10. Có bệnh (2)

Trước kia ta vì muốn bản thân trở thành ngày mai của ngươi, mới sống đến ngày hôm nay.

**************

"Tôn thượng, n-ngài quay lại sớm thế?" Dược ma hơi bất ngờ khi mới có nửa canh giờ mà Địch Phi Thanh đã quay về, lão ta lẩm bẩm mãi vẫn không thông mới hỏi. Có ngờ đâu lại chọc cho hắn giận điên lên, hất đổ cái bàn ở trường kỉ đi, làm bát chén gì đó đều vỡ tan tành.

"Ngươi câm cái miệng lại cho ta!!" Y điên thật rồi, tơ máu đỏ hiện lên trong tròng mắt y nhìn rất khiếp đảm. Dược ma lão bị ăn chửi đến khờ, chỉ đành lẩy bẩy thưa.

"T-tôn thượng, vậy..vậy bây giờ ngài..ngài thấy thế nào rồi?"

Địch Phi Thanh cả người nóng bức, khí huyết sôi sùng sục như thể bị hàng ngàn con kiến thi nhau bò bên trong, miệng lưỡi khô khốc, tay chân bủn rủn không chút sinh lực nào. Hắn vẫn cứng mồm nói với lão, rằng bản thân không sao.

Mới nửa canh giờ đã quay về? Lão nhăn mặt tính toán. Lần đầu tiên thì có thể do tránh sơ suất mà kéo dài đến năm canh, nhưng mấy ngày sau đều sáng đến phỏng đít mới thấy hắn về. Cộng thêm thân thể hắn đang bị hạ xuân dược, thì thời gian phải hơn nữa chứ?!

"Thật..thật không sao ạ?" Lão lại hỏi trong nghi hoặc. "T-tôn thượng, có phải..có phải ngài, ngài ở phương diện đó, không được đó chứ?"

Bị nắm thóp khiến mặt mày hắn ngưng trọng lại, xám xịt cứng đơ. Khốn kiếp, ý nói bản tôn liệt cái..cái kia hay sao hả?

Dược ma nhìn liền biết Địch minh chủ nghĩ cái gì, bèn tiếp lời cắt ngang cái suy nghĩ lệch lạc kia của hắn, bằng không y sẽ mất đầu như chơi.

"Ấy không phải chứ, tôn thượng. Sao ngài đến chỗ Lý môn chủ rồi, lại không chịu làm...làm cái đó vậy?"

Địch Phi Thanh: "..." Ngươi nghĩ ta không muốn chắc?

"Tôn thượng, thứ cho lão già cả ăn nói hồ đồ.". "Nhưng nếu không sớm giải dược, sau này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể ngài đó."

"Ta có cách này, chi bằng để mấy người trong minh tìm mấy mỹ nữ cho ngài tùy ý chọn, đến khi xong việc thì đưa ả ta chút tiền, thu dọn sạch sẽ đừng để người ngoài biết là được ấy mà."

"Ấy dô tôn thượng, ngài thấy chủ ý này sao hả?" Lão cười đắc ý. "Haha, không tồi chứ?"

Địch Phi Thanh: "Vô Nhan!"

"Có."

"Lôi cái tên này xuống xử lý cho ta." Hắn vừa nói xong, Vô Nhan đã tiến đến kéo người đi, lão ta dùng dằng không hiểu, rốt cuộc thì lão ta sai ở đâu chứ?

Vô Nhan không lôi lão đi xử lý thật, chỉ là làm dữ lên để Địch Phi Thanh nguôi giận, hơn nữa Dược ma cũng từng giúp cậu không ít lần, bây giờ cậu mới cứu hắn một mạng.

"Dược ma, nếu không nói không ai bảo ông câm." Vô Nhan kéo cửa lại nói với lão già ăn cho lắm nói cho xàm kia. "Ông có biết chủ ý của ông, chậc."

"Chủ ý của ta làm sao?" Lão mù mịt hỏi. "Ngươi chậc chậc cái gì?"

"Lão già ông đầu hai thứ tóc, ông còn không thử động não xem, vì sao tôn thượng lại tức giận?"

"Ta..ta làm sao mà biết được." "Ta đâu có mổ bụng ngài ấy mà chui vào xem."

Vô Nhan: "..."

"Ta hỏi ông, ông liệu có giúp kẻ thù không đội trời chung của mình giải độc để hắn sống tiếp không?"

"Đã thế còn ngày đêm chăm sóc hắn, tự tay lau người, thay y phục, bón cháo sắc thuốc, nửa bước không rời không hả?"

Dược ma lắc lắc cái đầu xù của lão lia lịa, lão cất tiếng nhỏ xíu: "Có khi nào..tôn thượng..có..có bệnh rồi không?"

Vô Nhan tưởng lão hiểu rồi, ai ngờ lại hỏi câu ngớ ngẩn như thế khiến hắn đỡ không kịp. Lão già này sống chung với độc, quả thật thiếu kiến thức về tình trường mà.

"Bệnh cái đầu heo ông." Hắn mắng lão, lại xổ một câu. "Người ta gọi đó là yêu."

Rồi như hiểu ra vấn đề, lão mới bật dậy hét toáng lên, cả cái phòng giam vang lên nghe thất kinh bạt vía.

"TÔN THƯỢNG BIẾT YÊU RỒI?!"

--------------------------------------------------

Lý Liên Hoa mơ màng tỉnh dậy, cả người thấy khoan khoái dễ chịu không thôi. Y hít lấy một hơi sâu, vươn vai giãn gân cốt rồi mới bước xuống giường.

Bộp.

Y vừa giở chăn lên đã làm rơi đồ xuống đất thì phải. Cúi người xuống nhặt mới thấy, một cái trâm cài tóc bằng gỗ, đưa lên mũi ngửi thử. Gỗ đàn hương.

Thân trâm được mài dũa rất khéo, vẫn có thể hiện ra được đường vân gỗ tự nhiên nhưng lại không xước tay. Màu gỗ trầm, mùi thơm pha lẫn giữa ngọt ấm nhưng mạnh mẽ, phóng khoáng. Phía trên đính một hình hoa sen nhỏ bằng ngọc Lam Điền pha lẫn giữa sắc trắng xanh tinh khiết, mát mẻ, nối thêm hai sợi dây bằng vàng ròng thả xuống đính thêm hai hạt ngọc hình lá sen rất tao nhã.

Lý Liên Hoa cầm lên ngắm nghía, lòng không biết nên thấy cảm kích trước tài nghệ của người này, hay nên sầu bi vì người đã để lại cây trâm ở đây nữa. Ruột trâm rỗng tuếch, nhẹ nhàng y vặn ra một lá thư nhỏ xíu, đúng hơn là một tờ ghi chép vội.

"Lý Liên Hoa, chào buổi sáng.

Lần trước ngươi bỏ ta đi, lần này đến lượt ta rồi, ngươi tuyệt đối không được trách ta đâu đấy nhé. Nhưng mà trước khi đi, ta muốn nhắn với ngươi vài thứ, hi vọng ngươi sẽ nhớ.
Nấu canh bỏ ít muối thôi, ăn nhiều hại thận lắm. Tối trời thì đóng cửa nhà sớm, uống nước ấm đừng uống trà nhiều, bằng không sẽ rất khó ngủ đó. À đúng rồi, mấy chuyện như đông mặc ấm, hè mặc ít lại một chút thì có lẽ ta không cần nhắc ngươi đâu nhỉ. Còn có sợ ngươi đãng trí, ta đã gắn chìa khóa căn nhà nhỏ ở cuối thôn biển này vào túi thơm của ngươi luôn rồi. Sau này nhà gỗ thiếu thứ gì, ngươi cứ đến đó lấy, cứ xem đó như là nhà của ngươi đi.
Hoa Hoa, trước kia ta vì muốn bản thân trở thành ngày mai của ngươi, mới sống đến ngày hôm nay. Nhưng sau này, ngươi sẽ có rất nhiều ngày mai chờ đón, ta cũng nên dừng lại được rồi.

Tạm biệt, Hoa Hoa!"

Lật ngược mặt sau còn viết thêm mấy chữ.

"Nè nè, ngươi đừng có mà khóc nhè đấy nhé, bản tôn bây giờ ở xa lắm, không có bay đến đó
dỗ ngươi được đâu...."

-TO BE CÒN TIẾP-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top