3. Giải (1)

Đã sớm có người đầu ấp tay gối

***************

Một đêm rất nhanh liền trôi qua, Địch Phi Thanh đại ma đầu ấy vậy mà nguyên một đêm lại ngồi bệt dưới đất, nắm lấy tay người ta mà ngủ đến ngon lành.

"A Phi!" Lý Liên Hoa la vào tai hắn khiến hắn giật mình hoảng hồn tỉnh giấc.

"Sao thế?"

"Ngươi bỏ tay ta ra được chưa?"

Nhìn thấy tay mình nắm chặt lấy tay người ta không buông, Địch Phi Thanh bèn rút vội lại, đỏ mặt đứng phắt dậy.

Ai mà ngờ một ngày, đại ma đầu cũng biết đỏ mặt tía tai như thế đâu chứ! Lý Liên Hoa dáng vẻ rất thích thú, chỉ chỉ ấm trà ý bảo rót nước cho y. Địch Phi Thanh rất thức thời mà chạy đi rót nước, nhanh chóng đưa đến bên người kia.

Uống một hớp trà, cổ họng dường như cũng dễ chịu hơn rất nhiều, Lý Liên Hoa mới ngồi dậy, vén chăn ra để lộ một góc giường. Y vỗ tay bẹp bẹp bảo tên nam nhân đứng tồng ngồng kia lại ngồi xuống.

"A Phi, ngươi đối với ta, là gì?" Y cất tiếng hỏi, đôi mắt nhìn thẳng vào đối phương như chờ một câu trả lời từ đó.

Hắn ta im lặng, hắn ta không đáp.

Lý Liên Hoa y chợt thấy hụt hẫng, ẩn ẩn đau đầu. Y bắt đầu ho khan từng đợt, với tay lấy chiếc khăn tay trên đầu giường bịt miệng lại. Một màu đỏ thấm ướt chiếc khăn thêu mỏng tênh.

Chậc, vậy mà nặng hơn ba hôm trước rồi. Y cuộn khăn lại vào người, mắt thấy đối phương không rời khỏi mình, y mới phì cười xua tay bước xuống giường. Từng bước nhỏ, y rệu rã nâng người bước ra phía sau, bỏ lại A Phi ở đó ngơ ngác ngẩn ngơ.

Đối với ta sao? Địch Phi Thanh hoài nghi tự hỏi. Hắn không biết phải nói thế nào, giải thích ra làm sao nữa. Lý Tương Di hay là Lý Liên Hoa, với hắn đều rất quan trọng, đều là người mà hắn quá khứ muốn chiến thắng, hiện tại không muốn rời xa...

Ngày hôm đó, Địch Phi Thanh ngồi thơ thẩn cả ngày trời, ánh mắt vô định nhìn xa xăm, chốc chốc lại nhíu mày như gặp phải nan đề khó giải. Mẹ kiếp, y mắng thầm, rốt cuộc ngươi là gì với ta, tại sao ta lại khó chịu thế này???

Lão già đánh cá hôm nay lúc chập choạng tối có ghé đến, đưa một con cá hường to bảo Lý Liên Hoa nấu canh hay kho đều ngon cả.

"Lý công tử à, lão đây có chuyện muốn nói với cậu." Lão cứ ngập ngừng mãi, e dè nhìn chung quanh rồi mới nói nhỏ. "Thật tình lão đây có một cô cháu gái, năm nay vừa tròn mười tám, tính tình thì ờ..hiền lành, đoan trang, còn có tài nấu ăn rất giỏi..."

"Không biết Lý công tử đây, có người nâng khăn sửa túi hay chưa. Nếu chưa thì lão mai mối cháu gái lão, để có người chăm sóc cho công tử sớm chiều.."

Chưa đợi Lý Liên Hoa phản ứng gì, một nam nhân hắc y bay từ cửa sổ bay vào, ném cây đao lên trên bàn gỗ nhỏ, mặt đằng đằng sát khí, quát: "Lý công tử đây đã sớm có người đầu ấp tay gối, không nhọc lòng lão, hừ."

Ông lão hết hồn đứng dậy, mặt không dám ngẩng lên nhìn người kia, run rẩy không nói nửa lời. Lý Liên Hoa vỗ cái bép vào vai tên to con não nhỏ kia một cái, đi lại chỗ lão nhẹ nhàng nói mấy lời. "Đa tạ ý tốt của lão tiền bối, đáng tiếc ta thân nam nhi lại bệnh tật đầy mình, thị giác cũng không còn sáng suốt, nếu đồng ý với lão đây, há chẳng phải lại làm khổ một cô nương đang độ xuân thì hay sao?"

"Lý công tử, cháu gái lão thật sự mến mộ công tử đây đã lâu...." Lão còn đang định nói tiếp, Địch Phi Thanh đã bực bội chen vào: "Lâu là bao lâu? Có biết ta đây đã mười mấy năm rồi không hả?"

Nói rồi y bảo Hồ Ly Tinh ra tiễn khách, đóng sầm cửa lại rồi thuận thế đẩy Lý Liên Hoa ép vào vách cửa gỗ. Lý Liên Hoa bị người ta ép vào cửa, tâm lý có chút hoảng loạn, mắt nhìn xuống dưới đất đảo liên tục, liền bị đối phương nắm cằm ép ngẩng đầu lên.

Tư thế này thật bá đạo nha! Lý Liên Hoa không sợ chết mà nghĩ.

Địch Phi Thanh nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp kia, tràn ngập hình bóng của y trong đó, long lanh ánh nước trông như một mỹ cảnh nhân gian.

"Ngươi có nhìn ra được, là ai đứng trước mặt ngươi hay không?" Hắn cất tiếng hỏi.

Lý Liên Hoa như đùa như bỡn mà đáp: "Địch minh chủ à, ta chỉ không nhìn rõ, chứ đâu phải bị mù." Y hất cái tay ra khỏi cằm mình, ái ui một tiếng than đau.

"Đau à?" Hắn giật mình nhìn xuống, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc cằm trắng tinh xảo lên, thổi phù phù như đang dỗ một đứa trẻ. "Không đau, không đau nữa nhé!". Lý Liên Hoa nhìn một màn này, trong mắt tràn ngập ý cười tươi, bỗng chốc phì cười muốn trêu chọc đối phương.

"Địch minh chủ à? Sao ngươi càng lớn đầu càng ấu trĩ thế hả?"

"Hừ, giở trò." Hắn bực mình nói, không thèm quan tâm đến Lý Liên Hoa bị đau, câu cuối nhỏ lí nhí trong miệng không thành tiếng. "Cũng chỉ ấu trĩ với mỗi ngươi thôi!".

Có lẽ Lý Liên Hoa nghe được, đuôi mắt ý cười, khóe miệng giương lên rất đẹp nhìn người đối diện mình. Nhân lúc người ta đang xoay đầu chỗ khác, y liền cố ý sát mặt lại gần, cố tình duy trì khoảng cách 1cm thử lòng đối phương. Địch Phi Thanh bị người ta phản công bất ngờ, vừa xoay mặt qua, gò má đã sượt qua một xúc cảm mềm mại khiến y bật người vội ra phía sau, trố mắt nhìn đối phương.

"Lý Liên Hoa...ngươi..ngươi làm cái gì đó hả??" Địch Phi Thanh lắp bắp không ngừng. Quả đúng là ma đầu trong nóng ngoài lạnh mà. Lý Liên Hoa được nước lấn tới, mỗi một bước đi là một làn dọa cho Địch minh chủ tim đập loạn xạ cả lên.

"Ây A Phi, ngươi nói xem, vì sao ngươi lại nói lắp vậy hả?" "Sợ ta sao? Hay là ngại rồi?"

Bị nói trúng tim đen, tai của Địch Phi Thanh đỏ ửng lên, tưởng đâu là bị nấu sắp chín luôn rồi. Chợt Lý Liên Hoa vấp một cái, ngã ngào lên người Địch Phi Thanh, hai người cùng ngã uỳnh xuống sàn nhà một cái, căn nhà gỗ lung lay như muốn ngã đến nơi.

Địch Phi Thanh lật người xoay Lý Liên Hoa trở ngược lại, chiếm thế thuận phong áp sát gần xuống từng chút chút một. Lý Liên Hoa không chỉ đỏ tai, mà hai gò má còn ửng hồng diễm lệ, mắt như ngấn nước mà không dám nhìn hắn. Hắn đè sát người xuống, thỏ thẻ bên tai: "Ngươi nói xem, giờ thì ai ngại, hửm?"

Thanh âm nam nhân trầm ấm, quyến rũ bên tai khiến cho cả người Lý Liên Hoa chợt căng cứng lại, gì mà điểm huyệt hay Dương Châu Mạn gì đó bèn quên sạch sành sanh. Y dùng hết sức cũng không đẩy cái tên to tướng kia ra khỏi người mình được, bèn ngoảnh mặt nằm im bất động. Địch Phi Thanh nhìn nam nhân bị mình chọc ghẹo đến tức giận mà lòng thấy phấn khích, nhưng lại không dám càn rỡ, nếu không y thật sự giận thì khó mà làm hòa.

"Lý Liên Hoa." Hắn gọi. "Ta không biết yêu là gì, thích là gì. Con người ta từ trước đến giờ, chỉ có bản tính ích kỉ, tham lam muốn chiếm hữu thứ ta muốn bằng mọi giá."

"Chẳng hạn như La Ma Thiên Băng, ai không cho ta cướp lấy, ta liền dùng mọi cách ép chúng đến chết mới thôi."

"Duy chỉ có ngươi." Hắn dừng lại, nhìn vào khuôn mặt gầy yếu của người thương mà nói rằng. "Chỉ có Lý Liên Hoa ngươi, là người ta muốn, mà ta không bao giờ ép buộc."

Không gian dần tĩnh mịch, im ắng, nhịp thở hài hòa của hai cá thể đang từng nhịp một đều đều. Địch Phi Thanh y kiềm nén xúc cảm, gục vào bờ vai của đối phương mà thủ thỉ:

"Ta muốn ở cạnh ngươi, năm dài tháng rộng, bạc trắng mái đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top