39. Hồ phụ sinh hồ tử

"Thẳng cái lưng lên!" Địch Phi Thanh cầm cây gậy trúc dài ngoằng, đẩy đẩy cái lưng của tên nhóc lười biếng đang giả vờ ngủ gật.

Chuyện là tờ mờ sớm nay, nhân lúc Lý Liên Hoa còn đang say giấc, hắn đã vội vàng xuống giường đi gọi các hài tử thức dậy luyện công.

"Hơ..." Nhất Bảo bị phụ thân gọi dậy, mơ màng dụi mắt ngáp một cái rõ to. Đoạn, cậu nhóc nằm lăn xuống, trùm cái chăn lên kín đầu ngủ tiếp.

Địch Phi Thanh nhìn đứa con lớn lười biếng của mình mà chán nản không thôi. Định bụng bỏ nó qua một bên, gọi Nhị Bảo trước đã, thì thấy nhóc con đã sớm tỉnh dậy, thẳng lưng ngồi trên giường nhìn đại ca ngốc đang nằm ngủ nướng.

"Nhất Bảo! Con dậy nhanh lên cho ta!" Hắn lay mạnh cái cục bông tròn quay trên giường, không ngừng quát gọi.

"Đệ đệ đã dậy rồi kìa, con làm gì mà ngủ mãi thế?!"

Cậu nhóc bị làm ồn nhất quyết không chịu dậy, còn cố tình lấy gối che hai tai như không muốn nghe thấy.

"Tam Bảo cũng đã dậy đâu mà..."

Bốp!

Địch Phi Thanh lấy cây roi vụt vào thành giường, một tiếng va chạm vang lên mãnh liệt. Thôi xong, Nhất Bảo co rúm người, nằm im bất động.

"Muội muội còn nhỏ, ngủ thêm một lát đã."

"Con cũng nhỏ.." Cậu lú con mắt ra nhìn nhìn, không ngờ gặp ngay đôi mắt hung dữ của phụ thân lại đang nhìn cậu trân trân, liền hoảng hồn chui rúc đầu vào trong.

"Con lớn hơn muội ấy có 5 phút thôi."

Chui vào trong chăn rồi, cậu mới dám hét lớn.

Nhị Bảo: "...."

***********************

Trời buổi sớm pha chút hơi lạnh của màn đêm, mấy giọt sương sớm mát lành còn đang vương trên mấy ngọn cỏ xanh mơn mởn ở sân ngoài hậu viện. Ba hài tử đồng trang lứa, mỗi đứa một kiểu y phục khác màu đang hổn hển đứng ngoài sân.

"Con không cần quá sức, nếu mệt thì cứ vào đình trong nghỉ ngơi đi nhé."

Giọng nói của nam nhân trầm ấm, mang theo từ tính nuông chiều mà vang lên.

Nhất Bảo vừa đứng tấn, vừa ngủ gật lên xuống mấy lần, còn tưởng là phụ thân nói mình, bèn kinh hỉ bước đi.

Vụt!

Gậy trúc xuyên qua làn gió, lao vút về phía cậu nhóc đang mơ màng bước đi, làm cho cậu hoảng hồn nín thở bất động.

Á cứu con!!!

Nội tâm Nhất Bảo gào thét không thôi. Cậu ước gì Lý Liên Hoa có ở đây, y chắc chắn sẽ không để cho phụ thân ma đầu kia dọa tè ra quần đâu huhu..

"Đi đâu đấy?" Địch Phi Thanh thu lại gậy trúc, cũng may không có quẹt trúng cái mặt của nhóc. Bằng không Hoa Hoa sẽ lại nổi giận, mắng hắn một trận linh đình luôn cho xem.

Nhất Bảo hãy còn kinh hoảng, lắp bắp thưa. "C-con...con vào đình trong...nghỉ ngơi ạ.."

"Ta cho phép con nghỉ khi nào?" Hắn không mấy kiên nhẫn hỏi nhóc con.

"Mới..chẳng phải..mới nãy?!"

Nhị Bảo lắc đầu ngao ngán, vẫn tư thế đứng tấn mà cất tiếng giải đáp cho đại ca.

"Phụ thân là mới nãy, đang nói cùng Tam muội.". "Ca ca à, huynh cũng mơ đẹp quá nhỉ?"

Cái gì? Không phải nói với mình hả?!

Nhìn nét mặt tưởng bở của nhóc, Địch Phi Thanh vừa buồn cười vừa cạn ngôn luôn rồi. Sao hài tử của hắn, lại có thể lười biếng thế này cơ chứ ?!

Tam Bảo dịu dàng nhất, lại còn rất hiền từ lúc này bước đến bên cạnh đại ca ngốc, kéo kéo tay y dẫn đi về vị trí của mình. Nàng lễ phép thưa với phụ thân: "Tam Bảo không mệt, phụ thân, người cho đại ca nghỉ ngơi thay phần của con nhé!"

Lời thỉnh cầu của con gái bảo bối, dĩ nhiên không cần suy nghĩ quá lâu, Địch Phi Thanh đã liền đồng ý với nàng, miễn cưỡng cho Nhất Bảo đi vào đình trong nằm ngủ một giấc.

Đến rồi đến rồi, Phương Đại Bảo cuối cùng cũng mang theo phương pháp tuyệt hảo đến rồi!!!

Thực ra, phương pháp này là do Thiên Cơ Đường áp dụng đối với cậu từ mười mấy năm trước.

Đó là kiểm tra sơ lược, đánh giá tổng quan khả năng đệ tử tông môn.

Vòng đầu tiên, lực.

"Trước mặt mấy nhóc là 5 viên đá xanh xếp chồng lên nhau." Phương Đại Bảo sai người bưng đến sân ba chồng đá bằng kích cỡ, bắt đầu giải thích luật.

"Không dùng búa hay đao kiếm, chỉ được dùng lực của chính bản thân mình. Bất luận thế nào, các con cũng phải đập vỡ chồng đá này đó."

Hiệu lệnh bắt đầu vừa kết thúc, đã thấy Nhị Bảo tiến lên, đưa tay chạm lên hòn đá ước tính, lại vung tay một chưởng bổ đôi 5 viên đá được xếp chồng.

Tam Bảo muội muội, tuy thân thể nữ tử nhưng không hề thua kém gì nhị ca của mình. Nàng không chậm không mau, dùng chân đá vung lên, động tác nhịp nhàng để gót chân chạm lên viên đá trên cùng. Đúng như dự đoán, 5 viên đá cứ thế trong nháy mắt nút thành mấy đường rồi vỡ tan.

Vòng đầu tiên kết thúc, còn lại Nhất Bảo đang lóng ngóng không biết làm sao. Cậu nhóc cứ hết nhìn qua nhìn lại, rồi chạy vòng vòng chồng đá như chơi đuổi bắt trốn tìm, mãi vẫn không thấy thực hiện xong.

"Sao đại thiếu gia mãi không làm thế?" Một tì nữ đứng xem bàn luận.

"Ta cũng không biết." Tì nữ khác lắc đầu không hiểu lý do.

Ai nấy đều rất sốt ruột nhìn cậu cả nhà mình chần chừ mãi, ngay cả Địch Phi Thanh cũng ngồi không yên mà muốn phi qua kí một cái vào đầu nhóc con.

"A Phi." Lý Liên Hoa ngồi bên cạnh ra hiệu cho đối phương bình tĩnh lại. "Đừng nóng vội."

Bên này thảo luận sôi nổi, bên kia thì đệ muội cũng đang rất lo lắng cho đại ca nhà mình. Hai đứa nhỏ còn đang bàn tính với nhau, xem xem có nên lén hỗ trợ cho đại ca không, kẻo nhóc lại bị phụ thân tét mông thì khổ lắm.

Nhất Bảo không biết sau một hồi suy nghĩ, đã nghĩ ra thứ gì, liền tự động tháo dây đai ở thắt lưng ra, siết siết để đảm bảo độ chắc chắn.

Nhóc quấn một đầu vào chồng đá, lại cầm một đầu kia chạy quấn quanh, vừa chạy vừa siết dây lụa trong tay thật chặt. Đến khi hết đoạn dây, cậu nhóc liền dùng sức, lấy mũi chân làm điểm tựa, ghì hết sức thít chặt sợi dây.

Đoàng!

Dưới tác dụng lực quá mạnh, chồng đá chịu không nổi sức ép đã thật sự nứt ra, vỡ thành từng mảnh lớn bé cùng khắp mảnh sân rộng.

"Ha...haa..." Nhất Bảo thở hổn hển vì mệt, vẫn không quên cười tươi tắn vì thành công của mình.

"Đại ca...aaa..huynh thật lợi hại đó!!!" Tam muội phấn khích quá chừng, chạy lại ôm chầm đại ca ngốc nhảy múa vui vẻ. Nhị Bảo lại càng hưng phấn hơn, hi hi cười chạy quanh ca ca mà ăn mừng.

Phù, ai nấy bên này cũng thở hắt ra nhẹ nhõm. Dọa chết người ta luôn rồi.

"Đừng có vội mừng, sang vòng thứ 2 đi!" Địch Phi Thanh phất tay ra hiệu. Hắn quả thực nói không kinh ngạc, chính là nói dối. Nhưng vẫn nên thử thách thêm nữa, để xem thực lực bọn nhóc đến đâu.

Vòng này so với vòng trước, phải nói là khắc nghiệt hơn đôi chút.

Ba thủ vệ hắc y bước ra, mỗi người mang trên mình một thanh đao trưng dụng. Nhiệm vụ của ba nhóc, làm sao có thể đuổi kịp bọn họ, đồng thời lấy được cây đao kia về, mới được tính là thành công.

Hồi trống thứ ba vang lên, hiệp đấu bắt đầu.

Tam Bảo tiến lên phía trước, nhìn chằm chằm vào mắt của thủ vệ đứng trước mặt mình, nhẹ nhàng nở một nụ cười duyên dáng.

Ánh mắt hài tử trong veo, đôi mi cong thanh tú, khuôn mặt của nữ hài nhi tuy bé nhỏ nhưng trăm phần trăm chính là một tiểu mĩ nhân rất biết cách dụ dỗ người ta.

Thủ vệ có hơi sửng sốt nhìn cô bé đáng yêu trước mặt, bất giác ngây ngốc không biết phải làm gì tiếp theo. Gã thấy bé đang mấp máy môi nói điều gì đó, nhưng thanh âm phát ra quá nhỏ, gã chỉ đành khom người ngồi xuống lắng tai nghe cho rõ hơn.

Kết quả, vừa mới hơi ngồi xổm xuống, Tam Bảo đã thụi cho gã một cái đau điếng người, tiện tay giật đao ra khỏi chuôi, điệu nghệ xoay mũi đao chỉa vào mặt gã.

Gã bị đánh bất ngờ, không kịp phòng bị nằm ngửa trên nền sân, tròng mắt hiện rõ lên mũi đao nhọn hoắc đang hướng mình muốn đâm tới.

"Thất lễ rồi." Mũi đao đưa tới trước con ngươi thì dừng lại, chỉ cách một đốt ngón tay thôi, liền có thể chọc cho đui mắt gã rồi. Hóa ra, thứ mà cô bé thì thầm lại chính là ba từ này.

Địch Phi Thanh nhìn tiểu bảo bối của mình thuận thế áp chế nam nhân còn cao hơn mình mười mấy trượng kia thì vẻ mặt rạng rỡ đầy tự hào. Hắn nhìn sang đại bảo bối cũng đang nhoẻn miệng cười bên cạnh, nhân lúc người khác không để ý, len lén hôn lên khóe môi hồng hồng.

"Con bé, thật giống ngươi a." Hôn cái chụt xong, còn tham lam thè lưỡi phớt qua nốt ruồi son cạnh khóe môi y mà nói. "Hồ ly tinh thật mà!"

***************

Huhu đọc cmt của mí bà tui zui quá chừng luong ớ 🥰💋

Maiz iu mí bà 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top