31. Lý Hậu Địch Phi (3)

Lời vừa nói xong thì khoé môi hắn đã nâng một đường cong lên cười, tuy chỉ là trong giây lát nhưng cũng đủ để Lý Liên Hoa nhìn thấu.

"Được, ta đi. Đi chuẩn bị hồng bao to nhất dành cho tân hôn của ngươi cùng nàng ấy.." Giả vờ tiếc nuối thương tâm, người liền cất bước rời đi.

Cửa vừa đóng sầm lại, Lý Liên Hoa đã thở hắt ra một hơi dựa vào giường.

"Ra rót cho ta cốc nước với!" Y nói với bức bình phong trong đó. Từ đâu đi ra vậy mà lại là Vô Nhan, đứng rình nghe lén cả buổi trời. Hắn cười cười cho qua chuyện, đi đến rót nước nhanh rồi cung kính dâng lên cho y.

"Đại nhân, vì sao ngài lại..những lời đó, là thật sao?" Hắn ngập ngừng hỏi, thật thấy tội nghiệp cho tôn thượng nhà mình...

"Tên đó cũng đâu phải Địch Phi Thanh." Y nhăn mặt hớp miếng nước. "Hài tử không nhận tên đó làm cha, thì một mình ta gà trống nuôi con à?"

Hắn hề hề hỏi tiếp. "Ngài..sao ngài nhận ra được gã không phải tôn thượng?"

"..." Chẳng lẽ nói phu thê lăn chung một chỗ lâu ngày nên biết ta??

"Nhìn kĩ thì tướng mạo tương đồng, tuy nhiên hành động không đúng lắm." Y lựa lời giải thích. "Địch Phi Thanh sẽ không có cái kiểu rón rén gõ cửa xin phép đâu."

Toàn lúc người ta tắm thì xông vào thôi.

"Hơn nữa, tên đầu đất đó chắc hẳn đang bị nhốt, không có khả năng xuất hiện ở đây được."

"Ngươi nghĩ xem, có thể tự do đi lại ở các đình viện mà không có bất kì cản trở nào, thì còn có thể là ai đây?"

Vô Nhan nghe xong gật gù, nhận ra vấn đề. "Là Liên Hoài Niệm?!"

"Không sai, vấn đề ở đây là người này có tài dịch dung rất khéo léo, giờ này chắc hẳn đang chuẩn bị hành động tiếp theo rồi. Ngươi mau theo dõi ả ta, chú ý an toàn."

Quả thực Lý Liên Hoa đoán như thần, ả nữ nhân mặt dày vừa mới dịch dung thành Vô Nhan, ra khỏi phòng thiubước chân đang hướng đến một dãy mật thất nào đó.

"Tôn thượng, ta đến rồi đây." Vô Nhan giả rón rén đứng trước cửa, cố ý tạo tiếng động đánh thức Địch Phi Thanh và Phương Tiểu Bảo.

"Vô Nhan?" Tiểu Bảo nghe thấy tiếng lờ mờ tỉnh dậy, mắt hướng ra cái người đang loay hoay đứng tìm cách mở ổ khoá. "Ngươi..khụ..đến đây làm gì?"

Địch Phi Thanh lúc này cũng đã bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, nhìn theo hướng tiếng động phát ra.

"Tôn thượng, ta...ta và Lý đại nhân vừa mới đến đây..Vốn là định tìm ngài cùng Phương thiếu gia, nào ngờ ta lại nghe được tin này.." Hắn vờ thở hổn hển như là đã phải chạy một quãng xa để tìm bọn họ.

"Nói đi." Địch Phi Thanh vỏn vẹn nói.

"Thưa...Lý đại nhân muốn kết hôn với ả Liên Hoài Niệm kia..hộc hộc, còn nói...nói muốn mời ngài cùng chung vui với bọn họ."

"Huynh ấy muốn kết hôn? Với ả đàn bà kia hả?" Tiểu Bảo cười lớn khinh bỉ. "Mắt nhìn càng ngày càng không được nhỉ?"

Địch Phi Thanh biết cậu đang ám chỉ mình, tức giận đá cục đá vào đầu gối cậu cảnh cáo. "Ngươi biết gì mà nói!"

"Biết mới nói đó, hừ!"

"Câm miệng lại cho ta."

Mỗi kẻ một câu, hơn thua nhau mặc cho người đứng ngoài cửa đang bất lực.

"Hai vị à, đừng cãi nhau nữa. Mau mau tìm cách ngăn cản bọn họ mới là đại cục kia kìa!!" Vô Nhan giả la lên, cố gắng thu hút sự chú ý về phía mình.

Địch Phi Thanh lúc này mới nhìn gã, hờ hững buông một câu lạnh nhạt.

"Muốn lấy vợ thì để cho y lấy vợ, lấy xong rồi thì để cho ả nuôi con nuôi phu nhân của ta cũng được. Càng tốt nữa!"

"Tội cho ả đàn bà đó, hây dà." Tiểu Bảo phụ hoạ. "Vớ phải một tên nam nhân ăn nhiều ngủ nhiều chẳng khác Hồ Ly Tinh, suốt ngày chỉ biết càm ràm đủ thứ chuyện, việc nhà không thèm đụng tay vào, ăn cơm có khi còn để người khác phải hầu tận răng mới chịu..."

"Vô Nhan !!!" Tiểu Bảo gọi cái gã đứng như trời trồng ở cửa. "Ngươi mở nhanh lên, để cho bọn ta ra ngoài nữa."

Vẫn còn tiếp tục giả vờ, bình tĩnh phân bua phải trái đúng sai. "Tôn thượng, ngài không nên nói thế!". "Ngài đáng nhẽ ra phải đi ngăn bọn họ, quậy một trận tơi bời để cho nhục mặt y ra. Mọi người sẽ biết được y là loại người như thế nào, sẽ hận sẽ rủa y ra sao chứ!"

"Tại sao ta phải làm vậy?"

"Ừa đúng rồi, tại sao bọn ta phải làm chi cho mắc công vậy?"

"Chắc hẳn là để...Lý Liên Hoa ê chề xấu hổ, bằng hữu người thân chán ghét mà bỏ y đi. Để cho ngươi trở thành người duy nhất ở bên cạnh y, có đúng không hả?"

"Nhan Hồng Thuỷ."

Tiếng nói quen thuộc này, điệu bộ cao ngạo này...là Lý Liên Hoa?!

Từ trong bóng tối bước ra, để lộ khuôn mặt thanh tú dưới ánh trăng sáng rọi vào phòng ngục mù mịt. Từng đường nét trên khuôn mặt nam nhân như được hoạ nên bởi những đường nét tinh xảo, tuyệt sắc mĩ miều. Vầng trăng sáng trên cao vòi vọi, cũng không sáng bằng nụ cười của nam nhân đứng ở dưới đây.

"Lý Liên Hoa, đã lâu không gặp." Ả lột lớp da người trên mặt xuống, thân thiện vẫy chào. "Bao nhiêu lâu không gặp, ngươi vậy mà vẫn rất anh tuấn như xưa."

"Ừm, ta biết." Y cười. "Ngươi cái gì cũng không thay đổi, chỉ là trông già hơn xưa thôi."

"...."

Nhan Hồng Thủy không muốn đánh mất hình tượng, chỉ nho nhã đáp lời. "Âu cũng là vì, nhớ nhung lang quân quá độ mà ra.."

"Mắc cỡ quá đi bà nội!" Tiểu Bảo bực mình mắng, không thèm giả vờ giả vịt trói tay gông cổ chi cho mệt người. "Mới chửi xong giờ cái nói nhớ."

"Tiểu Bảo, không được vô lễ với người lớn tuổi!" Lý Liên Hoa chĩa mũi kiếm lên cảnh cáo cậu. Mắt không tự chủ được mà lia qua thân ảnh nằm trần như nhộng bên giường đá, lòng nổi lên một trận xót xa. Cả ngày đêm phơi trần như thế, hắn có lẽ lạnh lẽo lắm...

"Lý Liên Hoa!!" Nhan Hồng Thủy hét lên ngay khi y vừa xoay người muốn tiến tới phía đó. "Ngươi không được phép qua đó!"

Y không để tâm lời nàng ta nói, vẫn tiếp tục bước đi.

"Ta nói ngươi có nghe không? Lý Liên Hoa!!!".

"Ngươi...ngươi không được đến gần hắn...ngươi phải là của ta..không được gần hắn..."

Như một con quái thú xổng chuồng, nàng gầm gừ trong cổ họng, thanh âm la hét chói tai khiến Địch Phi Thanh giả vờ nằm đó cũng phải nhíu mày. Bỗng từ đâu, nàng lấy ra con dao gọt hoa quả kề lên cần cổ trắng, tay run run cố tình cứa vào động mạch chủ đe dọa y.

"Lý Liên Hoa! Ngươi nếu như bước đến...ta sẽ cắt đứt cổ mình..mãi mãi không siêu sinh..Ta sẽ bám theo ngươi, cô hồn dã quỷ đi theo ngươi đến muôn đời..."

Lý Liên Hoa không phải loại người thấy chết mà dửng dưng không cứu, y tăng tốc độ bước chân nhanh lên, vừa ngồi thụp xuống đỡ lấy Địch Phi Thanh, tay đã ném một hòn đá cuội làm văng con dao trên tay xuống.

"Mẹ nó Nhan Hồng Thủy!!!!"

"Ai cho ngươi lột đồ của hắn?!"

Y hét vào mặt nữ nhân điên loạn kia, làm cho ả hoảng loạn mà cứng họng. Tấm lưng trần lạnh lẽo không chút hơi ấm nào tỏa ra, đôi môi hắn khô nứt toác vì khát, khuôn mặt vàng nhợt nhạt trông như sắp chết đến nơi. Lý Liên Hoa vội vội vàng vàng bắt lấy mạch ở tay, đầu óc y như chạm vào đinh mà nhức nhối không sao tập trung được.

Thật may quá, ngươi vẫn còn sống.

Lý Liên Hoa ôm lấy cơ thể lạnh cóng của hắn vào lòng, không hề hay biết Địch Phi Thanh vậy mà cười đến là nham hiểm, còn nháy mắt khiêu khích ả nữ nhân đang trừng mắt đằng kia.

"Y là của ta." Hắn phát ra khẩu hình miệng cố ý cho ả đọc được. Vô Nhan đứng bên cạnh chứng kiến một màn cẩu huyết sôi trào, phát hiện ra rằng nam nhân đánh ghen, còn đáng sợ hơn cả đàn bà...

-TO BE CÒN TIẾP-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top