Chương 2
Mới đó trời đã ngả về chiều, cả vùng biển nhuộm thành một mảng hoàng hôn màu đỏ. Lý Liên Hoa chậm rãi bước từng bước dọc bờ biển, thỉnh thoảng dang tay hít thở. Địch Phi Thanh đi phía sau, im lặng không nói.
Lý Liên Hoa như nhớ ra cái gì đột nhiên chạy lại, thò tay vào ngực áo người nọ tìm tìm, tìm ra được gói kẹo thì cho ngay vào miệng một viên, lại nhét vào miệng Địch Phi Thanh một viên, vui vẻ lẩm nhẩm khúc nhạc nào đó không rõ.
Địch Phi Thanh nheo mắt nhìn người đi phía trước, hắn cho dù là Lý Tương Di, Lý Liên Hoa hay Lý Liên Hoa mất trí nhớ thì vẫn thích nhất là kẹo. Địch Phi Thanh cười cười, làm sao một cao thủ đứng đầu thiên hạ lại có sở thích trẻ con như vậy, trẻ con đứa nào chẳng thích kẹo, nhưng Lý Tương Di hai mươi tuổi còn thích kẹo, cho đến Lý Liên Hoa bây giờ đã ngoài ba mươi vẫn thích kẹo thì quả là kì quái.
Lý Liên Hoa đang đi thì bỗng dừng lại ngồi xổm xuống đất, dọa Địch Phi Thanh tưởng hắn sắp ngất nữa rồi.
- Sao thế, không khỏe à, đau hay lạnh hay mệt?
Địch Phi Thanh đỡ Lý Liên Hoa đứng dậy, đưa tay sờ sờ trán hắn, có chút khẩn trương. Lý Liên Hoa vậy mà nhả ra hai chữ:
- Ta đói.
Địch Phi Thanh chợt nhớ ra Lý Liên Hoa cả ngày ham vui chạy tới chạy lui xem náo nhiệt, bát mỳ ăn từ trưa sớm đã tiêu hóa hết. Địch Phi Thanh cười cười cúi người bế hắn lên, tính dùng khinh công bay nhanh về nhà, thì lại nghe hắn hấp tấp nói.
- A, Địch mặt than đừng bay, ta muốn xem hoàng hôn.
Địch Phi Thanh đáp ứng ừ một tiếng, chậm rãi tha hắn về. Lý Liên Hoa nhìn bên này một chút lại quay sang bên kia một chút, thở dài.
- Ta nói này, sao ngươi cứ bế ta mãi thế? Có thể giống như tiểu tử mặt trắng cõng ta cũng được mà.
Địch Phi Thanh thản nhiên đáp:
- Ta cảm thấy cõng không thoải mái.
Lý Liên Hoa nói chậm rì:
- Nhưng thế này ảnh hưởng tầm nhìn lắm.
Địch Phi Thanh không hiểu:
- Ảnh hưởng tầm nhìn gì chứ?
Lý Liên Hoa nhìn nhìn hắn:
- Là bị ngươi cản trở tầm nhìn đấy, ta chỉ thấy mỗi mặt ngươi là rõ ràng nhất thôi.
Địch Phi Thanh bật cười:
- Ta cảm thấy như vậy cũng tốt mà.
Lý Liên Hoa câm như hến, dán mắt về phía xa nơi mặt trời chỉ còn là một mảnh màu đỏ nho nhỏ, hắn rất muốn gạt phắt đầu người nọ sang một bên để tầm nhìn rộng hơn nhưng không dám, trong lòng thầm rầu rĩ, làm sao mà được chứ.
Địch Phi Thanh khóe môi vẫn nâng lên ý cười rất nhẹ, hắn nhớ đến Lý Tương Di năm xưa, nếu như, chỉ là nếu như thôi, nếu như hắn bế Lý Tương Di đi như thế này không biết sẽ gây ra loại sóng gió gì. Lý Tương Di trong mắt hắn chính là hiện thân của chuẩn, mãnh, cường, mỹ, là một người giống như không thuộc về thế gian này, rực rỡ mà thanh tao. Hắn nghĩ nếu có kẻ nào đó có ý định bế Lý Tương Di chắc sẽ bị kiếm Thiếu Sư trực tiếp chặt làm tám khúc trong một cái chớp mắt. Thế nên đấy là lời thật lòng, hắn cảm thấy như hiện tại rất tốt.
- A Phi, nghĩ gì mà vui thế?
Lý Liên Hoa nhìn Địch Phi Thanh có vẻ trầm ngâm, nhưng thay vì ánh mắt mất mát thường thấy, ngược lại có chút rạng ngời.
Địch Phi Thanh cười cười:
- Không có gì, nhớ lại chút chuyện của ngươi ngày trước.
Lý Liên Hoa ngơ ngác:
- Chuyện của ta, không phải vẫn luôn không muốn ta hỏi chuyện cũ à?
Địch Phi Thanh hơi hơi cau mày:
- Phương Tiểu Bảo sợ ngươi nhớ lại sẽ đau lòng. Hắn càng sợ ngươi nhớ lại sẽ lần nữa bỏ hắn mà đi.
Lý Liên Hoa chớp mắt suy nghĩ một chút mới hỏi:
- Thế ngươi thì sao?
Địch Phi Thanh giọng thản nhiên:
- Ta à, ta không sợ ngươi bỏ đi, bất luận ngươi chạy đi đâu ta cũng sẽ tìm được. Thế nên nếu ngươi muốn nhớ ta sẽ tìm cách nhắc cho ngươi nhớ, nếu ngươi không muốn nhớ ta sẽ giết tất cả những kẻ khiến ngươi phải nhớ.
Lý Liên Hoa giơ tay che che mặt, làm như hoang mang:
- Ngươi cũng không cần tàn sát như thế.
Địch Phi Thanh cười cười.
Lý Liên Hoa nghiêng đầu nhìn hắn:
- Ngươi không phản đối chuyện ta muốn nhớ lại à? Ờ thì, nói thế nào nhỉ, sẽ có lúc ta phát hiện hai người các ngươi nhìn ta thật sự rất bi thương, bi thương đến độ ta cũng thấy đau lòng. Ta nghĩ có lẽ là chuyện xảy ra trong quá khứ, nguyên nhân khiến ta thành ra thế này, nhưng ta không dám hỏi. Ngươi biết không, mỗi khi ta phát bệnh hay đột ngột ngất đi, nửa đêm ta lại thấy các ngươi không ngủ mà ngồi bên giường ta, có khi ta còn lén trông thấy Tiểu Bảo một mặt nước mắt. Ta cũng không biết phải làm sao mới tốt.
Địch Phi Thanh cước bộ chậm lại rồi dừng hẳn, hắn quay sang nhìn Lý Liên Hoa hồi lâu, trong mắt là trằn trọc ý vị thâm trường.
- Ta không phản đối cũng không đồng tình bất kì điều gì, ta chỉ tôn trọng cảm nhận của ngươi. Bọn ta cho dù quan tâm đến đâu cũng không thể sống thay ngươi cảm nhận thay ngươi được. Nếu như, ta nói là nếu như trong lòng ngươi có băn khoăn bên ngoài lại vờ như ngây ngô vui vẻ, ta không muốn ngươi như vậy.
Địch Phi Thanh nhìn Lý Liên Hoa thêm chút nữa mới chậm rãi bước đi, tiếp tục nói bằng giọng bình thản.
- Chuyện cũ có đau khổ thì cũng có vui vẻ, có trầm luân thì cũng có liễu ngộ. Ta không biết đạo lý, ta chỉ biết ngươi quả thật giống như một đóa hoa sen, bị người vùi dập trong bùn đất vẫn một mực vươn mình nho nhã thanh cao. Hoa sen khi đã ra khỏi bùn thì cũng không hờn không oán, thế mà lại từ bi hơn bao dung hơn. Lão hòa thượng kia nói ngươi chính là loại người từ trong đau khổ mà ngộ nhân sinh, ta tin những kí ức đó không xô ngã ngươi được.
Địch Phi Thanh ngừng một chút như suy nghĩ, rồi mới nói tiếp:
- Lãng quên để buông bỏ hay nhìn thấu để buông bỏ, nếu là ta ta sẽ chọn nhìn thấu buông bỏ. Như vậy mới thành thật với chính mình.
Đúng thật, nhìn thấu buông bỏ, cũng giống như Địch Phi Thanh ngày ấy trên bờ biển lựa chọn buông bỏ Lý Tương Di. Là vì Lý Tương Di sau mười năm thăng trầm không ngại gọi hắn hai tiếng A Phi, mà từ bỏ Lý Tương Di đứng trên đỉnh cao của năm đó.
Điều mà Địch Phi Thanh buông bỏ kì thực là Minh Nguyệt Trầm Tây Hải, là thanh Thiếu Sư bị chính chủ nhân của nó bẻ gãy, điều mà hắn buông bỏ là võ công của Lý Tương Di không phải con người Lý Tương Di. Bởi vì hắn bất giác ngộ ra được, kể cả khi Lý Tương Di trở thành Lý Liên Hoa không có võ công thì hắn vẫn cứ coi trọng Lý Tương Di như cũ.
Địch Phi Thanh chưa từng quên Lý Tương Di, đối với hắn Lý Tương Di hay Lý Liên Hoa đều không có khác biệt, chỉ là một người trong từng giai đoạn của cuộc đời, nhân sinh quan sẽ khác nhau thôi. Sở dĩ Lý Liên Hoa xuất hiện là vì đã từng có Lý Tương Di, sao cũng được, hắn sẽ không bỏ qua con người này.
- A Phi, ngươi thật sự là đại ma đầu à?
Lý Liên Hoa sau một hồi yên tĩnh lắng nghe thì chợt lên tiếng. Địch Phi Thanh cười cười:
- Nếu không thì sao?
Lý Liên Hoa tủm tỉm cười:
- Ta thấy ngươi có chút giống hòa thượng. À... A Phi, vậy ngươi nói ta biết ta đã từng là ai đi.
Địch Phi Thanh lắc đầu:
- Bây giờ chưa được, đợi ngươi khỏe thêm chút nữa.
Lý Liên Hoa bày ra nụ cười tươi rói:
- Ta rất khỏe mà, ngươi xem, mấy hôm nay ta không ngất mà. Ta còn có thể cùng ngươi đi dạo cả ngày, ta khỏe thật đấy.
Địch Phi Thanh mặt đầy hoài nghi:
- Ngươi đi hay ta bế ngươi đi? Không mắc lừa ngươi.
Lý Liên Hoa yểu xìu:
- Thì thôi vậy, ít nhất cũng phải cho ta biết giữa chúng ta là thế nào chứ, Phương Tiểu Bảo là đồ đệ của ta, còn ngươi, ngươi là gì của ta?
Địch Phi Thanh hờ hững:
- Ngươi xem ta là gì, ngươi biết, làm sao ta biết được.
Lý Liên Hoa gãi gãi mũi:
- Ừ nhỉ, thì đổi câu hỏi nhé, ta là gì của ngươi, ý ta là, ngươi xem ta là gì thế?
Địch Phi Thanh im lặng, một sự im lặng trải dài từ trong lòng hắn đến tận chân trời. Hắn không nói, không muốn nói, có thể ngay chính bản thân hắn cũng không biết.
- Huynh đệ, đồng môn, liên minh, bằng hữu, đồng nghiệp, địch thủ, kẻ thù, chủ nợ, hay ngươi nợ tiền ta?
Lý Liên Hoa liệt kê ra một loạt danh phận, Địch Phi Thanh vẫn im lặng không nói.
- À, hay ta là chủ nhân, ngươi là gia nô đầu sắt?
Địch Phi Thanh nheo nheo mắt lắc đầu.
Lý Liên Hoa sờ sờ mũi:
- Kiểu gì cũng không phải... Vậy, ta hỏi ngươi một câu đơn giản nhé, ờ thì, trong lòng ngươi có ta chứ?
Địch Phi Thanh cười cười ngắn gọn đáp:
- Có.
Lý Liên Hoa à một tiếng, hờ hững mỉm cười dịu dàng:
- Vậy à.
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top