43. Ma đầu kết hôn rồi?!
Canh ba còn chưa điểm, hạ nhân hầu khắp các viện phủ đều đã được Vô Nhan triệu tập đến, xắn tay vào sửa soạn cho ngày đại hỉ.
Vẻ mặt ai nấy đều hớn hở vui mừng, vừa làm vừa xuýt xoa khen không hết lời vị ái nhân của Địch minh chủ Kim Uyên Minh.
"Ta nói ngươi biết, vị đại nhân này ha. Y không những đẹp, mà còn đặc biệt phi thường nữa đó!"
"Làm sao làm sao?" Tì nữ bên kia tay thái rau củ, vẫn không quên dỏng lai lên lắng nghe.
Tì nữ đang kể chuyện liên mồm, tặc lưỡi chê mấy người nhiều chuyện, nhưng vẫn không quên kể nốt phần dở dang.
"Thì là mấy ngươi cũng biết đó, tôn thượng tàn bạo như thế nào mà."
"Vậy mà một cái liếc mắt của y thôi, tôn thượng liền rén thành con mèo luôn, nửa tiếng cũng không dám hó hé."
"Còn nữa đó nha, mấy ngươi nhìn các vị thiếu gia tiểu thư mà xem. Mỹ nhược thiên tiên, tài năng bất phàm, đều là do chính đại nhân kia cực khổ hoài dưỡng đó a."
Trong số những người đang nghiêm túc nghe kể, có một tì nữ bé tí ngơ ngơ hỏi chen vào.
"Nhưng...vị kia là nam nhân a, làm sao lại hoài thai được?!"
"Đó, phi thường ở chỗ đó đó!" Tì nữ mồm liến thoắn nói, vỗ đùi bôm bốp đắc ý kể tiếp.
"Nam nhân bình thường, thì làm sao mà sinh hài tử được đúng không?"
Cả đám người gật gật đầu.
"Điều đó có nghĩa là gì, rằng y căn bản không phải người trần xác thịt đâu."
Một đám tròn xoe mắt nhìn nhau, lại nhìn tì nữ già chuyện kia. Rồi bất chợt, nàng ta xì xầm sợ người ngoài nghe thấy:
"Đại nhân kia..chắc chắn là tiên giáng thế đó!"
*************************
Lý Liên Hoa thay xong hỉ phục, nghiêm chỉnh ngồi trước gương đồng chuẩn bị vấn tóc cài trâm. Từ hình ảnh phản chiếu qua gương, tuy chỉ là ảnh ảo, nhưng lại thập phần diễm lệ cùng mỹ mạo.
Làn da trắng được bật lên qua lớp hồng y đỏ rực, giai nhân mi thanh mục tú cẩn thận nắm từng lọn tóc dài đen nhánh mà chải xuống thật nhẹ nhàng. Làn tóc tuôn dài như suối nước, sợi tóc mai lả lơi bay theo gió xuân, quyện với hương sen thơm ngát mà tỏa ra khắp gian phòng.
Y không muốn nhờ người khác vấn tóc, cảm giác rất không quen. Từ trước đến giờ, ngoài Địch Phi Thanh ra, cũng không ai vấn tóc làm cho y thấy hài lòng.
Kẹt.
Tiếng cửa gỗ như có người mở ra, Lý Liên Hoa giật mình xoay ra nhìn. Trong tay nắm sẵn cây trâm cài nhọn hoắc, xém một chút đã ném vào người đối phương.
"Đại Bảo, ngươi dọa chết ta rồi!" Y thở ra một hơi khi thấy cậu đi vào.
"Ấy dô, huynh đừng có kêu lớn. A Phi hắn nghe được, nhất định sẽ đòi chém ta đó!"
Phương Đại Bảo ban nãy rón rén đi vào bằng đường cửa sổ, tránh được tai mắt của thị vệ gác phòng. Địch Phi Thanh sớm đã ra lệnh rồi, có là ai cũng không được phép làm phiền tân nương của hắn.
"Biết thế sao còn lén đi vào? Chê mình mạng lớn sao?"
Lý Liên Hoa không thèm nhìn cậu, mở hộp gỗ ra lấy trâm cài lên trên búi tóc đã vấn lên gọn gàng. Vì ngày đại hỉ đặc biệt quan trọng, y đã cố tình mang theo tín vật định tình mà Địch Phi Thanh đã làm cho mình mà cài lên.
Đại Bảo nhấc cái ghế ngồi xuống bên cạnh, nhìn nhìn y cài trâm rồi bất giác lên tiếng.
"Lý Liên Hoa."
"Hửm." Y đáp lời, chẳng may làm lệch tay, đầu trâm nhọn đâm vào một mảng da đầu mỏng. Lý Liên Hoa tặc lưỡi rút trâm ra để xuống bàn.
"Đưa đây, ta giúp huynh cài." Cậu đứng lên xòe tay, ý bảo y đưa cây trâm ban nãy. "Xuất giá đến nơi rồi, hậu đậu thế không biết!"
Có được sự hỗ trợ của Đại Bảo, mấy cây trâm cài cùng mũ đội nặng trịch cũng đội được lên đầu nhanh chóng. Tân nương khi nãy đã rất xinh đẹp, hiện tại lại càng vạn phần tuyệt mỹ hơn.
"Ta nhìn đẹp không?" Lý Liên Hoa sờ sờ tóc, chỉnh chỉnh mấy cái rồi say sưa nhìn mình trong gương phản chiếu hỏi đối phương.
Phương Đại Bảo quan sát từ đầu đến cuối, khóe miệng nhếch lên đầy vui vẻ đáp lời.
"Cực kì tuyệt vời."
Hiếm có khi nào, cậu nhóc mỏ hỗn nói được mấy lời tử tế, khiến cho Lý Liên Hoa có hơi ngạc nhiên, hỏi ngược lại cậu.
"Ngươi đùa ta à?"
"Không có đùa. Ta nói thật, huynh cực kì đẹp đó." Đại Bảo nghiêm túc nói, vẻ mặt không có nửa điểm đùa cợt.
Người ngồi trước mặt cậu bây giờ, quá khứ lại chính là Lý Tương Di cao cao tại thượng mà cậu sùng bái năm đó. Là tấm gương sáng, là lý tưởng sống của một đứa trẻ mới vừa chập chững vào đời...
Song ở hiện tại, và cả tương lai nữa. Người này, chính là Lý Liên Hoa bình bình đạm đạm sống qua một đời, trồng rau nuôi cá, uống trà thưởng trăng...
Bên cạnh y là gia đình nhỏ, trượng phu yêu thương nuông chiều cùng những hài tử hiếu thảo lễ phép lo lắng cho y...
"Mà ban nãy...ngươi định nói cái gì thế?" Lý Liên Hoa cắt ngang dòng suy tư trăn trở của cậu.
Đại Bảo lúc này ngẩn người ra rồi giật mình hoàn hồn dậy, cười cười không nói gì. Cậu lục lọi trong túi áo một gói kẹo cưới được thắt nơ tỉ mỉ, đính kèm với một hộp quà lụa bên trong.
"Mở ra đi." Cậu đẩy đẩy hộp quà về phía y nói.
Lý Liên Hoa nhận lấy, cũng mở ra theo lời đối phương yêu cầu. Ngay khi chiếc nơ cuối cùng được tháo ra, một bức tượng bằng ngọc thạch hiện ra ngay sau đó. Tượng khắc một nhà năm người, ôm lấy nhau vui đùa đến là hạnh phúc.
"Cái này là.."
Phương Đại Bảo gật đầu cười, đây là tượng bằng ngọc do chính tay cậu đã đẽo gọt ngày đêm, từ chính khối hồng ngọc quý giá nhất từ nước láng giềng mà Thiên Cơ Đường thu mua được.
"Tặng cho huynh thứ quà này, mong cho gia đình luôn đầm ấm sung túc, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa."
"Còn có...hòa rồi thì đừng sinh thêm nữa, nhiều quá đau đầu lắm!"
"Thế nhưng như lời trước đây ta từng nói rồi đó. Dù là hắn hay hài tử dám bắt nạt huynh, ta nhất định sẽ làm chỗ dựa cho huynh, đánh gãy chân tay từng người từng người một!"
Mấy lời vừa nói xong, giọt lệ đọng nơi khóe mắt cuối cùng cũng rơi xuống, lăn dài trên đôi má ngọc trắng nõn của Lý Liên Hoa. Đôi mắt đỏ lên nhưng môi vẫn không tự chủ được mà cười, có lẽ...đó là nụ cười của hạnh phúc.
Có ai ngờ được đâu, mười mấy năm trước một Thiện Cô Đao làm thương tổn một người.
Mười mấy năm sau, một Phương Đa Bệnh lại dùng hết thảy chân thành của đời người, thật lòng thật dạ đối đãi với người kia...
*************************
Ngày đại hôn của Địch minh chủ Kim Uyên Minh, hầu khắp các tông phái võ lâm cho đến thế gia vọng tộc, đều không kiềm nén được hứng thú mà muốn tham gia.
Mà hứng thú lớn nhất đó chính là, rốt cuộc là ai, có thể khiến cho Địch Phi Thanh phải tổ chức cả một thôn trang đều bày rượu mừng tiệc cưới chứ hả?
Thế nhưng không phải ai cũng xứng được đại ma đầu mời tham dự hôn lễ này. Đầu tiên không kể đến loại người không thích giao du với thiên hạ như hắn, thứ hai là vì ái nhân của hắn không thích bát nháo ồn ào.
Phụ mẫu cả hai đều đã sớm qua đời, trưởng bối như sư nương của Lý Liên Hoa cũng vì tuổi già mà theo gót sư phụ về nơi suối thiêng. Ngày đại hôn cũng vì thế thay đổi không ít phần.
Ba hài tử dáng vẻ lanh lợi, nam khôi ngô tuấn tú, nữ hoạt bát đáng yêu tay cầm giỏ hoa, vừa đi vừa ca múa nhảy nhót. Chúng tiến tới đôi tân lang hỉ phục đỏ rực, cúi đầu nghiêng mình chào hai người, rồi lại tách sang hai bên.
Nhất Bảo là đại ca, được giao cho trọng trách đọc mấy lời thệ nguyện.
"Phụ thân, a phụ, hai người nắm tay nhau đi!"
Địch Phi Thanh cười cười, chồm lấy tay đối phương mà nắm chặt.
"Phụ thân, người có nguyện...ơ..nguyện a..." Nhóc quên bài rồi?!
Cách đây vài phút trước còn mạnh miệng nói mình làm được, để mình làm. Vậy mà giờ đứng ngắc ngứ như vậy đó hả?!
Nhị Bảo Tam Bảo đứng hai bên múa máy tay chân liên hồi để nhắc bài cho nhóc, ngay khi thấy nhóc "A" lên một tiếng mới dừng nhắc nữa.
"A a...nhớ rồi nhớ rồi."
"Phụ thân, người có nguyện để cho a phụ đánh mỗi ngày không?"
Mọi người được dịp cười nghiêng ngả trời đất, khen ngợi cậu bé vừa thông minh lanh lợi, miệng lưỡi còn hoạt ngôn rất đáng yêu.
Nhị Bảo Tam Bảo: "..."
Đại ca?! Huynh có biết quê hông hả?!
Lý Liên Hoa nhìn nhóc con mà không nhịn cười nổi, chợt nhìn thấy một ánh mắt nhìn về phía mình thì mới quay phắt sang nhìn.
"Ta nguyện ý." Đối phương ôn nhu đang nhìn y, khóe môi nở một nụ cười vui sướng.
Nhất Bảo lỡ quên bài, liền vứt luôn cái phao cứu sinh đi, tinh nghịch hỏi tiếp.
"Người có nguyện ăn đồ ăn mà a phụ nấu không?"
"Ta nguyện ý." Không chút chần chừ mà hắn đã đáp.
Hỏi một lượt ba bốn câu tàm xàm, vậy mà phụ thân ma đầu của nhóc vẫn cứ gật đầu chấp thuận. Đã vậy còn chưa kịp nghĩ đã trả lời ngay.
Chốt câu cuối đi vậy.
"Thế phụ thân...người có nguyện ý nhường...nhường a phụ cho bọn con không vậy?"
Nhị Bảo Tam Bảo: "..." Không có xàm nhất, chỉ có xàm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top