37. Đặt tên thế nào đây?!
Sau 100 ngày ra đời, chính là ngày phụ mẫu đặt tên tự cho hài tử mới sinh.
Nhất Bảo cùng Nhị Bảo được Lý Liên Hoa lấy tên tự lần lượt là Du Nhiên, Dật Lạc. Không cần suy nghĩ dông dài cũng có thể hiểu, y đối với hai đứa nhóc con có biết bao nhiêu là thương yêu chiều chuộng.
Mong muốn giản đơn, lớn lên trưởng thành luôn được thong dong, tự tại. Vạn nhất mọi sự đều được bình an.
Tam Bảo được sủng ái nhất nhà, hai phụ thân đều xem con bé như báu vật mà ông trời ban xuống, luôn hết mực cưng chiều chở che.
Lấy Huyền Vi làm tự, ý chỉ sự huyền diệu của đất trời đi vậy.
Song, vấn đề nan giải hiện tại chính thức được đặt ra rồi.
Ca ca theo họ phụ thân, tức Địch Du Nhiên.
Đệ đệ theo họ của a phụ, Lý Dật Lạc.
Thế còn muội muội, biết phải đặt thế nào đây a?!
"Cứ đặt theo họ ngươi đi." Địch Phi Thanh vừa vuốt lên vuốt xuống tấm lưng gầy của y vừa nói. "Con bé là do ngươi cực khổ sinh ra mà."
Lý Liên Hoa lắc lắc đầu. Y làm sao mà đồng ý loại chuyện này được, dứt khoát từ chối ngay.
"Ngươi không nhét vào, thì ta sinh kiểu gì, hửm?".
"Theo ngươi đi."
"Không, theo ngươi đi."
Hai bên đùn qua đẩy lại rõ lâu, Phương Tiểu Bảo nhìn thôi đã ngứa mắt muốn chết rồi. Cuối cùng cũng không chút kiêng kị, trực tiếp nhảy xổng vào la lên.
"Để bé con theo họ ta đi!"
Vô Nhan đang mở cửa đi vào, nghe thấy thế thật hận không bay thẳng đến bụm miệng cậu lại.
Hài tử của người ta, liên quan cái rắm gì tới ngươi đâu a!
Tiểu Bảo ngốc xít vẫn còn đang ngây thơ nói tiếp. "Theo họ ta đi, đặt là Phương..Phương cái gì đó.."
Địch Phi Thanh đằng đằng sát khí, đứng phắt dậy túm áo cậu chửi um lên.
"Con gái của ngươi hay cái gì mà theo ngươi? Còn sủa tiếng nữa ta giúp Chiêu Linh góa phụ luôn đấy!"
Bốn mắt chạm nhau, xẹt xẹt cảm tưởng như có tia lửa điện chiếu thẳng vào. Hận không thể chọc cho mù mắt đối phương luôn cho rồi.
Đấy đấy, chuẩn bị đánh nhau nữa rồi.
Lý Liên Hoa lắc đầu ngao ngán, chỗ này cũng không phải Liên Hoa Lâu, muốn đập cứ đập. Đập xong đắp tiền xây lại là được chứ gì.
"Lý đại nhân." Vô Nhan nhân lúc tình thế hỗn loạn, bước đến bên cạnh y thì thầm. "Sao ngài không ghép, cả hai họ của hai người vào chung?"
Lời đề nghị của Vô Nhan thực không tồi. Nếu như đã ghép lại rồi, thì chẳng phải liền giải quyết được vấn đề hay sao. Còn có hài tử sau này ra ngoài, không cần biết bất luận việc gì, nghe thấy họ tên thôi cũng đã khiến cho mấy nam nhân ý đồ bất chính kia phải e dè nửa dặm.
"Hảo chủ ý a." Lý Liên Hoa cười nhẹ nhàng, đuôi mắt cong như vầng trăng lưỡi liềm sáng trong không chút bụi bẩn.
Nhìn Lý Liên Hoa trước mặt thế này, Vô Nhan không khỏi cảm thấy nể phục vạn phần. Võ lâm chính đạo đệ nhất, ngạo nghễ đứng trong giang hồ biết bao nhiêu năm giờ lại ngồi đây, mỉm cười một cách hạnh phúc đến như vậy.
Một thân tiên tử không mảy may dính chút bụi phàm trần. Khí sắc so với ngày xưa, là càng nhu thuận cùng khó bì được.
Nam nhân ba hài tử, trông muốn lé con mắt luôn rồi.
******************
"A Phi..." Lý Liên Hoa mơ màng gọi. Tiếng trẻ con khóc quấy nửa đêm khiến cho y không ngủ được say giấc.
Địch Phi Thanh nằm cạnh bên đương nhiên còn nhạy cảm âm thanh hơn ai hết, chỉ là chúng nó phiền nhiễu, làm cho hắn chán ghét trực tiếp không quan tâm. Mãi đến khi nghe ái nhân gọi nhỏ, mới chịu trở người lắng nghe y nói.
"Sao thế? Khát nước sao?"
Vừa định chồm tay rót cốc nước cho y, lại bị y chỉ ra cửa.
"Không, đi xem con đi. Nó khóc lớn quá."
Hắn nghe vậy thấp giọng chửi thầm. Mợ cha nó, khóc lóc con khỉ. Nhưng vì sợ người thương buồn bực, chỉ đành đáp cho qua loa.
"Còn có vú nuôi, ngươi đừng quá lo lắng." Kéo chăn dịch lên trên người đối phương, vòng cánh tay hữu lực như kiềm chặt người y lại. "Yên tâm ngủ đi nhé."
Lý Liên Hoa không ừ hử, chắc lại thiếp đi rồi. Giấc ngủ được đến nửa chừng, lại bị tiếng thét inh ỏi của tên nhóc thối tha nào đó làm cho sực tỉnh dậy.
"Kia, Nhất Bảo khóc lớn quá..."
"Chậc.." Hắn đè cái người chưa ôm nóng tay định muốn rời đi kia xuống. "Kệ cha nó đi."
"Ngươi bỏ tay ra coi. Ta đi xem một chút.."
"Ấy dô, khóc mệt rồi tự khắc nín. Ngươi cứ bỏ nó đi."
"Ngươi nói hay lắm, mấy lúc ngươi khóc ta cũng bỏ ngươi nhé?!"
Địch Phi Thanh hoảng hồn ngồi dậy, mắt trân trân nhìn y như không tin vào tai mình.
"Ấy bậy bậy..không đừng bỏ.." "Tuyệt đối không được bỏ, không...không được đó."
"Thế ngươi tránh sang cho ta đi xem chúng nào.." Lý Liên Hoa vỗ cái bép vào cái tay sờ loạn xạ trên người mình mắng.
"Thôi, ta đi xem giúp ngươi. Ngươi đừng giận, ngủ trước đi nhé.."
Hắn mỏi mệt không nói, đứng dậy khoác đại áo choàng ngủ vào, xuống giường mở cửa đi ra ngoài. Phòng trẻ nằm cạnh gian phòng của hai người, đi mấy bước liền tới. Lạch cạch mở cửa ra, hắn rì rì đi tới bên chiếc nôi đỏ của tên nhóc miệng lớn, cố tình đẩy cho nôi lắc mạnh ơi là mạnh.
"Còn khóc là ta bỏ con ngủ với Hồ Ly Tinh luôn đó!"
Mắng xong nó lại khóc rống lớn hơn, Địch Phi Thanh đành phô ra cái giọng khàn đặc hát vài câu ru ngủ.
"À ơi ~...á ơi...á á à à..."
"Ngủ đi con...à ơi...không ngủ ta đánh mông nhé..á à ơi.."
Hát một hồi lâu, thằng nhóc con cuối cùng cũng chịu im rồi. Khà khà, Địch Phi Thanh cười đến rạng rỡ. Có lẽ là do tài năng âm nhạc của hắn quá đỗi phi thường đây mà.
Cùng lúc đó, sương phòng của các gia nhân....
"Ngươi..ngươi nghe thấy tiếng rống của ai không?"
"C-có...càng rống càng sợ.."
"Có..có quỷ ở phủ hả?" "Quỷ này...chắc thành tinh rồi đúng không ta?"
Đêm nào cũng đúng canh ba, tiếng rống đáng sợ ấy cũng vang lên khắp hậu viện, dọa sợ đám tì nữ mất ngủ mấy tháng liền.
Tháng thứ sáu, ca ca gọi "ba ba" rồi. Ai cũng bảo, nhóc này ăn nói sẽ lanh lợi lắm đấy.
Tháng thứ chín, ca ca nói được biết bao nhiêu từ mới rồi, "bánh", "sữa"... Nhị Bảo Tam Bảo vẫn còn ngậm chặt mồm không nói một từ nào cả.
Sau thôi nôi một bữa, tình thế đảo ngược lúc nào không hay.
Tháng thứ mười hai, Nhị Bảo Tam Bảo lững thững bước đi cả bốn năm bước rồi. Nhất Bảo hẵng còn mới bắt đầu tập đứng chựng.
Tháng thứ mười bốn, hai đệ muội của mình đều đã đi thuần thục rồi, Nhất Bảo ca ca mới bắt đầu vịn tường bước đi.
"Nhất Bảo, cố lên con." Lý Liên Hoa một bên đứng cổ vũ, một bên là Đại Bảo đứng hò hét không ngừng. "Cố lên, cố lên."
Hôm nào cũng ra sức tập đi cho tên nhóc thối tha, Địch Phi Thanh bị y lơ đến đen mặt luôn rồi. Nấu canh hầm cũng chỉ nấu cho nhóc ăn bổ sung xương, sữa cũng cho nhóc uống phần nhiều nhất. Mỗi lần hỏi ra, Lý Liên Hoa vậy mà lại chỉ đáp.
"Nhất Bảo ốm yếu, cho nó nhiều một chút có làm sao đâu a."
Hừ, lớn lên rồi ta hành chết con luôn!
Đầu bếp Trương bụng bự thấy đại nhân nhà mình ngày nào cũng sốt sắng, hết xương hầm lại đến gà hầm thì thấy thương cảm không thôi. Dù sao lo lắng cho hài tử cũng là chuyện tốt, nhưng để cho mình ăn cơm cũng không đủ bữa như này thì thật là...
"Đại nhân." Một hôm gã không nhịn được nói. "Nhất Bảo thiếu gia không có ốm yếu thế đâu, ngài đừng lo lắng."
"Nương tử nhà ta nói, đứa trẻ biết nói trước ắt hẳn sau này sẽ lanh lợi, lời nói ra được vạn người tin yêu."
"Ngài ấy mãi không chịu đi, có lẽ vì ngài hay bế ngài ấy đấy."
Lý Liên Hoa nghe mấy lời này xong liền cảm thấy có chút ngờ vực. Mình có hay bế nó thật nhỉ, nhưng chẳng qua là vì nó nhìn gầy yếu so với đệ muội trong nhà, với cả...với cả...
Nhìn nó trông giống Địch Phi Thanh quá đi thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top