24. Nữ hài nhi
Triển Phi nhìn ánh mắt ánh lên từng tia sáng của hạnh phúc, lại nhìn thấy bên kia bàn gỗ đang đứng một nam nhân cũng đang rất thích chí mà rạng rỡ tươi cười.
Tên mặt than đó cũng biết cười sao?
"Haha, được rồi, ta hiểu rồi." Triển Phi thấu tình trong con mắt người thương nhau, không đào sâu thêm nữa. "Vậy cho nên...thuốc mà Tiểu Bảo sắc, là cho ngươi sao?"
Lý Liên Hoa cười cười, tay quẹt quẹt mũi có chút ngại không dám đáp.
Cố nhân gặp lại, tưởng chừng như hàn huyên rất lâu, lại bị hai tên ngốc náo loạn um sùm, kết quả đành nói lời cáo biệt. Triển Phi ra đến cửa nhà, quay đầu lại hướng về phía nam nhân xiêm y màu lam, nói vài lời như chúc phúc.
"Lý Liên Hoa, người ta dầu sao cũng đường đường là minh chủ Kim Uyên Minh đó. Ngươi đừng có cậy thế mà ức hiếp người ta đấy nhé!"
Y gật đầu cười, nụ cười tươi tắn hoà nhã, dựa vào người nam nhân hắc y đứng bên cạnh. Hắn vòng tay qua ôm lấy eo y, đáy mắt như thu nhỏ lại, chỉ còn mỗi bóng hình người thương nơi đó.
Trời trở lạnh, tay chân y lại quay về thể trạng hàn của những ngày trúng độc Bích Trà, lạnh cóng. Địch Phi Thanh đốt lò sưởi ấm, Phương Tiểu Bảo cứ chốc chốc lại đi hầm canh, sắc thuốc bồi bổ cho y. Có mấy đêm lạnh mà rét run cả người, trùm chăn kín cơ thể cũng không sao mà ấm. Mấy lúc đó Địch Phi Thanh thức trắng đêm ngồi canh lửa, hơ tay hơ chân sưởi ấm cho y.
"A Phi." Lý Liên Hoa níu chặt tay người. "Ngủ đi, ta không sao nữa rồi."
Hắn xoa xoa đầu, trong màn đêm u tối vẫn nhìn thấy rõ sự ấm áp ôn nhu chỉ dành cho mình y.
"Ừm, ngươi ngủ trước đi. Ta thay xong một đợt than nữa rồi ngủ."
Lý Liên Hoa gật đầu rúc cổ vào người y, bàn tay nhỏ ôm chặt cánh tay to lớn của người kia không rời. Hắn nhìn thấy cũng chỉ cười nhẹ nhàng, đợi người ngủ say thì liền đi xuống giường mà lui cui thay lửa than mới.
"Chậc chậc, ta còn tưởng mình nhìn lầm cơ." Một người đầu đội nón có mành che phủ hết cả mặt, trang phục nửa kín nửa hở đứng ở cửa sổ lên tiếng.
"Đại ma đầu Kim Uyên Minh bình thường năm ngón chỉ chỉ đã có kẻ hầu người hạ. Giờ lại ở một căn nhà gỗ ọp ẹp bé bằng cái lỗ mũi, còn phải tự mình làm mấy cái chuyện này sao hả?"
Địch Phi Thanh giả điếc làm ngơ, tay vẫn miệt mài xúc than bỏ vào đống lửa hồng rực. Nam nhân bị ánh lửa hắt lên sườn mặt, phả cái nóng lên quả thực rất thu hút lòng người.
"Địch Phi Thanh à Địch Phi Thanh, ngài đừng có giả vờ giả vịt nữa. Ngài hãy nhìn ta này."
Nữ nhân cởi bỏ mũ trùm xuống, khuôn mặt diễm lệ hiện ra, đôi môi đỏ chót cùng làn da trắng muốt quyến rũ cất giọng nói thánh thót như muốn nam nhân kia phải chú ý đến mình. Nàng ta một bộ y phục đỏ rực, lắc lư người bước đi đến cạnh nam nhân mặt lạnh.
"Ngài nhìn xem, ta là ai này.." Nữ nhân uyển chuyển đung đưa người, lắc chân nàng treo mấy quả chuông nhỏ, mỗi chuyển động lại vang lên mấy tiếng nghe thật xuyến xao. "Ta múa, có đẹp không.."
Nàng ra sức gọi mời, nam nhân lại càng đen mặt lại, bàn tay cầm xẻng siết chặt lại thành nắm đấm. Hắn không muốn làm ồn, người còn đang ngủ, hắn không muốn y khó chịu.
"Vì sao ngài không nhìn ta?" "Ta múa không đẹp sao~?"
Địch Phi Thanh chán ghét nhìn ả bằng nửa con mắt, xúc cục than cuối cùng quẳng vào lò, đứng dậy đi tới chỗ nàng ta từng bước. Ở chung với hồ ly tinh bao lâu, chiêu thức học cũng được ít nhiều, hắn bước sát lại chỗ nữ nhân, cố tình toả ra khí tức nam nhân nồng đượm, lại đưa tay lên vuốt má nàng ta nhìn như si như mê.
"Ngươi múa rất đẹp."
Cần cổ mềm mại bất chợt bàn tay bóp chặt đến bầm đen, mặt mày ả từ đỏ chuyển sang đen tím, ả như bị nghẹt thở không nói được thành câu trọn.
"Đẹp đến làm ta tưởng, lăng quăng cũng biết múa cơ à.."
Ả trợn trắng mắt lên không thốt lên được lời nào, cặp mắt trắng dã nhìn rất ghê rợn.
"Nên khâu cái miệng ngươi lại, hay là chặt cái chân của ngươi trước đây?" Hắn nhếch mày hỏi. "Ồn như thế, phu nhân nhà ta không ngủ được, thì ta biết phải làm sao?"
Nói rồi tay càng ra sức bóp chặt, môi đỏ khi nãy giờ thành hai miếng thịt tím ngắt trông phát kinh, làn da trắng muốt ban nãy cũng đã đen tím rất hãi hùng. Địch Phi Thanh không buồn liếc ả, quăng cho Vô Nhan xử lí, đi rửa tay rồi leo lên giường.
Vô Nhan: "..."
"Nữ nhân ngu ngốc, chọc ai không chọc, lại chọc trúng tên đàn ông cuồng vợ. Kiếp sau có đầu thai, nhớ né đàn ông như tên đó đi nhé, uổng cho cái mã đẹp mà đầu thì thật là..."
————————————
Tháng thứ tư thai kì, Lý Liên Hoa dần ổn định mạch tượng, khí sắc hồng hào tươi tắn. Ba người bọn họ cùng nhau dạo phố, rất hứng khởi mà lượn khắp các hàng quán lớn nhỏ khác nhau.
"Hoa Hoa, đi chậm chút!!" Địch Phi Thanh cứ nửa phút lại đi theo nhắc chừng khiến Lý Liên Hoa mệt tai, bỏ mặc hắn mà chạy theo chân Tiểu Bảo.
"Tiểu Bảo, mua ba cây kẹo hồ lô đi!" Y hứng khởi chỉ cây hồ lô ngào đường dựng ở góc xa xa con ngõ.
Địch Phi Thanh xua xua tay ngăn cản, lảm nhảm nói. "Không được, kẹo quá ngọt không tốt đâu!"
"Ấy dô, ta không có đòi ăn nha. Là hài tử đòi đấy!"
Tiểu Bảo cũng gật gù đồng ý với Địch Phi Thanh, không chịu đi. "Một hài tử đòi một lúc ba cây à? Huynh mang song thai chắc?"
Lý Liên Hoa phụng phịu, đứng khoanh tay không chịu đi tiếp nữa, vòi vình như một đứa trẻ con.
"Hai người ức hiếp ta, đợi hài tử ra đời, ta sẽ mách nó cạch mặt các ngươi, hừ!"
Địch Phi Thanh thấy y nũng nịu không kiềm lòng được, chỉ đành nuông chiều y mà huých tay Tiểu Bảo, hất hất mặt bảo cậu đi mua về. Cả một ngày dạo phố, nhà người ta mua biết bao nhiêu là thứ đồ dùng, duy chỉ có gia đình bọn họ tay xách nách mang không mứt dẻo thì kẹo bông, đủ các thể loại điểm tâm chua ngọt.
Một lão bà đi ngang qua nhìn thấy gói me chua ngâm, cất giọng trêu đùa.
"Ở nhà có thai phụ thèm đồ chua sao, chúc mừng, chúc mừng nhé!"
Địch Phi Thanh Lý Liên Hoa ngơ ngác không hiểu bà lão muốn ngụ ý gì, còn đứng nghệch mặt ra thì Tiểu Bảo đã len lén sờ cái bụng còn chưa hiện rõ của y, vẻ mặt rất chăm chú.
"Ngươi sờ đi đấu đấy?" Địch Phi Thanh hất cái tay của tên tiểu tử thối kia ra, xoa xoa bụng nhỏ của Lý Liên Hoa rồi mắng.
"A Phi, ngươi ích kỉ thế làm gì chứ?" Phương Tiểu Bảo liếc hắn. "Ta là đang xem thử, hài tử có phải là con trai như lời lão bà nói hay không thôi."
Địch Phi Thanh "ồ" một tiếng, đoạn ngoảnh lại hỏi. "Vậy ngươi đã nhìn ra chưa?"
Cậu chàng lắc lắc đầu. Vậy mà làm cho người ta cứ tưởng cậu am hiểu ghê lắm không bằng ấy.
"Không biết đừng có mà ra vẻ." Địch Phi Thanh nắm tay Lý Liên Hoa dẫn đi, bỏ lại tên tiểu tử ở lại với Hồ Ly Tinh đang chơi một mình đến là vui vẻ.
"..." Tiểu Bảo tổn thưn thưn.
Lý Liên Hoa được hắn nắm tay, lúc lẫn vào con đường đông bàn tay kia vô thức siết chặt lấy y, như sợ rằng sơ sẩy sẽ vụt đi mất.
"A Phi, n-ngươi..ngươi thích hài tử là..là con trai hay con gái?" Y cất giọng hỏi nhỏ, nhưng không thấy hắn đáp. Có lẽ là đám đông ồn quá, y khẽ thở dài.
Pháo hoa nhà ai vừa bắn lên, màn đêm bỗng rực sáng làm chói lòa cả một vùng trời tối mịt. Địch Phi Thanh chợt kéo sát người y lại, ôm y vào trong vòng tay rộng lớn, tựa đầu lên vai đang khoác lớp áo bông mềm mà thủ thỉ.
"Hài tử do ngươi sinh, ta đều thích."
Lý Liên Hoa chọt chọt cái eo hắn, bĩu môi bảo hắn phải chọn một trong hai.
"Vậy...chọn con gái đi." Hắn nghĩ nghĩ rồi cúi đầu, cười cười nói nửa đùa nửa thật. "Chúng sẽ không giành ngươi với ta được."
-TO BE CÒN TIẾP-
*********************
TIỂU KỊCH TRƯỜNG:
Đệ đệ: "Ca ca, phụ thân thích con gái! Chúng ta làm sao bây giờ?!"
Ca ca: "Còn làm sao nữa, đợi ra rồi giành Hoa Hoa với ổng thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top