Phương Đa Bệnh không muốn bái sư nữa - 2.
Chỉ thấy Lý Liên Hoa nằm co ro, cuộn tròn vào như một chú mèo nhỏ, toàn thân run lên từng đợt, từng đợt. Chứng kiến cảnh đó, Phương Đa Bệnh như hẫng đi một nhịp tim, lại càng tự trách bản thân, hắn ra lệnh mang chăn tới, rượu nóng tới, ôm Lý Liên Hoa vào trong lòng, chỉ mong y có thể tốt hơn, ấm hơn.
Đêm hôm ấy rất dài, đối cả Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa mà nói. Hắn nhìn người nằm trước mặt, thẫn thờ, tay không kìm được chạm vào mái tóc y vài cái lại rụt tay về. Phương Đa Bệnh không biết là Lý Liên Hoa bị bệnh nặng như thế, lại càng không biết y suốt bao năm qua chịu đựng như nào. Càng nghĩ, lại càng tự trách bản thân không chăm sóc Lý Liên Hoa thật tốt.
Lý Liên Hoa tỉnh dậy, Phương Đa Bệnh lo lắng hỏi han.
"Huynh sao rồi, hàn độc trong người huynh lại làm sao? Ngay cả Dương Châu Mạn cũng không áp chế nổi?"
Lý Liên Hoa mơ màng, cố gượng mở mắt, thị lực ngày càng giảm sút, đến mặt Phương Đa Bệnh cũng không còn nhìn rõ nữa. Tuy vậy, y vẫn gắng cho Phương Đa Bệnh thấy bản thân ổn, gắng ngồi dậy, gắng nói chuyện với hắn.
"Ha, Dương Châu Mạn này, quá hao phí nội lực. Chẳng phải vẫn còn cái chăn và rượu nóng ngươi mang tới ư?"
"Vậy là huynh vốn không sao?"
Y cười, rất miễn cưỡng, Phương Đa Bệnh nhận ra. Hắn lo lắng muốn bắt mạch cho Lý Liên Hoa, nhưng bị y cản lại. Lý Liên Hoa nắm lấy bàn tay định bắt mạch, gỡ ra, cười nói: "Thật sự không sao."
"Huynh đang nhìn gì?" Phương Đa Bệnh quơ quơ trước mặt Lý Liên Hoa, cảm thấy con ngươi không động, "Đừng nói hàn độc này,"
"Không sao," Lý Liên Hoa nói, "ta chỉ đang nghĩ xem nên trả lời câu hỏi ngươi thế nào."
Phương Đa Bệnh ừ một tiếng rồi định bước ra ngoài nhưng lại bị giọng nói của Lý Liên Hoa cản lại: "Thật ra ba câu hỏi kia, câu đầu tiên rất dễ trả lời, ta nói cho ngươi trước nhé."
"Ngươi chân tay nhanh nhẹn, ta biết Bích Trung Kế rất lợi hại, lại sợ ngươi bị thương nên bèn đến trước một bước."
Những vế trước căn bản Phương Đa Bệnh nghe không lọt tai, chỉ duy cụm từ "sợ ngươi bị thương" là hắn nhớ kĩ, thì ra Lý Liên Hoa cũng lo lắng cho hắn. Phương Đa Bệnh tỏ ra bình thản, trong lòng lại như mở cờ, vờ vờ vịt vịt hỏi: "Vậy hai câu kia thì sao?"
"Sau này ta sẽ cho ngươi biết."
Như đã biết trước, Phương Đa Bệnh không phản ứng, ậm ờ muốn nói gì đó: "Ừ, thật ra ta còn một câu hỏi."
"Ta có một vị bằng hữu, hắn nói hắn thích nam nhân, huynh xem, như vậy có phải là kỳ lạ không?" vốn là sẽ nói như vậy nhưng Lý Liên Hoa nhạy bén, sao có thể không phát giác ra cái gì kì lạ chứ, cuối cùng vẫn đổi câu hỏi: "Huynh... thấy cha ta là người như thế nào?"
"Ta không biết. Bù lại để ta kể ngươi nghe một câu chuyện vậy."
"Ý của huynh cha ta là hạng tiểu nhân giết người cướp của ư?"
"Ta không biết. Cũng không muốn biết."
Cơ bản tuy không gặp nhiều, nói gì nhiều, nhưng cũng là máu mủ ruột rà, tất nhiên Phương Đa Bệnh sẽ thấy hơi khó chịu, người khác nói hắn sẽ không tin, nhưng lời của Lý Liên Hoa nói ra lại có một thứ gì đấy khiến hắn tin tưởng tuyệt đối. Chỉ là, lần này Phương Đa Bệnh thật không phân được thực hư.
Đầu óc lại một phen hỗn loạn, Phương Đa Bệnh đến lao ngục xem Phủ Chủ Hoàng Tuyền, kết quả là mất tăm. Qua tìm Lý Liên Hoa cũng mất tăm. Hà Hiểu Huệ thực là đã thả hết rồi, còn đưa cho hắn một lá thư từ Lý Liên Hoa.
"Ta sẽ trả cho ngươi sự thật của vụ án này. Đáp án hai câu hỏi kia hôm nay ngươi sẽ biết và những gì ngươi muốn nói với ta, muốn hỏi thì Lý Liên Hoa đây sẽ thành thành thật thật trả lời."
"Thành thành thật thật trả lời? Thật sao?" Phương Đa Bệnh nghi hoặc hỏi Hà Hiểu Huệ.
"Ừm." Hà Hiểu Huệ nhướng mày, cười mỉm.
Tâm trạng người nào đó liền phấn chấn lên, xuất phát cùng ong nhỏ đi tìm La Ma Thiên Băng.
---
Lời thật lòng của Lý Liên Hoa:
Lý Liên Hoa: Thành thành thật thật trả lời? Dỗ ngọt con nít cũng tin.
Phương Đa Bệnh: Lão hồ ly chết tiệt nhà huynh!
fic ngắn "Phương Đa Bệnh không muốn bái sư nữa" dự kiến dưới 10 chương, kết BE hoặc HE tùy mấy người chọn:\
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top