc đầu nguầy nguậy, chân vùng vẫy muốn thoát khỏi kìm kẹp của người bá đạo cường ngạnh kia. Mỗi lần y đạp chân muốn chạy, Địch Phi Thanh lại lôi mạnh về, nhét thêm một viên ngọc vào cửa huyệt dính đầy dịch thể kia.

"Ức...ưm.."

Ngọc trai Đông Hải hiếm có khó tìm, thuộc loại kì trân dị bảo mà dù có là hoàng tộc danh giá muốn sở hữu, cũng phải trầy da tróc vảy mới có được một viên. Viên nào viên nấy, so với mắt cá trích, phải gọi là ngang ngửa..

Vậy mà hiện tại, bị tên ma đầu Địch Phi Thanh đem nhét vào nơi không ai dám nghĩ đến, không chỉ một viên mà ban nãy đến giờ sơ sơ gần bốn viên rồi.

Ngọc trai tuy được mài nhẵn bóng, song khi đưa vào hậu huyệt ướt sũng vẫn khiến cho thành huyệt bài xích muốn đẩy thứ lạ ra ngoài. Bốn viên ngọc đẩy vào bên trong, mỗi lúc sắp bị đẩy ra ngoài, lại bị bàn tay hung ác kia chặn lại đường ra.

"N-ngươi...bỏ ra a.."

Y nức nở cầu xin, giọng điệu nghe mà uỷ khuất muốn ôm lấy mà nâng niu như báu vật. Địch Phi Thanh sắc lang không còn chút mủi lòng, không những không buông tha người ta, còn hung ác cầm lấy một viên nữa lên, soi soi trước mặt đe doạ.

"Gọi hay không..."

"Hức..hức...không..."

Câu nói ngắt lại ở lưng chừng, chẳng biết sao đầu ngón chân lại đột nhiên co quắp lại, người khẽ rung lên khiến cho đầu đập cái bốp vào thành giường. Hoá ra là người kia đã không chút kiêng kị mở lòng bàn tay bị dính dịch thuỷ nhèm nhẹp kia ra, ấn mạnh liền ép hoa cúc đỏ tấy nuốt lấy một viên tròn.

Hậu huyệt trướng đau co rút liên hồi, vách nhăn ở cửa huyệt bị kéo cho căng ra đầy dâm mỹ. Hắn đưa đưa đầu ngón tay nhớp nháp lên, cố tình để cho người dưới thân nhìn thấy mình đang từ từ mà thưởng thức mỹ vị nơi đầu ngón tay. Lưỡi đỏ nếm không đủ, liền khom sát người cúi xuống, nhè tới hoa cúc đỏ au mà hăng say mút liếm.

Ngọc trướng đau bên trong, lại chịu đủ kích thích khoái cảm từ đầu lưỡi nóng bỏng mà khiến cho dịch ruột non ồ ạt chảy ra ngoài. Nam nhân xuỳ xụp hút lấy dòng nước dâm mỹ ngọt ngào, hệt như con ma men được thưởng thức rượu ngon mà si mê đờ đẫn mất cả linh hồn.

"Van ngươi..ưm...bỏ ra đi mà..."

"Ta...ta chịu không...nổi.."

"Vậy sao còn không mau gọi ta?"

Địch Phi Thanh kiên nhẫn lặp lại. Song Lý Liên Hoa bướng bỉnh nguyên bản chính là không thèm há miệng gọi cho hắn vừa lòng.

"Ha..." Hắn cười khẩy đầy giảo hoạt. "Đã thế thì đừng trách vi phu không thương ngươi nhé.."

Lý Liên Hoa còn chưa kịp định thần ý của đối phương là gì, đã bị tấn công đột ngột từ dưới, cúc hoa như muốn nứt ra mà đau thốn vô cùng.

"Áaa.."

Dương căn nóng bỏng cứng rắn dọng mạnh vào trong, ma sát cực độ lên thành ruột mềm muốn nứt ra đến nơi. Mấy viên ngọc ban nãy còn kẹt lại, giờ bị đẩy đến sâu tít vào trong huyệt hoa, khai phá đến bụng nhỏ muốn toác ra vì buốt.

"Hức...đau..đau quá.."

Tiếng rên rỉ câu nhân đứt quãng, hoà lẫn với tiếng dập không ngừng ở hai cánh mông tròn đầy, vang lên bạch bạch nghe mà đỏ mặt tía tai.

"Van ngươi...aa...dừng lại..."

"Gọi một tiếng đi đã."

Vừa thúc bôm bốp vào cánh mông đỏ ửng, hắn vừa ngoạm lấy đôi môi mềm mà cắn mút dây dưa.

Lý Liên Hoa sướng đau, khoái cảm lấn át lý trí, y bây giờ như con cá ngoi ngóp nằm trên thớt, mặc cho người muốn tuỳ ý làm gì thì làm. Nhịp thở không thông, máu dồn lên đại não khiến thần kinh trì trệ, cổ họng rát đau vì la hét quá to. Tay chân y bủn rủn cào lên tấm lưng trần rộng lớn của hắn, móng tay hình như cào ra một chút thịt làm máu tướm ra trên đầu ngón tay thon dài..

"Phu...phu quân..."

"A~..."

Địch Phi Thanh đạt được ý nguyện thoả mãn cười, khoé môi nhếch đến mang tai không sao ngậm miệng lại được. Hắn hưng phấn ôm lấy người vào lòng nắc liên tục mười mấy cái nữa, mới hài lòng mà phóng thích ra bên trong y...

*****************

"Tôn thượng....đại nhân..."

Cửa gỗ bị hạ nhân gõ điên cuồng, đánh thức đôi tân lang tân nương còn đang uể oải sau một đêm dài lăn lộn.

"Có...có Vạn tướng quân đến tìm!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top