22.Quan môn tróc tặc
Hoàng cung.
Hi quý nhân nằm nghiêng trên tháp dài chờ đợi hai thái giám thân cận trở về, khi nhìn thấy họ cúi đầu bước vào nàng ta nhanh chóng ngồi thẳng dậy hỏi họ "Thế nào rồi, Tương Hi vương đã nhìn thấy ngọc bội chưa".
-Vương gia đã xem ngọc, thưa nương nương.
"Thế thì tốt, thế thì tốt, các người lui ra đi" Hi Hòa đợi mọi người đi hết rồi mới đứng dậy ra ngồi trước gương, nàng ta sờ gương mặt lành lặn của mình lại nhìn vào mặt gương cười lớn "Chàng muốn bỏ ta, không dễ thế đâu, chàng đã nói ta là ngoại lệ của chàng mà, còn ngươi nữa" nàng ta nhìn vào mặt gương mà nói "Lý Tương Di có được Địch Phi Thanh rồi tâm tình ngươi thế nào, ta muốn biết lắm" điệu cười của nàng ta ở trong gương ngày càng méo mó.
Hi Hòa nhịn cơn đau đớn tê tâm liệt phế cầm lấy ba chiếc khuyên tai trên bàn lần lượt xâu vào vành tai mình, gương mặt cô ta dần hiền hòa trở lại như vị Hi quý nhân được Hoàng đế sủng ái.
"Chúc mừng Hi quý nhân sắp báo được đại thù" một người đi đến phe phẩy phất trần nói với Hi quý nhân, nàng ta quay lại nhìn người đó hành lễ.
-Cũng chúc mừng ngài sắp được như sở nguyện.
...
"Hứ" Địch Phi Thanh đứng trước cổng Dương gia nay là phủ Bắc Bình Vương rùng mình một cái, sau đó gõ cửa.
Một gia binh mở cửa cho hắn, nhìn thấy người tới gương mặt lạnh lùng, đeo mặt nạ còn mang đao sau lưng gia binh kia hơi sợ hãi vươn tay chuẩn bị giật chuông báo sau lưng thì Địch Phi Thanh đã đưa một tấm thiếp ra.
-Tương Hi vương sai ta đến giao bái thiếp.
"Vâng, mời ngài vào lương đình bên kia chờ đợi" gia binh nhận tấm thẻ bài vội và chạy vào trong, vương gia đã dặn bất kể việc gì liên quan đến Tương Hi vương thì đến báo với phu nhân ngay.
Địch Phi Thanh ngồi bên lương đình nhìn ngắm những đóa sen trắng xung quanh hơi hạ mắt, quả nhiên người nào cũng thích hoa sen, hắn cũng thích lắm, nghĩ đến suy đoán của mình Địch Phi Thanh hơi nhíu mày- đứng ở trên cao cũng chẳng vui như mọi người nghĩ, sao ai ai cũng muốn vị trí đó, hay vì hắn và Lý Liên Hoa đều là những người đứng nơi cao nhìn xuống đã quen, không thấy nơi đó đẹp.
-Thanh quân, ngài đã đến rồi.
Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của Địch Phi Thanh, hắn đứng dậy hướng về phía phu nhân Hi Lan bái chào "Phu nhân, ta đến hỏi phu nhân một vào việc theo lệnh của Tương Hi vương".
"Mời ngài, chúng ta đến Từ đường nói chuyện" phu nhận Hi Lan gật đầu liên tục bám chặt tay tì nữ bên cạnh chờ đợi Địch Phi Thanh trả lời, hắn gật đầu coi như đồng ý rồi theo sau bà.
...
Từ đường nhà họ Dương không rộng lắm, chỉ có bốn bài vị tương đươn cho bốn đời Dương gia tướng, bài vị mới nhất là của Dương Vân Thế nhất mạch đời thứ ba của Hòa công chúa và Hi Thái tông. Địch Phi Thanh nhận ba quê hương từ tay Hi Lan phu nhân cố gắng thẳng lưng quy củ cắm vào lư hương lớn sau đó vào việc chính.
"Lần này đến đây mạn phép hỏi phu nhân một chuyện, Hòa Hi Hòa của Hòa gia có quan hệ gì với phu nhân" quốc họ của Mạc Bắc là Hòa, cho nên chỉ cần có nguồn gốc Mạc Bắc thì có rất nhiều người họ Hòa, nếu Mạc Bắc còn thì hắn sẽ mang họ kép của hoàng thất là Hòa Thạc không phải họ Dương.
"Hòa Hi Hòa của Hòa gia thuộc nhánh Dược sư của Mạc Bắc, giống như nhà họ Phong của Nam Dận, nhà họ Hòa được định sẵn đời đời phụng sự Mạc Bắc vương, nhưng Hòa Hi Hòa này hơi kỳ lạ" Hi Lan phu nhân thắp một nén hương nữa rồi ngồi xuống một bên ghế.
"Kỳ lạ" Địch Phi Thanh nhắc lại lời bà.
"Năm xưa Thái tông mang con trai mình và Hòa công chúa cho Dương gia thừa tự, rồi lại sợ hãi không có con tin để nắp thóp mới cho Hòa Thái Hậu hiện nay nhập cung, lấy Quang Khánh đệ, nhận Khánh Đức đế làm con. Hòa Thái hậu là cô nhi Mạc Bắc đo Dương gia nhận làm nuôi để nhập cung, không hề có anh em, mãi đến ba năm trước mới nhận gia chủ Hòa gia là em mình, còn ta, ta họ Hòa nhưng là họ Hòa của Đại Hi, văn hóa Đại Hi vốn kế thừa từ Nam Dận nên người Mạc Bắc mới tạo phản lây thế" Hi Lan phu nhân thuật lại những gì mình biết cho Địch Phi Thanh, thời điểm đó Dương Văn Xuân đang ở Mạc Bắc chiến đấu, bà chỉ chăm chăm cầu phúc cho con, đến khi có tin vui, chuyện cũng đã qua.
"Nghĩa là ba năm trước mọi người mới biết sự tồn tại của Hòa Hi Hòa" Địch Phi Thanh đứng bật dậy, sao Cẩm Bà lại nói đã biết cô ta, còn nói được ghép đôi với Lý Liên Hoa. Địch Phi Thanh đập bàn gằn từng chữ trong họng "Lý Liên Hoa" đệ lại giấu ta.
"Đa tạ phu nhân đã chỉ điểm, Phi Thanh lần khác đến thăm hỏi người" hắn nói xong phi thân qua nóc nhà trong trời chiều chập choạng hướng về phía núi Ẩn.
....
Núi Ẩn.
Cẩm Bà ngồi trong phòng cặm cụi kéo từng sợi vải bên khung cửi, trời càng tối hai mắt bà càng sập lại, chẳng mấy chốc cả đầu bà cũng gục xuống úp trên mảnh vải, ngay sau đó cả cơ thể bả lại bật lên thẳng đứng hai mắt vô thần hướng về phía cầu thang đá hướng về phía khu mộ mà đi.
Cẩm Bà đi phía trước, Lý Liên Hoa đi cầm một chiếc gậy đi sau lưng bà, chỉ thấy tốc độ của Cẩm Bà càng lúc càng nhanh còn dùng cả Bà Sa Bộ bước đến lưng chừng núi nơi có hai ngôi mộ đang nằm thẳng hàng. Cẩm Bà quỳ xuống bên mộ Thiện Cô Đao dùng tay trần chạm vào một góc viên gạch, đôi tay như kìm sắt kéo một viên ra, cả mộ địa sụp xuống.
Từ trong mộ một mùi hương thơm ngọt tỏa ra, ngay sau đó là hàng loạt âm thanh đinh tai nhức óc, Cẩm Bà cúi xuống nhặt hết đám gạch đá ra rồi sờ thắt lưng mình lấy ra một bình nhỏ tưới vào bên trong mộ, tiếng kêu từ từ biến mất, bà dùng tay xếp lại lớp gạch rồi quay sang vị trí mộ "Lý Tương Di" làm đúng động tác như thế, dù trong mộ không còn gì.
Cẩm Bà làm xong mọi việc lại lững thững đi về khu nhà mình ngồi đúng vị trí mà mình vừa dệt vải gục xuống ngủ tiếp. Cẩm Bà vừa ngủ say, bên ngoài sân lại vang lên tiếng động, Lý Liên Hoa dường như không bất ngờ với chuyện này nhảy ra sân.
Phương Đa Bệnh hai tay xách hai thám giám Địch Phi Thanh bắt lúc trưa trở lại ném người trước mặt Lý Liên Hoa, hai tên này mắt mở trừng trừng lại không có tiêu cự như bị bắt mất hồn.
-Sư phụ, đúng như người nói, phòng chúng có mùi thơm lắm.
"Khi người đến đây không có ai theo đuôi chứ" Lý Liên Hoa ngồi xuống kiểm tra gáy của hai người cùng gáy của Cẩm Bà, là vết cắn của thứ không nên tồn tại nữa -Nghiệp Hỏa đông- vết cắn của trùng mẹ.
Trưa hôm nay Lý Liên Hoa đi quanh mộ phát hiện đất ở mộ Thiện Cô Đao tơi xốp hơn bình thường nhưng cỏ không mọc được chứng tỏ lớp đất này là đất mới hoặc thường xuyên bị đào, cả các viên gạch cũng được xây theo một quy luật đặc biệt, đắp đất lên trước, xếp gạch lên để lại một lỗ trống rồi móc đất ra sẽ được một khoảng trống bên dưới, gần như không tốn nguyên liệu mà dùng đất để chống đỡ khung gạch, cũng có xây đi xây lại rất nhiều lần.
Khi nắm tay Cẩm Bà y phát hiện ra móng tay bà có nhiều đất vụn, Cẩm Bà tốt xấu cũng là người học võ công lực lại cao, nhưng tay chân run rẩy lạ kỳ cứ như mất hết sức lực vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top