36. Tam Bảo?!

"Hai ngươi." Địch Phi Thanh khó chịu mày nhăn mặt nhó mở cửa gỗ ra, bởi vì tay dùng lực khá mạnh nên phát ra tiếng nện vào vách rất lớn. "Mau mang hài tử đến cho ta."

Tì nữ nghe thấy liền tuân mệnh, cúi người nhanh chóng lui ra. Cả hai không hẹn mà cùng nhìn nhau, mỉm cười đầy gượng gạo như đã tường tận lẽ trêu ngươi của hai vị tiểu thiếu gia nhà mình rồi..

Chuyện là, Lý Liên Hoa một ngày một đêm mỏi mệt thiếp đi, sau khi tỉnh lại nửa câu hỏi thăm hắn cũng không có. Câu đầu tiên y cất tiếng, lại chính là muốn gặp mặt hai nhóc thối tha kia.

"Ơ này, Lý Liên Hoa?! Ngươi muốn gặp mặt bọn nó làm gì, nghỉ ngơi đi đã."

Địch Phi Thanh đưa tay đỡ người ngồi dậy, liền bị người khó chịu đẩy ra. Ánh mắt vốn từng chỉ chứa một mình hắn, giờ này lại đang dáo dác nhìn chung quanh như tìm kiếm thứ vật quý giá không ngừng.

"Chậc..." Tấm lưng gầy vang lên một tiếng crắc giòn, y nhíu mày xoa xoa cái lưng hỏi nhỏ. "Hài tử đâu rồi? Ngươi mang chúng đến đây đi, ta muốn nhìn một chút."

"Thôi...thôi, nhìn ta là đủ rồi. Ta dễ nhìn hơn chúng nó."

Lý Liên Hoa lắc đầu nhìn hắn, chọt chọt cái tay cứng ngắc đang ôm lấy người mình kia mấy cái liền. Môi cười nhàn nhạt, ánh mắt như đong đầy ánh sao lấp lánh nhìn đối phương.

"A Phi a. Ngươi từ khi nào lại so đo với trẻ nhỏ thế, hửm?"

"Ta không có." Hắn khịt khịt mũi ngoảnh mặt đi, cố tình né tránh ánh mắt chòng ghẹo của y. "Ai bảo..ai bảo nó...à không..chúng nó chứ. Toàn được ngươi quan tâm hơn ta không, hừ!"

Y nghe xong mà không nhịn được bật cười, hàm răng trắng đều nhìn càng đẹp đẽ hơn bao giờ.

"Haha...vậy sau này đừng có nhét em bé vào bụng ta nữa...hahah"

Địch Phi Thanh mím môi nhìn, mắc cười nhưng cố nhịn lại. Dù sao cũng là do hắn đần hết chỗ nói, nhét một đứa thì thôi không nói. Đằng này chơi lớn một lúc ba đứa nhỏ, có là thiên lôi cũng muốn xuống nện cho cái tên hỗn đản hắn cháy đen thui luôn.

---------------------------------------

Ba đứa nhỏ lúc này được ẵm vào, đặt gọn trong ba chiếc nôi lớn, mỗi một chiếc một kiểu dáng cùng màu sắc riêng biệt nhau. Lý Liên Hoa được đỡ dậy, trên người choàng thêm lớp áo bông dày để tránh khí hàn làm đau nhức xương. Bàn tay y khe khẽ chạm lên thành nôi nhỏ, chậm rãi cúi người nhìn vào trong chiếc nôi đầu tiên.

Hài tử mắt khép hờ, cuộn tròn trong lớp lụa mềm mại đỏ thẫm, ngũ quan tuy chưa rõ nét như người trưởng thành, song lại rất có dáng dấp khiến y thấy rất quen thuộc. Sóng mũi nhô lên, hẳn là một chiếc mũi rất thanh tú đi, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy, chốc chốc mím lại thành một đường. Lý Liên Hoa nắm lấy đôi tay nhỏ mềm của nhóc, liền bị nhóc tinh nghịch nắm lấy không buông ra.

"Này..này, bỏ cái tay của con ra cho ta." Địch Phi Thanh thấy tình huống này, khó chịu lao đến bên cạnh.

Nhóc con nghe tiếng động, he hé mắt ra nhìn. Đôi mắt tròn của hài tử non nớt bắt gặp được cái nhìn không mấy thiện cảm của phụ thân, lập tức khóc rống lên.

"A Phi!" Lý Liên Hoa khẽ vào tay hắn một cái, cảnh cáo hành động thô lỗ của đối phương. Y ôm đứa nhỏ lên, dỗ dành đầy tha thiết.

"Ngoan ngoan...a phụ đây..con ngoan nhé..."

Đứa nhỏ có được người bảo hộ liền im lặng, cố tình rúc cái đầu vào sát vòng tay của y. Còn không quên lú con mắt nhỏ ra mà nhìn phụ thân đứng đằng đó, tức đến bốc khói cả đầu.

Đặt cạnh chiếc nôi lộng lẫy lại là một chiếc nôi trang hoàng đến đặc sắc hơn. Hài tử nằm trong nôi đã sớm mở mắt ra, chỉ là nhóc cứ nằm im một chỗ như thế, không một tiếng khóc la hay mè nheo nhõng nhẽo nào cả. Tấm lụa hoàng kim bọc lấy thân thể nhỏ bé của nhóc, tôn lên làn da trắng hồng của hài tử mới vừa sinh.

Địch Phi Thanh đứng nhìn nó một hồi lâu, lòng vẫn còn thập phần kinh hãi vì cái sự giống đến bất ngờ nọ. Cả một ngày một đêm từ khi sinh ra, hắn nửa con mắt còn chưa từng nhìn đến đứa nhỏ một lần, ngày hôm nay thập phần choáng váng luôn rồi. Đường nét khuôn mặt rất có chút bản lĩnh, đôi mắt sáng ngời trông đến mươi phần của vị ái nhân nhà hắn.

Mợ nó, đây thật sự là Lý Liên Hoa bản nhí sao?

"Hoa Hoa...đứa...đứa nhỏ..giống ngươi y hệt luôn kìa?!"

Hắn không kiềm chế được mà định hét lên, đã bị Phương Tiểu Bảo ở ngoài chen vào hét thay phần hắn. Cậu chàng ngồi xổm trước cái nôi, cúi sát đầu trân trân nhìn đứa bé nhỏ xíu bên trong mà hoang mang hét không ngừng.

"Ấy dô, ngươi có bệnh à?" Địch Phi Thanh vỗ cái bốp vào cái lưng cậu. "Vò cái mặt con trai ta như thế làm gì hả?"

Phương Tiểu Bảo thích thú không ngừng, bị đánh đau nhưng tay vẫn không ngừng vò nắn khuôn mặt bé xinh của nhóc con. Càng sờ càng thấy không đã, định bụng véo cái má nhóc một cái thì..

Bép!

Tiểu Bảo bị vả đơ luôn rồi.

"Ai? Ai vừa đánh bổn thiếu gia hả?" Cậu chàng bực quá mà la lên, ngước mắt tìm kiếm.

Lý Liên Hoa cộng Địch Phi Thanh: "...."

Người vừa đánh Tiểu Bảo thiếu gia, không ai ngờ được, lại chính là vị tiểu thiếu gia đang quấn tã nằm trong nôi nhỏ xíu. Bàn tay nhóc con nhỏ xíu, ấy mà lực lại rất mạnh mẽ, vung tay nhẹ một cái đã có thể khiến cho người trưởng thành như cậu phải cứng đơ mất một lúc lâu.

"Cái..cái này..." Tiểu Bảo hoàn hồn nhận ra được vấn đề, nuốt nước bọt một cái trấn tĩnh bản thân. "Đừng...đừng có nói là do...nhóc đệ đệ làm đấy nhé???"

Không khí tĩnh lặng: "..."

Lúc này Địch Phi Thanh thấy cậu bị chính con trai của mình đánh đơ, khoái chí cười ha hả.

"Hahaha...sao hả? Thấy con trai của ta ngầu không?"

Ngầu như cái bồn cầu luôn. Tiểu Bảo tổn thương T_T

Um sùm cả buổi trời, gà bay chó sủa muốn dỡ cả nóc nhà đi thì mới ngăn được hai cái tên to đầu óc nhỏ lại. Lúc này, Lý Liên Hoa mới kéo chiếc nôi cuối cùng kia lại, ngó nhìn sang.

Là con gái cưng đây mà.

Hài tử nước da trắng nõn được tì nữ quấn quanh bằng lớp lụa thiên nhiên màu lam, hoa văn thêu tỉ mỉ bằng tằm trắng thượng hạng. Môi nhỏ chúm chím chu chu ra, hàng mày thanh tú mềm mại được mụ bà vẽ bằng lá trầu xanh càng khiến cho đứa nhỏ thêm phần khả ái. Đôi má phính bầu bĩnh, lông mi dài cong cong đặc trưng của Địch Phi Thanh, song song với đôi mắt trong veo màu nâu nhạt của Lý Liên Hoa.

Quả thực, là một nữ nhi tử đặc biệt ưa nhìn.

Chỉ có điều...

"Ái ui...ây da...đau quá!" Tiểu Bảo lại lần nữa thét lên cả kinh.

Hóa ra là vì chòng ghẹo đệ đệ không thành, liền nhằm muội muội đáng yêu ngoan ngoãn mà sờ má. Kết quả còn chưa kịp vươn tay ra, đã bị nhóc con không biết vô tình hay cố ý vung chân ra khỏi tã lót, một cước ngay bụng mà đá tới.

"Hahaha..."Địch Phi Thanh lần này cười còn khoái chí hơn, cả người hắn rung lên không nhịn nổi. "Đáng đời ngươi lắm..haha.."

"Địch Phi Thanh!" Tiểu Bảo bị đá đau, lại còn bị người mình không ưa cười vào mặt. Cậu chàng khó chịu mà quát.

"Ngươi đợi đó cho ta!". "Đợi chúng lớn rồi, ta nhất định sẽ rủ bọn chúng quậy đục nước ngươi luôn!!"

Lý Liên Hoa bị ồn ào ong hết cả đầu, phóng một cái nhìn về hướng Địch Phi Thanh ngồi cười hả hê đến quên trời quên đất đằng kia.

Hắn lập tức im bặt. Nhích nhích cái ghế, từ từ ngồi xuống chỗ cạnh y.

Lại đến Phương Tiểu Bảo, bị lườm cho một cái hoảng hồn quá, đứng nghiêm dựa cây cột nhà mà không dám nhìn thẳng y.

Đợi cho bốn bề yên tĩnh, Lý Liên Hoa mới bắt đầu cất tiếng.

"Tập trung chính sự, bàn chuyện đặt tên."

Mấy tì nữ đứng bên cạnh vừa định cất tiếng, liền bị Địch Phi Thanh lườm cho một cái, sợ hãi không dám ngẩng đầu nhìn.

"Sao thế?" Y hỏi một nữ nô tì đứng đằng sau màn che, không quên cảnh cáo Địch Phi Thanh bằng một cái véo nhẹ.

"Thưa...thưa đại nhân...chuyện là...đặt tên này, mụ bà có nói...nên để cho Địch minh chủ đặt mới phải ạ!" Tì nữ ấp úng thưa.

Chậc, quên mất. Lý Liên Hoa sực nhớ ra, trượng phu là A Phi, chứ không phải là mình. Xoay người định bảo đối phương lên tiếng, liền bị người kia cắt đứt mạch suy nghĩ của mình.

"Ngươi thay ta đặt đi." Hắn nắm lấy tay của y lên, xoa xoa trên mu bàn tay mềm mại, cố ý nói lớn lên. "Nhà vốn do ngươi làm chủ, mấy chuyện này cứ trực tiếp quyết định. Ta cái gì cũng đều theo ngươi mà."

Lý Liên Hoa cười cười, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc cùng mãn nguyện nhìn đối phương. Giây phút ngắn ngủi này, quả thật khiến y nhận ra được, những tháng năm đau khổ qua, không hề thiệt thòi chút nào.

"Đứa nhỏ này." Y chợt chỉ vào ca ca nằm trong chiếc nôi đầu tiên nói. "Lấy nhũ danh là Nhất Bảo đi."

"Lần lượt theo sau, là Nhị Bảo và Tam Bảo."

Tức chỉ đệ đệ và muội muội đang nằm ở bên cạnh ca ca.

"Còn ngươi." Lý Liên Hoa chỉ đến cậu chàng nghịch ngợm đứng dựa ở cột. "Đổi Tiểu thành Đại, Đại Bảo thúc thúc."

Mấy lời vừa nói dứt, Địch Phi Thanh đã ở bên cạnh gật gù đồng ý, cười đến xán lạn nhìn ái nhân. Phương Tiểu Bảo lại càng cười rạng rỡ hơn, tích tiểu thành đại thiệt rồi nè.

Đại Bảo nắm trùm Tam Bảo Kim Uyên Minh, hahaha... Cậu chàng suy nghĩ vẩn vơ mà cười điên lên vì sung sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top