19. Kinh hỉ (1)

"Ưm ~..." Lý Liên Hoa cả người ê ẩm, đôi mắt đau nhức còn ẩm ướt vì khóc sưng lên mà mở không nổi. Chỉ vừa nhúc nhích nhẹ thì cảm giác đau buốt ở hạ thân đã truyền thẳng lên não, y xuýt xoa một tiếng than đau, vừa định trở người tìm tư thế thoải mái thì cảm nhận có thứ gì đó là lạ bên dưới thân mình.

Mẹ kiếp, tên Địch Phi Thanh chó chết!!!

Y hốt hoảng khi nhìn thấy cái thứ to lớn kia vẫn còn nằm trong hậu huyệt, chất dịch nhầy khẽ rỉ ra thấm ướt một mảng lớn trên khăn trải giường. Nam nhân kia ngủ say như chết, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại khi bị y đẩy từ từ ra.

Lý Liên Hoa tự cổ vũ bản thân, cố hết sức nhẹ nhàng rút lui khỏi đó, liền bị người kia ôm ngang eo kéo lại, làm cho cự vật kia theo dòng dịch mà thuận thế đâm ngược vào trong. Y nắm góc chăn cắn mạnh, tránh để phát ra tiếng động đánh thức. Ấy vậy mà cái tên kia lại không biết điều, rất vô liêm sỉ mà ôm cứng ngắc y lại, ngâm cái thứ nóng muốn phỏng mông kia mãi trong đấy.

Thử lần một không được, y quyết tâm thử lần hai xem sao. Kết quả không chỉ không được, mà còn tệ hơn lúc trước, bị người ta lôi ra lôi vào đến là khó chịu. Cái tay kia còn hư hỏng sờ soạng lung tung, vò nắn ngực trần của y khiến nó trướng đau cả lên.

"ĐỊCH PHI THANH!!!" Y bất lực vỗ cái bép vào cái tay không an phận một cái. "Ngươi dậy coi!"

"Hửm.." Hắn đáp bằng giọng cổ họng khàn đặc, hai mắt vẫn nhắm chặt.

"Ngươi còn không bỏ cái thứ kia của ngươi ra, thì đừng trách ta vô tình đó." Y đe dọa, tay vẫn kiên trì kéo người ra khỏi người kia, còn không quên cầm thứ kia đe dọa.

Địch Phi Thanh lúc này mới mở mắt ra, giật mình ngăn cản: "Đừng..đừng Hoa Hoa, n-ngươi..ngươi tuyệt đối không được làm bậy đâu đó." Mất vũ khí rồi ta biết làm sao đây hả?

"Vậy còn không mau lấy ra."

"Ta...ta không..." Hắn ngập ngừng, lắp bắp nói không tròn vành câu chữ. Lý Liên Hoa gắt giọng.

"Ngươi không cái gì hả? Đi vào được thì phải lấy ra được chứ!"

"Vấn đề là..là.."

"Vấn đề là ta bẻ gãy nó liền bây giờ chứ ở đó mà.." / "Ta không lấy ra được!!!!"

Lý Liên Hoa: "...." Ý gì nữa đây?

Địch Phi Thanh nhìn nét mặt không mấy vui vẻ của y liền biết chuẩn bị có một trận lôi đình, hắn sợ hãi mà xua xua tay, rồi bảo y xem thử mình có rút ra được không như chứng mình sự thật. Quả nhiên hắn không sai, cái đồ vật kia cứ như bị thứ gì đó thắt lại ở bên trong không cách nào lấy ra dễ dàng được.

"Đây..đây không phải là hiện tượng kết hoa thắt nút đó chứ?" Lý Liên Hoa nghĩ nghĩ một hồi lâu mới nói. Địch Phi Thanh nghe xong bàng hoàng, vẻ mặt ngốc xít nhìn y với nhiều dấu chấm hỏi.

"Ấy A Phi." Y vỗ cái bụng rắn chắc phía sau. "Ngươi....ngươi đừng nói với ta, là..là ngươi không dùng bong bóng cá đó nhé."

Địch Phi Thanh mơ hồ gật đầu trong vô thức, liền bị Lý Liên Hoa gõ một cái vào đầu, mắng tối tăm mặt mày.

"Sao ngươi lại hồ đồ vậy hả A Phi? Ngươi có biết không dùng thì, thì chúng ta chết chắc không hả?"

Đại ma đầu ngày ngày chém chém giết giết, giờ bị phu nhân của mình mắng chửi kiểu: "..."

"Huhu, chúng ta chết chắc rồi A Phiiii!!!!" Lý Liên Hoa gào lên, vang vọng khắp cả Kim Uyên Minh hậu viện...

---------------------------------------

"Tiểu Bảo, ngươi làm gì cứ xoắn cả lên thế?" Lý Liên Hoa bị cậu chàng chạy đến chạy lui làm đau hết cả đầu. "Như con loăng quăng."

"Lý Liên Hoa, huynh nếm thử xem, món canh gà hạt sen này được chưa?" Cậu bưng tô canh hầm còn đang nóng hổi lại bàn, kéo ghế mời y ngồi xuống thưởng thức.

Lý Liên Hoa có chút cảm động, thầm nghĩ nhóc Tiểu Bảo cũng có ngày trưởng thành, còn biết chăm sóc cho sư phụ nữa cơ.

"Sao hả? Không tồi chứ??" Ánh mắt cậu chàng đầy vẻ mong chờ, nếu như mọc thêm cái đuôi thì có lẽ cũng giống Hồ Ly Tinh phết.

"Ừm, mùi vị không tồi." Lý Liên Hoa nếm thử vài muỗng, tuy khẩu vị nhạt nhẽo chẳng nếm ra mùi gì, nhưng cũng chỉ đành nhận xét bừa vậy.

"Không tồi à? Thế thì tốt rồi." Tiểu Bảo gật gù tiếp nhận, xem như đã hiểu rồi nói tiếp. "Mai ta liền nấu một nồi lớn cho nhị di mới được."

Lý Liên Hoa: "..."

Phương Tiểu Bảo như không thấy vẻ mặt cứng đơ của đối phương, nói liên tục một tràng.

"Lý Liên Hoa, huynh biết chuyện của nhị di ta với Triển hộ vệ chưa?"

"Biết chút chút."

"Ừm, huynh biết nhiều cũng thừa thãi."

"..."

"Mấy hôm trước, ta về nhà mới biết tin kinh hỉ này, nhị di ta có mang với Triển hộ vệ rồi!"

"Đáng tiếc là vẫn còn phải quan sát thêm một chút, bởi nhị di ta ăn uống không ngon, ngủ cũng không an ổn khiến cho hài tử khá yếu ớt."

"Vậy là ngươi nấu canh hầm, là cho Hà nhị môn chủ?"

"Đương nhiên là vậy rồi." Phương Tiểu Bảo rất bình tĩnh nói. "Huynh cũng đâu có mang, nấu cho huynh làm gì chứ?"

Lý Liên Hoa bất lực miễn cười mới không đánh cho tên tiểu tử kia một trận. Còn uổng công y nghĩ tốt cho cậu nhóc, thật là tức muốn nổ phổi luôn mà.

"Lý Liên Hoa, huynh ở nhà một lát nhé, đợi ta về ngay." Phương Tiểu Bảo cầm một cái xửng hấp đi ra trước cửa rồi nói. Lý Liên Hoa nghe xong thì gật gù đi vào nhà, ngồi thụp xuống xoa xoa cái đầu xù của Hồ Ly Tinh.

"Ngươi trông nhà một lát, ta đi ngủ."

Hồ Ly Tinh: "Gâu gâu gâu?" Ủa dì day???

Lý Liên Hoa an an ổn ổn leo lên giường, trùm chăn lên nửa người rồi nằm ngủ ngon lành, một bộ dáng không màng thế sự, dù trời có sập đất có lung lay, ta cứ ngủ trước đã.

------------------------------------

"Quann Hà Mộng!!!!" Phương Tiểu Bảo chạy như bị chó nhà ai rượt mà lao đến chỗ Quan Hà Mộng đang bốc thuốc, cáo lễ với khách hàng xong liền nắm người lên ngựa mà chở đi.

"Này này, Phương Đa Bệnh, ngươi thật sự có bệnh à?"

"Hộc..hộc, không.." Cậu xua xua tay. "Không phải ta bệnh, là..là Lý Liên Hoa.."

"Lý thần y?" Quan Hà Mộng ngơ ngác hỏi, chẳng phải y đã mất tích bao lâu sao, sao đột nhiên lại quay về rồi?

"Chuyện cũ đừng quan tâm, hiện tại mới là chính sự.". "Ngươi nhất định phải khám cho y, ta cảm thấy y.. hộc hộc..y chắc chắn có bệnh."

Quan Hà Mộng bị cậu xoay như chong chóng, còn chưa kịp hỏi triệu chứng gì đã đến trước ngay một căn nhà gỗ cũ bên bờ biển, phía trước có một con chó vàng đang nằm sưởi nắng, còn có vài bụi cây hoa nho nhỏ trước cửa vào.

"Nhanh lên." Cậu giục hắn. "Hướng này."

Chiều buông xuống, ánh hoàng hồn trên biển tô lên một góc chân trời ráng đỏ, Lý Liên Hoa uể oải bước xuống giường, lần đường vào phòng bếp định nấu chút thức ăn cho cả nhà.

"LÝ LIÊN HOA!!!". Cái giọng nói quen thuộc của ông chúa ồn ào - Phương Tiểu Bảo vang lên um khắp căn nhà nhỏ.

"CHÓ CẮN TÊN NÀO LÀM HUYNH CÓ MANG VẬY HẢ???"

- TO BE CÒN TIẾP -

*************

TIỂU KỊCH TRƯỜNG:

Hồ Ly Tinh đang gặm cái chân của Địch Phi Thanh. "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top