22. Hoài thai (1)

Phương Tiểu Bảo không đợi cho đối phương kịp có chút phản ứng cảm xúc gì đã vội nói tiếp.

"Cái đó không sốc bằng cái này."

Còn có thứ sốc hơn nữa hả??

"Ta tra hỏi Lý Liên Hoa mấy lần, nhưng mà, huynh ấy không nói cho ta biết...". "Là cái tên chó chết nào khiến huynh ấy có thai!!!"

Cái tên chó chết bên cạnh kiểu: "...."

"Ấy A Phi. Ta niệm tình chúng ta cũng tính là có quen biết, hơn nữa ngươi cũng coi như khá thân thiết với Lý Liên Hoa mới nói cho ngươi hay."

"Ngươi đó, đừng có lẻo mép nói với người nào nữa đấy nhé. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám hó hé nửa lời, đừng trách bổn thiếu gia vô tình."

Địch Phi Thanh bị đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, còn đang không biết phản ứng gì mới phải thì đã nghe tiếng như có đồ bị ngã một loạt vang lên trong nhà. Hai người vội vàng chạy vào xem ngay, liền thấy Lý Liên Hoa ngã nhoài người trên sàn, dưới sàn kéo dài một thứ chất lỏng bóng loáng.

"Lý Liên Hoa!" Địch Phi Thanh hớt hải ôm lấy người đang vịn cái eo, hai mày nhíu lại vì đau buốt mà không đứng dậy nổi kia đặt lên giường. Hắn bế y đặt lên giường, đoạn quay người ra cửa mà hét.

"Vô Nhan!!! Gọi Dược ma tới đây nhanh lên cho ta!"

Bóng người áo đen vụt qua nhanh chóng, Địch Phi Thanh tim đập run cả người, nắm chặt lấy tay y mà miệng lắp bắp không nói nổi.

"Hoa Hoa...n-ngươi đau lắm phải không..Ngươi nói ta nghe, bây giờ thấy thế nào rồi.."

"A..A Phi.." Lý Liên Hoa hít thở không thông, y đau đớn mà bấu mạnh vào tay áo hắn, mồ hôi tuôn ra không ngừng. "T-ta..ta không sao..bụng..."

Bàn tay trái từ nãy giờ vẫn còn để ở bụng dưới, cảm giác đau đến tê tâm liệt phế truyền đến thần kinh, khiến cả người y tê cứng hô hấp khó khăn.

"Lý Liên Hoa, uống..uống cái này đi."

Phương Tiểu Bảo tay bưng chén thuốc nóng hổi mà run rẩy không ngừng, là thuốc an thai mà cậu học lỏm được ở chỗ nhị di. Có thể là va đập mạnh nên đã khiến cho động thai, thai nhi hiện tại còn nhỏ như thế, sảy thai là khả năng rất lớn, cần phải cầm lại kịp thời.

"Tiểu...Bảo..A ..Phi..ta buồn ngủ...ta ngủ một lát nhé..."

Hai mắt y mơ màng, rồi từ từ mà nhắm lại rồi ngã vào lòng của Địch Phi Thanh. Mồ hôi trên trán vẫn còn rịn ra một tầng mỏng, đôi lông mày vì đau mà nhíu lại không giãn ra.

"Y ngất rồi?!"

"Ừm, không sao, đau quá nên ngất xỉu thôi, ngươi đừng có luýnh quýnh lên như thế."

"Y sẽ không có mệnh hệ gì chứ?"

"Sẽ không. A Phi à, bình thường ngươi bình tĩnh lắm cơ mà, sao bây giờ lại như gà mắc tóc thế?!"

Địch Phi Thanh im lặng không đáp, người nằm đó là người quan trọng nhất của hắn, hỏi hắn ngồi im thì hắn làm sao mà chịu nổi đây.

———————————————

"Sao rồi, ngươi có làm được không đấy hả?" Hắn lại thiếu kiên nhẫn mà giục Dược ma.

Dược ma bực mình đã không được nghỉ hưu, lại còn tối ngày bị lôi tới lôi lui mà quát.
"Tổ tông của ta ơi, ngài ngồi im một cái. Mạch tượng của y rất khó bắt, ngài càm ràm một tiếng nữa ta nhường ngài vào làm luôn đấy."

Phương Tiểu Bảo thấy vậy cũng chóng mặt dùm lão mà luôn miệng.
"Ngươi ngồi im đi A Phi. Làm như thể phu nhân ngươi mang thai tới nơi không ấy."

Địch Phi Thanh: "..."

Xoay qua xoay lại một hồi, Dược ma thu cái tay lại, Địch Phi Thanh đã vội vàng đứng lên đi đến hỏi han.

"Ây dồ tôn thượng, ngài đó, trưởng thành xíu đi, đã làm phụ thân tới nơi rồi mà không kiên nhẫn chút nào hết."

"Biết rồi biết rồi, ta không có hỏi cái thai. Ta là hỏi, Lý Liên Hoa làm sao rồi?"

Dược ma lắc lắc đầu. "Thân thể Lý đại nhân vừa mới giải trừ độc dược, đã phải chịu thêm áp lực của thai nhi cho nên suy nhược vô cùng nghiêm trọng."

"Cộng thêm ban nãy sơ hở ngã nên đã động thai, bây giờ mạch tượng rối loạn quả thực khó lòng mà bắt được. Chỉ sợ là..."

"Ngươi còn ngắc ngứ là ta cắt lưỡi ngươi cho chó ăn đó."

"Sợ..sợ là nếu giữ cái thai lại, Lý đại nhân sẽ...sẽ nguy hiểm tính mạng..."

Địch Phi Thanh nghe xong sa sầm mặt mày, hắn hung hăng bóp cổ Dược ma nắm lên, gằn từng chữ mà đe doạ.

"Bằng mọi cách, phải giữ mạng của y lại cho ta."

"Mạng của y là mạng của ta."

"Y có mệnh hệ gì, thì có mười cái mạng chó của ngươi cũng không đền nổi đâu!"

Phương Tiểu Bảo đứng đằng xa nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của hai người. Trong lòng không hiểu sao lại nổi lên một nghi vấn đáng sợ.

Địch Phi Thanh làm phụ thân? Hài tử?

Cậu chợt nhớ đến mấy lúc Lý Liên Hoa bị bệnh, Địch Phi Thanh đã hơn thua với cậu, nhất định là cả đêm không ngủ lau người, đút thuốc. Ban nãy khi y ngã, cũng là hắn vội vàng như nước sôi đổ vào mông mà chạy đến bế người lên...

Không phải chứ?!

Tên chó chết kia là Địch Phi Thanh?!

Địch Phi Thanh chính là cái tên tra nam mà Lý Liên Hoa một mực bao che không chịu khai báo?!

"ĐỊCH PHI THANH!!!" Sự tình rõ đành rành trước mắt khiến Phương Tiểu Bảo tức giận cầm kiếm lên kề lên cổ của cái tên mặt mày lúc nào cũng tỏ ra cao cao tự đại, bên trong lại là một tên cặn bã không thua gì súc sinh. "Đề phòng giặc ngoài không bằng cẩn thận thù trong, không ngờ ngươi lại là cái tên cặn bã đó!!"

Địch Phi Thanh tung một chưởng đẩy cậu ra phía sau, hất mặt chỉ ra ngoài. Cả hai cùng hiểu mà đi ra cửa, không làm phiền Lý Liên Hoa tịnh dưỡng thân thể.

"Phương Đa Bệnh, ta không có thời gian mà đùa giỡn với ngươi. Lý Liên Hoa còn đang cần ta."

Hai người đánh nhau, kẻ tung người chưởng, mỗi người sau một chiêu thì quát không ngừng nghỉ.

"Nam nhân như ngươi không xứng làm phu quân y, càng không có tư cách làm phụ thân của đứa nhỏ!!"

"Ngươi câm miệng lại cho ta!!"

"Hừ, bị ta nói trúng tim đen rồi chứ gì? A Phi, ngươi nghĩ đi, nếu ngươi nhẫn tâm vứt bỏ đứa nhỏ rồi, Lý Liên Hoa sẽ cảm kích ngươi, hay là sẽ hận ngươi đến chết đây hả?"

Địch Phi Thanh hơi khựng tay lại, mất tập trung mà bị Phương Tiểu Bảo xẹt một đường kiếm trên mặt, máu lăn xuống một vệt dài.

"Địch Phi Thanh, ngươi chỉ là Lý Liên Hoa thôi. Còn Lý Liên Hoa, y không chỉ yêu ngươi, mà còn yêu luôn cả cái sau này của cả hai người."

"Hoài thai một đứa nhỏ dễ dàng lắm hả, nữ nhân mỏi mệt bao nhiêu, thì y sẽ càng khổ sở gấp bấy nhiêu lần. Một đấng nam nhi đại trượng phu, từng oai phong lẫm liệt đứng ở nơi cao ngất chốn giang hồ, giờ lại chấp nhận hi sinh đi danh dự, tự tôn, thậm chí có thể là sinh mạng yếu ớt...."

"Địch Phi Thanh, ngươi không dùng cái đầu heo của mình mà nghĩ xem , y đánh đổi hết thảy, đến tận cùng là vì cái gì hả???"

-TO BE CÒN TIẾP-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top