Quy
Tôi nhận ra mình không hợp thể loại vui tươi hề hước 😀
-------------------------------------------------------------------
Cầu một chén tiêu dao, một nét bút đưa cố nhân về chốn cũ.
Chẳng qua chỉ là chọn lấy kết cục bản thân mong muốn.
Hỏi chuyện vui buồn của hoa sen, bẻ gãy thanh kiếm vứt lại trong bùn đất.
"Lý Liên Hoa!!!"
Phương Đa Bệnh gắt một tiếng thật lớn, giọng điệu tức tối đến nỗi Lý Liên Hoa đang ngơ ngẩn nhìn củ cải trồng trong vườn cũng phải rụt cổ lại, lấm lét nhìn Phương thiếu hiệp hùng hổ đi đến, chắc lại chuẩn bị mắng cho y một trận ra trò.
Chỉ thấy Phương Đa Bệnh trùm cho Lý Liên Hoa một cái áo khoác dày cộm, cầm lấy tay y hà hơi mà xoa, giọng điệu mới nãy bay biến, chỉ còn lại sự lo lắng trong cuống họng :"Trời lạnh như vậy cũng không biết giữ ấm mình một chút, huynh coi mình là mèo có chín mạng sao, lạnh chết thì ta biết làm sao bây giờ."
Lý Liên Hoa vốn đang chờ đợi một trận mắng, ai ngờ Phương Đa Bệnh lại ân cần như thế, khiến y có chút không biết phản ứng như thế nào.
Tay Lý Liên Hoa lạnh ngắt, dù đã được Phương Đa Bệnh ủ ấm cho vẫn lạnh như vậy. Phương Đa Bệnh cũng không biết phải làm sao, chỉ đành kéo y vào Liên Hoa Lâu đốt củi sưởi ấm. Ít nhất thì cách này cũng khiến Lý Liên Hoa bớt lạnh hơn chút.
Thân nhiệt Lý Liên Hoa không thấp, đó là trước kia, chỉ là lúc tìm thấy y bên bờ Nam Hải, có lẽ do ngâm nước biển quá lâu mới dạt vào bờ, thân nhiệt mới trở nên thấp như vậy. Thấp đến nỗi khi chạm vào y, Phương Đa Bệnh đã ngỡ người này không phải là người sống.
Lúc tìm thấy Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh mừng chết đi được, nhưng mà y lại không nhớ chuyện trước kia, tầm mắt cũng mờ đục không nhìn rõ xung quanh, khiến Phương Đa Bệnh chết lặng một lúc.
Nhưng mà...như thế không phải là tốt sao?
Không nhớ sẽ không đau khổ, mù rồi cũng sẽ không nhìn thấy thế gian hiểm ác, đã có Phương Đa Bệnh bảo vệ y, quãng đời còn lại chỉ cần y sống tiêu dao tự tại, làm một Lý Liên Hoa nhàn hạ, cả ngày chỉ trồng rau nuôi cá, nuôi một Hồ Ly Tinh béo tròn hưởng những ngày tháng an bình. Chỉ cần Lý Liên Hoa còn sống ngày nào, Phương Đa Bệnh sẽ bảo vệ y ngày đó, không để y vướng vào những chuyện vặt vãnh nơi chốn giang hồ mà sầu khổ thêm nữa.
Đời người khó có được tri kỷ. Phương Đa Bệnh sẽ không để mất.
Lý Liên Hoa nương theo ánh lửa sưởi ấm tay, Hồ Ly Tinh ngồi trong lòng y cũng ra sức cọ cọ, cứ như thể nó đang muốn sưởi ấm cho chủ nhân vậy.
Phương Đa Bệnh đứng trong bếp nhìn một người một chó đang thích thú bên lò sưởi, thở dài quay đầu tiếp tục xử lí con cá trên thớt, Lý Liên Hoa nói muốn ăn canh cá, Phương Đa Bệnh đã phải dậy rất sớm để đi câu. Lúc Phương Đa Bệnh cầm cá trở về cũng là lúc Lý Liên Hoa bị ánh mặt trời làm cho tỉnh giấc, đứng ở cửa Liên Hoa Lâu đáng thương hề hề mà chờ hắn trở về. Cũng may y còn đang mơ ngủ, chứ nếu tỉnh hẳn sẽ chạy lung tung, tìm rất mệt.
Trí óc của Lý Liên Hoa cứ như một đứa trẻ, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa trong miệng, y rất ít khi nói chuyện với Phương Đa Bệnh, có nói cũng sẽ chỉ nói về thứ y muốn ăn. Điều này cũng khiến Phương Đa Bệnh sầu chết được.
Canh cá tỏa mùi thơm nồng nặc, lan ra khắp Liên Hoa Lâu. Lý Liên Hoa ngửi thấy, vui vẻ muốn vào bếp xem thử, lại bị Phương Đa Bệnh chặn lại :"Không được. Vào rồi tay chân luống cuống đụng đổ đồ đạc bị thương thì làm sao, ra ngoài sưởi tiếp đi."
Lý Liên Hoa xụ mặt, ủy khuất về chỗ cũ, kể tội Phương Đa Bệnh với Hồ Ly Tinh.
Trời về đông, thời tiết lạnh lẽo, gió luồn qua khe cửa thổi vào Liên Hoa Lâu khiến Lý Liên Hoa khẽ rùng mình, hắt hơi một cái.
Trong bếp vang lên tiếng đồ vật rơi lẻng kẻng, chốc lát sau đã thấy Phương Đa Bệnh hốt hoảng chạy ra nắm vai Lý Liên Hoa xem xét, lo lắng cực kì :"Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, ngươi không sao chứ? Lạnh ở đâu? Ta lấy thêm áo cho ngươi."
Nói rồi muốn đứng lên đi lấy, Lý Liên Hoa nắm vạt áo Phương Đa Bệnh, lắc đầu ý bảo không cần.
Phương Đa Bệnh thở dài, ngồi xuống nhìn Lý Liên Hoa, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của y mà xoa, chỉ hận không thể khiến nó ấm áp thêm một chút.
"Ngươi rất quan trọng với ta, Lý Liên Hoa. Vậy nên, ta xin ngươi biết quý trọng bản thân một chút, được không?"
Lý Liên Hoa nhìn bàn tay được Phương Đa Bệnh xoa xoa, gật đầu.
Phương Đa Bệnh nhìn y một chút, xác định không có vấn đề gì mới đứng dậy đi vào bếp.
Lý Liên Hoa chơi với Hồ Ly Tinh đến là vui vẻ, ngước mắt liền nhìn thấy bóng người áo đỏ ngoài cửa, hồ hởi kêu lên :"A! Người có tiền, ngươi lại đến cho ta bạc phải không?"
Địch Phi Thanh bật cười, giơ một lượng bạc lên, nói :"Ừ, miễn là ngươi thắng ta ba ván cờ."
Tri kỷ trong đời thực khó kiếm?
Quen biết khắp thiên hạ, tri kỷ không mấy người.
Một vò rượu kính trăng sáng, viết nên câu :"Cầu cố nhân về."
------------------------------------------
Lên mạng tìm thơ viết fic 👌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top