12. Có bệnh (4)

y đã tưởng tượng ra cảnh, mình ngã quỵ xuống trước hàng trăm con mắt kia, cứ thế mà chết dần đi rồi.

**********************

"Phu nhân tương lai?" Lý Liên Hoa hỏi lại như để chắc chắn mình không hề nghe nhầm. Trong giây phút ấy, có một khắc nhỏ y mong rằng, điều đó không phải là sự thật...

Thế nhưng nhân trước mặt lại nghênh nghênh cái mặt lên rất tự mãn mà chớp mắt.

"Hờ hờ." Y cười đểu không nhìn đối phương, ung dung như không hề bận tâm mà hỏi chuyện. "Vậy Nhan phu nhân, người có biết ta là ai không?"

Một câu hỏi làm nữ kia khá bối rối, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc nhìn y. Há chăng đây là người có quyền cao chức trọng gì đó trong minh, hay là người mà Địch Phi Thanh vô cùng tín nhiệm??

"Ngươi đến cùng là ai?". Nữ nhân đôi mắt sắc lạnh nhìn y, như chỉ hận đâm cho đối phương một nhát thật mạnh để hả giận.

"Nhan phu nhân nghe cho thật kỹ nhé, tuyệt đối không được bỏ sót chữ nào đâu đấy." Y nhấn mạnh từng chữ một.

"TA CHÍNH LÀ ÔNG CỐ NỘI CỦA ĐỊCH PHI THANH CHÓ CHẾT KIA!!!"

Động tĩnh hét lớn kia của Lý Liên Hoa vô tình lại lọt ra bên ngoài khiến thị vệ chạy đến bên cửa bao vây lấy. Vô Nhan dẫn đầu đoàn người xông cửa đi vào trong, vừa định rút kiếm ra thì y đã kinh sợ mà lùi lại mấy bước.

"Lý môn chủ?!" Vô Nhan vội quỳ xuống cung kính chào, cả đám thị vệ đứng phía sau cũng ngơ ngác làm theo chứ chẳng biết mô tê gì sất.

Lý Liên Hoa thấy một đám người gặp mình tự dưng lại quỳ xuống làm y hãi muốn chết, vội vàng bảo họ đứng lên để giải thích.

"Vô thủ vệ?". "Ấy dô ta nói chứ, các ngươi nghe ta giải thích cái đã, ta.."

Chưa đợi y giải thích, Vô Nhan đã ra hiệu cho y dừng lại, giọng điệu chắc nịch thưa.

"Lý môn chủ, gọi ta là Vô Nhan là được ạ."

"Chuyện hôm nay ngài không cần giải thích với bọn ta. Bọn ta tuyệt đối sẽ không nghi ngờ ngài, nếu như ai trong bọn ta có hiềm nghi, ta sẽ đem xử phạt người đó liền lập tức."

Ấy trời ơi, hết hồn vậy?! Lý Liên Hoa còn đang ngơ ngác bỗng nhiên mình được thăng cấp bất ngờ lại nghe một tiếng é chói tai vang lên.

"Các ngươi..các ngươi làm gì thế hả?" Nữ nhân la hét vì bị thị vệ kéo tay dẫn đi, luôn miệng um sùm nói lớn. "Đợi ta gặp được tôn thượng rồi,..ta sẽ khiến..á đừng có xách đầu..ta sẽ khiến lũ các ngươi hối hận.."

Vô Nhan ra lệnh cho thuộc hạ dừng lại, cáo lỗi với Lý Liên Hoa rồi bước tới gần ả ta.

"Nhan Hồng Thuỷ." Y bước lại gần ả đàn bà điên khùng la hét um sùm, xoay xoay chuôi dao sắc lẹm đưa ra trước mặt ả. "Ngươi còn muốn gặp tôn thượng? Còn muốn khiến bọn ta hối hận sao?"

"Nực cười." Y cười khẩy, tay lại kề dao sát vào mặt ả ta, nói mấy câu nhỏ xíu không để ai nghe được. "Ngươi biết không, vừa nãy, ngươi đã động vào nhầm người rồi đấy. Ngươi mở con mắt của ngươi ra mà nhìn cho kỹ, người đó mới chính là chủ nhân tương lai của bọn ta, chứ không phải là ngươi."

Nhan Hồng Thuỷ nghe xong kinh hồn bạt vía, mắt trố lên như lộ cả con ngươi ra bên ngoài, ngoảnh đầu nhìn nam nhân bạch y giản đơn nhưng khí chất bất phàm kia đầy khiếp đảm.

"Lôi Nhan Hồng Thuỷ vào đại lao, chiếu theo Kim Uyên Minh điều luật mà làm. Lén lút vào phòng minh chủ, 36 trượng; ăn nói xằng bậy, 20 trượng; đe doạ ái nhân của minh chủ, tội nặng nhất, vả miệng 100 cái."

"Rõ." Hai thuộc hạ áo đen cứ thế kéo xồng xộc ả ta ra ngoài, hướng về đại lao mà đi thẳng. Vô Nhan nhìn Lý Liên Hoa có vẻ muốn hỏi chuyện, bèn cho lũ thuộc hạ lui xuống, còn mình thì ở lại tiếp chuyện cùng y.

"Lý môn chủ, ngài ... hình như có chuyện muốn giải đáp, nhỉ?" Vô Nhan đợi mọi người tản đi xa mới cất tiếng hỏi.

Lý Liên Hoa gật đầu mỉm cười, y nhàn nhã tháo khăn lụa ra, để lộ khuôn mặt tinh xảo đầy thanh tao của mình.

"Đừng gọi Lý môn chủ, ta không còn là môn chủ Tứ Cố Môn nữa rồi." Lý Liên Hoa vỗ vai. " Nhưng quả thực ta có chuyện muốn hỏi."

"Vâng, Lý đại nhân cứ hỏi. Nếu Vô Nhan biết chắc chắn sẽ giải đáp cùng ngài."

"Thế ta mạn phép được hỏi, Địch minh chủ của các ngươi, hiện giờ đang ở đâu?"

Đối phương nghe xong câu hỏi dường như cũng không quá bất ngờ, như thể y đã dự liệu trước câu hỏi này từ sớm.

"Thứ cho ta nông cạn, chuyện này..ta, quả thật không rõ."

Lý Liên Hoa thâm trầm không trách đối phương, dẫu sao cái tên chết tiệt kia đã muốn trốn, thì thuộc hạ của hắn cũng sẽ giúp hắn bao che. Y xoay người đi ra khỏi cửa, giơ tay nói vọng lại đằng sau.

"Không rõ thì thôi vậy, không ép ngươi." "Ta tự đi tìm hắn."

Nhưng có lẽ y không thể ngờ được, rằng mình vừa xoay người rời đi thì Vô Nhan đã bị người phóng kim châm vào đùi, đau đến khóc không ra nước mắt đe dọa, bảo hắn phải đuổi theo bảo hộ y.

Vô Nhan kiểu: "..." Hai người hành hạ nhau, hay là hành hạ ta??

--------------------------------------------------

"Lý đại nhân, phòng này là hạ nhân đã sắp xếp riêng cho ngài. Ngài cứ ở lại trong minh tự nhiên, có việc gì cứ gọi thuộc hạ, bọn ta sẽ canh gác bên ngoài."

Lý Liên Hoa gật đầu đa tạ, mở cửa đi vào bên trong. Bài trí bên trong phòng rất khác so với các căn phòng khác, bất kể đồ vật gì cũng là đồ đôi, duy chỉ cái giường là không đôi. Một cái giường cỡ đại, ba bốn người trưởng thành nằm lên còn thừa chỗ chứ chẳng đùa, y tiến lên sờ thử tấm trải giường, mềm mại man mát, là lụa tơ tằm mà Địch Phi Thanh hay lót chỗ nằm cho y. Còn có mành trướng phủ xa hoa, đèn lưu ly thắp suốt ngày không tắt.

"Mình bước vào cuộc sống hào môn rồi?" Lý Liên Hoa nhìn dáo dác một hồi mới thầm nghĩ. So với căn nhà gỗ ọp ẹp bên biển, thì một căn phòng này còn rộng chán chê. Y ngồi xuống bàn rót một tách trà nóng, nhấp môi ngửi thử. Là trà tim sen mà y vẫn thường dùng.

"Địch Phi Thanh, ngươi đừng có hòng mà trốn ta." Y cố tình nói lớn để người kia nghe thấy. Y đoán chắc người nọ cũng chỉ đang ở quanh quẩn đâu đây, vì khi y đi vào đã cảm nhận được khí tức quen thuộc kia của hắn.

"Ta có thể trốn ngươi, nhưng người của ta thì không trốn khỏi ta được đâu. Ta khuyên ngươi A Phi à, mau chóng cho ta thấy cái mặt chó của ngươi đi, nếu không đừng trách ta đốt trụi chỗ này đó."

"Này, ngươi có nghe thấy không hả?"

"Hừ, đến lúc đó ngươi mà đến cầu ta cho ở ké, ta đá đít ngươi ra ngủ với Hồ Ly Tinh."

Lý Liên Hoa nói một tràng dài, vậy mà không ai thèm hồi đáp tiếng nào khiến y khó chịu không thôi, y cầm tách trà uống ực một mạch mà quên thổi khiến miệng sưng phù vù. Chậc, trông bản thân y thật ấu trĩ làm sao!

Nằm trên giường lớn, Lý Liên Hoa chợt nhớ đến mấy lời nữ nhân kia nói mà đáy lòng chùng xuống, như ai thả tảng đá nặng đè lên người y, nặng đến không thở nổi.

Địch minh phu nhân...

Nữ nhân duy nhất...Địch Phi Thanh...

"A Phi." Lý Liên Hoa khẽ cất tiếng gọi, dẫu biết người đó vẫn không đáp lời. Khí thế hùng hổ , giả vờ như không mấy bận tâm chút chuyện cỏn con , điềm tĩnh bình thản mà đối mặt, không dao động, không hốt hoảng... lúc ấy.

Thực ra, đều là đang giả vờ cả..

Tim như ngừng đập, hơi thở không thông, đại não như trì trệ mà ngừng hoạt động, xây xẩm mặt mày khiến chân đứng không vững. Chẳng ai biết được, ngay khi nữ nhân kia vừa nói lời đó, y đã tưởng tượng ra cảnh, mình ngã quỵ xuống trước hàng trăm con mắt kia, cứ thế mà chết dần đi rồi.

Nhưng y đã không làm vậy. Vì y tin tưởng hắn.

Cũng bởi chọn trao lòng tin cho hắn, mà dù cho hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vẫn cố siết lại, nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ, phải can trường...

"Ngươi cho ta một lời giải thích đi, A Phi."

"Chỉ cần ngươi giải thích, ta liền tin ngươi mà, A Phi."

-TO BE CÒN TIẾP -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top