13. Có bệnh (5)
Cách một bức tường, ta không nói, người không hiểu, đó không chỉ là khoảng cách địa lý, mà còn là khoảng cách của trái tim.
*********************
Địch Phi Thanh ngồi bên vách kế bên, tĩnh tâm ngồi trên ghế không chút động đậy, nhưng đáy lòng như nổi lên từng cột sóng cuộn trào. Hắn cảm tưởng như gió đang rít gào muốn đòi mạng hắn, xô đẩy đi chút phòng ngự cuối cùng trong lòng.
"Vô Nhan." Hắn gọi người vào dặn dò. "Y ban nãy tức giận như vậy, đi sai người nấu canh gà hoa cúc cho y ăn đi, một canh giờ sau lại hầm thêm canh tiềm táo đỏ cho y."
(Canh gà hoa cúc là dành cho mấy người mà nóng trong người, tụt huyết áp đồ đó keooo)
"Rõ." Vô Nhan nghe xong định lui ra, chẳng biết nghĩ ngợi gì mà lại thưa. "Tôn thượng, người..người vẫn nên đích thân gặp mặt Lý đại nhân đi. Lảng tránh không phải là cách tốt."
Địch Phi Thanh nhíu nhíu mày nhìn y, không thèm trả lời.
Vô Nhan thấy chủ nhân dường như cũng không thông suốt, mới chèn thêm một câu vô thưởng vô phạt rồi mới đi ra ngoài.
"Cách một bức tường, ta không nói, người không hiểu, đó không chỉ là khoảng cách địa lý, mà còn là khoảng cách của trái tim."
Một câu nói nhẹ hẫng của Vô Nhan quả thật khiến đại ma đầu phải bàng hoàng, khó xử. Người đau lòng bao nhiêu, tim ta lại càng rỉ máu nhiều bấy nhiêu, nhưng ta không thể đến bên cạnh người, để ôm người, hôn người..như ngày đó nữa.
----------------------------------------
Lý Liên Hoa thiếp đi một giấc khá dài, trời bên ngoài cũng đã ráng ửng đỏ hoàng hôn phía cuối dãy núi đằng xa. Một giấc vậy mà, lại khiến tâm tình bình ổn được đôi chút, y thấy hơi đói bụng, định mở cửa xuống bếp nấu ăn thì đã có người gõ cửa vào.
"Lý đại nhân, canh gà hoa cúc, uống lúc nóng sẽ tốt nhất ạ." Thị nữ đặt bát canh hầm lên bàn, cúi người đứng cách xa nói. Lý Liên Hoa nhìn một lượt, đánh giá từ trên xuống dưới rồi mới nghiêng đầu hỏi cô nương khá trẻ tuổi kia.
"Tiểu cô nương, mạo muội hỏi, trong Kim Uyên Minh có tất thảy bao nhiêu thuộc hạ là nữ nhân?"
Thị nữ nghe có người hỏi mới ngẩng đầu lên nhìn, liền bắt gặp nam nhân tuấn tú đang mỉm cười nhìn mình nên có chút đỏ mặt đáp.
"Thưa ngài, có tổng cộng chín mươi chín sương phòng lớn nhỏ khác nhau, mỗi sương phòng là ba thị nữ thay nhau làm việc ạ."
Chín mươi chín nhân ba là...?
Lý Liên Hoa ngồi nhẩm nhẩm trong miệng, tinh ra được con số rồi thì mồm há hốc, mặt trợn trắng lên muốn nhảy bật ra khỏi bàn vì sốc.
Mẹ kiếp, cái tên họ Địch này, nuôi một dàn hậu cung để dành sủng hạnh cho suy thận luôn hả?
Y lại lân la hỏi tiếp, vẫn một nụ cười hết sức anh tuấn khiến các thị nữ đỏ mặt. "Thế cô nương có biết, ai là người hay lui tới với Địch minh chủ hay không?"
Lần này thị nữ không dám đáp, sợ hãi run lẩy bẩy quỳ xuống khẩn cầu thưa: "L-lý đại nhân, nô tì phận tôi tớ không được dị nghị chuyện của chủ tử, mong ngài đừng trách phạt!"
"Ấy dô, đứng lên đứng lên nào." Lý Liên Hoa bị dọa, sao mấy người này thích quỳ gớm, không đau chân sao ta. "Không sao, ta không phạt các ngươi, nhưng bây giờ ta hỏi, ngươi chỉ cần gật đầu hay lắc đầu thôi, có được không?"
Thị nữ ngập ngừng một chút, bèn gật đầu đồng ý.
"Có người thường lui tới phòng Địch minh chủ sao?" Câu hỏi đầu tiên đã vào thẳng vấn đề.
Thị nữ gật đầu.
"Thế, người đó, là nữ nhân?"
Thị nữ nghĩ nghĩ một hồi, sau lại lắc đầu, rồi lại gật đầu khiến Lý Liên Hoa có chút nghệch mặt ra.
"Lắc hay gật? Một cái thôi chứ cô nương!"
"Thưa ngài, trước kia thì không có nữ nhân nào được phép bén mảng đến gần Địch minh chủ cả, ngài ấy luôn rất hung dữ, sát khí đằng đằng khiến cho thị nữ đều sợ hãi mà tự động trốn đi." Thin nữ đang nói lại quay đầu nhìn xung quanh, xác định không có ai mới nói tiếp.
"Nhưng mấy ngày gần đây, có rất nhiều nữ nhân ăn mặc thoáng đãng được đưa vào lắm. Nàng nào cũng váy vóc lụa là, son phấn đầy mặt, lại còn hung hăng phách lối sai sử bọn ta như chủ nhân vậy. Đặc biệt là có mấy người bị đem đưa vào phòng Địch minh chủ ở tận mấy canh giờ liền...."
Mấy âm cuối cô nương kia bỗng chốc nhỏ xíu. "...nhưng sau đó, bọn họ liền biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa cả."
Lý Liên Hoa nghe thị nữ nói thấy có gì đó cứ cấn cấn sao ấy. Rõ ràng người được đưa tới giường, còn ở tận mấy canh giờ liền, sao lại biến mất không chút tăm hơi được?
Chẳng lẽ...cái tên Địch Phi Thanh này, có sở thích quái dị sao?
Chơi chán, giết chết?
Y vừa nghĩ xong đã muốn nín thở, trừng mắt ra nhìn thị nữ bên cạnh mình, rồi lại cắn ngón tay, nhíu mày bặm môi.
Cái thân già này của mình, có khi nào cũng sắp bị như vậy rồi không?
Lý Liên Hoa nghi hoặc nghĩ ngợi, Địch Phi Thanh thích mấy thứ quái dị, vậy thì sở thích chắc chắn cũng quỷ dị không kém, giết người diệt khẩu, mà đằng này còn giết cả mĩ nhân, ấy dô, thật là tàn bạo quá đi mất.
Ể? Y bừng tỉnh đại ngộ, đập bàn một cái.
Mình không bị hắn giết chết, mà hắn còn để lại tâm thư rồi bỏ đi. Có nghĩa..có nghĩa là hắn tha cho mình một con đường sống.
Mẹ ơi, vậy sao mình lại ngốc đến mức còn chui đầu vào rọ chịu chết vậy chứ?!
-----------------------------------------------
"ĐỊCH PHI THANH!!!" Lý Liên Hoa hét lớn, rủa xả một trận kinh hoàng. "Cái tên hỗn đản nhà ngươi, xách cái mặt chó ra đây cho ta!"
"Ngươi cút ra đây nhanh, nói cho ta biết ngươi rốt cuộc ăn nằm với bao nhiêu người rồi, ta muốn gặp mặt bọn họ."
"Này!!!! Đang gọi ngươi đó, đem bọn họ ra đây yết kiến ta mau lên. Để ta xem xem là mĩ nhân nơi nào, có sánh được với vẻ phong trần bất phàm của ta hay không, mà khiến ngươi đầu óc ngu muội, đần như cái đầu heo vậy hả?"
Lý Liên Hoa vừa hét vừa đánh một chưởng vào vách tường, nhưng dường như bên kia vách cũng có người chưởng lại một chưởng cho nên không làm đổ bức tường, ngược lại chỉ làm cho một vết nứt dài sọc, ngoằn ngoèo hiện ra trên đó, kéo dài đến các bức tường còn lại cũng nứt theo.
"Lý Liên Hoa!" Tiếng nói quen thuộc vang lên từ phía sau bức tường. "Ngươi đừng quấy nữa, về đi."
"Địch Phi Thanh!". "Ngươi có giỏi thì bước ra gặp ta, đừng có hèn nhát mà trốn!"
"Lý Liên Hoa, ta nói, ngươi quay về đi."
Mẹ kiếp, y mắng thầm. "Về ông nội ngươi, ta nhất quyết không về đó, ngươi làm sao?"
Địch Phi Thanh thật sự không nói nổi, y quá cứng đầu mới gằn giọng lớn tiếng.
"CÚT!"
Một tiếng "cút" vang lên, bốn phía lặng như tờ không chút động tĩnh, bụi từ bức tường nứt khẽ đổ xuống chút ít. Lý Liên Hoa bất động, một giọt nước mắt nhỏ như hạt ngọc, khẽ lăn xuống gò má ửng lên vì tức nghẹn, y cất tiếng nói mà cổ họng nghẹn đắng không thốt nổi một câu.
"Địch Phi Thanh, n-ngươi...ngươi mắng ta sao?"
-TO BE CÒN TIẾP-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top