Phương Hoa | Hối tiếc
Bối cảnh t sẽ sửa 1 xíu là lúc Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh lên núi Vân Ẩn tìm sư nương , thì sư nương đã lấy nửa đời công lực của mình để giúp Lý Liên Hoa kìm nén độc . Hai người hợp lực giấu Phương Đa Bệnh và nói độc đã được giải . Sau này họ vào cung để phá hủy kế hoạch của Thiện Cô Đao thành công . Lý Liên Hoa lại dâng hoa lên giúp Hoàng Đế giải độc rồi giấu tất cả mọi người
____________________________________________
Độc bích trà của Lý Liên Hoa đã được kìm nén lại , y và Phương Đa Bệnh cũng đã dẹp yên được kế hoạch của Thiện Cô Đao . Cứ nghĩ mọi chuyện đã yên ổn ai ngờ thảm họa lại ập đến . Hoàng Đế đa nghi nên luôn lo sợ Lý Liên Hoa sẽ có ngày mưu phản vì y là hậu duệ của nam dận . Cái tên Lý Tương Di / Lý Liên Hoa trong giang hồ đều được mọi người ủng hộ , nếu thực sự y muốn phục quốc thì Hoàng Đế chắc chắn sẽ trở tay không kịp . Lý Liên Hoa cũng đã nói dõ với Hoàng Đế rằng mình không hề có ý định này . Y nói cho Hoàng Đế về việc mình sắp chết rồi giao hoa Vong Xuyên cho người để người giải độc . Chỉ xin Hoàng Đế giấu bí mật này với mọi người . Hoàng Đế thấy y sắp chết trong lòng thầm vui vẻ nên cũng có phần yên tâm . Nhưng mà bí mật Hoàng thất đã bị y và Phương Đa Bệnh biết , Lý Liên Hoa thì Hoàng Đế đã có thể bỏ qua . Nhưng mà Phương Đa Bệnh thì khó , vì hắn chính là con trai của phản tặc . Chính vì thế Hoàng Đế đã bắt Phương Đại Nhân vào Hoàng cung nói là để chăm sóc mình mục đích thực sự là bắt giữ con tin . Phải đến khi Phương Đa Bệnh vào cầu xin và lấy mối hôn sự ra giải quyết thì mọi nghi ngờ của Hoàng Đế mới dừng lại . Chỉ cần Phương Đa Bệnh thành hôn với Công Chúa Chiêu Linh rồi ở trong Hoàng cung , thì chắc chắn sẽ kiểm soát được hắn . Không phải lo lắng về chuyện sau này , Phương Đa Bệnh vì thế nên bắt buộc phải thành thân với Chiêu Linh . Để cứu gia đình mình và cũng để cứu Lý Liên Hoa một mạng . Nhưng mà sự thật của chuyện này hắn lại giấu không cho Lý Liên Hoa biết , để y nghĩ hắn tuyệt tình rồi sẽ rời khỏi kinh thành . Tiếp tục phiêu bạt giang hồ , sống cuộc sống phiêu diêu tự tại như lúc trước của y . Sau khi Phương Đa Bệnh cầu xin thì mối hôn sự này lập tức được đẩy nhanh tiến độ tổ chức . Lý Liên Hoa rất bất ngờ vì Phương Đa Bệnh lại đồng ý thành hôn với Công Chúa , hắn còn đặc biệt gửi thiệp cưới đến tay y .
Lý Liên Hoa cầm trên tay thiệp mừng trong lòng không khỏi đau xót . Y cất bước đến gặp Phương Đa Bệnh muốn hỏi lý do về việc này . Gặp được hắn y hỏi tất cả mọi chuyện nhưng hắn lại một mực giữ im lặng
- Phương Đa Bệnh , lần này ngươi đồng ý lấy Công chúa rồi sao?
- Phải
- Tại sao vậy?
Phương Đa Bệnh mắt dần đỏ lên , hắn cố nuốt nước mắt vào trong . Hai tay nắm thành quyền . Bày ra một bộ mặt tuyệt tình nhất nói với y
- Làm phò mã không phải rất tốt sao ? Ta sẽ không phải khổ cực tiếp tục phiêu bạt giang hồ nữa thay vào đó sẽ sống cuộc sống trong nhung lụa
Lý Liên Hoa nhìn hắn , đáy mắt hiện lên sự thất vọng cùng cực . Y định nói gì đó nhưng lại dừng lại . Trên mặt cố gượng lên một nụ cười
- Vậy ta chúc ngươi với Công Chúa , hạnh phúc với nhau đến răng long đầu bạc . Bách niên giai lão
Y đưa tay chấp vào nhau khẽ cúi đầu rồi xoay người rời đi . Phương Đa Bệnh nhìn bước chân y rời đi , tay nắm chặt lại . Hắn không kìm nén nổi sự chua xót , cả người run rẩy đứng không vững . Trước mặt nhoè đi vì nước mắt
- Ta xin lỗi...
Mai là ngày đại hôn của Phương Đa Bệnh và Công Chúa Chiêu Linh nhưng Lý Liên Hoa lại không ở lại tham dự , ngay trong đêm y liền xuất cung về Liên Hoa lâu . Bên Phương Đa Bệnh cũng biết tin y rời khỏi Hoàng Cung , trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều . Từ giờ Lý Liên Hoa của hắn có thể sống tiếp cuộc sống bình yên mà y nên có rồi . Phương Đa Bệnh đứng dưới mái hiên ngắm trăng đêm nay . Do mới là đầu tháng nên trăng đêm nay là trăng khuyết , cũng y như trái tim của hắn vậy . Khuyết đi mất mảnh lớn nhất... Lý Liên Hoa về đến nơi thì thấy Địch Phi Thanh đang bình thản ngồi ở bên trong uống trà , bên cạnh còn có Hồ Ly Tinh đang nằm ngủ . Thấy y về hắn ngước mắt lên , tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình
- Về rồi à , nào lại đây ngồi đi
Lý Liên Hoa im lặng nghe lời , chậm rãi lại gần chỗ Địch Phi Thanh rồi thuận thế ngồi xuống bên cạnh hắn . Địch Phi Thanh nhìn y , hắn thấy rất kỳ lạ . Cầm chén trà trên tay vừa uống vừa hỏi
- Sao vậy ? Đại hôn của Phương Đa Bệnh làm ngươi đau lòng sao
" Phụt "
Địch Phi Thanh giật mình quay đầu lại nhìn người bên cạnh . Lý Liên Hoa lập tức hộc máu , mắt chứa đầy nước . Cả người ngồi không vững gục xuống bàn . Địch Phi Thanh vội đặt chén trà xuống , nhanh tay đỡ Lý Liên Hoa vào lòng . Khẽ lay lay lấy y
- Lý Liên Hoa , Lý Liên Hoa
- Ngươi sao vậy hả ?
Địch Phi Thanh cầm tay Lý Liên Hoa lên bắt mạch cho y , tay Lý Liên Hoa lạnh lẽo đến đáng sợ . Bắt mạch xong sắc mặt hắn tái mét nhìn y
- Độc bích trà ? Sao có thể là nó , không phải ngươi đã giải được độc rồi sao
Hắn lập tức bế y lên đặt xuống giường , rồi lấy chăn đắp kín lấy cơ thể lạnh lẽo kia . Sáng hôm sau , Lý Liên Hoa mệt mỏi ngồi dậy nhìn ngó xung quanh . Thì thấy Địch Phi Thanh từ bếp bưng lên một chén cháo cho y , hắn tiến đến giường ngồi xuống bên cạnh y.
- Lý Liên Hoa nói thật cho ta biết , độc bích trà của ngươi đã được giải chưa ?
Lý Liên Hoa hơi chột dạ với câu hỏi này bèn xảo biện ngay
- Địch Minh Chủ , ngươi hỏi gì lạ vậy . Đương nhiên là giải được rồi
Địch Phi Thanh cụp mắt rồi thở dài , cầm chén cháo trên tay cất lời
- Đói chưa ? Ta có nấu cháo cho ngươi nè . Ta không giỏi nấu ăn lắm nên ngươi cố nuốt nhé
Lý Liên Hoa nhìn Địch Phi Thanh thì cười nhẹ rồi gật đầu , hắn múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng y . Y cũng ngoan ngoãn tự lượng sức mình mà mở miệng tiếp nhận . Cháo vào miệng Lý Liên Hoa không cảm nhận được vị gì cả , chỉ cảm thấy nhạt nhẽo với vô vị .
- Ăn có được không ?
Thấy Địch Phi Thanh hỏi y cũng chỉ biết gật đầu . Địch Phi Thanh nhìn y chằm chằm rồi đặt chén cháo xuống bàn .
- Ngon lắm nhỉ ? Ta đã cho vào đó cả hũ muối mà ngươi vẫn ăn được sao ?
Lý Liên Hoa im bặt không nói gì , hoá ra là hắn lừa y để y lộ ra sơ hở .
- Lý Liên Hoa độc bích trà của ngươi chưa được giải . Tại sao vậy? Tại sao ngươi lại coi nhẹ mạng sống đến vậy hả?
- A Phi , cái gì cũng có lý do của nó . Ta biết không ăn hoa Vong Xuyên không giải được độc thì sẽ thất hứa với ngươi . Nhưng mà ta thật sự không còn lựa chọn nào khác
Địch Phi Thanh lặng lẽ nghe y nói một kẻ không hay bày tỏ cảm xúc như hắn , cũng không nhịn nổi nước mắt cay đắng . Liên Hoa nhìn hắn chỉ biết lấy tay lau đi nước mắt cho hắn , đang định nói chuyện thì cảm giác từ trong cổ họng một vị tanh quen thuộc xộc lên . Y phun ra rất nhiều máu , sắc mặt tái nhợt như không có sức sống . Y gầy gò ốm yếu đến mức có thể nhìn thấy dõ gân máu trên người . Cả cơ thể là phập phồng làm cho người ta nhìn đã thấy đau đớn thay . Địch Phi Thanh vội lo lắng đỡ y vào giường rồi đắp mền lên cho y
- Ngươi có sao không ?
Lý Liên Hoa nhìn hắn lo lắng như vậy cũng cảm thấy buồn lòng . Cố gắng nói vài câu
- Ta tự hiểu ta không còn nhiều thời gian nữa . A Phi , khi ta chết đi ngươi có thể đem ta chôn ở gần biển không ? Ta rất muốn được chôn ở đó , rất muốn được an nghỉ ở một chỗ bình yên như vậy . Ngày ngày đều có thể nhìn thấy cảnh biển lấp lánh...khụ...khụ
Y vừa nói vừa nôn ra máu , máu tươi dính đầy lên gương mặt tái nhợt của y . Nó cũng như những nhát dao cứa vào tim Địch Phi Thanh . Hắn nắm chặt lấy tay y trả lời
- Không Lý Liên Hoa ngươi không thể chết được , ta sẽ kêu dược ma đi tìm cách cứu ngươi .
Lý Liên Hoa nhìn hắn thật lâu , rồi nhắm mắt lại thở dài
- Quan Hà Mộng đã xem cho ta rồi , ta chỉ có thể sống được 1 tuần nữa . Ta cũng không trông chờ gì vào các cách giải độc . Lẽ ra...lẽ ra ta phải chết từ 10 năm trước rồi , nhưng mà ai có thể ngờ ta có thể sống tận đến bây giờ .
- A Phi thời gian của ta không còn nhiều nữa . Trong khoảng thời gian ngắn này ta muốn mình sống thật tốt , làm những thứ mình mong muốn để lúc ra đi không có hối tiếc gì cả...!
Địch Phi Thanh nhìn con người kiên quyết trên giường , nghe những lời y nói rồi chỉ biết nhìn y gật đầu .
Cùng lúc đó ở kinh thành đang rất náo nhiệt vì lễ thành hôn của Công Chúa , Hoàng Cung trang trí long trọng tổ chức lễ thành hôn cho Công Chúa và Phương Đa Bệnh . Bọn họ bái đường rồi cử hành rất nhiều nghi thức , ai ở đó cũng vui vẻ cười đùa . Chỉ có Phương Đa Bệnh sắc mặt như đưa đám không vui nổi . Đêm động phòng hoa chúc , hắn uống thật say rồi trở về phòng . Chiêu Linh đã ngồi đợi hắn rất lâu rồi , Phương Đa Bệnh lật khăn hỷ của nàng lên . Dưới lớp khăn hỷ là một khuôn mặt yêu kiều xinh đẹp đang nhìn hắn . Phương Đa Bệnh lại chẳng có cảm giác gì chỉ để khăn hỷ xuống rồi bước ra khỏi phòng . Trước khi đi còn không quên nói vài câu
- Chiêu Linh ta thật sự không có yêu cô , hôn sự này cũng vì ép buộc . Có lẽ cô cũng hiểu và biết người trong lòng Phương Đa Bệnh này là ai , ở bên ngoài ta vẫn sẽ giữ thái độ như phu thê với cô . Nhưng khi không ở ngoài mong cô tránh xa ta ra một chút
Nói xong hắn đóng cửa bước ra ngoài , Chiêu Linh ngồi đó nhìn hắn . Ánh mắt thẫn thờ như đã dự đoán trước được chuyện này
- Huynh vẫn là không từ bỏ được Lý Liên Hoa nhỉ?
Phía Lý Liên Hoa tình hình sức khỏe của y ngày càng tệ đi , y nôn ra máu nhiều hơn . Mắt dường như đã mù lúc thấy lúc không , trí nhớ cũng suy giảm đáng kể . Địch Phi Thanh ở bên cạnh chỉ sợ một ngày y tỉnh dậy sẽ không nhớ hắn là ai nữa . Dù bị độc phát tác nhiều như vậy nhưng Lý Liên Hoa cũng vẫn bắt ép Địch Phi Thanh đưa mình đi dạo , chơi đùa , ngắm cảnh khắp nơi . Đây cũng chính là những ngày hạnh phúc cuối cùng của họ . Ngày thứ bảy rồi cũng đến , hôm đó Lý Liên Hoa mặc một bộ bạch y bên ngoài thì khoác thêm áo choàng lông tuyết . Chiếc áo choàng đó là do chính Phương Đa Bệnh đã từng tặng cho y , ngày cuối cùng mình tồn tại trên thế gian này . Y rất muốn lưu giữ lại một chút kỷ niệm với người kia .
Hôm nay y đặc biệt kêu Địch Phi Thanh dẫn y đi ngắm nhìn biển Đông Hải . Địch Phi Thanh cũng rất ngạc nhiên khi y muốn đến đó , chiều tối hôm đó hai thân ảnh một trắng một xanh cùng một con chó màu vàng dần xuất hiện trên bờ biển . Địch Phi Thanh nhìn Lý Liên Hoa thật lâu , ánh nắng màu cam hồng hắc lên người y . Khiến khuôn mặt nhợt nhạt của y nhìn như có sức sống hơn , đẹp đến mức kinh tài tuyệt diễm . Hai người cứ như vậy chỉ im lặng đi dạo trên bờ biển Đông Hải , đột nhiên Lý Liên Hoa dừng lại ánh mắt hướng thật xa về phía biển khơi .
- 10 năm trước chúng ta tại giữa biển Đông Hải này quyết chiến một trận . Ai ngờ cả hai đều rơi xuống biển nhưng lại may mắn sống sót đến giờ .
- Đã thế lại còn gặp lại nhau nữa chứ
Địch Phi Thanh ánh mắt thăng trầm không dõ nhìn về phía Lý Liên Hoa đang nhìn
- Trước đó ở đây chúng ta gặp nhau là kẻ thù nhưng mà bây giờ thì không phải .
Lý Liên Hoa mỉm cười , không nói gì thêm gì cả chỉ đứng đó cùng Địch Phi Thanh ngắm nhìn biển Đông Hải xanh trong . Lý Liên Hoa cảm nhận được thời gian của mình đang ngày một rút ngắn đi . Y rút từ trong người ra một lá thư rồi đưa cho Địch Phi Thanh
- A Phi coi như đây là chuyện cuối cùng ta nhờ ngươi giúp ta . Khi ta chết đi , ngươi và mọi người đừng nói chuyện này với Phương Đa Bệnh . Ta sợ hắn đau buồn...
- Ngươi hãy đợi hai năm sau vào ngày này thì hãy đưa lá thư này cho hắn . Ta nghĩ đến lúc đó hắn ít nhiều cũng đã có tình cảm sâu đậm với Công Chúa Chiêu Linh, như vậy hắn cũng sẽ bớt đau buồn hơn
Địch Phi Thanh nhìn Lý Liên Hoa rồi run rẩy nhận lấy lá thư .
- Liên Hoa , nếu 2 năm sau hắn thật sự vẫn không có tình cảm với Công Chúa ngươi dự định như thế nào
- Ta sẽ để...
" Phụt "
Câu nói chưa kịp nói hết , độc tính đã phát tác . Lý Liên Hoa thổ huyết , máu tràn ra nhiều đến mức dính cả vào bức thư y vừa đưa cho Địch Phi Thanh . Toàn thân y đau đớn khôn xiết , hai mắt bất chợt đen đi không nhìn thấy gì nữa . Cả cơ thể không còn chút sức lực nào ngã xuống dưới đất . Địch Phi Thanh hoảng hốt vội vàng đỡ lấy y , từ cổ Lý Liên Hoa bắt đầu xuất hiện những vết nứt màu đen cùng với độc bích trà phát tác .
- A Phi...ta...ta đau quá !
Địch Phi Thanh lập tức nắm chặt lấy tay y , nước mắt không che giấu dần xuất hiện . Lý Liên Hoa lúc này lạnh như một khối băng vậy , hắn sợ nếu buông tay ra y có thể tan biến ngay đi mất
- A Phi nhớ những lời ta rặn , sau này ngươi cũng phải sống thật tốt
- Lời hứa tái đấu với ngươi ở biển Đông Hải...ta xin lỗi vì đã không thực hiện được.. Nhưng mà nếu thực sự có kiếp sau , ta rất muốn có thể gặp lại ngươi...để chúng ta có thể làm bằng hữu như kiếp này . Lúc đó , ta sẽ có thể thực hiện lời hứa với ngươi...
- Lý Liên Hoa , đời này ta chỉ coi ngươi là tri kỷ . Duy nhất chỉ mình ngươi , ngươi không thể nào cứ thế mà rời đi được
Lý Liên Hoa mỉm cười , nôn ra càng nhiều máu hơn . Mắt y dần khép lại , tay giữ trên tay áo của Địch Phi Thanh cũng dần nới lỏng rồi vô thức rơi xuống . Mắt y nhắm chặt , nhịp tim ngừng đập . Địch Phi Thanh nhìn y chỉ biết bật khóc rồi ôm y chặt vào trong lòng . Hồ Ly Tinh bên cạnh thì không ngừng sủa , nó biết chủ nhân của nó đã không còn . Nên rất đau buồn , trong mắt nó Lý Liên Hoa là chủ nhân , là bạn bè , là người nhà . Nó đã theo Lý Liên Hoa rất lâu rồi , giờ y đã không còn nữa đến nó cũng không nén nổi bi thương . Bầu trời chợt đổ một trận tuyết lớn , đây chính là tuyết đầu mùa . Mùa đông đến rồi , mọi thứ trở nên thật lạnh lẽo . Nhưng bây giờ nó cũng không lạnh lẽo bằng trái tim đã đóng băng của Địch Phi Thanh . Hắn im lặng , nhẹ nhàng nhấc bổng người nằm dưới đất lên rồi ôm chặt vào lòng . Hắn cùng Hồ Ly Tinh bước đi rồi dần tan biến sau màn tuyết trắng xóa
Hai năm sau , sau khi Lý Liên Hoa chết . Địch Phi Thanh giữ đúng lời hứa hắn đã gửi lá thư vào Hoàng Cung cho Phương Đa Bệnh . Hai năm nay , Phương Đa Bệnh sống như người chết . Chẳng ai thấy hắn nở một nụ cười bao giờ , trên mặt hắn bọn họ chỉ thấy sự lạnh lẽo mà thôi . Thời gian trôi đi Phương Đa Bệnh bây giờ không còn là thiếu niên ngây ngốc ngày xưa nữa , mà đã rất trưởng thành và chín chắn . Hôm đó , Phương Đa Bệnh đang xử lý công vụ đột nhiên có người xông vào bẩm báo
- Phò mã có người gửi thư cho người
- Ai gửi ?
- Kẻ đó tự xưng là Địch Phi Thanh
- Địch Phi Thanh ?
Phương Đa Bệnh có chút ngạc nhiên nhận lấy lá thư rồi đuổi người hầu ra ngoài . Hắn cầm trên tay phông thư đã úa vàng , có lẽ nó đã được viết rất lâu rồi . Phương Đa Bệnh nghi hoặc mở lá thư ra coi thử , đập vào mắt hắn là một nét chữ hết sức quen thuộc
" Khi người đọc được lá thư này có lẽ ta đã ra đi khỏi thế gian được hai năm rồi . Vài năm trước ta cùng người vô tình gặp nhau ở khách điếm nọ , người bảo vệ ta khỏi nguy hiểm ta rất cảm kích . Nhưng giây sau lại chuốc thuốc lừa người đến giờ còn cảm thấy rất tội lỗi . Sau này , ta cùng người cùng nhau song hành cùng nhau phá án . Ngoài trừ thời gian chục năm trước ở Tứ Cố Môn , có lẽ đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ta . Phá án thì khó , đôi khi còn gặp nhiều nguy hiểm . Là người luôn một lòng bảo vệ ta , ta rất cảm động . Cũng từ đó trong lòng sinh ra một loại tình cảm khó nói . Về sau hai ta còn gặp phải vài hiểu lầm không đáng có cũng may là đã giải quyết được . Trước đó độc bích trà thật sự vẫn chưa được giải vì để người an lòng nên ta đã nói dối về việc đã giải được độc . Ta cứ nghĩ khi kết thúc tất cả mọi chuyện có thể thộ lộ với người trước khi ta lìa đời , thật đáng tiếc ta chưa kịp thổ lộ đã nghe được tin người muốn thành hôn . Nên tình cảm này ta cũng mãi cất ở trong lòng , đến lúc gần chết ta mới có thể lấy hết can đảm nói ra những lời này . Trước khi chết ta từng muốn đến biển Đông Hải , ta cũng thật sự rất muốn người đến đó cùng ta . Nhưng cũng chỉ là ước muốn nhất thời , người chắc chắn không đến được . Xong ta sợ người nhất thời đau buồn nên đã nhờ cố nhân , sau hai năm ta chết mới gửi lá thư đến cho người . Vừa để thổ lộ chân tình , vừa để chúc người sống thật tốt . Từ nay sông núi chẳng gặp lại , không hỏi cố nhân chuyện ngắn dài ."
- Lý Liên Hoa tuyệt bút -
Phương Đa Bệnh đọc xong lá thư liền thổ huyết , nước mắt hắn tuôn trào ra ngoài . Từng giọt từng giọt rơi vào bức thư úa vàng trên tay .
- Lý Liên Hoa à Lý Liên Hoa , ta làm tất cả vì huynh . Hoá ra...hoá ra cũng chỉ là uổng công vô ích , nếu biết được sự thật này . Khi đó ta có thể mặc kệ tất cả ở bên cạnh huynh vào những giây phút cuối đời đó thì thật tốt
Hắn vừa cười vừa nói , nước mắt vẫn không ngừng rơi . Như một kẻ điên loạn đã đánh mất đi tất cả mọi thứ của bản thân mình . Đột nhiên " rầm " một tiếng , Phương Đa Bệnh ngẩn đầu lên nhìn hướng âm thanh phát ra . Là Chiêu Linh , hoá ra nàng đã đứng và nghe được hết tất cả . Nàng bật khóc thút thít chạy lại chỗ Phương Đa Bệnh ôm chặt lấy hắn . Nàng biết khi hắn đọc xong bức thư này chắc chắn sẽ đi tìm Lý Liên Hoa , đã hai năm rồi Phu Quân của nàng vẫn không buông bỏ được chấp niệm . Sự chịu đựng cuối cùng trong lòng nàng cũng đứt , coi như là nàng ích kỷ lần này đi
- Phương Đa Bệnh à , người cũng đã chết rồi huynh còn muốn đi đâu nữa . Sao huynh không nghe lời dặn của Lý Liên Hoa , sống thật tốt với chức vị phò mã này đi .
Phương Đa Bệnh nhìn nàng ánh mắt đỏ ngầu lên , sự tức giận bên trong như bùng nổ
- Buông ra
Hắn đẩy Chiêu Linh ra khỏi người mình , ánh mắt tức giận nhìn nàng
- Cô thì hiểu cái gì mà nói? Chính cái chức vị phò mã gia này , đã làm ta mất đi người ta yêu rồi đó . Giờ cô còn bảo ta phải sống thật tốt trong cái chức vị này sao?
Hắn quát vào mặt nàng , Chiêu Linh ngã ở dưới đất chỉ biết bật khóc . Đương lúc Phương Đa Bệnh đang muốn đi tìm Lý Liên Hoa , thì Chiêu Linh lại ôm chặt lấy chân hắn . Không cho hắn rời đi , hắn nhìn nàng không nói một lời gì . Lại một lần nữa , hất văng nàng ra không thương tiếc . Chiêu Linh khóc lóc nhìn hắn rời đi , cõi lòng tan nát . Phương Đa Bệnh cưỡi ngựa xuất cung , đi đến biển Đông Hải tìm Lý Liên Hoa . Đến nơi hắn chỉ thấy bên rìa biển cuối ngôi làng chài nhỏ , có một bia mộ được đặt ở đó . Có thể đã rất lâu rồi nên bia mộ đã hiện dõ lên sự cũ kỹ , trước bia mộ còn có vài nén nhang và một vò rượu . Hắn nhìn cũng biết chính là Địch Phi Thanh để lại , Phương Đa Bệnh như không thể tin nổi người kia đã chết , hắn bước chân không vững lại gần bia mộ rồi quỳ xuống . Nhìn bia mộ khắc tên " Lý Liên Hoa " , trong lòng hắn như vỡ tan . Cả người hắn run lên , rồi khóc òa ôm lấy bia mộ .
- Tại sao vậy hả Lý Liên Hoa ? Tại sao huynh luôn lừa ta , tại sao luôn không cho ta biết sự thật ?
- Hai năm trước cũng vậy , huynh lần nào cũng bỏ rơi ta cả . Ta cứ nghĩ huynh sẽ không bao giờ bỏ rơi ta nữa... nhưng mà ta thực sự không ngờ...
- Những lần bỏ rơi trước ta đều có thể tìm thấy huynh , còn lần này thì sao ? Huynh bảo ta tìm kiểu gì đây ?
Hắn ngã gục trên bia mộ khóc lóc rất lâu . Địch Phi Thanh đứng từ xa nhìn hắn , bản thân cũng chỉ biết thở dài rồi chuẩn bị rời đi . Ngay lúc này , điều không ngờ đến đã xảy ra . Phương Đa Bệnh rút từ trong người ra một con dao găm , không dự tự đâm thẳng vào tim mình . Địch Phi Thanh nhìn thấy cảnh này thì trợn trắng cả mắt , hắn chạy lại xem xét tình hình cho Phương Đa Bệnh
- Phương Đa Bệnh ngươi điên rồi à?
Chỉ thấy trên mặt Phương Đa Bệnh hiện lên một nụ cười mãn nguyện , hắn cố gắng nói vài câu trước khi ra đi
- A Phi , lần này....lần này ta phải đi tìm Lý Liên Hoa . Ta không muốn bị huynh ấy bỏ rơi nữa...nhưng mà...ngươi nói coi ta đi tìm huynh ấy như vậy...Có muộn quá không nhỉ...?
Phương Đa Bệnh ánh mắt thẫn thờ nhìn hướng xa xăm
- Ta thấy rồi....Lý Liên Hoa huynh đến đón ta phải không?
Phương Đa Bệnh ánh mắt dần khép lại , hơi thở cũng không còn nữa. Cứ như thế , hắn lựa chọn cách đau đớn nhất để ra đi . Nhưng mà có lẽ đối với hắn sẽ là cách duy nhất để tìm được Lý Liên Hoa . Địch Phi Thanh nhắm mắt lại , trong lòng dấy lên sự mất mát. Hai bằng hữu của hắn , đều không còn nữa rồi...
Địch Phi Thanh không nói gì chỉ vội đem thân xác của Phương Đa Bệnh chôn xuống đất , ngay bên cạnh Lý Liên Hoa . Hắn nhìn hai bia mộ kia , ánh mắt đượm buồn . Rồi rời đi dưới nền tuyết trắng như hai năm trước .
HOÀN
***
Đắng cayy tý coi bộ cũng vui =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top