Chương 6


Lý Liên Hoa nằm trên giường suốt ba ngày liền, ngoại trừ ăn uống tắm rửa đi mao xí thì chẳng buồn làm gì cả, phần lớn thời gian nếu không đọc sách thì là ngủ, thỉnh thoảng sẽ nói vài ba câu đại loại như "Tiểu tử ngươi ồn ào quá, ta buồn ngủ lắm", nếu không việc gì sẽ im lặng. Phương Đa Bệnh lo lắng hắn lại giống như trước đây đi ba bước sẽ ngất nên cả ngày cả đêm quanh quẩn canh chừng hắn.


Mà Lý Liên Hoa ngược lại rất thản nhiên, ăn uống đầy đủ không bỏ bữa nào, cũng không thể hiện ra quá mệt mỏi, nói tóm lại chính là "Ta không sao, các ngươi cũng đừng nghiêm trọng quá thế". Thi thoảng Kiều Uyển Vãn sẽ đứng bên cửa đỏ mắt nhìn hắn thật lâu, hắn tính giả vờ ngủ nhưng không đành lòng để nàng khóc, lại phất phất tay cười cười "Kiều cô nương, không phải ta vẫn đang sống rất tốt sao?"


Xem người nọ trước sau một bộ ung dung bình thản, càng khiến Phương Đa Bệnh lo ngại, không biết hắn đến cùng là đang suy tính cái gì. Phương Đa Bệnh mấy lần tìm Quan Hà Mộng hỏi chuyện, đều chỉ nhận được nụ cười hòa nhã "Lý huynh ấy mà, gần đây đọc rất nhiều sách có chút suy tư quá độ, không việc gì không việc gì". Tô Hiểu Dung cũng sẽ vỗ vỗ vai hắn gật đầu "Không cần gấp, sư huynh ta nói không sao thì là không sao rồi".


Thế nhưng Phương Đa Bệnh vẫn cảm thấy không đúng lắm, nghĩ tới nghĩ lui đều có chỗ không hợp lý, nhưng chưa nghĩ ra được rốt cuộc là không hợp lý ở chỗ nào. Hắn nói muốn viết thư nhờ người Kim Uyên Minh gửi cho Địch Phi Thanh, Lý Liên Hoa liền đi đến giật lấy tờ giấy bảo hắn nếu có thời gian thì đem Hồ Ly Tinh đi tắm đi, đừng làm việc không cần thiết.


Phương Đa Bệnh đập bàn tức điên:


- Không cần thiết chỗ nào chứ? Huynh không phải luôn miệng hỏi A Phi chừng nào về à?


Lý Liên Hoa gãi gãi mũi:


- Thế à? Mấy hôm nay ta có hỏi đâu nhỉ?


Phương Đa Bệnh mặt nghệt ra:


- Ừ... Ừ nhỉ? Sao thế? Không nhớ hắn nữa à?


Lý Liên Hoa tắc lưỡi phẩy tay đi về giường:


- Bởi vì ta cảm thấy nếu hắn có việc thì không nên làm phiền hắn, dù sao người ta cũng là đại minh chủ đấy.


Phương Đa Bệnh khoanh tay lắc đầu, nói như khẳng định:


- Không! Hắn rỗi lắm, chỉ cần bảo huynh không khỏe là hắn về ngay thôi.


Lý Liên Hoa bày ra vẻ mặt vô cùng chán nản, phất tay áo đuổi người:


- Tiểu tử, ngươi mỗi đêm đều ôm Hồ Ly Tinh ngủ, còn không mau đi tắm cho nó, đừng ở đây bám riết lấy ta.


Phương Đa Bệnh xùy một tiếng, liếc Lý Liên Hoa ra vẻ ghét bỏ, lững thững xách Hồ Ly Tinh đi ra bờ biển. Còn lại một mình an tĩnh ngồi tựa vào thành giường, Lý Liên Hoa phóng mắt nhìn xa xa, lẩm bẩm như chỉ để mình nghe "A Phi à A Phi, ngươi không phải chỉ là một tên võ si sao, từ lúc nào đã trở nên khó đoán như vậy?"


Khuya hôm đó gió lớn sương dày, Địch Phi Thanh trở về nhà sau hơn nửa tháng mất tích, cũng vô thanh vô tức như khi hắn đi. Hắn lẳng lặng đứng bên giường Lý Liên Hoa nhìn người nọ ngủ say, vươn tay tính chạm nhưng lại thôi. Địch Phi Thanh trầm ngâm, trầm ngâm như đêm đen ngoài kia, trôi qua thật lâu mới quay lưng định rời đi nào ngờ bị người nọ bắt tay giữ lại.


- Về rồi à?


Lý Liên Hoa nắm lấy cổ tay hắn, mấy ngón tay kín đáo đặt ở thốn khẩu xem mạch, vẫn chất giọng mềm mại dịu dàng như gió thu mà hỏi thăm hắn. Địch Phi Thanh không nhận ra, gật đầu ngồi xuống bên giường, như cười như không nhìn Lý Liên Hoa nửa ngày mới đáp lời.


- Mấy hôm rồi Phương Tiểu Bảo bỏ đói ngươi hay sao?


Lý Liên Hoa liếc, hất tay hắn ra:


- Nói tiếng người sẽ chết à?


Địch Phi Thanh cười cười, lật qua lật lại sợi dây buộc tóc buông lỏng trên tóc người nọ, tiện tay giúp hắn vuốt vuốt lại mấy sợi tóc mai mất trật tự, cũng không nói gì. Lý Liên Hoa mặc hắn làm gì thì làm, nói giọng hờ hững:


- Đi lâu thế ta còn tưởng ngươi về quê cưới thê tử.


Địch Phi Thanh hơi hơi nghiêng đầu không hiểu, tay vẫn chỉnh chỉnh đám tóc mái của Lý Liên Hoa, hắn cảm thấy có chút dài rồi.


- Sao ta phải cưới thê tử?


Lý Liên Hoa nhìn sững:


- Đại ca à, đã là nam nhân thì ai ai cũng sẽ cưới thê tử. Hay ngươi tính làm hòa thượng, sao không học theo Phương Tiểu Bảo đi tìm một cô công chúa nào đó đi.


Địch Phi Thanh à một tiếng:


- Thế ngươi thì sao? Ngươi sẽ cưới ai, Tô Hiểu Dung hay Kiều Uyển Vãn?


Lý Liên Hoa liếc hắn không thèm để ý, lát sau mới nghiêm túc hỏi, giọng trầm trầm:


- Vì sao cố ý tránh mặt? Nếu không phải hôm trước ta đột ngột phát bệnh, ngươi sẽ còn chưa về đúng chứ?


Địch Phi Thanh im lặng không đáp, Lý Liên Hoa nói tiếp:


- Người của ngươi mỗi ngày mỗi đêm đều thủ hộ bên cạnh ta, ngươi nghĩ ta không biết sao?


Địch Phi Thanh vẫn một mực im lặng, nhìn sâu thật sâu vào mắt Lý Liên Hoa, hắn thoáng thấy Lý Tương Di trong đó, rồi lại thấy người nọ vẫn là Lý Liên Hoa nhẫn nại thấu hiểu ngày nào, bức tường phòng ngự cuối cùng trong lòng hắn bỗng chốc tan vỡ, hắn sợ ở trước mặt người nọ sẽ bất tri bất giác mà đem hết ruột gan móc ra ngoài.Hắn híp mắt thở ra một hơi, sau đó không nói không rằng cúi người trực tiếp bế Lý Liên Hoa nhích vào trong, vô cùng tự nhiên cởi giày lăn lên giường.


Lý Liên Hoa bị bất ngờ trở tay không kịp, chỉ trố mắt kinh ngạc:


- Ơ này...


Địch Phi Thanh trưng ra một bộ không quan tâm, tiện thể chỉnh lại góc chăn, nhắm mắt thản nhiên đáp:


- Ta buồn ngủ rồi.


Lý Liên Hoa giận sôi người, vỗ vào trán hắn một cái thật mạnh:


- Ngươi có phải càng ngày càng điên rồi không?


Địch Phi Thanh xoa xoa trán kêu đau, nắm chặt lấy cổ tay Lý Liên Hoa lật tới lật lui nhìn nhìn, lòng bàn tay có vết thương đang kéo da non chưa lành hẳn, hắn khẽ chạm vào, người nọ liền muốn rụt về, thế nhưng hắn cũng không buông ra. Bàn tay Lý Liên Hoa lạnh ngắt, cổ tay mảnh khảnh vô lực, hắn cảm thấy nhân sinh thật kỳ lạ, một người từng uy vũ dũng mãnh đứng đầu thiên hạ, hiện tại lại nằm bên cạnh hắn muốn rút tay ra khỏi tay hắn cũng không đủ sức.


- Chó cắn ngươi à? Ngươi làm gì nó thế?


Địch Phi Thanh làm bộ thắc mắc, quay sang cười cười, vẻ mặt thản nhiên của hắn đúng là làm cho người ta nổi điên, Lý Liên Hoa đạp hắn một cái cố sống cố chết rút tay về.


- A Phi, ngươi điên thật rồi.


Địch Phi Thanh thế mà vẫn không buông, ngược lại còn kéo Lý Liên Hoa vào trong lòng mình, xoa xoa lưng hắn, nhỏ giọng gần như thì thầm:


- Cứ để vậy đi, ngươi đang lạnh mà.


Lý Liên Hoa thoáng sững người, tự mình biết rõ Địch Phi Thanh là vì né tránh câu hỏi nên mới kiếm đủ chuyện để đánh trống lảng, nhưng hình như, hình như hắn thông minh hơn rồi. Lý Liên Hoa thầm nghĩ, chết rồi chết rồi, hắn không những da mặt dày hơn mà còn thông minh hơn rồi, sau này còn lừa hắn được nữa không thế.


Đêm càng về khuya gió thổi càng mạnh, Lý Liên Hoa nghe được hơi lạnh phảng phất lùa qua khung cửa sổ khép hờ bên giường của Phương Tiểu Bảo. Hắn lặng yên nhìn bàn tay bị người nọ nắm chặt áp vào trong ngực, dường như còn cảm nhận được bên trong lồng ngực phát ra nhịp đập đều đều, hắn vốn dĩ rất lạnh hiện tại đã cảm giác được hơi ấm chầm chậm len lỏi khắp thân thể. Lý Liên Hoa nhìn người nọ ngủ thật lâu, nhìn tới khi khóe mắt hồng lên cay cay "Sao phải cố chấp tới mức này?"


Ánh đèn vàng vọt hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của Địch Phi Thanh, hắn thật sự chìm vào giấc ngủ rất nhanh, không biết Lý Liên Hoa hai mắt đỏ hoe đang nhìn mình, nhìn mình mà đau lòng. Gió đêm cuộn lên tiếng sóng biển xa xôi, Lý Liên Hoa mơ hồ nhắm mắt, hình như bao nhiêu bứt rứt đau xót đều được hắn đem vào trong mơ, thế nên hắn ngủ rất trằn trọc rất bất an. Khi Lý Liên Hoa thật sự mở mắt thì trời đã tờ mờ sáng, hắn nhất thời chưa định hình được là tỉnh rồi hay còn đang mơ, hắn mặc kệ toàn thân uể oải vô lực nằm yên không động, chớp chớp mắt nhìn thẳng, ánh mắt man mác, không biết đang nghĩ gì, hay chỉ đơn giản là chưa tỉnh ngủ.


- Dậy rồi à?


Địch Phi Thanh ngồi bên giường, nhẹ tay giúp hắn choàng kín lại cổ áo có chút xộc xệch, sợ là sơ hở chút thôi cũng sẽ khiến hắn nhiễm lạnh.

Lý Liên Hoa quay sang mơ màng cười cười:


- Sao ngươi còn ở đây, không đi luyện công à?


Địch Phi Thanh cười bất lực nhướng mày hỏi hắn:


- Ngươi thế này ta có thể đi sao?


Lý Liên Hoa không hiểu, chăm chú nhìn nhìn ý muốn hỏi "Ta thế nào?". Lúc này Địch Phi Thanh mới giơ cánh tay phải của mình lên, ống tay áo bị người nọ nắm đến mức nhăn thành một đoàn, không biết là nắm từ lúc nào mà tỉnh giấc rồi vẫn chưa ý thức được. Lý Liên Hoa ngó thấy chính mình vậy mà đi nắm lấy tay áo người ta cả đêm thì chợt thanh tỉnh hẳn, hắn lật đật bật ngồi dậy buông tay ra khẽ "à" một tiếng.


- Ta làm sao thế?


Địch Phi Thanh cười cười:


- Hôm qua ngươi nằm mơ thấy quỷ à?


Lý Liên Hoa liếc hắn:


- Ngươi mới là quỷ ấy.


Địch Phi Thanh lại cười càng thêm trêu ngươi:


- Nói vậy hôm qua ngươi mơ thấy ta?


Lý Liên Hoa xùy một tiếng hất cánh tay hắn không thèm để ý, đứng dậy chải tóc sau đó nhàn nhã bước ra ngoài. Địch Phi Thanh ngước mắt nhìn theo ý cười càng thêm đậm. Sáng nay Phương Tiểu Bảo cũng dậy luyện công từ rất sớm, bọn Quan Hà Mộng có lẽ còn đang ngủ, ngủ dậy sẽ lại ra biển bắt cá. Bởi vì Tô Hiểu Dung trước khi đến đây đều chỉ ở vùng núi nên đối với biển nàng có thể chơi hoài không chán. Về phần Kiều Uyển Vãn nàng dạo này bỗng nhiên có hứng thú với thảo dược, nàng rất hay ở bên quan sát mỗi khi Quan Hà Mộng làm thuốc, cũng tỉ mỉ hỏi hắn từng vị từng vị có công dụng như thế nào cách dùng ra làm sao. Mà Quan Hà Mộng đối với nàng kì thực cũng ôn nhu dịu dàng, như ánh mặt trời sớm mai sưởi ấm cho muôn nghìn hoa hoa thảo thảo.


Phương Đa Bệnh ngó thấy Địch Phi Thanh đang khoác thêm áo lông cho Lý Liên Hoa thì mỉm cười nhẹ nhõm như gỡ được đá trong lòng, sáng sớm sương rất dày hắn cũng thấy hơi se se lạnh.


- A Phi, ngươi còn không về Lý Liên Hoa chắc sẽ mọc rễ trên giường đấy.


Địch Phi Thanh thản nhiên:


- Thế thì ngươi đỡ vất vả chạy tới chạy lui tìm hắn.


Phương Đa Bệnh phất tay bác bỏ:


- Ta thà chạy tới chạy lui tìm, còn hơn mỗi ngày đều thấy huynh ấy ngây ngốc ngồi một chỗ.


Địch Phi Thanh liếc Lý Liên Hoa cười cười, người nọ làm như chuyện không liên quan tới mình, nhìn trời nhìn đất rồi cúi xuống ôm đầu Hồ Ly Tinh gãi gãi. Phương Đa Bệnh thuận miệng hỏi thêm:


- A Phi, đừng nói ngươi bí mật về quê cưới thê tử đấy chứ?


Địch Phi Thanh nghệt mặt ra:


- Sư đồ các ngươi có chấp niệm với thê tử à?


Lý Liên Hoa ôm bụng nhịn cười, quay sang hỏi Phương Đa Bệnh, mặt tỉnh rụi:


- Nghe nói ngươi là phò mã tương lai, công chúa khỏe không thế?


Phương Đa Bệnh tra kiếm vào vỏ, vẻ mặt vừa ấm ức vừa giận dỗi:


- Lão Hoàng Đế nuốt mất hoa Vong Xuyên, ta còn chưa bỏ qua được đâu, công chúa gì chứ, ta cũng không thích nàng, quên đi thôi.


Lý Liên Hoa lại"à" một tiếng, ra vẻ cảm thông nói:


- Ta không hiểu lắm chuyện hoa gì đó, nhưng nếu đã không thích thì không nên miễn cưỡng, từ hôn rồi ngươi có thể tìm đối tượng khác, Tô cô nương chẳng hạn?


Phương Đa Bệnh trừng mắt mắng:


- Huynh đừng mong đem phiền phức quẳng vào ta!


Lý Liên Hoa cười hì hì "Tiểu tử ngươi thật thông minh!", rồi phẩy tay áo đi về phía vườn cải, miệng lẩm nhẩm theo giai điệu gì đó không rõ, ba ngày không ghé thăm, để xem họ hàng nhà cải các ngươi lớn chừng nào rồi.


Thật ra mà nói vườn cải nhà hắn trồng chơi vui là chính, làm gì có ai quanh năm đều ăn củ cải đâu, hơn nữa củ cải tính cũng rất hàn, thế nhưng Lý Liên Hoa lại thích mỗi ngày nhìn chúng nó lớn thêm một chút, củ cải trắng trẻo mập mạp mỗi lúc lại rúc cao lên khỏi mặt đất, hắn cảm thấy đấy cũng là một loại cảnh đẹp ý vui. Lý Liên Hoa đi qua đi lại ngó ngó, chọn được củ mập nhất liền xắn tay áo nắm đầu nó nhổ lên. Loay hoay mất một lúc vẫn không lôi lên được, hắn thở dài cảm thán nhân sinh cũng quá vội vàng đi, tuổi trẻ hao phí sức lực làm những việc không đâu, có tuổi rồi nhổ mỗi cọng cải cũng phải kinh động đến nửa cái mạng già.


- Già rồi già rồi...


Hắn vừa lẩm bẩm vừa dùng cả hai tay nắm đầu củ cải kia ra sức nhổ, thì củ cải kia đột ngột bung rễ bật ra khỏi đất khiến hắn loạng choạng theo quán tính ngã về phía sau. Cũng may có bàn tay đặt ngang thắt lưng đỡ lấy hắn giúp hắn giữ thăng bằng.


Địch Phi Thanh cười cười:


- Ngươi nói ai già thế? Người không biết trông qua ngươi đều nghĩ ngươi chỉ tầm hai bốn hai lăm thôi.


Lý Liên Hoa phất phất tay:


- Mệt chết ta rồi, mệt chết ta rồi.


Địch Phi Thanh vẫn cười cười:


- Đừng gắng sức quá. Hôm nay ta lại có việc ra ngoài, ở nhà ngoan, đừng chạy lung tung.


Lý Liên Hoa nhìn theo bóng lưng người nọ rời đi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào liền bất giác chạy theo vươn tay túm lấy "Ơ này!". Địch Phi Thanh vì ống tay áo bị níu chặt mà dừng lại, thoáng không hiểu lắm nên nghiêng đầu nhìn hắn hỏi:


- Sao thế? Ngươi từ bao giờ lại có thói quen này?


Lý Liên Hoa hơi giật mình vội buông tay ra, gãi gãi mũi đáp:


- Ờ thì... Ngươi đi đâu? Chừng nào về?


Địch Phi Thanh mặt thản nhiên:


- Ta lên núi, chiều sẽ về.


Lý Liên Hoa khẽ "à" phẩy phẩy tay xem như không có việc gì:


- Đừng trễ giờ cơm tối nhé.


Địch Phi Thanh nheo nheo mắt gật đầu nhanh chóng hướng con đường mòn sau núi mà đi. Lý Liên Hoa chau mày nhìn hắn được một đoạn, không lãng phí thời gian liền nhặt lấy phiến đá nhọn khắc lên thân củ cải mấy chữ để nó ngay bên giếng, sau đó cũng mau lẹ đi theo lên núi. Mà củ cải căng tròn trắng trẻo nọ trông thật đáng thương, bị khắc đẽo đến nham nhở đã đành lại còn bị Phương Đa Bệnh thẳng tay bẻ ra làm hai quẳng mỗi nơi mỗi khúc. Bởi vì Lý Liên Hoa ấy mà, hắn viết là "Ta theo A Phi lên núi", xoay ra phía sau còn vài chữ nữa "Đừng mắng, đồ đệ mắng sư phụ là đại nghịch bất đạo đấy".


Phương Đa Bệnh mím môi hừ một tiếng:


- Sư phụ cái đầu huynh!



[Còn tiếp] 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top