41. Bàn chuyện cưới xin

"Phụ..phụ thân." Một dáng người nhỏ xíu đứng lấp ló bên cửa gỗ khép hờ. Nhóc len lén ngó vào gọi nhỏ, sợ gây ra tiếng động lớn làm phiền người bên trong.

Địch Phi Thanh đang ngồi xem mấy quyển văn thư thuộc hạ mang đến, chợt nghe thấy tiếng hài tử thỏ thẻ gọi ngoài cửa, liền ngoắc ngoắc bảo nhóc đi vào.

Văn thư trên bàn đặt lộn xộn, không có mấy ngăn nắp thứ tự, nghiên mực khô khốc bỏ xó sang một bên. Nhị Bảo chậm rãi bước đến, tuy thường ngày cậu nhóc trông điềm tĩnh cùng chững chạc hơn so với huynh đệ, song đứng trước mặt của phụ thân, vẫn có chút hơi sợ hãi trong lòng.

"Sao còn chưa ngủ?" Hắn bỏ cuốn sổ dày cộp xuống, đưa mắt nhìn nhóc con.

"C-con..con có chuyện..muốn thưa với người." Nhóc ngập ngừng thưa.

Địch Phi Thanh xoa xoa mi tâm, chỉ chỉ cái ghế dựa lớn kia, ra hiệu cho cậu ngồi xuống trước. Hắn từ từ đứng dậy, bước đến cái ghế còn lại kia, rót một tách trà đối mặt với con trai.

"Con nói đi. Ta nghe đây." Thanh âm hiếm khi ôn tồn cũng dễ chịu.

Đứa nhóc Nhị Bảo này, với hắn chính là ngập tràn kì vọng cùng thương yêu. Không chỉ bởi vì nhóc còn nhỏ đã vượt trội hơn người, mà còn bởi vì..khuôn mặt đặc biệt giống với ái nhân của hắn kia.

Càng lớn càng trổ mã, dáng dấp không thua không kém Lý Tương Di năm đó vậy.

Có điều, tính tình, lại có chút quỷ dị.

Cũng chẳng biết thừa hưởng từ ai nữa đây.

Nhị Bảo được sự chấp thuận của hắn thì thoáng qua một nụ cười nhạt, lấy ra từ trong tay áo mấy bức bích họa nhỏ lớn khác nhau, đem trải ra trên bàn trà.

"Phụ thân, đây đều là những bức họa do chính tay đại ca họa ra. Người có thể hay không, xem qua thử một chút ạ?"

Giọng điệu nghiêm túc phát ra từ miệng của một đứa trẻ non nớt, nghe như thể vô cùng trang nghiêm, đặc biệt khẩn cầu hắn phải thực hiện điều này.

Địch Phi Thanh bỏ tách trà xuống, cầm lên bức họa được xếp ở trên cùng. Đình nhỏ, bàn trà ngựa gỗ...từng nét mực thả xuống nhẹ nhàng cùng điêu luyện, chân thực mà sống động vô cùng. Cuối tranh thấy có vẽ một đóa sen năm cánh nhỏ xíu, đỏ rực ở dưới góc cùng như thay cho bút tích của y.

Hai ba bức tranh kế tiếp, đều là những cảnh vật quen thuộc được tái hiện sinh động qua ngòi cọ mỏng. Ngày ngày nhìn thấy những thứ này, thấy bình phàm vô vị, thế nhưng hiện tại nhìn vào trong tranh, vạn vật như lại có hồn có thơ, ngỡ như cảnh sắc chốn thiên đình.

"Đây..thực sự là do Nhất Bảo vẽ sao?"

Nét vẽ tựa như lướt trên mặt giấy mỏng, ngòi cọ mảnh mai nhưng không hề mang chút cảm khái ủy mị thướt tha.

Nhị Bảo cúi đầu thưa vâng, lại từ trong ngực áo, lấy ra một cuộn tranh được tỉ mỉ cột chặt bằng sợi chỉ đỏ rực.

Tranh được trải ra, chiều dài cao qua khỏi đầu cậu nhóc, hiện ra một khung cảnh vạn phần kinh hỉ trước mặt đối phương.

"Bức họa này, là huynh ấy lén phụ thân trong lúc quỳ nhang mà vẽ ạ."

Địch Phi Thanh giúp cho cậu nhóc cầm lấy, năm ngón tay run rẩy khẽ chạm vào từng vết màu được tỉ mỉ họa lên. Trong tranh vẽ khung cảnh của một đám cưới với bài trí xa hoa, đôi tân lang tân nương y phục vận lên bộ hỉ phục sặc sỡ, vui vẻ nắm tay nhau bái đường trước hết thảy niềm hân hoan của mọi người.

Điểm nhấn đặc biệt là, y phục của đôi phu thê này, lại không giống với những loại thường gặp.

Một đôi phu phu?!

Địch Phi Thanh sửng sốt nhận ra ý đồ của tên nhóc con này. Cả chi tiết như vậy cũng dám đưa vào trong tranh, thật muốn ăn đánh đây mà.

Nhị Bảo nhìn thấy phụ thân tuy rằng nói tức giận, nhưng khóe miệng đã vui đến ngoác ra cả mang tai thế kia thì cùng bạo gan hơn. Nhóc ngồi xuống trên ghế, chắp hai tay lại, mắt long la long lanh chớp chớp cầu xin.

"Thế...người tha thứ cho đại ca nhé?".

Hắn đang bận suy nghĩ, không đáp lời nhóc. Mãi cho đến khi....

"Huynh ấy nhịn ăn gần nửa canh giờ rồi, nếu còn không ăn thì a phụ sẽ đau lòng lắm a."

"A phụ mà đau lòng..thì không biết làm sao đây nữa..hic..." Nhóc tỏ vẻ xót xa giả tạo, len lén đưa mắt nhìn phản ứng của hắn ta.

Đúng là lũ quỷ nhỏ mà, đứa nào đứa nấy cũng lấy bia đỡ đạn ra hù chết lão già hắn đi.

******************

Đêm nay, Địch Phi Thanh bị Lý Liên Hoa đá ra khỏi phòng rồi. Cũng tại ban sáng đuổi dí thằng con trai cưng của y dữ quá làm chi.

Chong đèn suốt một đêm, lục lọi khắp cả thư phòng của Kim Uyên Minh, cuối cùng cũng không tìm được thứ cần thiết.

"Vô Nhan!!" Hắn mệt quá ngồi phịch xuống ghế bành gọi. "Ngươi lăn ra đây nhanh lên!"

"..." Bị vợ đá, một mình buồn chán không có chuyện gì làm sao?

"Tôn thượng, chuyện gì thế?" Y cuối cùng vẫn mỏi mệt xuống giường theo tiếng gọi của đồng lương, định bụng lần này lần cuối làm việc cho cái tên chủ bóc lột này.

"Mau mau, đi tìm người tổ chức hôn lễ đi." Thấy người tới, Địch Phi Thanh liền nhanh chóng nói ra ý định của mình, cũng không nhìn thử người ta đang gượng gạo sắp gục tới nơi rồi.

"Tìm ai? Hôn lễ gì chứ?" Vô Nhan buồn ngủ đến quên mất kính ngữ luôn.

"Tìm bà mối đó, hôn lễ của ta chứ còn ai nữa?!"

Cái gì mà lùng bùng lỗ tai vậy trời?

Tổ tông ơi, ngài định cưới thêm thiếp thất về nhà hả?

Gu mặn đến nỗi, tới cả bà mối luôn rồi?!

Rầm.

Vô Nhan không kiêng dè chủ tớ, ném kiếm lên cột nhà, bụi gỗ theo đó rơi một mảng lớn dưới nền nhà sạch boong.

"Ta cho ngài nói một lần nữa, ngài muốn cưới ai!!!"

"Điên khùng cái gì vậy? Cưới ai nữa, cưới Lý Liên Hoa chứ còn ai??"

"...." Thở phào nhẹ nhõm.

Đánh nhanh thắng nhanh, ngay trong đêm đó, Vô Nhan đã kéo được bà mai mối thức dậy, ép bà coi cho được ngày lành tháng tốt chuẩn bị cho hôn sự của tôn thượng nhà mình.

"Xem nhanh một chút." Y hối tới hối lui lần thứ 3 rồi. Bà mối nửa đêm mắt mờ, lại còn bị ép mau lẹ thật chẳng khác ép cung đâu.

"Đầu tuần sau, chính là ngày đó. Ngày tốt để tiến hành đó."

"Sớm hơn được nữa không?" Vô Nhan nhếch mày hỏi lão bà.

Bà lại nhẩm nhẩm tính toán, giở giở lịch ra xem.

"Ngày kia cũng không tồi."

"Sớm tí nữa đi." Y lại giục.

Bà mối: "..." Đổi nghề, xong lần này đổi nghề.

"Ngày mốt. Cũng chỉ có ngày mốt thôi, ngài đừng có sớm tí ti nữa."

Nghe được đáp án miễn cưỡng, Vô Nhan lúc này mới thảy một túi bạc lên bàn, thu kiếm rời đi.

**********************

"Thiếu chủ, thoa thuốc đi ạ." Một tì nữ dáng người nảy nở, ba vòng tròn đầy sà xuống bàn gỗ, mượn cớ thoa thuốc cho chủ nhân mà làm chút chuyện không đứng đắn hòng chiếm tiện nghi của y.

Người được gọi thiếu chủ vẻ mặt lạnh băng, đôi mắt xanh lục huyền bí không nhìn ả ta. Hất mặt ý đuổi người ra bên ngoài, ngón tay cẩn thận xoa lên trên vết răng cắn bên mu bàn tay phải, miệng bất giác nhoẻn lên cười không rõ ý vị gì.

Đó là một nam hài tử hơn mười tuổi, vì xuất thân là con lai ngoại tộc, vóc người so với nam nhân trưởng thành ở đây có thể nói là gần bằng nhau. Có khi, lại còn đô con hơn mấy người bọn họ mấy lần.

Ngoại tộc này, về chuyện sinh hoạt hường phấn, chính là thoải mái không kiêng kị. Hầu khắp bá thúc cô di trong phủ, đều rất ưa thích loại chuyện lăn giường, tình một đêm này kia. Song, cũng chỉ có mỗi nhóc con như Triều Dương cậu, là đứng đắn đường hoàng nhất, là xứng với cái danh họ ngoại của hoàng tộc nhất thôi.

Chẳng ai ngờ được rằng, thiếu chủ thanh tâm quả dục mà người người nể phục kia. Chỉ vì một lần bị nhóc con đáng yêu đụng trúng, đã muốn đem người ta về làm của riêng trong nhà luôn rồi.

Vạn Triều Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top