Chương 6
Địch Phi Thanh trở về đã là ngày thứ ba khi Lý Liên Hoa chạy khỏi. Hắn như thường lệ đến xem xét tình hình của Lý Liên Hoa.
Nơi hắn sắp xếp cho Lý Liên Hoa ở là ở phía sau hậu viện của Kim Uyên Minh, trước khi rời đi hắn cũng không để lại quá nhiều thủ vệ chỉ để lại vỏn vẹn hai người ở lại trông chừng hắn.
Đến nơi Địch Phi Thanh đã thấy hai người bọn hắn quỳ ở giữa sân. Địch Phi Thanh nghi hoặc nhìn bọn hắn:"Các ngươi làm gì vậy? Xảy ra chuyện gì?" Thấy bọn hắn run rẩy nhìn nhau không chịu nói, Địch Phi Thanh liền biết có chuyện, hắn nhanh chóng mở cửa phòng ra, khung cảnh trong phòng vẫn như cũ nhưng người bên trong đã không cánh mà bay đi mất. Mặt hắn lập tức đen, đáng ra hắn phải biết cái tiểu hồ ly này sẽ không bao giờ an phận một chỗ chắc chắn hắn sẽ nhân lúc mình không có ở đây mà chạy trốn, là do hắn đã quá sơ suất.
Địch Phi Thanh càng nghĩ càng tức giận trức tiếp bóp cổ người trên mặt đất:" HẮN ĐÂU? Ta bảo các ngươi trông chừng hắn giờ người đâu?" Thấy thái độ hung hãn của Địch Phi Thanh bọn hắn lập tức sợ hãi, lắp bắp:"Tôn thượng, Lý công tử buổi chiều người rời đi, hắn liền nói hắn muốn đi dạo, nhưng sau đó...sau đó không thấy trở về nữa. Thuộc hạ đã cho người tìm khác Kim Uyên Minh nhưng kết quả vẫn không thấy. Trong phòng chỉ có một bức thư..."
Hắn run rẩy lấy từ trong ngực ra một bức thư đưa cho Địch Phi Thanh:"Thuộc hạ đáng trách" Địch Phi Thanh ném hắn xuống đất, đưa tay cầm lấy bức thư. Nội dung bức thư Lý Liên Hoa để lại chỉ vỏn vẹn mấy chữ
"Ta xin lỗi, Địch minh chủ."
Càng đọc sắc mặt của Địch Phi Thanh càng đen hơn, hắn tức giận nội lực phát ra mạnh mẽ ngay lập tức xé nát bức thư. "Một đám phế vật, ngay cả một kẻ sắp chết các ngươi cũng không trông chừng được."
"Thuộc hạ đáng chết... thuộc hạ đáng chết." "Đáng chết vậy thì nhanh chóng cho người tìm hắn về đây không thì hậu quả các ngươi tự hiểu. Ra ngoài."
Nghe như vậy, hai người bọn hắn mừng rỡ như nghe được xá lệnh vội vàng lui ngoài.
Một lúc lâu sau , Địch Phi Thanh mới bình tĩnh lại tâm trạng:"Lý Tương Đi, đừng để ta tìm được ngươi không thì ta nhất định sẽ đánh nát chân ngươi."
.............
Liên Hoa lâu.
Hai người bọn hắn gấp rút trở về Thiên Cơ Đường, không kịp chuẩn bị nhiều lương thực. Đến ngày thứ tư thì đồ ăn trong nhà đã hết sạch.
Phương Đa Bệnh đành phải xuống phố để mua đồ, hắn lo lắng nhắc nhở Lý Liên Hoa:"Ngươi ở đây một mình phải cẩn thận, có chuyện thì phải chạy ngay lập tức ta đi một lát." Lý Liên Hoa cảm thấy đau đầu từ khi nào mà tiểu tử này càm ràm nhiều như vậy:" Ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận ngược lại là ngươi xuống đấy có nguy hiểm gì cũng nhớ cẩn thận." "Ừm ta đi một lát trở về ngay."
Phương Đa Bệnh nhanh chóng cầm giỏ đồ xuống phố. Đến nơi, hắn không khỏi ngạc nhiên khi thấy con phố trống vắng, đột nhiên có người nắm lấy bả vai hắn tra hỏi:"Tiểu tử ngươi có thấy người giống trong tranh không" Một giọng nói lạnh lùng ở sau hắn truyền đến.
Hắn chăm chú nhìn người phía sau nhận ra đó là đám người Kim Uyên Minh, Phương Đa Bệnh lo lắng, hắn nhìn người trong tranh càng lo lắng hơn:"Đây không phải là Lý Liên Hoa sao, Kim Uyên Minh đang truy lùng hắn."
Người phía sau tức giận:"Ngươi có biết hắn không? Không thì biến cản đường."
Phương Đa Bệnh mồ hôi trên trán phát ra càng nhiều hắn lắp bắp:"A... vị huynh đài này ta...ta thật sự không biết các ngươi hỏi nhầm người rồi" Phương Đa Bệnh mỉm cười.
Đám người dùng chân đá Phương Đa Bệnh xuống đất:"Vô dụng thứ cản đường."
Phương Đa Bệnh ngã xuống đất hắn cũng không quan tâm, hắn ngay lập tức hướng về phía liên hoa lâu chạy.
Chạy về đến nơi hắn lập tức hét gọi Lý Liên Hoa:"Liên Hoa, có chuyện rồi..."Hắn vừa nói vừa thổ hổn hển. Lý Liên Hoa thấy bộ dạng của hắn như vậy mỉm cười trêu chọc:"Phương Tiểu Bảo, ngươi xuống phố chưa được bao lâu đã trêu chọc ai để lại đuổi vậy, đến một bó rau cũng không mua được." Phương Đa Bệnh đưa tờ giấy ra cho Lý Liên Hoa mới thở hắt ra nói:"Bọn hắn... tìm đến rồi chúng ta... phải nhanh chóng lên đường."
Cầm tờ giấy, sắc mặt của Lý Liên Hoa ngay lập tức trắng bệch, lồng ngực hắn đập càng lúc mạnh tay cầm tờ giấy run rẩy:"Ta..."
Phương Đa Bệnh nhanh chóng trấn an hắn:"Không sao bọn hắn chắc chắn chưa tìm được ngươi đâu, chúng ta nhanh đi thôi."
Hai người bọn hắn đang định trở vào trong lâu, bỗng một loạt ám khí từ đâu bay tới cắm vào trước cửa.
Một giọng nói âm trầm, phát ra:"Các ngươi định đi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top