40. Trốn nhà gặp lang quân!

"Đại thiếu gia, mời." Thủ vệ hắc y nhìn hai vị tiểu chủ nhân kia đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng có chút áy náy khi đối mặt với vị đại thiếu gia còn đang ngây ngốc nhìn mình.

Gọi một tiếng đại thiếu gia nghe cho oách ơi là oách, thật ra cũng chỉ mới là nhóc tì mới 2 tuổi hơn, làm sao mà gã dám manh động ra tay cho được. Tình thế bây giờ, không đánh không được, mà đánh thì cũng không xong.

"Đánh đi!" Địch Phi Thanh ngồi trong đình trong mà ra lệnh. Hắn nóng ruột nhìn thằng con cả đứng đơ như khúc gỗ mà tức đến nghẹn luôn rồi.

Thủ vệ chần chừ, mãi không chịu rút đao ra tay. Đại thiếu gia này, so với hai vị tiểu chủ nhân còn lại, yếu ớt cùng mảnh khảnh hơn rất nhiều. Nhìn cái thân mình gầy nhom kia xem, đừng nói là đánh, chỉ cần gió lỡ thổi nhẹ một cái cũng đủ khiến nhóc bay đi mất luôn rồi.

Mẹ kiếp, Địch Phi Thanh mắng thầm. Không đợi Lý Liên Hoa kịp can ngăn, hắn đã xông ra ngoài, phi thẳng về chỗ nhóc con đang đứng.

"Ấy ấy...đừng.." Nhất Bảo thấy phụ thân tới, sợ chạy trối chết luôn, may thay né được một chưởng đánh tới của hắn.

Thắt lưng ban nãy tháo ra, cộng thêm thân thể nhỏ xíu, khiến cho lưng quần bị nới lỏng không mặc vừa được. Báo hại cậu nhóc phải vừa chạy, vừa túm cái quần trông đến là khôi hài.

"Phụ thân..người đừng có dí con...con tuột quần rồi!!!"

Tiếng hét thất thanh của hài tử vang lớn trên sân, tuy nhìn rất thảm hại nhưng mấy đám người vây quanh xem, không sao mà ngậm được miệng cười. Thân hình bé xíu, chạy có khi vấp phải cục đá mà tay phải siết cái lưng quần chặt hơn, hổn hển thở gọi trời kêu đất.

"Huhu...a phụ...người phải cứu con aaaa!!!!"

"A phụ...huhu...bắt phụ thân lại đi mà..."

"Huhu...ổng dữ quá trời ơi!!!"

Nhị Bảo Tam Bảo xót đại ca, nhưng nhìn y tấu hài như thế, thiệt là đau bụng muốn té lăn ra đất mà nằm luôn rồi. Hai nhóc nhịn cười không nổi, chỉ chỉ đại ca bị phụ thân rượt tới rượt lui mà cười đau cả bụng, Tam muội cười lớn đến nỗi, thắt eo cũng phát đau.

"Con chạy cái gì? Phải nhân lúc này đi lấy đao của người ta đi chứ?"

Địch Phi Thanh bất lực nhìn tên nhóc con cứ chạy vòng vòng như con lăng quăng thì chán hết muốn nói. Mấy chưởng tung ra nhóc chỉ biết né thôi, nửa điểm phản công cũng chẳng thấy. Hắn không mệt thân mà mệt tâm, dứt khoát không đuổi nhóc nữa, nắm cổ áo lôi nhóc đứng lại.

Hai chân bỗng không trọng lực, cậu nhóc ngoe nguẩy hai cẳng chân nhỏ xíu trên không trung. Ngoái đầu nhìn lại, ôi mẹ ơi, cái khuôn mặt giống mình đang nhìn mình luôn kìa!!!

"Lấy đao đi đi." Địch Phi Thanh xoay xoay cán đao đằng sau lưng qua, bảo nhóc cầm lấy.

Không tự lấy thì đưa tận tay luôn cho xong, hừ!

Bàn tay hài tử run rẩy vươn ra, rụt rè từ từ chạm lấy chuôi đao to lớn, không biết vì cớ gì mà cứ mãi không chịu rút đao.

"Đại ca, huynh mau rút đao đi a!" Tam muội ngơ ngác nhìn Nhất Bảo cứ lần lựa không chịu rút, cô bé sốt ruột không thôi.

Chẳng mấy khi mà phụ thân dễ tính mà cho cơ hội, nếu còn không nắm bắt, thì đại ca của cô nhất định sẽ đi đời luôn đó.

Nhất Bảo nuốt nước miếng, ực một cái, tay vẫn chưa dám rút đao ra.

Cậu nhóc nhìn về phía a phụ hiền dịu đang ngồi bên đó, nhận thấy ánh mắt nôn nóng cùng thấp thỏm của y, liền bất giác rùng mình một cái. Nếu như hiện tại còn không rút đao, thì Hoa Hoa sẽ buồn lòng lắm.

Nhóc hít một hơi thật sâu, hướng về phía người mặc xiêm bạch y bên đó rồi gật đầu một cái, nắm chặt lấy cán đao, quyết định dùng lực mà rút.

Bịch...

Mông nhỏ rơi xuống sân rồi.

Đao theo đó, đè lên trên người nhóc luôn.

Một tiếng tẹt vang lên trong không khí: "...."

Thôi xong, hết cứu luôn rồi!

Nhất Bảo gượng cười ôm lấy cây đao nặng trịch kia, tay còn lại còn không quên che che cái chỗ quần bị rách do tác động vật lý với nền đất.

"Hì hì...cái này...có tính là lấy được chưa ạ?" Không chút xấu hổ mà cậu ngây ngô hỏi Địch Phi Thanh, cũng không thử nhìn xem, phụ thân bị chính mình làm cho sôi máu não lên rồi.

"Địch Du Nhiên!!!"

Địch Phi Thanh điên tiết hét lên, cánh tay cứng rắn hữu lực nắm lại thành quyền, vì lực quá mạnh mà khiến cho vô số bụi cát bay tới tấp trên sân.

"Con đứng lại đó cho ta!"

Nhị Bảo vừa nghe thấy phụ thân gọi cả tên họ vị đại ca ngốc, đã nhanh trí chạy lại kéo nhóc chạy sang một bên, né được một chưởng của y. Thế nhưng lần này Địch Phi Thanh bị chọc cho khí huyết sôi sùng sục luôn rồi, cả Nhị Bảo cũng né không nổi.

"Đao nặng quá mà..aa...đừng có đánh con!!" Nhất Bảo vừa né vừa chạy, miệng thất thanh kêu la thảng thốt. "Phụ thân, người đừng có nắm áo con...quần rách rồi áo cũng rách luôn..huhu..."

"Còn sức khóc hả? Để ta xem, lần này con còn khóc nổi nữa không?"

Địch Phi Thanh chặn hết các đường chạy của nhóc con, khắp trên sân đều bị hắn bao vây khiến cho nhóc xây xẩm mặt mày, mồ hôi hổn hển ướt đầm cả trán.

Mái nhà?

Đúng rồi, trên mái nhà không có ai cản được nhóc hết.

Nghĩ đến đó, nhóc con liền quăng cây đao nặng như heo kia xuống sân, còn mình thì tìm đường tháo chạy trước. Chẳng hiểu vì sao, chỉ với mấy bước nhẹ tênh, nhóc đã có thể phi thẳng lên trên mái đình, còn có thể nhảy qua đỉnh nhà cao nhất của viện.

Thân ảnh nhỏ xíu đứng trên mái nhà cao, giờ lại càng như một nắm bông nhỏ xíu phóng qua phóng lại trên các tầng cao nhất của Kim Uyên Minh lầu tía gác son này.

Cậu nhóc nhảy qua nhảy lại là hăng say, lẻn đi ra khỏi cửa phủ trước con mắt ngỡ ngàng của biết bao nhiêu là người.

"Lý Liên Hoa?!" Đại Bảo gọi lớn, kinh hoảng nhìn theo nhóc không chớp mắt.

"Cái đó..chẳng phải là Bà Sa Bộ của huynh sao?"

********************

Lại nói đến Nhất Bảo - đại thiếu gia ham ăn biếng làm của Kim Uyên Minh bên này đi. Sau khi trốn ra ngoài được, vẫn còn chưa nhận thức xíu nào với khả năng của mình, nhóc lẻn vào con đường tấp nập mà hứng khởi nhìn quanh.

Kẹo hồ lô, bánh bao hấp, tửu lầu...

Biết bao nhiêu thanh âm nhộn nhịp, chèo kéo của khách làng buôn đang í ới gọi nhau. Sự xuất hiện của tên nhóc ăn mặc bảnh tỏn, gấm vóc xa xỉ như cậu trên phố, dĩ nhiên sẽ khiến cho muôn vàn cặp mắt không nhịn được mà liếc nhìn.

"Ái da." Nhóc xoa xoa cái đầu bị người ta đụng trúng, xuýt xoa than đau mà chu chu cái môi nhỏ xinh ra. Một bàn tay tinh nghịch không biết từ đâu đứng lại, kẹp cái môi của nhóc cứng ngắc.

"u..u..u" Môi nhỏ bị người ta bắt lấy được, thanh âm phát ra cũng nghe vui tai ghê nơi.

"Sao thế? Nhóc muốn ta thả ra sao?" Là một tiếng của một nhóc con trai khác, tiếng nói rành mạch tròn vành, nghe qua rất khiến người khác thấy yên tâm.

Nhất Bảo gật đầu, mắt chớp chớp nhìn lên đối phương cho thật rõ. Người đứng trước mặt nhóc rất ưa nhìn nha, mũi cao mày rậm, khuôn miệng cười chòng ghẹo nhóc thôi mà cũng rất đẹp. Đặc biệt là mấy sợi tóc tua rua nhìn rất có phong thái công tử thế gia, đai trán mảnh màu nâu trầm, đính thêm ở giữa là ngọc lục bảo lấp lánh, hẳn là rất quý giá.

"Nhóc gọi ta là ca ca, ta liền thả nhóc ra. Có được không hả?"

Nội tâm nhóc con: "..." Mơ đẹp quá ha.

Thế nhưng vẫn rất cật lực gật đầu lấy lòng đối phương. Ngay khi người ta vừa dần thả lỏng lực đạo ở tay ra, nhóc đã phập một cái vào mu bàn tay của y thật mạnh, hống hách hừ mấy cái ra oai.

"Ngươi tỉnh chưa? Cần ta giúp thêm không?"

Đối phương bị nhóc con cắn đau, vậy mà không chút giận dữ, còn vui vẻ tiến tới cười cợt mà nhấc bổng nhóc lên, dí sát mũi vào thơm thơm đôi má mềm mềm của nhóc.

"Sao nhóc đanh đá thế, hửm?" "Gọi ca ca một tiếng thôi mà.."

"Không gọi." Nhóc trực tiếp phủi, còn lấy tay áo chùi chùi chỗ y vừa thơm lên. "Ca ca tận hai tiếng, ngươi không biết đếm à?"

Đối phương nhìn nhóc kháng cự mà buồn cười, lại xoay qua má còn lại mà thơm tiếp.

"Ấy da, đừng có hôn hôn nữa mà." Nhất Bảo lại lấy tay chùi, gò má bên kia cũng đỏ ửng lên theo. "Chỉ có a phụ với phụ thân mới được thơm má ta thôi!"

"Được rồi được rồi.." Nhìn thấy nhóc cứ lau lau chùi chùi, hai má mềm mềm bị chà xát đến thương luôn, đối phương không ghẹo nữa, chỉ bế nhóc con ôm vào lòng chặt thêm một chút thôi.

"Ta là Triều Dương, nhóc tên là gì?" Đối phương vừa bế nhóc con, vừa sai người chạy đến chỗ bán điểm tâm mua ít bánh cho nhóc.

"Tên gì kệ người ta, ngươi hỏi làm cái chi." Trẻ nhỏ tinh ranh không hiểu lẽ sự, không chút suy nghĩ mà thốt ra mấy câu thường thấy trong thoại bản.

"Đừng có nói, ngươi mê ta đấy nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top