19.Phủ để trừu tân
Hi Lan phu nhân nói một tràng rõ ràng không vội không gấp, khi chất như khi Lý Liên Hoa phá án làm Địch Phi Thanh hơi ngây người, hóa ra đây là con trai thích người giống mẹ, hắn quay sang gật đầu với Lý Liên Hoa, y đã bày tỏ rõ mình không ngại hắn có liên quan đến Mạc Bắc hay triều đình thì hắn sẽ thử chấp nhận Dương gia, Lý Liên Hoa đã trở về cũng buông không được Phương Tiểu Bảo, hắn làm phu quân của y cũng phải lo theo, không lo được có thể về bóc lột Địch trang chủ, ông ta quản cả Kim Uyên Minh cho hắn thêm nhà họ Dương đã sao.
"Tâm pháp nằm trong ổ khóa bạc ta đeo bên người, chỉ có một chữ Dương, sau này ta đặt tên là Bi Phong Bạch Dương " Địch Phi Thanh trả lời Hi Lan phu nhân, hắn vốn không muốn học chữ, chỉ vì bản công pháp này mới liều mạng học chữ, cũng may biết chữ mới đọc được Sổ Vạn người, còn tìm được Lý Tương Di làm đối thủ.
Hi Lan run rẩy đặt chén trà lên bàn, Dương Văn Xuân giúp bà ổn định vị trí, người có thể giống người, cũng có thể đeo mặt nạ da người, bà chỉ sợ vòng bạc đó là con bà chết rồi Địch Phi Thanh lấy mang bên người, may mà là chính hắn. Hi Lan phu nhân gật đầu với Dương Văn Xuân, hắn làm theo lời bà đưa một chiếc khóa bạc khác ra "Mỗi đời họ Dương đều được truyền lại Bi Phong Bạch Dương khắc trong khóa trường mệnh".
Địch Phi Thanh cũng rút một ổ khóa bạc tương tự ra, hoa văn trên miếng bạc đã mờ đi nhiều chứng tỏ hắn đã từng mở đi mở lại rất nhiều lần. Lý Liên Hoa nhìn thấy chiếc khóa hơi hạ mắt, vậy mà còn cứng đầu nói không nhớ nhung gì, tâm pháp nối kinh mạch của Tất gia, y chỉ dạy cho hắn một lần là nhớ, Dương gia đao tên này học mấy hồi.
Sau khi đối chiếu hai miếng khóa, Hi Lan phu nhân ngước mắt lên nhìn Địch Phi Thanh thật lâu rồi đứng dậy "Hồ sen ở phủ người rất đẹp, không biết Hi Lan còn cơ hội ngắn lần hai không, trên đời này người giống nhau thật nhiều, Hi Lan đã mạo phạm" chỉ cần nó còn sống, bí mật này bà sẽ sống để bụng chết mang theo.
"Được, nếu chúng ta còn ở đây người có thể đến bất cứ lúc nào"Lý Liên Hoa hơi bất ngờ về quyết định của bà nhưng không nói gì, y đứng dậy vươn vai "Bổn vương hơi mệt, Phi Thanh, Tiểu Bảo tiễn Dương phu nhân và Bắc Bình vương đi".
Đoàn người Dương gia đến nhanh mà đi cũng nhanh, Địch Phi Thanh cùng Phương Tiểu Bảo đi song song sau Dương Văn Xuân và Dương phu nhân, Dương Văn Xuân đi ba bước lại quay qua liếc nhìn Địch Phi Thanh một lần như muốn nói nhiều thứ lắm, thế mà bước qua cả bậc cửa rồi hắn vẫn chẳng nói thêm được lời nào với vị huynh trưởng hàng thật giá thật này.
Địch Phi Thanh tiễn Dương phu nhân lên xe, tự Dương Văn Xuân đánh xe ngựa đưa mẫu thân về, hắn đứng đó nhìn theo đuôi xe khuất bóng, Phương Tiểu Bảo cũng đứng cạnh hắn ngó nghiêng, đôi mắt tròn xoe xoay xoay như suy luận gì đó rồi lại hướng về phía mái nhà- Tương Hi Vương mới cóng Lý Liên Hoa, người vừa nãy còn vươn vai mệt mỏi đang nằm sấp trên đó truyền âm với hắn /An ủi sư nương của ngươi đi/.
Phương Tiểu Bảo trợn trắng mắt hít một hơi thật sâu quay sang Địch Phi Thanh lựa từ để phun châu nhả ngọc, khi đó biết Thiện Cô Đao là cha mình hắn đã làm gì, hình như không làm gì cả.
-A Phi à, huynh không được làm hoàng thân quốc thích rồi, xem ra Dương phu nhân không muốn nhận đứa con hư là huynh.
Phương Tiểu Bảo miệng thì nói lời châm chọc tay lại vỗ vỗ lưng hắn như an ủi, bản thân tên ruột để ngoài da như hắn cũng hiểu được Dương phu nhân đã chọn giữa Địch Phi Thanh và Dương Văn Xuân, để triều đường không xáo trộn.
Cùng là trở lại, Lý Tương Di là Môn chủ Tứ cố môn- chuyên hành hiệp trượng nghĩa, còn Kim Uyên Minh- là tiêu chuẩn gian thương, làm mọi thứ vì lợi ích.
Địch Phi Thanh nghiêng người đứng xa khỏi Phương Tiểu Bảo ánh mắt hướng về cái bóng nhỏ đang "lén lút" trên nóc nhà kia lắc đầu, Lý Liên Hoa càng ngày càng lười, dường như liếc nhìn đã hiểu vấn đề lại không muốn nói với hắn nên vòng vo mãi, hắn ưỡn ngực tự tin nói với Phương Đa Bảo "Ta vẫn là hoàng thân quốc thích đấy thôi, không tin đi hỏi sư phụ của ngươi đi, tên nào hôm qua lén chúng ta ra ngoài ăn hết chục cái kẹo hỉ đấy"
Phương Đa Bệnh bị nói cho nghẹn họng không còn lời phản bác chỉ gật đầu "Vâng, vâng Dương Vân Thanh minh chủ, tại hạ cáo từ trước nhé, hai người đừng quên Gia Yến đấy" giờ hắn đã an tâm về với Chiêu Linh rồi, Phương Đa Bệnh leo lên xe ngựa trở về chỉ để lại Địch Phi Thanh lẻ loi ở cổng.
Các ảnh vệ của Kim Uyên Minh và một số người được Tứ Cố môn gửi tới làm "gia đinh" cho Môn chủ vẫn đang chăm chỉ dọn dẹp dưới sự chỉ huy của Dược Ma, Địch Phi Thanh quan sát xung quanh cũng nhún mình lên đáp xuống nóc nhà.
Lý Liên Hoa chẳng còn bộ dạng núp đông núp tây như vừa rồi, mà giờ này lại ngồi thẳng lưng nhìn lên bầu trời chiều, ánh hoàng hôn chiếu lên bóng lưng thẳng tắp của y tạo nên một đường thẳng đẹp đẽ, bên cạnh y là một bình rượu nhỏ cùng hai ly ngọc, Địch Minh chủ nhẹ bước trên mái ngói đến bên Lý môn chủ.
Người đang chăm chú nhìn trời thấy hắn đi đến cầm bình rượu chủ động rót cho hắn lại bị hắn giành lấy tự rót cho mình còn rót cho y một chén, hai người cụng ly uống hết một hơi. Địch Phi Thanh uống xong quăng ly cầm cả bình rượu mà tu, chập chờn kể lại những ký ức khi bé.
-Ta nhớ mình có một thanh đao gỗ, ngày hôm đó thanh đao gẫy, mẫu thân muốn mua cho ta một thanh đao mới, ta đã đi cùng người.
Sau đó cũng trong buổi chiều muộn hỗn loạn thế này, hắn chẳng nhận rõ ai với ai, chỉ ngửi được một mùi hương thật thơm, đến khi tỉnh lại xung quanh hắn có rất nhiều đứa trẻ như hắn, sau đó nữa là địa ngục.
"Sao huynh lại trốn khỏi Địch gia" Lý Liên Hoa hỏi hắn, nhà họ Địch chuyên đào tạo sát thủ, Địch Phi Thanh đã đứng đầu trong nhóm người đó, nghe lời Địch lão gia tương lai làm bảo chủ Địch gia trang cũng có thể.
-Ta không trốn, ta được Minh chủ Kim Uyên Minh mua lại, sau đó ta giết ông ấy.
Địch Phi Thanh nhìn thẳng vào mắt Lý Liên Hoa "Sao, Liên Hoa sợ hãi à" Minh chủ Kim Uyên Minh không con cái, hắn được ông ta mua về làm rối thử độc cho Dược Ma, Địch Phi Thanh là đứa trẻ duy nhất vượt qua được trăm loại độc của Dược ma sống đến 20 tuổi, ngày hắn bước ra từ bể thuốc máu cũng là ngày hắn quyết định mình phải là kẻ mạnh, không phải là người phục tùng kẻ mạnh.
"Ta không sợ huynh" Lý Liên Hoa vươn tay vỗ vỗ vành tai Địch Phi Thanh như hắn từng làm với ý "Cảm ơn Phi Thanh của chúng ta, đã sống sót khỏe mạnh đến bây giờ" đúng là mỗi người đều có một câu chuyện riêng, chẳng thể phân đúng sai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top