11. Có bệnh (3)
Nàng vận lên người lụa voan đỏ mỏng manh như xuyên thấu lớp cơ thể bên trong..
****************
"Tiểu Bảo!" Lý Liên Hoa gọi lớn.
Chưa đầy nửa phút sau đã có bóng người nhảy qua cửa sổ vụt vào phòng la rõ to: "Có!!"
Phương Tiểu Bảo quy củ ngồi lên ghế gỗ, tay cầm kiếm khoanh trước ngực rất nghiêm trang chờ nghe nhiệm vụ.
Lý Liên Hoa nhét lá thứ vào áo, đoạn đi tới gương ngồi xuống chải tóc cài trâm.
"Ta đi vài hôm có tí việc. Tiểu Bảo, ngươi trông chừng Hồ Ly Tinh giúp ta, tiện thể quét dọn chỗ này cho sạch sẽ nhé."
"Ơ Lý Liên Hoa, huynh thực sự xem ta là con ở luôn rồi đấy à?"
"Chậc, nào có. Là người nhà, là người nhà mà.." Y biện minh ngay tức khắc. "Giúp ta đi, xong việc nấu món ngon cho ngươi ăn."
Phương Tiểu Bảo dẩu môi không thèm. "Cái thứ huynh nấu mà huynh dám gọi là món ngon."
"Hừ, sỉ nhục nền ẩm thực quá rồi đó."
Lý Liên Hoa lười nói nhảm, phất phất tay bảo cậu tuỳ ý nghĩ, còn chính mình lại ngồi vấn tóc cho vừa ý mới thôi. Tóc tai xong lại đến áo hoa, y đứng lựa vài bộ bỏ vào tay nải, bỏ thêm vài cái trâm cài rồi lại mới xách lên vai mà đi.
Điệu thấy ớn, Tiểu Bảo mắng thầm.
"Lý Liên Hoa." Ngay khi bóng người vừa chuẩn bị rời khỏi cậu đã gọi lớn. "Huynh có bỏ ta nữa không đấy?"
Nam nhân đứng đằng xa đang quay lưng dần dần xoay người lại, cười nhẹ nhàng mà nhìn cậu. Thanh âm quá xa không nghe rõ, cậu chỉ có thể đọc khẩu hình miệng của y.
"Sẽ không, Tiểu Bảo."
————————————————-
Kim Uyên Minh.
Lý Liên Hoa trên mặt đeo một tấm lụa trắng che lại khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen sâu thẳm ra khiến mấy thị vệ đứng canh ngoài cửa cổng cứ chặn lại không cho y vào.
"Được được, ta không vào nữa. Nhưng chắc các người cũng không ích kỉ đến nỗi không cho ta xin chén nước uống đâu nhỉ?"
Thị vệ đứng bên trái nghe nam nhân đeo mặt nạ nói xong mới gật gù, dù gì cũng chỉ có mỗi chén nước, cũng không phải chuyện gì khó, nên đã xoay người đi vào trong đi lấy.
Ngay khi thị vệ kia vừa đi sau cánh cửa, nhân lúc đó Lý Liên Hoa đã lén đi tới bất thình lình điểm huyệt của thị vệ còn lại, sau đó ung dung đi vào.
Kim Uyên Minh giàu nứt đố đổ vách, quả thực không ngoa.
Nhưng có cần khoa trương tới mức cả đường đến phòng riêng mà cũng lót thảm lụa thượng hạng hay không hả?!
Y thở dài nhìn cơ ngơi đồ sộ của tên họ Địch kia mà thấy có chút tức nổ con mắt. Hắn ta giàu như thế, vậy mà ở ké nhà y bao lâu, đến cả cái vách nhà cũng không đóng cho y nổi, hừ.
Thời gian chung đụng không quá dài, nhưng cũng không quá ngắn khiến Lý Liên Hoa khá hiểu rõ con người của hắn. Màu mè ra vẻ, thích mấy thứ có hình thù kì quặc, nhưng lại càng tinh giản càng tốt.
Vậy thì...căn phòng này đi vậy.
Căn phòng y chọn có cửa lớn nhất nơi này, hình thù quái lạ được chạm khắc bằng vàng ròng trên cửa càng làm y thêm chắc chắn về lựa chọn của mình. Lý Liên Hoa đẩy nhẹ cửa vào trong, ấy vậy mà bên trong lại càng khiến y ngỡ ngàng bởi không chỉ sự xa hoa mà còn bởi vì...
"Ây dô." Lý Liên Hoa bị người đang nằm trên giường nhúc nhích doạ cho hết hồn. "Hế lô."
Trên giường lớn đang nằm một nữ nhân vóc dáng lả lơi thon thả, ăn mặc thoáng mát quá độ làm chọc mù mắt lão hồ ly tinh ngàn năm ẩn dật nơi biển hồ. Nàng vận lên người lụa voan đỏ mỏng manh như xuyên thấu lớp cơ thể phù sa màu mỡ bên trong, thoải mái uống rượu trên giường như chốn không người. Nàng nghe thấy tiếng động, ngồi dậy rất tự nhiên mà nhỏ nhẹ.
"Chào aa~"
Rùng mình một cái, lão hồ ly dằn xuống mới không nôn ra. "Hơ hơ chào cô nương, t-ta đi nhầm phòng rồi à?"
Nàng đi chân trần xuống đất, gót sen ngọc ngà bước không vang tiếng động mà đến múa chung quanh y, mùi nước hoa nghe mà ong cả đầu.
"À ừm..cô nương." Y gọi lần thứ nhất.
Cô nàng mải mê lả lướt theo điệu nhạc trong đầu.
"Cô nương ơi..cô nương." Y lại gọi lần hai.
Không thèm nhìn luôn chứ đừng nói là trả lời.
"Tỷ tỷ, đừng động nữa được không?" Y nhíu mày day day mi tâm nói. "Đau cái đầu ghê nơi á."
Mĩ nhân mặt sa sầm nhìn công tử áo trắng: "..."
Nàng ta cảm thấy tên này nhảy múa chắc không ăn thua, bèn giả vờ đau đầu té, định bụng sẽ ngã vào lòng nam nhân, bày ra vẻ mặt yếu đuối khiếm người
"Áaaa!!!" Nàng ta vừa té đã hét lên.
"Cô nương, mình be bé cái miệng thôi. Ta đã giúp cô nương không bị bể cái mặt uổng công bôi bôi trét trét rồi, chí ít gì cũng một câu đa tạ chứ nhỉ?"
"ĐA TẠ CÁI CON KHỈ!!!"Mĩ nhân đội lốt chằn tinh hiện nguyên hình hét toáng lên. "Giúp mà nắm cái đầu người ta muốn rụng luôn, giúp kiểu gì vậy???"
Lý Liên Hoa: "..." Ta vô ý, ngươi tin không.
Chết, lộ rồi!!!
Cô nương lỡ vạ miệng mắng người, làm mất hình tượng mĩ nhân yêu kiều dịu dàng trước mặt nam nhân bèn nhanh chóng chữa cháy bằng một nụ cười thân thiện.
"Đ-đa tạ công tử đã giúp ta." Nàng đưa tay vuốt lên lớp khăn lụa của y. "Ơn sâu như hải, phận nữ nhi ta lại chẳng có gì, chỉ có tấm thân..."
"Ấy dừng." / "...này báo đáp.."
Không đợi người ta nói trọn một câu, Lý Liên Hoa đã cắt ngang lời. Còn hảo ý nhắc nhở người ta nên cắt móng tay đi, để dài quá kẻo lại cào rách mặt người khác thì khổ. Y liến thoắn không dừng lại, nào là mùi nước hoa nên tiết chế một chút, rồi là nằm ngủ đắp chăn nhiều vào, dễ cảm mạo thì phải uống nhiều thuốc lắm..
"Này cái tên kia, ngươi có biết ta là ai không mà dám ăn nói xấc xược vậy hả?"
Lý Liên Hoa chưng hửng nhìn cô nương trước mặt hỏi ngược lại nàng. "Phụ mẫu cô không nói cho cô biết à?"
"..."
"Không ngờ được, cô nương lại đáng thương thế..."
Người kia bị y mặt dày chọc đến tức điên, cô nàng không còn nhẹ nhàng đối đáp mà như mấy bà cô ngoài chợ mắng người như hát.
"Ngươi câm cái miệng lại cho ta!!! Ngươi có tin là ta gọi người gông cái đầu ngươi lại hay không hả??"
"Ấy dô đừng đừng." Y cười cười khua khua tay. "Cô nương để dành gông cái miệng của mình là được rồi, không dám làm phiền đâu mà."
"Ngươi..."
"Nóng giận hại thân, đừng sân si khẩu nghiệp."
"Hừ, ta không nóng giận, đúng rồi, không nóng giận. Dù sao thì sớm muộn ta cũng là chủ nhân mới của nơi này."
"Đến lúc đó, xẻo cái miệng ngươi xuống cũng còn sớm chán."
Lý Liên Hoa nghe người nữ nhân khua môi múa mép trước mặt mình mà lòng đâm ra nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ, cái tên Địch Phi Thanh hỗn đản kia lại dám léng phéng sau lưng y, còn bao nuôi nữ nhân bên ngoài mà bỏ mặc y ở nhà sao?!
"Cô nương nói vậy.." Y nghiêng mặt chất vấn nữ nhân. "Vậy cô nương đây là..."
"Không sai." Nàng ta cười thật ngạo nghễ, môi đỏ cười lên trông thập phần quỷ dị.
"Ta là Nhan đại mỹ nữ, là minh chủ phu nhân tương lai của Kim Uyên Minh này."
"Còn có, là nữ nhân duy nhất của Địch minh chủ - Địch Phi Thanh."
-TO BE CÒN TIẾP-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top