Chương 9
Trong phòng ngủ của Địch Phi Thanh, Lý Liên Hoa nằm yên trên giường mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà, ánh đèn vàng mờ ảo khiến hắn không nhìn rõ được đường nét của cái gì cả. Bên cửa sổ nước mưa vẫn đều đều rơi xuống hồ sen, cũng không biết mưa lớn đến mức nào mà hắn nghe ra tiếng bì bà bì bõm, hắn đoán có lẽ là ếch nhái các loại đang vờn nhau trên lá sen, mà đám bạch liên ngoài kia chắc đã bị mưa gió quật cho tan nát cả rồi. Gió lùa hơi ẩm qua khung cửa sổ khép hờ khiến hắn thấy lạnh, chỉ khẽ rùng mình một chút liền có người bước đến đắp thêm cho hắn cái chăn dày.
Địch Phi Thanh tỉ mỉ đóng chặt cửa sổ, còn xòe tay xem xem có hơi ẩm tràn vào hay không, hắn thấy Lý Liên Hoa vẫn chưa nguôi giận nên chỉ im lặng ngồi bên giường, ngay cả nội lực cũng không tùy tiện dùng nữa. Lúc hắn bế người về đây đã vô cùng căng thẳng, vội lật cổ áo người nọ ra xem lại không thấy dấu hiệu phát độc, Dược Ma lật đật bắt mạch xong thì thở ra một hơi "Lý tiên sinh chỉ là có chút thương tâm, khí huyết nghịch hành nên mới thổ huyết, không phải do Bích Trà." Địch Phi Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mà phát độc thì quả thật không biết phải làm sao, hắn còn dùng Bi Phong Bạch Dương chắc sẽ khiến người nọ giận đến hỏa khí công tâm mà chết. Thế nên hắn cũng chỉ nhẹ tay lau vết máu đọng bên khóe môi Lý Liên Hoa rồi đắp hai lớp chăn cẩn thận, người nọ trước sau không nói một lời, hờ hững như đang suy tư về chuyện gì đó, mà cũng giống như không thèm để ý tới hắn nữa.
Địch Phi Thanh bưng bát thuốc còn hơi âm ấm ngẩn người ngồi thật lâu "Hắn sẽ không ném cả bát đi chứ?" Nếu là một năm trước cứ dứt khoát cưỡng ép đổ vào miệng là được rồi, thế nhưng bây giờ, bây giờ... "Sao thế nhỉ?" Địch Phi Thanh ngồi yên nhìn ngọn đèn vàng, bát thuốc từ lúc Dược Ma đưa vào vẫn còn nóng hổi, giờ đã sắp nguội rồi, mà hắn vẫn chưa quyết định được nên làm thế nào. Hắn bỗng thấy nhớ Phương Tiểu Bảo, có tiểu tử lắm lời ấy ở đây thì tốt rồi.
Lý Liên Hoa dời tầm mắt khỏi trần nhà, hắn không phải không biết Địch Phi Thanh đã ngẩn ra bao lâu, cứ thế này có khi sẽ ngồi ngẩn tới sáng mất. Hắn khẽ thở dài chống tay ngồi dậy nhanh chóng cầm lấy bát thuốc thản nhiên uống, người nọ bất ngờ còn chưa kịp nói gì thì hắn lại nằm xuống quay mặt vào tường, không biết vô tình hay cố ý mà chừa lại khoảng trống bên cạnh.
Địch Phi Thanh phải mất một lúc mới hiểu, với tay vặn nhỏ ngọn đèn rồi cởi giày nằm xuống, nằm đờ ra như khúc gỗ, bởi vì không thể tùy tiện như mọi khi nên hắn cảm thấy tay chân thừa thãi lắm. Một đêm này quả là quá dài, còn dài hơn cái đêm hắn chìm dưới biển mười mấy năm trước, mưa không hiểu sao vẫn cứ rả rích không ngừng, hắn lo Lý Liên Hoa sẽ bất giác trở lạnh nên không tài nào nhắm mắt được, mà người nọ hình như cũng chỉ an tĩnh nằm đấy, không ngủ mà nằm nghe mưa rơi suốt đêm.
Sáng sớm trời thế mà quang đãng như chưa từng có trận mưa dai dẳng như đêm qua, ánh nắng ấm áp phủ lên núi rừng một mảng màu vàng nhàn nhạt. Lý Liên Hoa khoác áo choàng chậm rãi đi về Liên Hoa lầu, lúc đi ngang hồ sen hắn dừng lại xem xem, đúng là mấy đoá sen nở rộ hôm qua giờ chỉ còn trơ mỗi đài, cánh hoa và nhụy hoa tan tác trên mặt nước. Nhưng hắn cũng nhìn thấy lẫn trong đám lá có không ít búp sen đang vươn mình hé nở, hàm tiếu mà trong veo. Khóe môi hắn cong lên ý cười rất nhẹ, nhoài người ngắt lấy một búp rồi lại ung dung rời đi.
Địch Phi Thanh đi theo phía sau dán chặt mắt vào nhất cử nhất động của Lý Liên Hoa, người nọ đi nhanh hắn cũng đi nhanh, đi chậm hắn sẽ đi chậm, người nọ dừng lại nhìn trời nhìn đất hắn cũng sẽ đứng yên không nói gì.
Về đến lầu Liên Hoa, Hồ Ly Tinh ngoắc đuôi chạy ra, đầu dựa sát vào chân chủ thè lưỡi cười cười, Hồ Ly Tinh thật sự là một chú chó biết cười. Lý Liên Hoa ngồi xổm dịu dàng xoa đầu nó, nheo nheo mắt hỏi thăm vài câu rồi thong thả đi vào nhà.
Mà ở nhà Phương Đa Bệnh từ sớm đã phải dậy loay hoay đào rãnh thoát nước cho vườn cải, mưa lớn làm ngập hơn một nửa, còn có vài chỗ bị trôi đất, có củ cải sắp trồi cả rễ lên. Vì vườn cải này là nơi mà Lý Liên Hoa thích nhất nên hắn mới chăm chút từng li từng tí như thế. Hắn ở bên giếng múc nước rửa tay thấy hai người nọ trở về thì vui vẻ hớn hở chạy đến tính hỏi Lý Liên Hoa hôm nay muốn ăn gì, trong một thoáng hắn chợt nhận ra không khí có chỗ không ổn, rõ ràng là nắng ấm nhưng hắn thấy lạnh lẽo lắm. Phương Đa Bệnh nhìn theo bóng lưng Lý Liên Hoa thờ ơ đi vào nhà thì nghệt mặt ra, túm lấy tay Địch Phi Thanh hỏi:
- Sao thế? Cãi nhau à?
Địch Phi Thanh trầm ngâm rồi cũng gật đầu.
Phương Đa Bệnh cau mày đánh vào vai hắn một cái, bắt đầu phàn nàn:
- Ta nói bao nhiêu lần rồi A Phi! Lý Liên Hoa hiện tại mỏng manh như đứa trẻ, ngươi phải dịu dàng với huynh ấy chứ. Nửa tháng ngươi đi mất mặt ngày nào huynh ấy cũng trông đấy, vừa về đã sinh sự rồi.
Địch Phi Thanh xoa xoa bả vai, hơi nghiêng đầu khó hiểu, nhìn Phương Tiểu Bảo ý vị thâm trường rồi phất tay áo đi tìm Quan Hà Mộng, vừa đi vừa lẩm bẩm "Thì ta vẫn dịu dàng với hắn mà nhỉ?"
Phương Đa Bệnh ngó thấy Địch Phi Thanh thản nhiên đi lên lầu thì trừng mắt rủa thầm "Đồ đầu sắt!" Hắn đứng chống nạnh thở ra một hơi, để được một A Phi như ngày hôm nay là cả hành trình đào luyện gian nan của hắn đấy. Hắn nhớ lại thời gian đầu, khi Lý Liên Hoa còn hôn mê, Địch Phi Thanh ngồi bên giường suốt bảy ngày bảy đêm không ngủ, hắn và Quan Hà Mộng phải nói hết hơi người nọ mới chịu nghỉ ngơi. Mà Địch Phi Thanh ấy, tính khí trầm ổn lạnh nhạt, cả ngày chẳng nói được mấy câu, khi Lý Liên Hoa tỉnh lại cũng không biết làm sao nói chuyện. Không giống như ngày xưa gặp Lý Tương Di ở đâu lại đòi đánh nhau ở đó, hắn lắm lúc cũng chẳng biết họ Địch kia đang nghĩ gì.
Phương Đa Bệnh nhớ lại có lần Địch Phi Thanh hứng được Lý Liên Hoa rơi từ trên mái nhà xuống, liền tiện tay xách vào phòng rồi thảy lên giường như thảy một con mèo con, khiến hắn sốt ruột phải mắng ầm lên "A Phi! Ngươi dịu dàng với huynh ấy một chút sẽ chết à?" Rồi có lần Lý Liên Hoa không biết bằng cách nào mò được đao của Địch Phi Thanh đem đi chặt củ cải, kết quả bị đứt một đường ở đầu ngón tay, họ Địch nọ liền không nói không rằng quẳng luôn thanh đao cắm phập vào tảng đá bên cạnh hại Lý Liên Hoa giật thót lăn ra ngất. Vẫn là Phương công tử hắn phải la làng lên "A Phi! Dịu dàng chút!"
Lại có một lần khác Lý Liên Hoa bướng không chịu uống thuốc, Địch Phi Thanh không do dự trực tiếp điểm huyệt ép người ta mở miệng rồi đút thuốc vào, không nuốt sẽ không giải huyệt, những lần Lý Liên Hoa biếng ăn cũng sẽ làm thế. Quan Hà Mộng và Phương Đa Bệnh ở bên cạnh phải lặp đi lặp lại cái loại ý tứ như là "Dịu dàng chút, huynh ấy chỉ là một đứa trẻ, không phải Lý Tương Di đâu, dịu dàng chút đi". Có lẽ nghe mãi cũng thông, Địch Phi Thanh từ lúc nào đã dưỡng thành thói quen đối với Lý Liên Hoa trở nên vô cùng dịu dàng, đến nỗi ánh mắt cũng ôn nhu như nước.
Thế là áp lực đè lên vai Phương đại công tử hắn, Lý Liên Hoa ngày càng nhanh nhẹn hoạt bát, đã thông minh lại còn tò mò, mỗi ngày đều chạy tới chạy lui gây chuyện, mà họ Địch nọ thì chỉ dung túng cười cười, khiến hắn mỗi ngày đều phải đi mắng người, phi thường mệt mỏi. Một năm nay bọn hắn mấy gã nam nhân ở chung một nhà, ăn chung một nồi cơm, ngủ chung một phòng, sẽ có lúc không tránh khỏi cảnh gà bay chó nhảy, nhưng hắn cảm thấy đây là cuộc sống đáng mơ ước, là một loại cảnh đẹp ý vui trong lòng hắn.
Phương Đa Bệnh mỉm cười ngẩng đầu đón lấy ánh nắng ấm áp, giang hồ gì chứ, hắn không cần nữa, huyền thoại đẹp nhất đều đang ở cùng hắn rồi. Hắn hít thở vài hơi thật sảng khoái rồi ngoắc ngoắc Hồ Ly Tinh đi vào trong nhà.
Hắn mở cửa phòng thấy Lý Liên Hoa đang nằm quay lưng, bên gối là một đóa bạch liên vừa chớm nở, liền đến bên cạnh xoa xoa bả vai người nọ nhẹ giọng hỏi:
- Liên Hoa, huynh sao thế, không khỏe à?
Lý Liên Hoa phẩy phẩy tay áo đáp:
- Tiểu tử ngươi cho gà ăn nhé, ta buồn ngủ lắm.
Phương Đa Bệnh thở ra, ngồi xuống bên giường nói như dỗ dành:
- Huynh cãi nhau với A Phi à? Liên Hoa, A Phi hắn chỉ là một tên đầu sắt, mặc dù có hơi thô lỗ nhưng rất để ý huynh, huynh giận hắn làm gì?
Lý Liên Hoa đáp bằng giọng trầm trầm:
- Ta không giận hắn.
Nghe đến đây Phương Đa Bệnh còn tính hỏi thêm, đại loại như không giận thì sao lại ủ rũ, mưa lớn cũng chẳng thèm đi thăm củ cải nữa. Nhưng hắn chưa kịp hỏi thì Tô Hiểu Dung ở ngoài cửa đột ngột xông vào, một tiếng Lý đại ca hai tiếng Lý đại ca, rồi hí hửng lôi ra một phong thư đưa cho hắn.
- Phương công tử, người của ngươi vừa gửi tới đấy.
Phương Đa Bệnh cầm phong thư lật tới lật lui rồi mở ra xem xem:
- Là thư của mẫu thân ta, Thiên Cơ Sơn Trang có chút việc, muốn ta về thương lượng.
Lý Liên Hoa lúc này mới quay sang hỏi:
- Bao giờ ngươi đi?
Phương Đa Bệnh trầm ngâm:
- Có lẽ là ngay hôm nay.
Lý Liên Hoa nhíu mày chống tay ngồi dậy:
- Có việc nghiêm trọng à?
Phương Đa Bệnh lắc lắc đầu tỏ ý không biết:
- Trong thư không nói rõ, chỉ bảo ta về gấp.
Phương Đa Bệnh cẩn thận đặt phong thư xuống, đứng dậy thu dọn chút hành lý, hắn cũng không biết lần này về có việc gì cần thời gian bao lâu. Nhưng hắn biết rõ mẫu thân hắn nếu không có việc quan trọng sẽ không làm phiền hắn, từ ngày hắn dọn ra biển ở mẫu thân hắn không những không phản đối mà còn hỗ trợ hết lòng, chỉ cần hắn không chạy vào giang hồ tìm nguy hiểm thì sẽ mặc hắn muốn làm gì cũng được.
Phương Đa Bệnh ngồi bên giường lục lọi một số thứ cho vào tay nải, miệng vẫn không quên dặn dò:
- Lý Liên Hoa, ta không ở nhà huynh phải nghe lời A Phi đấy, đừng giận dỗi nữa. Kiều cô nương sẽ thay ta nấu cơm, huynh ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa. Đợi đến khi ta trở lại huynh mà gầy đi ta sẽ ném huynh xuống biển.
Tô Hiểu Dung cười cười:
- Ngươi yên tâm, còn có ta và sư huynh mà.
Phương Đa Bệnh nhẹ gật đầu, tay vẫn đang bận rộn sắp xếp y phục "Nhờ cô trông chừng huynh ấy đấy!" Kì thực trong lòng hắn có chút lo lắng, hắn hoài nghi lần này không đơn giản như những lần trước đi vài hôm sẽ về, không hiểu sao hắn thấy bất an, nét chữ của mẫu thân hắn có điểm không giống như bình thường. Còn đang suy tư hắn bỗng cảm giác có ai đó nhè nhẹ sờ đầu mình, ngẩng lên mới thấy là Lý Liên Hoa, người nọ từ lúc nào đã xuống giường vô thanh vô tức đi đến bên hắn, còn đang xoa đầu hắn, ánh mắt nhìn hắn trầm tĩnh che chở mà bao dung.
- Tiểu Bảo, đi nhanh về nhanh nhé.
Phương Đa Bệnh hơi sững người:
- Liên Hoa... Huynh...
Lý Liên Hoa vẫn ánh mắt đó nhìn hắn mỉm cười, Phương Đa Bệnh hơi ngẩn ra, làm như sống lại những ngày tháng trước kia, người nọ ngoài mặt thờ ơ lãnh đạm chê hắn phiền, nhưng vẫn luôn âm thầm che chở bảo vệ hắn. Hắn chợt thấy khóe mắt cay cay, liền dùng cả hai tay nắm chặt lấy bàn tay người nọ, nén lại cảm xúc bình tĩnh nói:
- Ta sẽ về nhanh thôi! Liên Hoa, đừng để ngã bị thương nữa đấy!
Lý Liên Hoa nhẹ gật đầu, như thể những lời này đã nghe quen tai rồi. Phương Đa Bệnh nở nụ cười thiếu niên trong veo, hắn xoa xoa bả vai người nọ rồi đeo tay nải cầm theo thanh kiếm ra khỏi cửa hướng lên lầu gọi "A Phi!" Địch Phi Thanh trên lầu ngó xuống thấy hắn mang kiếm xách hành lý thì không cần leo cầu thang mà dứt khoát nhảy thẳng xuống đứng ngay bên cạnh hắn.
Lý Liên Hoa đứng ở cửa trông ra, thấy hai người thì thầm trao đổi, chốc chốc lại trầm tư chốc chốc lại gật gù, còn nghe loáng thoáng Phương Tiểu Bảo càm ràm "A Phi, ngươi phải xin lỗi huynh ấy đấy, biết chưa?" Sau đó thì nghe Địch Phi Thanh hờ hững ừ một tiếng. Lý Liên Hoa cong cong khóe môi ý cười nhàn nhạt mà man mác buồn.
Địch Phi Thanh tiễn Phương Đa Bệnh đi về phía chuồng ngựa, một người áo đen là thuộc hạ của hắn chạy đến đưa cho tiểu tử nọ một chiếc túi vải, cũng không rõ bên trong có chứa cái gì. Phương Đa Bệnh nhận lấy phóng ngựa rời đi, hắn liền hướng người áo đen phất tay ra hiệu, người nọ ngay lập tức hành lễ rồi nhảy lên ngựa đuổi theo, ở chỗ đường mòn sau núi hình như còn có mấy người đang đợi sẵn, cùng thúc ngựa phi về phía thị trấn.
Địch Phi Thanh quay lưng đi thì vừa khéo một thuộc hạ thân cận khác của hắn từ phía Uyên Minh Các cưỡi ngựa đến, nhìn như mới hoàn thành nhiệm vụ trở về. Người nọ xuống ngựa nhanh chóng hướng hắn hành lễ rồi nhỏ giọng bẩm báo gì đó gần như rầm rì. Địch Phi Thanh chân mày hơi chau lại, gật đầu rồi phẩy tay áo đi đến vườn cải, hắn bảo thuộc hạ làm nốt công việc của Phương Tiểu Bảo còn đang dang dở. Bản thân thì trầm mặc đi vào nhà, thoáng thấy Lý Liên Hoa đứng dựa ở cửa trông ra, hắn khe khẽ thở dài, nội tâm có chút ngổn ngang khó có thể diễn tả.
Địch Phi Thanh chậm rãi bước lên lầu, lần này là gõ cửa phòng Kiều Uyển Vãn, hắn chắp tay sau lưng nhẹ giọng căn dặn vài câu rồi trở xuống, cũng không biết hắn nói gì, chỉ thấy nàng gật đầu mỉm cười tiễn hắn đi đến bên cầu thang. Hắn chầm chậm bước vào phòng, Lý Liên Hoa không còn đứng ở cửa mà đã nằm trên giường từ lúc nào rồi, hắn nhìn nhìn người nọ, không tiếng động với tay lấy thanh đao quay người rời đi, đi được mấy bước ngẫm nghĩ lại trở vào, đến bên giường ngồi xuống.
Địch Phi Thanh nhè nhẹ nắm lấy cổ tay Lý Liên Hoa xem mạch, mạch tượng ổn định hơn so với tối qua, mặc dù vẫn còn chút hỗn loạn.
- Ta có việc ra ngoài vài ngày.
Lý Liên Hoa nghe tiếng thì quay sang nhìn hắn chăm chú không nói gì, hắn tỉ mỉ nhặt lấy cánh hoa rừng vương trên tóc người nọ, bàn tay sau đó giữ yên bên gối không nỡ thu về, hắn nhìn người nọ thật lâu rồi trầm giọng nói, nghe như rất bất đắc dĩ.
- Phương Tiểu Bảo đi vắng, ta cũng có việc không thể không đi, ở nhà tự mình giữ ấm đừng chạy lung tung.
Hắn ngừng một lúc mới nói tiếp:
- Có rất nhiều chuyện sau này đều sẽ nói với ngươi. Hiện tại chỉ có thể nói những chuyện ta đã làm, dù ngươi có trách ta mắng ta, ta vẫn sẽ làm như thế.
Lý Liên Hoa nghe hắn nói thì chau mày, hai mắt hồng hồng, chỉ tay vào phía ngực trái, thấp giọng đáp:
- Vết thương cũ đã thành sẹo rồi, nhưng vết thương mới sẽ đau lắm đấy.
Lý Liên Hoa nói xong thì quay mặt đi không nhìn người nọ nữa, Địch Phi Thanh cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi yên nắm lấy bàn tay mát lạnh kia một hồi rồi đứng dậy mang đao rời đi, trước khi đi còn chu đáo đắp cho hắn chiếc chăn dày.
Đợi người đi ra đến cửa Lý Liên Hoa mới lên tiếng:
- Đừng để bị thương.
Địch Phi Thanh ừ nhẹ một tiếng đáp:
- Biết rồi.
Địch Phi Thanh khép lại cửa phòng, bước chân ngày càng xa, chỉ còn tiếng gió vi vu thổi qua cánh cửa sổ mở toang bên giường Phương Tiểu Bảo. Một năm này Lý Liên Hoa tùy thời tùy nơi đều có người ở bên cạnh trông chừng, hai người nọ chưa bao giờ vắng nhà cùng một lúc, hắn đoán chuyện lần này xem ra không đơn giản rồi.
Đêm hôm đó gió lớn, trời mây vần vũ cả nửa ngày rốt cuộc lại không mưa, mây tan lộ ra vầng trăng đầy đặn bàng bạc. Kiều Uyển Vãn ôm chăn gối gõ cửa phòng Lý Liên Hoa, nàng đến bên giường Địch Phi Thanh bày biện một lát rồi tự nhiên ngồi xuống khiến hắn có chút kinh ngạc. Nàng nhìn hắn mỉm cười dịu dàng:
- Địch minh chủ dặn ta không được để huynh ngủ một mình.
Lý Liên Hoa hơi nghiêng đầu suy tư thì lại thấy Tô Hiểu Dung bưng bếp than đi vào, Quan Hà Mộng xách hai vò rượu và hộp thuốc đi theo phía sau, Tô Hiểu Dung cười cười:
- Địch đại ca bảo bọn ta giữ ấm cho huynh.
Người ta nói đường hay đi thì không mấy cỏ dại, người hay qua lại thì càng thêm thân, ba chữ "Địch đại ca" nàng gọi mãi cũng không thấy ngượng nữa. Mặc dù ngày xưa hắn có điểm lãnh khốc vô tình, còn vì nàng nói nhiều mà dọa chặt nàng nhưng đều đã là chuyện quá khứ rồi, ba chữ này tóm lại là gọi không thiệt. Quan Hà Mộng đặt hai vò rượu bên bếp than, cũng tiện tay để hộp thuốc lên chiếc bàn gỗ ở giữa phòng, hắn không nghĩ lần ghé thăm này lại kéo dài đến như vậy, kì thực hắn không cảm thấy lấn cấn hay phiền hà gì, ở đây quen thuộc không kém gì ở nhà hắn, Phương Tiểu Bảo thậm chí còn sắp xếp cố định một phòng ở lầu hai cho hắn, trong phòng lưu trữ không ít sách y dược cổ.
Quan Hà Mộng nho nhã cười cười:
- Lý huynh, có việc cứ gọi bọn ta không cần ngại.
Dứt lời Quan Hà Mộng vẫn một bộ nho nhã cười cười nhưng lại không báo trước quay người kéo Tô Hiểu Dung đi lên lầu, nàng còn muốn ở lại hàn huyên tâm sự nhưng bị sư huynh kéo đi không thương tiếc, giống như là nàng sắp sửa cản trở chuyện gì đấy.
Trong phòng chỉ còn lại Lý Liên Hoa và Kiều Uyển Vãn ngồi trên hai chiếc giường đối diện nhau nhìn ngọn đèn vàng lay lắt. Kiều Uyển Vãn tới đây cũng khá lâu nhưng chưa từng cố ý tạo không gian riêng với hắn, bởi vì nàng không trông đợi điều gì ngoài việc ở bên quan sát hắn, để tâm hắn, chỉ cần thuận theo tự nhiên sinh hoạt là được, không nhất thiết phải là một sự tồn tại đặc biệt hay tưởng nhớ chuyện đã qua. Nàng sớm đã buông bỏ rồi, hắn sớm đã không nằm trong tầm với của nàng nữa.
- Kiều cô nương, làm phiền cô rồi!
Lý Liên Hoa chợt lên tiếng, nàng mỉm cười với hắn rất đỗi ngọt ngào:
- Không cần khách khí. Trước đây huynh thường gọi ta A Vãn, bây giờ có thể gọi như thế không?
Lý Liên Hoa lặng yên một lát mới gật đầu, nhìn nàng mỉm cười vô cùng dịu dàng:
- A Vãn! Những chuyện đã qua ta không thể nhớ ra, muội sẽ không trách ta chứ?
Kiều Uyển Vãn lắc đầu đi đến bên hắn ngồi xuống:
- Sẽ không đâu! Liên Hoa, sẽ không ai trách huynh cả. Huynh bây giờ rất tốt, chúng ta bây giờ đều rất tốt.
Nàng rưng rưng khóe mắt, cẩn thận nắm lấy tay hắn, giọng nàng trong trẻo mà nhẹ nhàng, như thể bao nhiêu khắc khoải nhớ nhung đều được nàng thả vào trong gió cuốn vào trong sương. Giọt nước mắt rơi xuống đấy, nhưng không còn bi ai thống khổ, trái lại là sự chân thành, mềm mại đằm thắm như hoa hoa cỏ cỏ yên bình trong gió xuân.
- Tìm được huynh muội thật sự rất vui mừng. Liên Hoa, mọi người đều mong huynh có thể sống ung dung bình thản. Chuyện đã qua không quan trọng nữa, ngày tháng sau này huynh hãy sống cuộc sống mà huynh muốn. Chúng ta... chúng ta đều có thể trở thành một phần nhỏ trong cuộc sống của nhau, được không?
Đúng thế, giống như hắn nói, nàng đã sống cuộc sống mà nàng muốn, cầm được buông được, trả cho bản thân tự do. Không cần dựa dẫm không cần ỷ lại, không cần mỗi ngày nhớ đến chuyện cũ mà đau lòng, không cần khăng khăng cảm thấy có lỗi với một người khác, không vương vấn không hối hận. Bởi vì hắn nói, làm người vẫn phải nên hướng về phía trước mà đi, ngày mai còn dài, hoa tàn rồi sẽ nở lại.
Lý Liên Hoa gật đầu mỉm cười, nhẹ tay lau đi giọt nước mắt trên má nàng, hắn đối với nàng vẫn rất mực dịu dàng, cứ như là trong lòng chưa từng có đổ vỡ hay tổn thương.
Đêm muộn rồi, Kiều Uyển Vãn sau một hồi thổn thức thì cũng trở về giường, Lý Liên Hoa đi đến bên cửa sổ, lắng tai nghe tiếng gió xào xạc thổi mấy bụi tre ngoài kia. Hắn khép hờ cửa rồi khoác thêm một chiếc áo lông, bởi vì trong phòng có bếp than nên không thể đóng kín tất cả các cửa. Hắn đến bên bàn thổi tắt ngọn đèn, hắn nghĩ đèn sáng có thể sẽ gây bất tiện cho A Vãn, sau đó hắn mò mò trở về giường quấn thêm hai lớp chăn dày rồi nằm xuống, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ với hắn mà nói, chuyện xưa như gió thoảng, đời người mấy ai không thăng trầm, mọi chuyện xảy ra tốt hay xấu bất quá cũng chỉ là một loại trải nghiệm cần có trong quãng nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày mà thôi. Thay vì cố chấp nhung nhớ chuyện cũ, hắn chỉ để ý đến hiện tại, hình như trong mơ hắn còn thoáng chờ mong bước chân ai về.
Gió thu bên khung cửa,
Tre già măng mọc rồi,
Chuyện xưa còn đâu nữa,
Trôi vào dĩ vãng thôi...
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top