Chương 20

Quay lại thời điểm hiện tại, Địch Phi Thanh bế người vừa mới thổ huyết từ hỷ đường theo Địch Liễm Hoa vào phòng trong, đèn đuốc đã được thắp sáng trưng, gian phòng nho nhỏ sát vách có kê chiếc giường, chăn gối gọn gàng, có vẻ là chỗ nghỉ ngơi của nàng. Hắn bế Lý Liên Hoa ngồi xuống giường để người dựa trong lòng mình, vạch áo ra xem thì thấy ở cổ mới đó đã nổi lên một mảng gân mạch thâm tím, hắn khẩn trương đặt tay lên ngực người nọ vận khí tính đẩy Bi Phong Bạch Dương vào, nhưng Lý Liên Hoa thế mà lại nắm tay hắn giữ chặt một bộ không muốn tiếp nhận.

Địch Phi Thanh cau chặt chân mày nhỏ giọng trách:


- Phát độc thành ra thế này rồi còn muốn giấu?


Lý Liên Hoa lắc đầu thì thào, cơ thể kìm không được khẽ run lên:


- Ta không sao, ngươi đã động không ít nội lực rồi, ta không muốn ngươi lại khổ sở với Thiên Tiên Thảo đâu.


Địch Phi Thanh vẫn cau mày gỡ tay hắn ra thấp giọng mắng "Ngốc vừa thôi chứ! Có biết ta vừa trải qua chuyện kinh khủng thế nào không?" Mắng xong liền không phí thời gian một bên dứt khoác giữ chặt hai tay hắn mặc kệ hắn có đồng ý hay không, một bên mau lẹ đẩy Bi Phong Bạch Dương vào ngực hắn. Nội lực tuôn chảy cuồn cuộn, Lý Liên Hoa không muốn tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, bằng không sẽ phát sinh phản phệ, thế thì người nọ càng vất vả hơn nữa.


Lý Liên Hoa thúc giục Dương Châu Mạn chủ động hấp thụ Bi Phong Bạch Dương, hai luồn khí tức khéo léo cuộn lấy nhau ôn hoà nhu nhuyễn đem độc Bích Trà áp chế trở lại đan điền. Nhiệt độ thân thể tăng dần hắn bắt đầu cảm nhận được ấm áp, đối với hắn như thế là đủ rồi bất quá Địch Phi Thanh vẫn chưa muốn dừng lại, nội lực vẫn không ngừng tuôn chảy vào cơ thể hắn từ từ lấp đầy bể khí huyết trống rỗng của hắn. Hắn ngước thấy sắc mặt người nọ nhợt nhạt liền muốn cự tuyệt nhưng hắn càng sợ sẽ gây thương tổn bức ngược lại người ta, thế nên lòng hắn rất khó chịu.


- A Phi, đủ rồi, thu tay về đi.


Địch Phi Thanh ở bên tai hắn nhẹ giọng như khuyên nhủ:


- Ngoan, ngồi yên đấy, thêm chút nữa.


Lý Liên Hoa lắc đầu vùng vẫy muốn thoát ra thì bị ghì lại càng thêm chặt, đang không biết phải làm thế nào thì chợt nghe tiếng bước chân rất nhẹ rất thanh thoát tiến dần về phía giường. Địch Liễm Hoa áp tay sau lưng Địch Phi Thanh sờ cằm trầm ngâm, ngữ điệu mềm mại hỏi "Hai người các ngươi lăn lộn kiểu gì mà trúng độc cả đôi thế?" Nói đoạn nàng liền vận khí đẩy một tầng nội lực dồi dào đầy ắp vào lưng Địch Phi Thanh, là loại nội tức hoà hoãn chậm rãi mà bất kì ai cũng có thể tiếp nhận được.


Địch Phi Thanh không nói gì chỉ im lặng hấp thụ rồi lại chuyển sang cho người kia, thoáng chốc Lý Liên Hoa đã cảm giác kinh mạch như đầy lên, hoả khí ở đan điền lan toả khắp châu thân, mồ hôi rịn ra lấm tấm trên trán. Hắn vô cùng kinh ngạc, một nữ tử thanh nhã như Địch Liễm Hoa quả thật nhìn không ra lại chất chứa nguồn nội lực thâm sâu khó dò như thế, thảo nào trận cuồng phong của Địch Phi Thanh ban nãy cũng không khiến nàng ta nao núng, nhân vật bí ẩn nào đây, hắn chưa từng nghe giang hồ nhắc tới cũng chưa từng thấy qua danh xưng Địch Liễm Hoa trong sổ vạn người.


Lý Liên Hoa hơi cau mày mím môi nhìn Địch Phi Thanh tỏ ý quá tải rồi không tiếp nhận nổi nữa, người nọ thấy hắn lấm tấm ra mồ hôi nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên nhiều thì mới thoả mãn thu tay về. Thế nhưng Địch Liễm Hoa không để thời gian gián đoạn đã trực tiếp vung tay một chưởng từ đỉnh đầu Địch Phi Thanh đánh xuống, nàng cong khoé môi cười cười "Tới lượt ngươi ngồi yên, tiểu tử!" Lý Liên Hoa có chút giật mình chống tay ngồi dậy quan sát, hắn lại thấy Địch Phi Thanh một bộ thản nhiên không phản kháng thì nghiêng nghiêng đầu nhìn xem.


Địch Liễm Hoa đứng bên giường một tay vận khí ép vào huyệt Bách Hội của Địch Phi Thanh tống nội tức đi khắp thân thể hắn, Lý Liên Hoa nắm lấy cổ tay hắn xem mạch, nguồn khí lực cường đại đi đến đâu liền bức Thiên tiên thảo và Thiên tiên trùng tản ra đến đấy cuối cùng tụ lại một chỗ ở huyệt Đản Trung trước ngực, mạch tượng của hắn ổn định dần, sắc mặt cũng hồng hào trở lại.Địch Liễm Hoa vận công trị thương cho Địch Phi Thanh phải hơn một tuần hương rồi nhưng sắc mặt nàng vẫn ung dung bình thản lắm, như thể nội khí trong thân thể nàng là vô tận vậy. Dưới ánh đuốc lung linh huyền ảo, gương mặt nàng hiện lên thật kiều diễm nhu mì, mái tóc dài quá eo cộng thêm bộ tử y may từ lụa tơ tằm càng khiến nàng trở nên mềm mại đẹp đẽ, nhưng đôi mày liễu kia dường như hơi rũ xuống, ánh mắt nàng ẩn nhẫn mất mát mà đau thương. Lý Liên Hoa nhíu mày khẽ sờ vào thốn khẩu chỗ cổ tay nàng xem mạch, hắn đoán chừng ra cái gì thì lo lắng hỏi bằng giọng trầm trầm.


- Địch cô nương, cô sẽ không vì muốn tự sát mà đem hết công lực trút cho bọn ta đâu nhỉ?


Địch Liễm Hoa nhìn hắn mỉm cười:


- Bảo bối, gọi ta là tỷ tỷ, nam nữ thụ thụ bất thân đấy.


Lý Liên Hoa ngay lập tức đứng bật dậy nắm lấy cổ tay đang đặt trên đỉnh đầu Địch Phi Thanh, dùng Dương Châu Mạn thuần khiết khóa chặt nội lực của nàng không để nàng xuất ra thêm nữa, còn tiện thể điểm vào huyệt Trung Phủ hai bên vai nàng tránh cho nàng phải chịu phản phệ. Địch Liễm Hoa thấy hắn như thế thì nheo mắt cười cười thong thả thu tay về.


Lý Liên Hoa đứng cạnh giường ngó thấy Địch Phi Thanh từ từ mở mắt, thể trạng xem chừng hồi phục không ít, thì thuận tay vuốt tóc hắn còn kéo hắn dựa đầu vào lòng mình, hành động tự nhiên suôn sẻ như không việc gì. Lý Liên Hoa nhíu mày nhìn Địch Liễm Hoa xoay hai bàn tay chầm chậm áp vào nhau điều hòa khí tức, vừa như hoài nghi vừa như kinh ngạc mà lên tiếng hỏi.


- Thái Cực Thần Công đã thất truyền từ lâu, không ngờ lại gặp được ở nơi này. Địch cô nương, sư phụ cô là ai thế?


Địch Liễm Hoa ôm cằm suy nghĩ hồi lâu mới thở hắt ra một hơi nhìn hắn đáp tỉnh rụi:


- Bảo bối à, bọn ta từ bé đã ở Địch Gia Bảo, đào đâu ra sư phụ chứ?


Lý Liên Hoa "à" một tiếng xoa đầu Địch Phi Thanh tủm tỉm cười cười, mà họ Địch cũng rất thành thật, bảo dựa thì hắn dựa mặc dù thân thể đã khỏe hơn nhiều rồi, hắn ở trong lòng người nọ hơi ngẩng đầu lên nhìn Địch Liễm Hoa với ánh mắt không phải đang nhìn nhân loại mà nói, ngữ điệu chậm rì rì.


- Tương Di, không cần lo cho nàng ta. Hồi bé ta đánh không lại nàng ta đấy.


Địch Liễm Hoa cong khóe môi như cười như không bước đến nhẹ tay vỗ vỗ đầu hắn thích thú nói "Tiểu Địch, ngươi thật là ngoan." Lý Liên Hoa cúi nhìn Địch Phi Thanh dứt khoác gạt bàn tay kia ra, rúc vào trong lòng mình một bộ cự tuyệt tiễn khách thì mím môi nhịn cười muốn nội thương, nhân sinh quả thật khó lường mà. Địch Liễm Hoa híp mắt cười cực kỳ ngọt ngào, nhàn nhã đến bên bàn nhấp ngụm trà, nàng vắt chân ngồi trên ghế, tay chống cằm hướng Lý Liên Hoa nhẹ nhàng nói "Bảo bối, mãi đến năm mười ba tuổi hắn mới thắng được ta đấy."


Địch Phi Thanh sáu tuổi đã được nhặt về Địch Gia Bảo sống cuộc sống người không ra người quỷ không ra quỷ, cơm không đủ ăn áo không đủ mặc, ở cái tuổi lẽ ra còn nằm trong vòng tay ôm ấp của thân sinh phụ mẫu thì mỗi ngày hắn phải lăn lộn hứng sương đạp tuyết gánh nước chẻ củi luyện công. Thời điểm ấy hắn nhỏ tuổi nhất Địch Gia Bảo, trẻ con trong sáng tâm địa thiện lương, trong quá trình huấn luyện sinh tồn cũng phải chịu không ít ủy khuất. Địch Liễm Hoa năm đó bảy tuổi cùng với muội muội song sinh Địch Liễu Hoa là nghĩa nữ của Địch trang chủ, cơ duyên tao ngộ Địch Phi Thanh, bởi vì thấy hắn lương thiện bị người ta ức hiếp mà không ngại xắn tay áo đánh người còn lớn tiếng mắng một trận tơi bời hoa lá. Hai chữ Tiểu Địch cũng từ đây mà ra, Địch Phi Thanh lầm lì ít nói ngoại trừ lịch trình ba tháng thí luyện sinh tử một lần, thời gian còn lại đều là một mình rèn luyện, an tĩnh sinh hoạt, Địch Liễm Hoa lớn hơn hắn một tuổi nên mặc nhiên xem hắn là trẻ nhỏ, một tiếng Tiểu Địch hai tiếng Tiểu Địch, có thời gian sẽ đến thăm hắn, lén lút cho hắn thức ăn hoặc rượt đánh những kẻ ức hiếp hắn, ban đầu hắn cũng có chút cảm kích nhưng về sau vì phát hiện nàng nói quá nhiều nên mỗi lần nàng đến hắn đều lủi mất.Địch Liễm Hoa ấy mà, trời sinh thể lực phi phàm, bảy tuổi đã lật đổ cả cỗ xe ngựa, đấm vỡ tảng đá nặng ba trăm cân, tám tuổi một mình đánh chết hai con cọp, chín tuổi lột da ba con cá sấu, mười tuổi trở thành kẻ mạnh nhất Địch Gia Bảo, bất chấp tuổi tác nam nữ ngoại hình. Nàng nói để nàng bảo hộ hắn, kẻ khác sẽ không dám cậy lớn tuổi to xác ức hiếp hắn nữa, thế nhưng hắn không những từ chối còn chính thức thách đấu nàng, đấu mãi từ năm chín tuổi tới năm mười ba tuổi mới thắng được nàng, Địch Gia Bảo không ai không biết đỡ được Bi Phong Bạch Dương của Địch Phi Thanh chỉ có Địch Liễm Hoa, mà đỡ được Thái Cực Thần Công của Địch Liễm Hoa cũng chỉ có Địch Phi Thanh mà thôi.


Tết Nguyên Tiêu năm đó, Địch Phi Thanh trốn khỏi Địch Gia Bảo thành công một phần cũng nhờ Địch Liễm Hoa lén đem sáp ong đổ vào chiếc chuông đồng điều khiển cổ trùng khiến nó không kêu được. Hành động bại lộ nghe nói nàng bị nghĩa phụ điên tiết ném vào cấm địa, tính để trùng độc ăn tươi nuốt sống nàng, bất quá mười ngày sau nàng trở về, không những không chết mà cổ trùng trong thân thể còn bị móc ra, nàng mang theo Địch Liễu Hoa mất tung mất tích khỏi Địch Gia Bảo.


- Tiểu Địch, Liễu Hoa đến lúc chết vẫn còn khổ sở mong nhớ ngươi.


Địch Liễm Hoa nâng chén trà nhấp một ngụm, ánh mắt nàng rũ xuống, giọng nàng nghe như tiếng gió thoảng buồn thương mà xa xăm "Ta cũng chẳng biết là yêu hay hận nữa, cũng vì ngươi một mực không nói ra mà..." Địch Phi Thanh nghe đến đây thì quay đầu nhìn sang, vươn tay kéo Lý Liên Hoa ngồi xuống bên cạnh, thấp giọng đáp "Nếu ta nói không phải ta, Liễu Hoa sẽ dễ chịu hơn sao?" Địch Liễm Hoa rũ mắt cười cười "Biết thế, nên ta cũng chẳng trách ngươi, có trách thì trách trời xanh khắc nghiệt, Liễu Hoa mệnh khổ."


Địch Liễu Hoa từ khi sinh ra đã trái ngược với Địch Liễm Hoa, tỷ tỷ khỏe mạnh hoạt bát bao nhiêu thì muội muội yếu đuối suy nhược bấy nhiêu, vẻ ngoài giống nhau nhưng thể lực và tinh thần thì hoàn toàn khác biệt. Tỷ tỷ kiên cường mạnh mẽ tính tình hào sảng, muội muội liễu yếu đào tơ nhu mì đằm thắm, Liễu Hoa thể lực không tốt rất hay đau ốm nên không luyện được võ công, trừ những lúc cùng tỷ tỷ đi tới đi lui thì chỉ có thể ở trong phòng thêu thùa may vá, rèn luyện cầm kỳ thi họa. Nàng đối với Địch Phi Thanh chính là cảm tình từ nhỏ, cũng chỉ có hắn không xem nàng là tiểu thư mà cố ý lấy lòng nàng, còn không ít lần giúp nàng giải vây khỏi sự nhòm ngó của đám tử sĩ thô lỗ. Có một lần vào năm nàng mười lăm tuổi bị ép ra ngoài tiếp khách, tuy mang danh nghĩa nữ, kì thực cũng chỉ là một loại công cụ thôi, khi đó Địch Phi Thanh được chỉ định là tử sĩ đi theo hộ vệ nàng, không biết chướng tai gai mắt thế nào liền chặt chết cái gã trang chủ sơn trang nào đấy muốn xâm hại nàng, sau đó thì thản nhiên bế nàng về. Hậu quả là hắn bị chuông đồng áp chế, hành hạ một trận thương tích đầy mình rồi nhốt vào kho chứa củi nửa tháng không được ăn cơm, nàng lén đến thăm hắn thương xót hắn thì hắn vẫn chỉ bày ra vẻ mặt lãnh đạm không nói gì.


Năm nàng mười sáu tuổi dung nhan càng thêm mỹ lệ, vào một đêm trăng tròn đưa tiễn tỷ tỷ đi làm nhiệm vụ, ở hậu viện nàng bị một đám tử sĩ vây lấy đùa bỡn cợt nhả, hắn tình cờ đi ngang qua không nói không rằng tiện tay cứa vào mặt mỗi gã một nhát, máu chảy be bét, hình dung hắn khi đó trong mắt nàng chẳng khác gì vị thần cứu rỗi, lạnh lùng mà hiên ngang, đợt thí luyện kế đó hắn còn chủ động tìm bọn chúng giết sạch không chừa một kẻ nào. Tình ý của Liễu Hoa càng ngày càng sâu, vào cái đêm hắn đào thoát khỏi Địch Gia Bảo nàng đã tặng cho hắn một chiếc khăn thêu, chính là "Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri*", nàng nhìn hắn quyến luyến không nguôi, nhưng hắn trước sau vẫn chỉ lạnh nhạt không hiểu cảm tình mà trả lại nàng, quay người rời đi không vương không vấn.


Địch Liễu Hoa tình ý vươn ra mà không ai phan chiết, nhớ nhung sầu khổ, tương tư mà không với được khiến thân thể càng thêm suy nhược, mươi bữa nửa tháng lại nhiễm phong hàn một lần. Tỷ tỷ nàng cho dù ra sức che chở bảo bọc bao nhiêu thì tâm bệnh cũng không cứu nổi, thế là vào năm hai mươi tuổi Địch Liễm Hoa đến Kim Uyên Minh tìm Địch Phi Thanh cầu gặp mặt. Từ ngày rời khỏi Địch Gia Bảo tỷ muội nàng vốn dĩ đã từ bỏ giang hồ, Liễm Hoa căn bản chỉ muốn một đời chăm sóc tốt cho muội muội, không hứng thú với giang hồ, thế nên nàng một thân võ công phi phàm cũng chưa từng để lại tên họ.


Trung thu năm đó, Địch Liễm Hoa thay muội muội hẹn gặp Địch Phi Thanh tại một khách điếm nhỏ trong trấn, nửa đêm trời đổ mưa tầm tã, nàng vì truy đuổi một kẻ kỳ quái ngoài cửa mà rời đi, bất đắc dĩ để muội muội lại một mình, khi trở về trời đã gần sáng, nàng cả thân ướt sũng mở cửa bước vào thì ngọn đèn trên bàn đã tắt, còn nghe thấy tiếng khóc nỉ non của Liễu Hoa. Nàng luống cuống hỏi han mất nửa ngày Liễu Hoa mới vừa nấc vừa nói được mấy chữ không rõ ràng "Phi Thanh... Phi Thanh đã tới, còn... làm thế với muội, muội... trong lòng hắn không có muội, sao lại làm thế..."


Địch Liễm Hoa nghe như vậy thì nổi điên chạy một mạch đến Kim Uyên Minh muốn túm cổ áo Địch Phi Thanh hỏi cho ra lẽ, nàng ở ngoài cửa khuấy đảo một trận mù mịt, vừa khéo Vô Nhan về tới trông thấy liền chụp lấy lôi đi, bằng không nàng khó tránh trở thành cái gai trong mắt Giác đại mỹ nữ rồi. Vô Nhan nói Tôn thượng từ hai hôm trước đã cưỡi ngựa lên núi điều tra một mỏ khoáng sản hiện vẫn chưa về, có lẽ là không về kịp. Địch Liễm Hoa nghe xong thì vỡ lẽ, lòng đau như dao cắt ngồi xổm xuống đất khóc tức tưởi. Nàng không phải không biết Địch Phi Thanh là loại người gì, hoàn cảnh ở Địch Gia Bảo mặc dù tàn nhẫn khốc liệt, nhưng trẻ con lớn lên cùng nhau vẫn có chút giao tình, nàng biết rõ trong mắt hắn nhân sinh đã chết, cho dù là Đát Kỷ trút bỏ xiêm y nhào vào lòng hắn thì hắn cũng sẽ xem như thi thể mà vứt đi thôi. Thế thì Liễu Hoa tính sao, nàng một đường chạy tới đây còn không kịp thở, là vì trông mong một tia hy vọng, thà là hắn, thà rằng là hắn.


Tối hôm đó Địch Phi Thanh mới về đến nơi, có chút miễn cưỡng nhưng vẫn tới chỗ hẹn, Địch Liễu Hoa mặt đầy nước mắt nhìn hắn nắm lấy áo hắn nghẹn giọng hỏi "Tối qua ngươi làm thế với ta, Phi Thanh, là ngươi đúng không?" Hắn ban đầu quả là chẳng hiểu gì cả, chỉ khi trông sang Địch Liễm Hoa một mặt sầu thảm mới lờ mờ đoán ra, ba người bọn hắn là cùng nhau lớn lên để bây giờ lại rơi vào thế trầm mặc không biết phải hành xử thế nào. Địch Phi Thanh không nói gì, duy trì thái độ lãnh đạm quay lưng rời đi để lại Địch Liễu Hoa gần như suy sụp, nàng nức nở chạy ra cửa gọi theo "Phi Thanh, nếu là ngươi vì sao không nhận?" Nàng chỉ mong hắn một lần quay đầu, thế nhưng hắn vỏn vẹn chỉ để lại bóng lưng ngày càng xa xôi.


- Mười ba năm trôi qua Liễu Hoa vẫn cứ đinh ninh ngươi rẻ rúng muội ấy, làm mà không nhận. Buồn cười thật, ta đến cùng cũng chẳng biết tên khốn kiếp đó là kẻ nào?


Địch Liễm Hoa ôm trán cười tự giễu, xem chừng vô cùng tuyệt vọng. Lý Liên Hoa nghiêng đầu nhìn vào ánh mắt lãnh đạm tịch mịch của Địch Phi Thanh, nhẹ tay xoa xoa lưng hắn như vỗ về, hắn quay sang mỉm cười lắc đầu ý bảo không sao rồi nắm lấy hai bàn tay mát lạnh của người nọ ủ trong tay mình thấp giọng đáp:


- Ta giết rồi.


Địch Liễm Hoa tròn mắt ngạc nhiên "Ngươi giết rồi, từ bao giờ?" Địch Phi Thanh gật đầu "Ngay sau khi các ngươi rời trấn." Hắn nói đêm đó hắn cho người lùng sục cả thị trấn, lật từng ngóc ngách cuối cùng tìm được một kẻ lén lén lút lút vô cùng khả nghi, gã thế mà lại xuất thân từ Địch Gia Bảo, sớm đã có tà tâm với Địch Liễu Hoa, cũng không ít lần quấy rối nàng, đều là bị hắn đuổi đánh. Gã biết rõ Liễu Hoa có tình ý với hắn, bèn cải trang dịch dung lẻn vào cưỡng đoạt nàng để nàng ngộ nhận là hắn. Địch Phi Thanh lúc đó lửa giận bừng bừng tính một đao chặt chết gã, xong lại cảm thấy thế thì quá thoải mái cho gã, nên hắn bảo Vô Nhan xách gã về ném cho Dược Ma tùy nghi nghiên cứu sử dụng, hình như ba tháng sau gã mới chết, chết rất thảm.


Địch Liễm Hoa nghe hắn nói thì hé miệng cười, nàng vừa lau nước mắt vừa cười:


- Liễu Hoa ngốc thật, ngươi không phải hoàn toàn không để ý muội ấy, chỉ là không để ý theo cách mà muội ấy muốn thôi.


Nàng nhìn hắn mỉm cười dịu dàng mà hỏi "Thế, về sau Liễu Hoa có hỏi thêm mấy lần, ngươi vẫn không giải thích, hung thủ cũng lặng lẽ giết rồi, tiểu tử ngươi muốn chôn vùi sự thật chấp nhận oan uổng cả đời ư?" Địch Phi Thanh cau mày nhìn nàng, hắn siết tay Lý Liên Hoa càng chặt im lặng không nói. Địch Liễm Hoa dụi mắt cười cười "Ta biết, ngươi thà là cho muội ấy một người để hận, thà là để muội ấy tin rằng người đó là ngươi, sẽ không đến mức ghê tởm bản thân, nữ nhân mà, bị một gã chẳng ra gì thậm chí còn không biết là kẻ nào xâm phạm... có khi muội ấy sẽ không sống nổi, thà là hận ngươi..." Địch Liễm Hoa càng nói giọng càng nhỏ, từ từ hòa vào trong tiếng nấc, từ khi Liễu Hoa chết nàng đã cố gắng kìm nén, thế nhưng khi nhìn thấy hắn nàng lại nhịn không được muốn phát tiết hết ra, cuộc đời nàng ngoài Liễu Hoa cũng chỉ còn mình hắn có thể xem như có chút dính líu, nhân sinh của nàng tan nát cả rồi.


Lý Liên Hoa từ đầu vẫn chỉ an tĩnh lắng nghe, tận lực nén lại tiếng thở dài thương xót, quá khứ của Địch Phi Thanh đúng là chẳng dễ dàng gì. Hắn thoáng thấy người nọ cau mày nhìn Địch Liễm Hoa, ánh mắt đồng cảm thương tiếc thì âm thầm cảm thán, tên ngốc này mới đó đã học được cách cảm thông rồi ư? Lý Liên Hoa khẽ động, rút tay ra khỏi tay Địch Phi Thanh đảo mắt ra hiệu "An ủi người ta kìa." Người nọ nhìn hắn mờ mịt "Ta không biết an ủi." Hắn nhướng mày thì thào "Cứ xem nàng ấy là ta đi." Người nọ vẫn một mặt mờ mịt "Làm sao có thể?" Lý Liên Hoa bất lực tắc lưỡi "Ngươi chỉ cần đến chỗ nàng ấy là được."


Địch Phi Thanh bị Lý Liên Hoa một chưởng đẩy tới trước mặt Địch Liễm Hoa, còn cẩn thận nhắc nhở hắn giúp nàng lau nước mắt. Hắn lóng ngóng một hồi cũng đặt tay lên lưng nàng vỗ nhẹ như an ủi, nàng mặt đẫm nước mắt ngẩng đầu nhìn hắn khóc càng thương tâm "Nếu đêm đó ta không để Liễu Hoa một mình, chúng ta đã không thành ra thế này. Tiểu Địch, ta cảm giác như sắp chết tới nơi rồi..." Trong thoáng chốc hắn nhìn nàng mà ngỡ như nhìn thấy chính mình bên quan tài của Lý Liên Hoa, lòng hắn đột nhiên đau nhói, hắn vươn tay lau nước mắt cho nàng để nàng dựa vào lòng mình, lần đầu tiên trong đời hắn có thể đồng cảm sâu sắc với cảm xúc của người khác, hắn xoa xoa đầu nàng cất giọng trầm trầm "Liễm Hoa, không cần tự sát, sau này nếu không có nơi để đi thì đến Liên Hoa Lâu với bọn ta."


Địch Liễm Hoa ôm lấy thắt lưng hắn khóc ngất một trận, hắn quay sang nhìn Lý Liên Hoa thì phát hiện người nọ cũng đang nhìn mình, nhãn thần thấu hiểu mà dịu dàng. Khóc được là chuyện tốt, khóc xong thì mạnh mẽ vượt qua, đời người còn dài vẫn phải hướng về phía trước mà đi. Nhân sinh bát khổ, sinh ly tử biệt là chuyện thường tình, hễ mất mát liền muốn tự sát, vậy thì thế gian đã chẳng còn bao nhiêu người nữa rồi.


*Chú thích: "Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri" là hai câu thơ trích trong bài Việt Nhân Ca của Trung Quốc. Tạm dịch: Núi có cây, cây có cành, lòng thầm mến chàng, chàng chẳng hay.



[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top