Lạc vào xứ Sen

Tác giả: Hinh Hinh, Thanh Phong

Chiếc fic đầu tay có ý tưởng từ concert Liên Hoa Lâu. Tấu hài là chính, comment vui vẻ nha các bạn.

Trân trọng cảm ơn Thần Hi đã góp ý trong quá trình lên ý tưởng.

____*oOo*_____

Hy Hy xuyên không rồi, xuyên vào phim Liên Hoa Lâu, xuyên vào đúng một ngày trước cái hôm Địch Phi Thanh hẹn Lý Liên Hoa quyết đấu bên bờ Đông Hải. Lúc đầu Hy Hy hoang mang lắm, bộ não lúc nào cũng online với hệ điều hành 40G cũng không load nổi vì sao mình chỉ ăn có một bữa hậu concert rồi về đi ngủ thôi mà cũng phá vỡ không gian thời gian để xuất hiện trong thế giới cổ đại vừa lạ vừa quen này. Khi khó khăn lắm mới chấp nhận được hiện thực, cậu chợt nghĩ không biết ngoài mình thì còn ai bị kéo tới đây nữa hay không? Từ bé đến lớn vận may của cậu cũng thường thôi, chắc không tự nhiên trúng số độc đắc đâu nhỉ?

Hy Hy bèn làm một phép thử đơn giản với tất cả những người mình có thể gặp, hình như cậu trúng số độc đắc thật rồi. Tô Tiểu Dung vẫn là Tô Tiểu Dung, Kiều Uyển Vãn không biến thành Trần Đô Linh, đến Tiêu Tử Khâm cũng chẳng phải là anh Hựu Minh chúa hề mà vẫn là tên khó ưa như cũ. Hy Hy cố giữ bình tĩnh, không có việc gì là không có nguyên do. Trước mắt cậu cứ diễn cho tròn vai Phương Tiểu Bảo để không bị nghi ngờ cái đã. Nếu đã có điều gì đó đưa cậu tới đây thì sớm muộn cậu cũng sẽ tìm ra manh mối thôi.

Thế là sáng hôm sau, Hy Hy thấp thỏm đi cùng đoàn người ra bờ biển nơi Địch A Phi hẹn quyết đấu. Bờ biển đông nghịt toàn người là người. Cậu đầy mong chờ nhìn chằm chằm người đang đứng lừng lững trên mỏm đá. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Hy Hy nhận ra người đối diện cũng đang chằm chằm nhìn cậu đầy mong chờ. Chả có lẽ...

**oOo**

Nghiêu Nghiêu xuyên không rồi, xuyên không vào phim Liên Hoa Lâu, vào giữa tổng bộ Kim Uyên Minh to tổ chảng. Nghiêu Nghiêu ngơ ngác nhìn thư kí toàn năng Vô Nhan nghiêm túc báo cáo lịch trình thách đấu bên bờ Đông Hải. Nghiêu Nghiêu cũng hoang mang lắm, nhưng kinh nghiệm hoạt động bao năm cho anh biết, khuôn mặt mình lúc ngây là đủ để qua mắt được Vô Nhan cũng như toàn bộ Kim Uyên Minh.

Sáng ngày quyết đấu, Nghiêu Nghiêu lệnh Vô Nhan cùng mình xuất phát từ sớm, đến điểm hẹn trước đám võ lâm chính đạo cả canh giờ. Vốn dĩ Nghiêu Nghiêu định lén mò ra trước một mình, nhưng chợt nhớ ra là bản thân không biết đường. Dù sao Vô Nhan cũng chỉ nghĩ Minh chủ nhà mình nóng lòng muốn quyết đấu cùng Lý môn chủ nên chả hề thắc mắc gì cả. Khéo anh ta còn tưởng Địch Phi Thanh định làm quen địa hình trước để tăng thêm phần thắng.

Thấy mỏm đá quen thuộc, Nghiêu Nghiêu dùng lý do đã nghĩ nát óc cả đêm trước để đuổi Vô Nhan đi chỗ khác. Nhìn Vô Nhan không hề tỏ vẻ ngạc nhiên gì mà quay ngựa đi mua đồ ăn sáng ngay, Nghiêu Nghiêu thầm nghĩ: "Chắc Minh chủ Kim Uyên Minh cũng ăn sáng nhỉ? Dù sao kịch bản cũng không thể viết hết những chi tiết nhỏ ra được. Tuy ăn sáng bằng gà quay hơi lạ, nhưng nếu bảo mua màn thầu hay bánh nướng, e rằng mình chưa kịp trèo lên đến nơi anh ta đã quay lại mất." Nghiêu Nghiêu không biết trong lúc mình đang suy nghĩ, Vô Nhan cũng vô cùng thắc mắc: "Sao hôm nay Minh chủ lại muốn ăn gà quay từ sáng nhỉ? Hay là ngài định chuẩn bị sẵn để đấu xong là ăn mừng luôn? Vậy mình nên mua thêm hai vò rượu nữa nhỉ?"

Vô Nhan vừa khuất bóng, Nghiêu Nghiêu dùng hết sức bình sinh để bò lên mỏm đá, vừa leo vừa ngó nghiêng sợ Vô Nhan bất ngờ quay lại. Cũng may nhờ ưu thế sức dài vai rộng và đôi chân người mẫu, Địch Minh chủ "lởm" của chúng ta đã thành công ngay từ lần đầu thử sức dù dính vài vết cứa vỏ hà bám trên đá. Anh tìm ngay một vị trí đứng vững vàng, quay lưng lại với bờ biển, bắt đầu đứng tạo dáng làm màu chờ mọi người đến, thầm nghĩ: Chắc không ai nhận ra Địch Phi Thanh khác với mọi ngày chỉ nhờ bóng lưng đâu nhỉ.

Đứng một lát, Nghiêu Nghiêu bắt đầu suy nghĩ miên man. Lý do xuyên không tạm thời chưa biết, cách để quay về cũng chưa tìm ra nốt. Anh nhớ hai anh em kia của mình, giờ mà có họ ở đây, chắc chả mấy chốc đã nghĩ ra cách.

Mặt trời dần ló rạng, phe chính đạo mà cầm đầu là Tứ Cố Môn cũng lục tục đến. Nghiêu Nghiêu quay lại trạng thái "làm việc", vận dụng hết kỹ năng diễn xuất mấy năm nay để không ai dám lại gần. Khoảnh khắc Phương Đa Bệnh xuất hiện, nhìn vào mắt hắn, bỗng một suy nghĩ le lói xuất hiện trong đầu Tiêu Thuận Nghiêu, có khi nào anh không phải kẻ duy nhất "Lạc vào xứ sở Liên Hoa Lâu"?

Nghĩ đến đó, Nghiêu Nghiêu vốn chỉ định khinh bỉ liếc nhìn Phương Tiểu Bảo để "giữ hình tượng" vai diễn lập tức thay đổi chiến thuật. Anh nhìn chằm chằm vào mắt Phương Tiểu Bảo đứng cách mình mấy mét, dường như muốn do thám điều gì, lại có vẻ cần gửi đi "tín hiệu" chi. Sau 20 giây nhìn nhau trừng trừng khiến mọi người tưởng cả hai sắp thực hiện di nguyện của Lý Liên Hoa đến nơi, Nghiêu Nghiêu vui vẻ nhìn Tiểu Bảo chột dạ hạ mắt xuống nghiên cứu tảng đá nơi mình đang đứng, sau đó đảo một vòng quanh mấy vết cắt không nên xuất hiện trên người Địch minh chủ khinh công siêu quần, rồi ngay lập tức ngước đôi mắt sáng trưng như đèn pha chiếu thẳng vào mắt anh như muốn hỏi: Chả có lẽ...

***

Nghiêu Nghiêu dùng hết sức bình sinh cố giữ cho khóe miệng không nhếch lên thành điệu cười thương hiệu "Cừu xinh đẹp" đặc trưng của bản thân. Anh nhanh chóng chạy nốt đoạn thoại trong kịch bản mà mình còn nhớ như in, hoàn thành "phân đoạn" khó nhằn để các khán giả là đám nhân sĩ võ lâm luyện võ thì ít "hóng hớt" thì nhiều không còn cớ ở lại "giám sát" bản thân.

Nhìn Phương Tiểu Hy tủm tỉm đứng nhìn mình vất vả tìm cách bò xuống khỏi tảng đá, vị Minh chủ danh chấn giang hồ nổi lòng hiếu thắng... nhảy bộp một phát xuống bãi cát, để lại hai cái hố hình bàn chân sâu hoắm sũng nước, cho thấy người thực hiện không biết chút khinh công nào. Chưa hoàn hồn, Đa Sầu Công Tử "fake" đã bị người anh em chạy lại đấm bốp một phát vào bắp tay, mặc mấy vết cứa mới toanh trên người. Đang định mở miệng than "Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn chữa thẹn bằng cách này hở?" thì cậu đã thấy một bóng người nhảy đến trước mặt hỏi: "Hai vò rượu có đủ nhậu không ạ?".

***

Tìm cớ đuổi Vô Nhan đi mua thêm đồ nhậu, Nghiêu Nghiêu và Hy Hy ngồi xuống bên mỏm đá, vừa ăn vừa kể nhau nghe về hành trình một ngày một đêm sau khi đến thế giới này. Tới khi con gà nướng chỉ còn lại nắm xương chỏng chơ trên cái lá sen, hai cái bụng có thực nhưng chưa vực được đạo vẫn không nghĩ ra lý do bản thân và đồng bọn xuyên không vào phim, chứ đừng nói là tìm được cách về.

Theo logic thông thường, hai người đến thế giới này hẳn vì có mối liên hệ với nhân vật trong phim. Ừ thì dù sao cũng là người đã dùng mấy tháng trời sống cuộc đời của Phương Tiểu Bảo và Địch Phi Thanh. Nhưng phim đóng máy hơn năm trời rồi, ai cũng đã có vai diễn mới, sao bây giờ mới xuyên không? Chả lẽ tại concert? Nhưng dàn diễn viên tham gia concert đâu chỉ có Hy Hy và Nghiêu Nghiêu, tạm chưa nói đến Giác Lệ Tiếu và Thiện Cô Đao đã lĩnh cơm hộp từ sớm, Kiều Uyển Vãn và Tô Tiểu Dung rõ ràng không biến thành Trần Đô Linh và Trần Ý Hàm. Chả lẽ trước lúc xuyên không, Tăng Thuấn Hy và Tiêu Thuận Nghiêu đã làm điều gì mà những người khác không làm?

Hy Hy vỗ đùi cái đét, nắm cánh tay Nghiêu Nghiêu đang cố dốc những giọt rượu cuối cùng xuống cổ họng: "Anh nhớ lúc liên hoan xong, ba anh em mình xuống hầm đợi xe, em có mở bản so sánh hai kết phim cho anh với anh Nghị xem không?"

Nghiêu Nghiêu gật gù, tuy mặt hơi đỏ nhưng không có vẻ gì là say: "Bản so sánh đoạn kết của CCTV8 với ngoại truyện trên Iqiyi ấy hả?"

Hy Hy tươi cười hớn hở: "Nếu có hành động gì trước khi xuyên không mà cả đoàn không ai làm trừ anh em mình, chắc chỉ có mỗi vụ này thôi nhỉ?"

Nghiêu Nghiêu cũng thở phào một hơi: "Nếu giả thiết của em là đúng, biết đâu Kỳ Kỳ cũng đang ở đây. Thế... chúng ta cứ đi tìm cậu ấy xem sao đã." Nói là làm, anh ôm chiếc lá sen bọc xương gà đứng dậy phăm phăm đi luôn, mặc cho Hy Hy ôm hai bình rượu rỗng gọi với theo sau "Nhưng mà đi đâu?".

***

Tuy biết tính từ thời điểm này, trong kịch bản chỉ còn hai phân đoạn có thể xuất hiện cả 3 người: một là lúc ba người gặp lại bên bờ biển, một là cả ba cùng đánh cờ, bắt cá bên nhà tranh ở làng chài. Nhưng trong kịch bản không hề ghi rõ địa danh, mà chỉ in chung chung kiểu "NGOẠI. BỜ BIỂN - NGÀY" và "NGOẠI. NHÀ TRANH Ở LÀNG CHÀI - NGÀY" thì biết đi tìm ở cái làng chài nào, bờ biển nào bây giờ?

Kịch bản không có giá trị tham khảo, nhưng bối cảnh thì chưa chắc. Hai bộ não chạy cháy máy cuối cùng cũng nghĩ ra một cách vô cùng thông minh: vẽ lại bối cảnh hai đoạn kết đó. Vô Nhan nhìn hai tác phẩm cần tự tin có tự tin, cần năng khiếu vẫn chỉ có tự tin trên bãi cát, khom lưng vái dài, tự nhận bản thân không đủ "thông tuệ" để hiểu được dụng ý nghệ thuật của chủ nhân rồi tức tốc đi tìm một họa sư về.

Nhưng khổ nỗi, chuyện đâu đơn giản như vậy. Qua hơn một năm đóng máy, trí nhớ của hai vị đây đã rụng đi không ít. Sau khi "bối cảnh" được vẽ ra theo ý Địch Minh chủ và Phương thiếu hiệp, đội ngũ thuộc hạ Kim Uyên Minh và Thiên Cơ Đường đã mở cuộc rà soát trên diện rộng, đồng thời nhận về không đến vài trăm thì cũng vài chục địa điểm tương tự. Theo lời kể của các "điều tra viên", người dân những khu vực này đều trả lời chắc nịch rằng đây là địa điểm họ "không thể quen thuộc hơn". Bãi biển thì đều có bờ cát, sóng vỗ, trời mây; làng chài thì có nhà tranh và dây phơi lưới đánh cá. Tuy không thấy ruộng củ cải, nhưng biết đâu lúc ấy chúng nó chưa kịp nảy mầm.

***

Suốt mười ngày không có tiến triển gì mang tính đột phá, Hy Hy và Nghiêu Nghiêu đã sốt ruột đến mức không thể ngồi yên một chỗ nghe báo cáo nữa. Lý Liên Hoa giai đoạn này tuy sức khỏe đã rất yếu, những vẫn có thể dựa vào công pháp Bi Phong Bạch Dương và chút Dương Châu Mạn còn sót lại để duy trì sự sống. Nếu giả thiết của Hy Hy là đúng, linh hồn Kỳ Kỳ trong cơ thể Lý Liên Hoa đương nhiên không biết sử dụng mấy thứ công pháp phức tạp này. Vậy chẳng phải tính mạng cậu ấy đang ngàn cân treo sợi tóc sao?

Họ từ bỏ việc cố chấp với hàng loạt phiên bản tranh minh họa chẳng có nét gì đặc trưng, vì mãi chẳng nhớ ra được thêm chi tiết nào dễ nhận diện. Hy Hy ngập ngừng nói: "Em nhớ là em còn có một cảnh dắt Hồ Ly Tinh đi tìm Tiểu Hoa, phát hiện túi vải xanh đựng kẹo trong tay một người ăn mày, nhờ đó mới tìm ra bờ biển cuối phim. Hồ Ly Tinh quen mùi của Lý Liên Hoa, dùng cách này thì phần trăm thành công chắc vẫn khá cao đấy nhỉ?"

Nghiêu Nghiêu gật đầu, nhập vai Minh chủ Kim Uyên Minh rất nhanh: "Để anh bảo bọn Vô Nhan liên hệ với các phân đà Cái Bang." Thân là một fan hâm mộ tiểu thuyết võ hiệp, con sói Tây Bắc rất tin tưởng vào mạng lưới tình báo lừng lẫy giang hồ này.

***

Liên Hoa Lâu được Phương Đa Bệnh đưa về đỗ ở Thiên Cơ sơn trang bấy nay đã trở thành cái chuồng có bánh của Hồ Ly Tinh. Cô bé ở đây được cho ăn toàn sơn hào hải vị, nhưng vẫn nhớ nhung món thịt khô Hoa Hoa hay đút cho ăn. Vừa nghe tiếng chân Phương Tiểu Bảo trở về, Hồ Ly Tinh đang ủ rũ ngắm trăng lập tức đứng dậy quẫy đuôi chạy lại. Cái tên ăn nhờ ở đậu này quay về, chắc hẳn nó cũng sắp được gặp lại chủ nhân rồi đúng không?

***

Hy Hy và Nghiêu Nghiêu tìm dọc các bờ biển suốt nửa tháng, ngày nào Vô Nhan cũng chạy qua chạy lại mua cơm cho Địch Minh chủ và người bạn đồng hành này. Có lúc Vô Nhan quá bận vì phải làm bồ câu đưa thư giữa Kim Uyên Minh, Cái Bang và Thiên Cơ Đường, hai người bèn mặt dày xin ăn nhờ ở đậu mấy nhà dân gần đó, tiện thể hỏi thăm tung tích Hoa Hoa và túi kẹo.

Đôi khi thấy ngại vì người dân e sợ khuôn mặt dữ dằn của mình nên mới miễn cưỡng đồng ý, Nghiêu Nghiêu còn ngỏ ý muốn mượn bếp để tự nấu nướng, nhưng Hy Hy lập tức dùng thân chặn cửa, kiên quyết không cho anh vào. Với tài nấu nướng "quỷ khóc thần sầu" đến Nhị Mao cũng ngao ngán của Nghiêu Nghiêu, tuy Thiên Cơ Đường và Kim Uyên Minh không thiếu tiền đền vài cái nhà bếp, nhưng nếu bất cẩn gây ra hỏa hoạn cho gia đình cho mình ở nhờ đúng là lấy oán báo ân.

Cuối cùng cũng có một ngày, hai người mang theo Hồ Ly Tinh ruổi ngựa đến trấn nhỏ ven biển theo tình báo của Cái Bang. Thấy người ăn mày ngồi dưới gốc cây, Nghiêu Nghiêu và Hy Hy chưa kịp ghìm ngựa thì Hồ Ly Tinh đã cuống cuồng sủa trước, lao đến chạy quanh người ăn mày vẫy đuôi tíu tít.

Hy Hy mừng rỡ xuống ngựa, nhìn chằm chằm túi vải vừa lấy trên tay người ăn mày, khẳng định chắc nịch với Nghiêu Nghiêu: "Đúng túi này rồi, màu vải em vẫn nhớ, cả dây rút màu xanh và nút dây nữa. Hôm đó em diễn cảnh này một đúp là qua, nhưng lúc quay cận cảnh thì phải quay lại mấy lần cho đúng điểm đưa túi trong khung hình, đưa qua đưa lại mấy lần đâm ra em nhớ rõ lắm".

Nghiêu Nghiêu đỡ lấy chiếc túi ngắm nghía: "Hôm đó quay xong, đạo diễn còn chia cho bọn anh ăn chống đói. Đúng là cái túi này rồi". Nói đoạn anh quay ra hỏi người ăn mày: "Người anh em, anh nhặt được cái túi này ở đâu vậy?"

***

Hy Hy và Nghiêu Nghiêu lập tức lên ngựa phi đến địa điểm được chỉ cách đó ba trấn nhỏ, ước chừng cách chỗ hai người tìm thấy túi khoảng một ngày cưỡi ngựa. Qua trấn nhỏ đầu tiên, hai người bỗng giật mình vì không thấy bóng dáng Hồ Ly Tinh đâu nhưng lại nghe loáng thoáng có tiếng sủa vọng lại từ đằng sau. Cả hai như nghĩ đến điều gì, mừng rỡ quay ngựa lại phóng về phía Hồ Ly Tinh đang sủa loạn. Nhưng trước mặt chẳng phải là Lý Liên Hoa mà họ trông mong mà chỉ là một tên ăn mày khác với chiếc túi tương tự trên tay.

***

Hai người một chó đứng trước chiếc miếu đổ nát vốn là "đại bản doanh" của đám ăn mày, ngơ ngẩn nhìn họ mỗi người treo một chiếc túi vải xanh giống hệt nhau bên hông như thể Cái Bang dạo này thay đổi mẫu túi đồng phục. Từ miệng những người này, Hy Hy và Nghiêu Nghiêu nhận được cùng một câu trả lời thuộc nằm lòng hơn cả diễn viên thuộc thoại với ngữ điệu và cách ngắt nghỉ giống nhau như đúc: "Cái túi này tôi nhặt được ở bờ biển gần làng chài Mao Diêm."

***

Vừa ném đống túi mới gom được xuống bàn, hai người đã thấy Vô Nhan phi vào từ cửa sổ. Chưa kịp dùng ngữ khí của Phương Đa Bệnh cà khịa một câu về truyền thống không giao thông bằng đường cửa chính của Kim Uyên Minh, Hy Hy đã bị hắn nhét cho một nắm túi y chang. Không lẽ ở làng chài đó có tiệm bánh kẹo hảo tâm chuyên làm từ thiện? Nhưng nếu chỉ là bao bì chuyên dụng của một cửa hàng, sao lại có chuyện Hồ Ly Tinh gặp cái túi nào cũng sủa như vậy. Nếu không phải cô bé sủa nhiều đến khản cổ, đang ngồi rên hừ hừ uống nước ở góc phòng, hẳn cũng không buông tha cho nắm túi trên tay Đa Sầu công tử lúc này.

**oOo**

Kỳ Kỳ xuyên không rồi, xuyên không vào phim Liên Hoa Lâu, xuyên không vào giữa căn nhà tranh quen quen.

Bị đánh thức bởi cơn đau nhức kỳ lạ ở tay phải, Kỳ Kỳ thắc mắc sao hôm nay mắt mình mờ thế. Ngồi dậy vươn vai, ôi lạ thay, thắt lưng tự nhiên không đau dữ dội như mọi khi. Kỳ Kỳ dùng tay trái cào tóc nhìn xung quanh, túp lều này trông quen quen, còn cả mái tóc dài giật thử là đau chứ toác keo như tóc giả này nữa là sao? Dùng tay trái xoa bóp cho tay phải, Kỳ Kỳ dần chìm vào dòng suy nghĩ miên man, cho đến khi bóng hình một bác gái mặc đồ cổ trang dân dã đẩy cửa đi vào, làm ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào mặt cậu. Bác gái đặt làn đồ ăn trên tay xuống bàn, xếp đồ ăn ra, miệng niềm nở cảm ơn Lý đại phu đã chữa bệnh, gián tiếp khẳng định suy đoán vừa nảy lên trong đầu cậu.

Đưa tay ra nhón một miếng bánh nướng, Kỳ Kỳ mới nhận ra cơn đau ở tay phải đã đỡ nhiều, ít nhất có thể cầm nắm được. Nhét thêm miếng thịt vào mồm, cậu cố lấy lại sự bình tĩnh, xác định hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Nheo mắt nhìn mấy tấm lưới được phơi bên ngoài, cậu bắt đầu dùng tố chất nghề nghiệp của mình để ôn lại kịch bản bộ phim đã đóng máy cả năm trước.

Theo đoạn phim đã quay nhưng chưa bao giờ được chiếu, cuối cùng Lý Liên Hoa dùng Bi Phong Bạch Dương và Dương Châu Mạn giải gần hết độc Bích Trà và nối lại kinh mạch, tuy còn yếu ớt nhưng vẫn sống nhăn. Nhưng xét tình hình đau nhức vừa rồi, hẳn là Lý Liên Hoa vẫn chưa kịp giải hết độc trong cơ thể thì linh hồn đã bị Kỳ Kỳ thay thế. Nhưng Kỳ Kỳ múa máy trước ống kính thì được, chứ đâu thật sự biết cách sử dụng hai công pháp này. Cứ đà này, chỉ e chưa kịp tìm được cách quay về thì cậu đã thăng thiên trước. May sao, theo kịch bản ở làng chài, Địch A Phi và Phương Tiểu Bảo thường xuyên đến đây thăm cậu. Có lẽ vấn đề này lát nữa sẽ được giải quyết ngay.

***

Vừa đi dạo quanh nhà làm quen môi trường sống mới vừa nghĩ lý do chống chế cho việc bỗng dưng bản thân quên mất chính công pháp mà mình sáng tạo ra, Kỳ Kỳ nhận ra căn nhà này thiếu nhiều đạo cụ so với bối cảnh được chuẩn bị cho cảnh quay lúc đó. Vườn củ cải vẫn ở bên hông nhà nhưng mới nhú mầm chứ không phải đã gần được thu hoạch, chiếc biệt thự mini của Hồ Ly Tinh và chuồng gà cũng biệt tăm biệt tích.

Loanh quanh đến khi mặt trời sắp khuất núi mà cũng không thấy bóng dáng Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh đâu, trong lòng Kỳ Kỳ dần dâng lên một nỗi sợ. Chẳng lẽ cậu lại xuất hiện ở bối cảnh này trước thời điểm được quay trong kịch bản? Vậy có nghĩa là ba người vẫn chưa gặp lại nhau. Kỳ Kỳ định ngày mai sẽ mò ra bờ biển chờ thử xem. Lúc lục tìm quần áo, cậu bỗng thắc mắc, chả có cái áo lông nào ở đây cả, thế cái áo lông Lý Liên Hoa khoác ra biển ở đâu ra?

Tìm không được áo lông, Kỳ Kỳ quyết định ngày mai sẽ choàng luôn cái chăn màu trắng lên người, vừa ấm vừa đảm bảo gia tăng tiết diện mục tiêu, dễ thấy hơn. Cậu còn cẩn thận nhờ bác gái nhà bên búi hộ tóc cho nữa. Tóc Lý Liên Hoa vừa dài lại nhiều tóc mai, Kỳ Kỳ mần mò thế nào cũng không buộc được giống trong phim. Nhớ hồi đang quay, mỗi lần làm tóc là tổ tạo hình phải xịt rất nhiều gel rồi ghim tóc các kiểu, hôm nào cũng mất 30 phút đến một tiếng cho kiểu tóc. Cậu tự nhận mình không có tài năng này, nhờ vẫn tốt hơn.

***

Chờ suốt từ lúc bình minh cho đến quá trưa, Kỳ Kỳ cũng sắp ốm luôn rồi. Cậu cảm thấy hơi chóng mặt, người càng ngày càng lạnh, chắc là hạ đường huyết. Mò trong người tìm được túi kẹo, cậu mở luôn một viên cho vào miệng. Đường xuống dạ dày, cơ thể cũng ấm hơn, máu bắt đầu lên não, Kỳ Kỳ nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng, túi kẹo này vẫn còn đây thì làm sao Phương Tiểu Bảo tìm ra Lý Liên Hoa được?

***

Trong kịch bản không hề viết túi kẹo lọt vào tay người ăn mày như thế nào. Kỳ Kỳ sợ nếu đưa bừa cho người ăn mày nào đó thì Phương Tiểu Bảo chưa chắc đã tìm được, mà nếu bảo Kỳ Kỳ đi tìm đúng người ăn mày có khuôn mặt giống trong phim thì cậu cũng chả tìm được vì người diễn cảnh đó cùng anh ta là Tăng Thuấn Hy chứ chẳng phải cậu.

Kỳ Kỳ tuy vẫn thường bị trêu là 2G nhưng những lúc quan trọng não bộ vẫn vận hành trơn tru. Cậu nghĩ ra một cách táo bạo.

***

Kỳ Kỳ gom hết của nả được Lý Liên Hoa giấu khắp nhà như thói quen hồi còn ở Liên Hoa Lâu. Đến tiệm vải gần nhất, cậu vừa hay tậu được nửa cây vải thanh lý trái mùa. Tưởng như mọi việc thuận lợi, Kỳ Kỳ hào hứng khâu túi. Sau khi hoàn thành bốn chiếc túi với đường may xiêu vẹo, tay cậu dần thạo việc hơn trước, đường may cũng thẳng lên khá nhiều. Có điều trời đã tối, mắt lại mờ, tay phải còn thi thoảng đau nhức, cơn đau có lúc lan lên tận đầu làm Kỳ Kỳ không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Bởi vậy, tốc độ khâu túi thật sự rất chậm.

Được cái, ngoại hình của Lý Tiểu Hoa rất được lòng các mẹ các chị làng trên xóm dưới, lại thêm lúc trước Lý đại phu đã giúp họ chữa vài thứ bệnh vặt, đâm ra cứ có đồ gì là họ lại mang sang cho, nhỡ gặp nhau thì tiện thể ngồi buôn chuyện trước cửa nhà cậu luôn. Câu chuyện dù bắt đầu từ đâu cũng đều lái sang chủ đề làm mối, ví như con gái nhà ai hợp tuổi với Lý đại phu nhất, hay Lý đại phu thích kiểu cô nương dịu dàng giỏi chăm sóc hay kiểu khỏe mạnh tháo vát giỏi cáng đáng việc nhà. Sẵn lòng quý mến, khi bắt gặp đống vải và túi may dở của Kỳ Kỳ bỏ quên trên chiếc bàn ngoài hiên nhà tối qua, họ tiện tay vừa tám chuyện vừa khâu giúp cậu luôn.

Đến khi Kỳ Kỳ thức dậy, mở cửa bằng đôi bàn tay lỗ chỗ vết kim, vài chục chiếc túi đã may xong xếp gọn cạnh mấy giỏ trứng, hoa quả, rau tươi trên bàn không khỏi làm cậu ngạc nhiên. Qua mấy hôm, Kỳ Kỳ đã có trong tay gần trăm chiếc túi, sẵn sàng cùng các mẹ các chị lên trấn họp chợ.

***

Khó khăn lắm mới tách lẻ khỏi đoàn bán cá, Kỳ Kỳ dễ dàng tìm được kha khá các vị "nhân sĩ Cái Bang" trong một ngôi miếu hoang. Hớn hở bước vào, cậu vừa mở đống túi ra đang định phát cho mỗi người một chiếc thì bị một cậu bé chạy đến bên cạnh túm lấy cánh tay, ngây thơ hỏi: "Ngài là trưởng lão mấy túi của Cái Bang thế ạ? Cháu chưa bao giờ thấy một vị trưởng lão nào có nhiều túi như ngài. Hẳn là vị trí của ngài trong Bang đức cao vọng trọng lắm."

Kỳ Kỳ còn chưa kịp hiểu lời cậu bé, tay vẫn đang phát theo quán tính, đã nghe một chất giọng già nua cất lên: "Ta còn chưa nhìn thấy người Cái Bang đeo túi đẹp như vậy bao giờ, đây hẳn là quà năm mới từ Tổng đà phát xuống bây giờ mới đến chỗ chúng ta. Mới qua Nguyên Tiêu vài ngày thôi, như thế này là nhanh hơn mọi năm rồi."

Kỳ Kỳ dở khóc dở cười nhìn mấy vị "nhân sĩ" đang mở túi kiểm kẹo, ôm quyền vái hai vái, ngượng nghịu nhờ vả: "Có thể nhờ các vị chuyển lời giúp được không? Không tiện thì thôi".

***

Ngủ một giấc lấy lại sức, Kỳ Kỳ lại tiếp tục nghĩ cách để tăng thêm khả năng được "cứu" của mình. Cậu quyết định là thay vì ngày nào cũng ra bờ biển hứng gió mà có khi sẽ làm cậu thăng thiên nhanh hơn, cậu sẽ làm một con bù nhìn rơm ở đó thế thân. Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh nếu bắt gặp nhất định sẽ lần theo manh mối đến làng chài lân cận tìm mình.

***

Hy Hy và Nghiêu Nghiêu ghìm cương ngựa ngay khi thấy một bóng dáng khoác áo trắng trên bờ biển gần làng chài Mao Diêm. Hai người một chó hớn hở lao đến trong tiếng sủa bấn loạn của Hồ Ly Tinh. Dừng lại trước mặt "người" đó, nụ cười trên mặt Địch Minh chủ và Phương thiếu gia "lởm" vụt tắt khi nhìn mấy xâu túi đang treo lủng lẳng trên cổ con bù nhìn rơm choàng chăn.

***

Quàng lủng lẳng trên cổ mỗi người một xâu túi, hai người một chó gõ cửa từng nhà trong làng chài Mao Diêm để hỏi thăm. Bỗng, Hy Hy đưa tay kéo Nghiêu Nghiêu đang sải bước phăm phăm làm "Minh chủ" suýt ngã ngồi, chỉ vào một ngôi nhà cách đó không xa. Cậu thốt lên: "Anh nhìn cái chuông gió kia kìa, thế mà em không nhớ ra." Hóa ra, đặc trưng mà hai người nghĩ nát óc không ra khi thuê người vẽ lại bối cảnh căn nhà tranh của Lý Liên Hoa chính là chiếc chuông gió được tái chế từ cây sáo bị Phương Đa Bệnh bẻ gãy.

Cả hai nhanh chân rảo bước về phía ngôi nhà, loáng thoáng nghe giọng hát quen thuộc vẳng lại từ phía sân sau: "Nghiêu Nghiêu nỗ lực hot tiếp đi...". Hy Hy và Nghiêu Nghiêu ba chân bốn cẳng lao đến trong lời hát "... ngày mai nhất định sẽ...", miệng gào lên: "THIÊN HẠ VÔ ĐỊCH".

Vị chủ nhà đang ngồi xổm vui vẻ tưới củ cải giật mình đánh thót, ngã ngồi ngay tại chỗ, nước trong gáo bắn cả lên mặt. Đôi mặt mờ nhòe vì Độc Bích Trà chưa kịp phân biệt người đến là ai thì người đã lọt vào giữa hai vòng ôm chặt cứng đến mức suýt không thở nổi.

Hy Hy vừa ôm được người miệng đã líu lo: "Biết ngay mà. Bọn em tìm anh khổ quá đi." Nghiêu Nghiêu tuy không nói gì nhưng lén quay đầu đi chùi nước mắt vào vai áo Kỳ Kỳ.

Lý Liên Hoa "fake" vừa mừng vừa lo, mừng vì khỏi sợ nhỡ diễn không đạt sẽ bị Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh bản "real" giải quyết tại chỗ, nhưng lo là bởi giờ biết đi đâu tìm người tinh thông Dương Châu Mạn và Bi Phong Bạch Dương giúp cậu giữ lại cái mạng nhỏ này đây? Kỳ Kỳ đau đáu mong chờ nhìn hai người bạn đang nước mắt ngắn nước mắt dài của mình, hy vọng họ đã nghĩ ra cách quay lại hiện thực trước khi độc Bích Trà đưa cậu về gặp sư phụ Tất Mộc Sơn của Hoa Hoa.

***

Buồn thay, hai con người kia cũng đang mong nhân vật chính thông minh, lão luyện là cậu sẽ giúp họ tìm ra lời giải cho bí ẩn này.

"Có điều..." Hy Hy lặp lại giả thuyết của mình lúc trước "...em cảm thấy việc tụi mình đến đây chắc có liên quan đến kết phim. Thường trong mấy quả phim với truyện kiểu này, nhân vật chỉ cần hoàn thành một việc hay tâm nguyện của nhân vật nào đó là sẽ quay về được. Địch Phi Thanh, Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa có tâm nguyện gì mà đến kết phim vẫn chưa thực hiện cơ?"

Điều tiếc nuối của Phương thiếu hiệp hẳn là chưa được chính thức bái sư, đến một câu "sư phụ" còn chưa kịp gọi. Với Địch Phi Thanh, ai cũng biết là trận quyết đấu thực sự mà y vẫn bám theo đòi nợ Lý Tương Di suốt hơn chục năm qua. Vậy Lý Liên Hoa thì sao, chẳng phải cuối phim hắn đã buông bỏ tất cả, thanh thản rời đi rồi à?

Hy Hy thuộc phái hành động, nghĩ là làm ngay. Cậu đứng phắt dậy, vén vạt áo quỳ cái rầm xuống trước mặt Kỳ Kỳ trong thân xác Lý Liên Hoa. Bất chấp vị "sư phụ" kia vừa ôm ngực giật bắn mình, Phương Tiểu Hy tay bê bát nước vừa rót thay trà đặt trên bàn, dõng dạc hô: "Sư phụ, xin hãy nhận chén trà này của đồ đệ. Từ nay sư phụ chỉ đâu đồ đệ đánh đó, tuyệt đối không để sư phụ phải phiền lòng."

Sau vài giây load lại hệ điều hành tư duy, Kỳ Kỳ nhìn Nghiêu Nghiêu cùng "À!" lên một tiếng, sau đó rất phối hợp đáp lời cậu đồ đệ tự phát của mình: "Sư phụ nhận rồi, mau đứng lên đi." Kịch diễn xong rồi chẳng thấy có gì xảy ra, không có luồng sáng kéo ai trong ba người về hiện thực, cũng chẳng giọng nói thần bí nào vang lên. Hy Hy quay sang nhìn ông anh to xác của mình: "Nhất định là tại anh chưa hoàn thành nhiệm vụ. Bọn mình cùng đến, chắc cũng phải cùng đi."

Nghiêu Nghiêu nhức đầu thực sự, anh đương nhiên biết tâm nguyện của Địch Phi Thanh là gì, nhưng bây giờ cả anh và Kỳ Kỳ đều chẳng có chút võ công nào của nhân vật, vậy tỉ thí cái gì? Không lẽ là battle nhảy? Không võ thì vũ à? Anh trân trối nhìn Kỳ Kỳ đang từ tốn uống hết bát nước, nhảy thì anh không ngại, nhưng bảo cậu battle nhảy với anh, anh sợ cậu sẽ quay sang chắp quyền vái hai vái "Ngại quá!" rồi nhận thua luôn, còn đấu cái gì nữa?

Kỳ Kỳ hẳn cũng chung suy nghĩ với Nghiêu Nghiêu. Một lúc sau, cậu nhẹ nhàng cất tiếng: "Lúc nãy Thuấn Hy bảo trước lúc đến đây, tụi mình đang xem bản so sánh hai đoạn kết của Liên Hoa Lâu nhỉ? Em nghĩ đến một khả năng, có khi nào mình diễn lại những cảnh chưa được phát sóng ở thế giới này, thì mới được xem như hoàn thành nhiệm vụ không?".

***

Dù sao thì diễn lại cũng dễ hơn là dàn cảnh cho hai ông diễn viên không biết nội công thâm sâu khó lường kia quyết đấu một trận ra hồn, bộ ba quyết định triển khai luôn phương án Kỳ Kỳ vừa đưa ra. Cẩn tắc vô ưu, Hy Hy còn sai thuộc hạ chuẩn bị sẵn bộ đồ và chiếc áo lông y hệt với tạo hình của Lý Liên Hoa trong cảnh gặp lại bên bờ biển. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, sáng hôm đó, Kỳ Kỳ với mái đầu được mấy thím trong làng búi giúp kiểu buông lơi ra biển tạo dáng từ sớm, ngẩng đầu nheo mắt nhìn xa. Sau khi đếm được vài chục con sóng xô bờ, cậu nghe tiếng Hy Hy và Nghiêu Nghiêu chia nhau phóng ngựa lao đến từ hai phía, tất nhiên không thể thiếu Hồ Ly Tinh vừa chạy lại vừa hớn hở vẫy đuôi.

Đồng loạt xuống ngựa, Hy Hy và Nghiêu Nghiêu chưa dám tiến lại, nét mặt đăm chiêu xen lẫn vui mừng nhìn về phía bóng lưng khoác áo lông trắng đang ngắm biển đúng như kịch bản. Hồ Ly Tinh lon ton chạy thẳng đến trước mặt Kỳ Kỳ, đuôi quay tít như chong chóng, diễn xuất thuộc hạng ảnh hậu giới gâu gâu. Kỳ Kỳ quay đầu lại nhìn hai người sau lưng, bình thản thốt ra câu thoại cuối trong kịch bản: "Đến rồi à?"

Ba người giữ nguyên tư thế rất lâu mà không thấy hiện tượng gì xảy ra thay lời đạo diễn hô "Cắt!", đến khi có con sóng lớn xô vào tận chân Lý Liên Hoa, Kỳ Kỳ sợ ướt, xách áo lông té vội, cả ba mới dừng tiết mục thể hiện chuyên môn. Tuy hơi thất vọng vì thử nghiệm ban đầu chưa thành công, nhưng nghĩ đến còn một phân đoạn chưa thực hiện nốt, cả ba phấn chấn trở lại.

Nghiêu Nghiêu thấy Kỳ Kỳ có vẻ mệt mỏi liền chủ động xoay lưng lại cho cậu trèo lên. Tuy Kỳ Kỳ hơi ngại, nhưng đúng là cơ thể Lý Liên Hoa rất yếu ớt. Không thể vận dụng Dương Châu Mạn và Bi Phong Bạch Dương, đừng nói cánh tay phải cậu bắt đầu đau nhức ê ẩm, cả cơ thể cậu cũng ì ạch nặng nề hơn. Thế là cậu tặc lưỡi trèo lên lưng "kẻ thù 10 năm", Nghiêu Nghiêu dùng một tay xốc cậu lên, thẳng tiến về nhà, Hy Hy huýt sáo chỉ đạo staff Thiên Cơ Đường và Kim Uyên Minh dắt ngựa rồi nhanh chân chạy theo. Hồ Ly Tinh thì khỏi nói, nó đang say sưa đuổi theo hòng giằng con cua chẳng biết kẹp cứng lủng lẳng bên mép chiếc áo lông đắt tiền của chủ nhân mình từ lúc nào.

***

Ngày yên bình ở làng chài nọ, không khí trong lành, chim hót líu ko. Tại sân sau một túp lều tranh, chú chó vàng đang nằm sưởi nắng bên hiên nhà, híp mắt nhìn mấy con gà con đang líu tíu theo sau mẹ chạy quanh vườn. Bên luống rau, người đàn ông tầm 30 tuổi, dáng người mảnh khảnh, mặc đồ xám đang thong thả tưới nước cho từng gốc củ cải đã nhú lên khỏi mặt đất. Cách đó không xa, một người đàn ông khác cao lớn khôi ngô, mặc đồ xanh lam, ống tay áo xắn lên tận bắp đang hăng hái chẻ củi bằng đao.

Đinh đoong, chiếc chuông gió được tái chế từ hai mảnh sáo gãy treo trước cửa nhà reo lên vui vẻ khi một thanh niên bước vào. Cậu tầm hơn 20, bộ trang phục trên người nhìn là biết đắt, nhưng cậu chẳng có vẻ gì ngại hai con cá tươi trên tay vấy bẩn nó. Phương Đa Bệnh vừa tiến vào vừa vung vẩy hai con cá, miệng líu lo: "Tiểu Hoa, A Phi, hôm nay ta mua được hai con cá to lắm. Ta muốn ăn cá kho với canh đầu cá. Tiểu Hoa, huynh cho ít muối thôi, hôm qua ăn bát cháo ngao của huynh xong ta suýt bay luôn cái lưỡi rồi."

Lý Liên Hoa rửa tay xong, nhận hai con cá từ tay Phương Tiểu Bảo: "Không biết tôn ti trật tự, một tiếng sư phụ cũng không gọi. Tối nay cho ngươi ra ngoài sân ngủ với Hồ Ly Tinh." Địch Phi Thanh nghe thấy thế thì phá lên cười khành khạch: "Hay quá, tối nay ta không phải nghe tiếng ai đó gáy cả đêm rồi".

Phương Đa Bệnh vốn đang cười cười định nịnh Lý Liên Hoa mấy câu, nghe Địch Phi Thanh nói vậy liền nổi khùng: "Họ Địch kia, ngươi ngứa người đúng không? Cá ngày hôm nay đều do một tay bổn công tử mua được, có giỏi thì lát ngươi đừng ăn miếng nào hết."

Lý Liên Hoa nhổ hai gốc củ cải béo tròn, rửa sạch rồi mang vào bếp cùng cá, nhóm lửa chuẩn bị nấu canh cá củ cải, bên tai nghe hai người đàn ông tuổi cộng lại đã ngoài 50 vẫn đang cãi nhau y chang con nít 5-6 tuổi. Lý Liên Hoa nhớ đến lời sư phụ dặn dò ngày xưa, cảm thấy mình lần nữa có được một ngôi nhà thật sự.

***

Ba diễn viên hoàn thành phân đoạn vô cùng chuyên nghiệp. Hy Hy và Nghiêu Nghiêu không biết lúc nào thì cảnh trong bếp của Lý Liên Hoa mới xong, nên cứ tự chế thêm để đấu khẩu với nhau, đấu đến miệng lưỡi khô khốc cả ra mới thấy mùi cá bén nồi bốc lên. Cả hai vội chạy vào sẵn sàng "cấp cứu".

***

Vất vả cả một ngày mà chưa thấy dấu hiệu thành công, ăn xong món canh cá củ cải đượm mùi khét, cả ba đã ngáp ngắn ngáp dài, ai về giường nấy lăn quay ra ngủ, định bụng sáng dậy tính cách dàn dựng cảnh quyết chiến vậy.

Trong khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mơ, ba người dường như rơi vào một khoảng không kì lạ. Ở đó, họ nhìn thấy Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh thực sự. Lý Liên Hoa thản nhiên mỉm cười, Phương Đa Bệnh bên cạnh liến thoắng "Cảm tạ!", hành lễ cảm ơn và xin lỗi vì đã gây phiền phức cho họ. Địch Phi Thanh tuy không nói nhiều, nhưng cái gật đầu chân thành của hắn cũng quý giá lắm rồi.

***

Hoá ra, bản chất của thế giới mà họ bước vào vốn là một bộ phim. Mà Liên Hoa Lâu vốn được quay 2 cái kết, cái kết được phát sóng là Địch minh chủ và Phương Tiểu Bảo lật tung cả giang hồ lên cũng không tìm được bóng dáng Lý Liên Hoa. Với kết thúc như vậy, Địch Minh chủ và Phương Tiểu Bảo hẳn là những người ôm lòng tiếc nuối lớn nhất, đủ để tạo nên một chấp niệm mạnh mẽ. Chấp niệm này tạo nên lực hút, kéo bộ ba diễn viên nằm lòng kịch bản, gắn bó với các nhân vật lâu nhất vào hoàn thành cảnh kết đích thực của bộ phim, cũng là đích đến cuối cùng của câu chuyện.

Ba người đoán bậy đoán bạ, tụ tập diễn lại hai phân cảnh đoạn kết không được phát sóng, không những tình cờ giúp Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh tìm ra Lý Liên Hoa, mà còn giúp Lý Liên Hoa có được cuộc sống điền viên thanh thản như y hằng mong muốn. Chấp niệm được giải, đương nhiên họ có thể quay về nơi thật sự thuộc về mình.

***

Kỳ Kỳ tỉnh giấc trong tiếng điện thoại báo tin nhắn mới "Tình tính tinh" không ngừng. Dụi mắt mở điện thoại mới được Hy Hy nộp tiền mạng lên xem, group chat "Đội điều tra Liên Hoa Lâu" hiển thị Hy Hy và Nghiêu Nghiêu đã say sưa bàn luận được mấy trăm tin. Khó khăn đọc hết trong khi tin nhắn mới vẫn tiếp tục nhảy lên, Kỳ Kỳ mới nhận ra đêm qua cả ba đã mơ chung một giấc mơ. Hay nói cách khác, đó không phải là mơ?

***

Một ngày đẹp trời vào nửa năm sau, trong chuyến picnic kết hợp câu cá của ba anh diễn viên nọ, Hy Hy vừa nhận chén trà từ tay ông anh Kỳ Kỳ nho nhã thì đã bị xô một phát vào lưng, nước trà chưa đến miệng đã đổ. Cậu quay qua nhìn, biết ngay là ông anh Nghiêu Nghiêu to xác đang mải đuổi theo trêu Nhị Mao va phải mình mà. Vui gì vui thế, cười ngốc hơn cả cún. Hy Hy dở khóc dở cười ngửa đầu nhìn trời, cảm thấy không khí hôm nay mới thanh mát làm sao.

**Bonus**

Trong căn nhà tranh nọ, Địch A Phi và Phương Tiểu Bảo đang đứng trước giường nhìn chằm chằm Lý Tiểu Hoa vừa mới tỉnh dậy. Địch Minh chủ vẫn mang vẻ mặt lầm lì, nhưng ánh mắt lấp lánh nhìn Hoa Hoa như có muôn vàn lời muốn nói, còn Tiểu Bảo thì vừa thút thít nhỏ nước mắt vừa trách: "Tiểu Hoa huynh ác lắm, sao huynh bỏ đi chả nói lời nào. Nếu chúng ta không tìm được, huynh định cứ thế mà chết ở nơi không ai biết, không thèm gặp lại chúng ta nữa sao." Lý Tiểu Hoa thủng thẳng đáp: "Hai người có bản lĩnh thế mà, còn biết đường chơi ăn gian tìm sự trợ giúp từ bạn bè cơ. Thôi, nể mặt mấy vị ân nhân kia, trưa nay ta sẽ chuẩn bị cho hai người một bữa thật thịnh soạn." Đoạn hắn nhìn ra mấy luống củ cải được Kỳ Kỳ chăm ú na ú nần ngoài vườn: "Ấy, củ cải ăn được rồi, canh cá củ cải nhé?"

– HẾT –

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top