Chương 11

Ráng chiều màu đỏ, bạch dương nổi gió.

Cao vút trên ngọn bạch dương có thân ảnh ngả mình rơi xuống, hắn giống như hoa hoa lá lá vô lực rã rời để mặc cho gió cuốn đi. Góc áo hắn, mái tóc hắn bay phất phơ, hắn vẫn nhắm mắt làm như cảm nhận sâu sắc trạng thái buông mình giữa không trung mà chẳng mảy may nghĩ đến việc tiếp đất. Bởi vì hắn khẳng định bản thân không thể nào ngã chết được. Trước đó hắn đã nghe được tiếng bước chân rất khẽ, phảng phất loại khí tức quen thuộc đến mức nhiều khi hắn còn lầm tưởng là của mình, một năm này hắn thế mà bất tri bất giác dưỡng thành thói quen ỷ lại người ta rồi.

Người nọ đẩy nhanh cước bộ lao đến dưới ngọn bạch dương vừa vặn đỡ lấy hắn rơi xuống, một trận gió lớn bất đồ nổi lên cuốn theo lá vàng bay ngợp trời. Hắn theo quán tính úp mặt vào vai người nọ tránh gió, ráo riết bám lấy ngực áo người ta, trong lòng cảm thán suýt nữa thì bị gió lùa ra biển làm mồi cho cá mập, về sau nhất định không chơi trò này nữa. Người nọ bế hắn đi đến gốc cây ban nãy hắn để cái áo choàng, vì lo lắng nên nhẹ giọng trách:

- Cứ thích chơi liều lĩnh thế, ngộ nhỡ ta không đỡ kịp thì sao?

Lý Liên Hoa nghe nói thì khẽ ừ, chậm rì rì đáp:

- Người khác có thể không kịp, nhưng ngươi chắc chắn sẽ kịp.

Địch Phi Thanh cảm giác hắn có điểm không đúng lắm, mấy hôm trước vẫn còn không nói không rằng còn không thèm để ý tới mình, hôm nay đột nhiên lại ráo hoảnh, Lý Liên Hoa này quả thật khiến người ta không biết đường nào mà lần. Vì gió lớn nên Địch Phi Thanh phải ghé sát vào hắn mới nhận ra thoang thoảng mùi rượu, nhận ra thì thở dài:

- Uống say rồi? Sao lại muốn uống rượu?

Lý Liên Hoa lần này im lặng không đáp, Địch Phi Thanh tha hắn đến bên gốc cây thả xuống, lấy cái áo choàng khoác lên vai hắn, nhìn nhìn một hồi mới hỏi:

- Ngươi muốn tự đi hay thế nào?

Lý Liên Hoa à một tiếng gãi gãi mũi:

- Ta mỏi chân lắm không đi nổi...

Địch Phi Thanh nghe hiểu lại cúi xuống bế người thẳng hướng Liên Hoa lầu mà đi. Hắn vừa về tới Uyên Minh Các đã nghe Quan Hà Mộng nói người nọ dường như tâm tình không tốt đang đi dạo ở rừng bạch dương, hắn liền vội vã chạy đến xem xem thì kịp thời hứng lấy người từ trên trời rơi xuống. Hắn không phải không nhìn thấy khóe mắt Lý Liên Hoa ửng đỏ, hàng mi còn chưa khô, bất quá không xác định được là do gió thổi bụi bay hay là do cái gì.

Lý Liên Hoa suốt đường về không nói một lời, chỉ lẳng lặng dựa cằm lên vai người nọ làm như có chút trì trệ. Địch Phi Thanh cảm thấy ngày thường hắn sẽ không như thế, nếu không nhìn chỗ này cũng sẽ ngó chỗ kia, chỉ trừ lúc ngủ hoặc ngất bằng không hắn sẽ không dựa sát vào như vậy.

- Ngủ rồi à?

Địch Phi Thanh nhỏ giọng hỏi thăm, hắn vậy mà trả lời tỉnh rụi:

- Ừ, ngủ rồi.

Địch Phi Thanh cười cười hỏi bằng giọng trêu ngươi:

- Sao thế? Đừng nói ngươi nhớ ta đấy?

Lý Liên Hoa vẫn tỉnh rụi:

- À... cũng không chừng.

Địch Phi Thanh nheo mắt cười cười:

- Liên Hoa, ngươi hình như càng ngày càng khó hiểu.

Hoàng hôn đậm dần, gió biển mang theo hơi ẩm phả vào mặt Lý Liên Hoa khiến hắn phải đưa tay dụi mắt, xa xa còn có mấy chiếc thuyền đánh cá mờ mờ ảo ảo như lạc trong màng sương. Ngư dân ở đây rất siêng năng, mỗi ngày đều đi sớm về muộn, cả ngày lênh đênh trên biển lấy lao động làm vui, không giống như hắn ở mãi trong nhà, đêm ngủ còn có người trông chừng, chăm chỉ nhổ cỏ cuốc đất chút thôi cũng sẽ bị mắng. Lúc còn trẻ việc lớn việc nhỏ đều ôm vào người, đến khi có tuổi rồi ngay cả đi bộ cũng không cần nhọc công nữa, hắn ngẫm nghĩ nhân sinh thật quá kỳ diệu mà.

Về đến lầu Liên Hoa thì hoàng hôn vừa tắt, ba người Kiều Uyển Vãn ở trong bếp ngó ra, Tô Tiểu Dung kéo tay áo Quan Hà Mộng nhỏ giọng hỏi "Họ làm hòa rồi à?" Quan Hà Mộng lắc lắc đầu tỏ ý không biết, nàng chép miệng lẩm bẩm "Không sao, về là tốt rồi, Lý đại ca sẽ không mọc rễ trên giường nữa" sau đó vui vẻ bưng thức ăn lên bàn. Thức ăn Kiều Uyển Vãn nấu so với Phương Đa Bệnh có thể nói là một loại ý cảnh khác, màu sắc nhã nhặn hương vị thanh đạm dễ chịu, chắc cũng giống với phong thái ngọt ngào của nàng, có điều đối với hai họ Địch Lý kia hình như không khác nhau là mấy, trước sau chỉ nhai nhai nuốt nuốt không biết bình phẩm gì, nàng trông thấy cũng không nhịn được mà bật cười, lòng thầm cảm thán "Phương công tử quả thật vất vả rồi."

Lý Liên Hoa đứng bên cửa sổ nhìn ra ánh trăng phủ lên mấy bụi tre xa xa, hắn mường tượng thời gian trôi đi rất nhanh, mới đó mà đã tối muộn, không gian thanh vắng tĩnh mịch đến mức hắn nghe được từng hơi thở vào ra của chính mình. Chợt có tiếng đẩy cửa khe khẽ, hắn quay đầu xem xem Địch Phi Thanh ở ngoài đi vào, mặc dù có điểm mệt mỏi nhưng không về giường ngay mà chậm rãi đi đến bên cạnh hắn.

- Hứng gió cả buổi còn chưa đủ hay sao?

Địch Phi Thanh quàng tay qua vai Lý Liên Hoa xoa xoa, tay áo rộng của hắn phủ lên lưng người nọ một lớp như ủ ấm, hắn hơi dùng lực kéo người đứng sát vào mình, cũng nghiêng đầu nhìn ra ánh trăng bên ngoài.

- Ngươi... khóc à? Lúc ở rừng bạch dương ấy?

Hắn vì trong lòng có lấn cấn nên mới nhẹ giọng hỏi, không hiểu vì sao mỗi lần trông thấy người nọ khóc hắn đều rất khó chịu, như thể trời cứ mưa hoài không dứt ngày này qua tháng nọ âm âm u u, hơn một năm trước đã thế bây giờ vẫn thế. Hắn nhớ khoảng thời gian trước có lần bọn hắn đem Lý Liên Hoa ra biển xem ngư dân kéo lưới, đó là lần đầu người nọ được đi xa khỏi nhà sau ba tháng ròng rã nghỉ ngơi trên giường, Lý Liên Hoa ngây ngô chạy tới chạy lui, nhìn trúng một con cua lớn liền thò tay muốn bắt thì bị càng cua kẹp cứng ở ngón tay cái, đau chảy nước mắt. Lúc đó hắn rối cả lên, tóm lấy con cua khiến nó bể nát, người nọ thấy vậy nước mắt chảy càng nhiều, hắn không biết làm sao đành phải cùng Phương Tiểu Bảo chạy khắp nơi tìm cho được một con khác lớn hơn, rốt cuộc đều trở thành nguyên liệu trong nồi canh của Phương Tiểu Bảo. Còn những lần khác, mỗi khi phát độc xong người nọ thường ngủ thiếp đi, không biết nhớ nghĩ hay đau xót chuyện gì mà nước mắt bất giác lăn dài, hắn chỉ có thể lẳng lặng lau khô, những khi đó lòng hắn cồn cào bồn chồn giống như ruột gan bị ai xáo trộn, thấp thỏm đến khó tả.

Lý Liên Hoa nghe hỏi thì làm bộ dựa đầu lên vai hắn, đáp bằng giọng nhè nhẹ:

- Ta buồn ngủ rồi.

Địch Phi Thanh thở hắt ra vươn tay khép lại cửa sổ, quay người nhìn hắn chăm chú, nửa ngày sau mới hoài nghi nhả ra mấy chữ:

- Giả vờ sẽ là chó đấy!

Lý Liên Hoa xùy một tiếng không thèm để ý tới hắn, phất tay áo lững thững đi về giường.

- Nếu như ta nói ta thật sự đau lòng muốn chết, khóc lóc thảm thương, thì sẽ thế nào? Ngươi sẽ có cách khiến ta không phải đau lòng nữa sao?

Địch Phi Thanh theo hắn đến bên giường ngồi xuống, trầm ngâm một lát mới nghiêm túc hỏi:

- Ngươi là vì chuyện hôm trước mà đau lòng à? Thế thì...

Lý Liên Hoa nghiêng đầu chờ nghe hắn nói, hắn thế mà nghệt mặt ra:

- Phải làm sao?

Lý Liên Hoa chán nản thở ra, giơ tay gõ vào trán hắn một cái nhướng mày nói:

- Đơn giản thôi, sau này đừng đụng đến Thiên Tiên Thảo nữa!

Nghe đến đây hắn bỗng dưng trầm mặc, cúi đầu suy tư cũng không biết là có đáp ứng hay không. Lý Liên Hoa chờ nửa buổi trời mất kiên nhẫn thì nhẹ nâng cằm hắn lên đối diện với mình, nói bằng giọng bình thản nhưng lại có chút uy hiếp, như đùa như thật.

- Bằng không, ta sẽ nhảy xuống biển tự sát đấy.

Địch Phi Thanh cau mày nhìn hắn, trầm giọng khẳng định:

- Mạng của ngươi đã là của ta rồi, ngươi không được phép làm thế.

Lý Liên Hoa thu tay về, nói như bâng quơ:

- Thế thì cứ để ta đau lòng đến chết vậy.

Lý Liên Hoa an tĩnh nhìn ngọn đèn nhớ lại ngày ấy trên biển đúng là có mơ hồ bất cẩn đáp ứng một điều rất quan trọng. "Lý Tương Di, từ nay về sau, mạng của ngươi, là của ta." Thật kỳ lạ, kể cả khi hắn quên mất bản thân là ai và Lý Tương Di là kẻ nào thì vẫn nhớ rõ như in câu nói này, thế nên khi người nọ bảo hắn không được phép tự sát hắn cũng không còn lời nào để cãi. Kì thực cuộc đời hắn bôn ba khắp nơi gặp đủ loại người nhưng chưa từng gặp qua kẻ ngốc nào chỉ vì muốn giành mạng của kẻ khác mà xem nhẹ mạng mình.

Hắn ngồi ngẫm nghĩ rất lâu, hai mắt bắt đầu nhòe đi, ngọn đèn lay lắt càng trở nên mờ ảo bởi sóng sánh ánh nước, nguy rồi nguy rồi, nước mắt hắn sắp tràn ra tới nơi rồi. Hắn đưa tay lau lau khóe mắt, bộ dáng vô cùng thương tâm, đến nỗi gió thổi cỏ lay ngoài kia cũng làm cho không khí quanh hắn thêm phần sầu thảm. Thật tình hiện tại hắn không phiền não đến thế, dù sao họ Địch nọ vẫn đang yên đang lành ngồi ngay cạnh hắn, bất quá hắn cảm thấy loại người này đánh không được mắng không xong, mà hắn dường như vừa mới phát hiện ra cái gì, xem chừng người nọ rất để ý việc hắn có khóc hay không, vì thế trong đầu hắn chợt nảy ra ba chữ "khổ nhục kế".

Thật không uổng công hắn vắt óc suy nghĩ mấy ngày trời, Địch Phi Thanh vẫn luôn im lặng quan sát thấy hắn đỏ mắt ngấn lệ thì trở nên hoang mang, vội kéo hắn sang hỏi:

- Sao thế? Sao lại đỏ mắt rồi? Không phải tại ta đấy chứ?

Lý Liên Hoa chau mày, hai hàng nước mắt thuận thế lăn dài bên má, giọng hắn làm như ấm ức:

- Còn không phải sao? Ta bây giờ muốn chết cũng không thể, còn phải trơ mắt nhìn ngươi vì ta mà đi tìm chết, không khóc mà được à?

Địch Phi Thanh mười phần sốt ruột, cẩn thận tỉ mỉ lau từng giọt từng giọt nước mắt, nói bằng giọng nhẹ nhàng mà bất đắc dĩ:

- Được rồi, ta đáp ứng, không đụng đến Thiên Tiên Thảo nữa.

Chỉ chờ có thế, Lý Liên Hoa "à" một tiếng, nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn giọng tỉnh rụi:

- Là tự ngươi hứa đấy. Thất hứa làm chó!

Địch Phi Thanh ngẩn ra hồi lâu mới hiểu, hắn ôm trán bất lực:

- Lý Liên Hoa, ngươi lừa ta!

Lý Liên Hoa chầm chậm kéo tay hắn ra, vuốt vuốt tóc hắn, vẫn ánh mắt đầy nước mà mỉm cười với hắn rất đỗi dịu dàng, như thể có bao nhiêu bao dung cùng ấm áp trên thế gian này đều được người nọ đem chôn vào trong đáy mắt.

- Ta không lừa ngươi.

Địch Phi Thanh hơi sững người, bất tri bất giác mà lặng yên đón nhận ôn nhu từ người nọ, mặc dù hắn cũng không rõ Lý Liên Hoa bây giờ là như thế nào, mặc dù thật thật giả giả lẫn lộn thế nhưng hắn vẫn mặc nhiên chấp nhận, bản thân không có cách nào phân biệt rạch ròi. Hắn lại vươn tay lau nước mắt, cho dù người nọ có lừa hắn thì nước mắt vẫn là thật, và hắn khó chịu cũng là thật mà.

Lý Liên Hoa tủm tỉm cười cười, quàng tay qua cổ kéo hắn lại gần, nhỏ giọng gần như thì thầm:

- A Phi, ngươi nói... ta xem ngươi là gì nhỉ?

Địch Phi Thanh thoáng chốc kinh ngạc, bàn tay đang gạt đi giọt lệ bên má người nọ tự dưng cứng đờ, khoảng cách rất gần khiến hắn có thể nhìn được ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt kia, ánh mắt trầm tĩnh dịu dàng như nước hồ thu, khiến hắn có chút chậm hiểu chưa biết phải phản ứng thế nào. Lý Liên Hoa vẫn biểu tình đó mà nhìn hắn, nhìn ra chút bối rối trì trệ của hắn thì ý cười càng đậm, mấy ngón tay không báo trước đột ngột dùng lực ấn vào hai huyệt an miên sau gáy hắn, hắn bởi vì hoàn toàn không có phòng bị nên chỉ kịp cau mày than nhẹ "Ngươi..." rồi đổ gục xuống vai người ta. Lý Liên Hoa đỡ lấy thân thể đã buông thõng đến mềm mại của hắn dựa vào lòng mình, mỉm cười ghé vào tai hắn nói nhỏ "Ngươi là một tên đầu đất dễ lừa."

Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, Quan Hà Mộng ôm hộp y cụ đi vào, hắn nhìn Địch Phi Thanh đang dựa trong lòng Lý Liên Hoa ngủ say không biết gì thì ôm quyền cảm phục:

- Lý huynh, thiên hạ ngoài huynh ra không ai làm được chuyện này!

Lý Liên Hoa cười cười "Xem như ta mệnh tốt", rồi dựng Địch Phi Thanh ngồi thẳng dậy, dùng Dương Châu Mạn điểm liên tiếp mười mấy huyệt vùng lưng và ngực của hắn. Quan Hà Mộng cũng nhanh chóng phối hợp, rút ra mười tám cây kim bạc lần lượt châm vào các đại huyệt rải rác khắp thân thể giúp hắn ổn định lại chiều vận hành của nội khí mở đường cho Dương Châu Mạn của Lý Liên Hoa tiến vào. Lý Liên Hoa nghe thấy tiếng róc rách của Dương Châu Mạn từ từ chảy vào thân thể hắn, còn cảm nhận được độc của cổ trùng và Thiên Tiên Thảo đấu phá kịch liệt, qua nửa tuần hương mạch tượng vốn dĩ đang sôi trào xung đột của hắn đã êm dịu trở lại, Dương Châu Mạn là loại nội tức ôn hòa nhu nhuyễn đi đến đâu chữa lành đến đấy, tuy không thể giúp hắn giải độc nhưng lại có thể khiến cho quá trình triệt tiêu lẫn nhau của hai loại độc trở nên dễ chịu hơn, bớt đau đớn khổ sở hơn.

Bởi vì hiện tại nội lực của Lý Liên Hoa không đủ nên hắn mới cần đến sự hỗ trợ của Quan Hà Mộng, hai người bọn họ phải tính toán rất tỉ mỉ để hắn không phải chịu tổn thương, bằng không Quan Hà Mộng sẽ không đồng ý. Lý Liên Hoa trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt thấy rõ, bên khóe môi thấm ra vệt máu đỏ tươi, Quan Hà Mộng trông thấy người nọ đã tới giới hạn thì đẩy nhẹ một mũi kim ở ngực Địch Phi Thanh bức hắn tách ra, hắn thở dốc một hơi thật dài cau mày nhìn mười mấy mũi kim từ từ nhuộm đen rút ra được không ít độc, hôm đó ở chỗ Dược Ma độc đã giải được một nửa hiện tại còn lại một nửa nhưng sức phá hủy không hề nhỏ, cũng không biết Địch Phi Thanh đã ẩn nhẫn gắng gượng đến mức nào.

Quan Hà Mộng vận khí rút hết mười tám mũi kim một lượt kéo theo không ít máu đen loáng thoáng thấm vào màu áo xanh mà Địch Phi Thanh đang mặc, hắn vô lực ngã vào vòng tay của Lý Liên Hoa, trước sau không biết gì cả, cuộc đời hắn có lẽ chưa bao giờ ngủ say đến thế này.

Quan Hà Mộng cẩn trọng thả toàn bộ số kim vào bát thảo dược đã chuẩn bị sẵn, chẳng mấy chốc bát nước đã đen như màu nhuộm. Hắn lấy trong hộp một lọ thuốc đưa cho Lý Liên Hoa, quan tâm hỏi thăm:

- Lý huynh, huynh ổn chứ?

Lý Liên Hoa nhận lấy gật đầu cười cười:

- Cũng may có huynh nên không việc gì.

Quan Hà Mộng làm như không tin, tiến tới nắm lấy cổ tay hắn xem mạch, xem một hồi mới nhẹ nhõm thở ra:

- Thái Cực ở đan điền chưa vỡ, chỉ là hao tổn nội lực quá nhiều, tạm tin huynh vậy.

Lý Liên Hoa bật cười:

- Ta không lừa huynh.

Quan Hà Mộng nheo mắt nhìn hắn, cảm thấy câu này hắn nói ra căn bản đã là lừa người rồi, nghĩ đến đây thì lắc đầu cười cười quay sang xem mạch cho Địch Phi Thanh.

- Địch huynh tạm thời không nguy hiểm, độc còn lại ba phần, trong vòng nửa tháng không sử dụng nội lực thì quá trình dĩ độc trị độc xem như hoàn tất.

Lý Liên Hoa gật đầu cảm kích nói tiếng đa tạ thì Quan Hà Mộng xua tay gom đồ rời đi tỏ ý không cần khách khí, trước khi đi còn không quên dặn dò người nọ uống thuốc rồi hẵng ngủ. Lý Liên Hoa ngồi trên giường ôm Địch Phi Thanh thật lâu, thật lâu nghe tiếng gió thổi hòa lẫn với sóng biển, thật lâu nghe hai luồng hơi thở nhẹ nhàng đều đều. Mãi cho đến khi gà gáy mới đỡ hắn nằm xuống, thay cho hắn cái áo mỏng, giúp hắn lau sạch mấy vết máu đen, loay hoay một hồi rồi cũng thong thả nằm xuống bên cạnh. Lý Liên Hoa nhìn hắn an tĩnh ngủ sâu, chân mày giãn ra toàn thân rã rời không còn chút cảnh giác hay trực quan nào, quả là cảnh đẹp ý vui hiếm gặp.

Lý Liên Hoa nhìn nhìn hai hàng mi vừa dày vừa dài của Địch Phi Thanh mà tủm tỉm cười, hắn nhớ lại mười mấy năm trước bọn hắn gặp nhau bên hồ sen, hắn hỏi "Địch minh chủ, mẫu thân ngươi hẳn phải là mỹ nhân vạn người mê nhỉ?" Đối phương khó hiểu nhìn hắn thì hắn cười cười lướt nhẹ ngón tay lên mi mắt người ta thản nhiên nói "Ngươi xem, nữ tử cầu cũng không được hàng mi như ngươi đâu." Người nọ nghiêng đầu suy tư rồi quay sang ngó hắn từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu, nửa ngày sau mới chậm rì rì mà nói "Thế Lý Tương Di, ta hoài nghi mẫu thân ngươi không phải người phàm." Hắn khi đó đã phá lên cười, cười đến mức mặt nước hồ sen cũng rung động theo, còn phải nắm lấy vai người nọ đi qua đoạn lát đá gập ghềnh rêu phong, nếu không sẽ vì buồn cười mà ngã lăn xuống hồ sen mất.

Lý Liên Hoa mỉm cười nghiêng người luồn tay xuống bên dưới cổ Địch Phi Thanh để hắn nằm sát vào trong lòng mình, chỉnh lại góc chăn rồi kề tai hắn thì thầm "Địch minh chủ, ngươi cũng cần nghỉ ngơi rồi." Sau đó bình thản nhắm mắt chầm chậm ngủ thiếp đi, một đêm này trôi qua rất êm ả.


[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top