Chương 4
Nhìn thấy thùng thuốc kinh khủng như vậy, Lý Liên Hoa thầm nghĩ:" Tại sao mùi nó còn kinh khủng hơn cả cái thuốc kia vậy, kinh khủng, kinh khủng... đúng là ác nhân."
"Oẹ... Mùi hôi quá, Lão Địch, ta..." Lý Liên Hoa lập tức bịt mũi, vẻ mặt chán ghét.
Hắn nũng nịu nắm lấy tay áo của Địch Phi Thanh:" A Phi, ta thấy uống thuốc thôi là được rồi, hơn nữa vết thương trên người ta vẫn chưa khỏi động nước sẽ đau, cái này khỏi dùng đi được không?"
"Hừ! Ngươi muốn tự mình đi vào, hay là ta đánh ngươi một trận rồi ném ngươi vào?" Địch Phi Thanh lạnh lùng nói.
"Haha ~ Lão Địch, nhìn ngươi, ngươi lại tức giận phải không? Tức giận rất có hại cho sức khỏe của ngươi, ngươi nên chú ý." Lý Liên Hoa cố gắng làm dịu tâm trạng của hắn để không phải vào.
Địch Phi Thanh nhìn thấu ý đồ của hắn, không lãng phí thời gian nói chuyện với hắn, lập tức đưa tay đẩy hắn xuống giường:"Xem ra lần trước đánh ngươi vẫn còn quá nhẹ nên ngươi không sợ đúng không? Được lần này ta sẽ đánh cho ngươi sợ mới thôi."
Lý Liên Hoa thấy hắn lại chuẩn bị đánh mình, kí ức kinh hoàng về lần trước lại tái hiện trong đầu hắn, Lý Liên Hoa kinh hãi nói:"Đừng đừng A Phi ta sai rồi, ngươi đừng động.... được không..."
Địch Phi Thanh buông hắn ra nói:"Vậy thì ngươi nhanh chóng thực hiện đi "
Lý Liên Hoa chậm rì rì đi về phía bồn tắm hắn do dự mãi không bước vào, Địch Phi Thanh thấy hắn như vậy lập tức hướng sau lưng hắn một chưởng khiến hắn ngã nhào vào bên trong bồn tắm.
“A!” Lý Liên Hoa từ trong nước nổi lên, thở hổn hển. Nước đọng lại trên tóc hắn, những giọt nước chảy xuống mặt hắn, trông giống như một mỹ nhân đang tắm.
"Địch Phi Thanh, ngươi... A!" Lời còn chưa dứt, thuốc đã có tác dụng, Lý Liên Hoa cau mày, thở hổn hển, giống như cực kỳ đau đớn, không thể chịu đựng.
"Đau quá ~ A Phi ~" Lý Liên Hoa chớp mắt, cố gắng làm cho Địch Phi Sinh mủi lòng.
Địch Phi Thanh đứng cạnh Lý Liên Hoa, không hề rời đi, nhưng sự quan tâm như vậy khiến Lý Liên Hoa không dám giở trò.
Ngâm mình hồi lâu, thân thể Lý Liên Hoa càng ngày càng đau, hắn nhẹ nhàng kéo ống tay áo Địch Phi Thanh, giọng điệu mềm mại như sáp. "Lão Địch, đến đây thôi, ta đau quá, ngày mai tiếp tục được chứ? Lão Địch ~"
Địch Phi Thanh cuối cùng cũng mềm lòng hơn khi nhìn thấy khóe mắt Lý Liên Hoa bắt đầu ửng hồng."Được rồi, ra ngoài đi."
Thấy Lý Liên Hoa không còn sức lực, Địch Phi Thanh thở dài đành phải đưa tay vào bồn tắm, nhẹ nhàng nhấc Lý Liên Hoa lên, xoay người đặt hắn lên giường.
Đột nhiên bị vớt ra khỏi nơi ấm áp, hắn cảm thấy cơ thể lạnh. Lý Liên Hoa quận tròn cơ thể lại cho bớt lạnh.
Địch Phi Thanh thấy hắn không đủ nội lực làm khô quần áo, liền vận nội lực giúp hắn làm khô người.
"Được rồi, mỗi ngày ngươi phải đều đặn uống thuốc với tắm thuốc nghe chưa, đừng nghĩ giở trò ta mỗi ngày sẽ đều đến giám sát ngươi. Ngủ đi." Nói rồi bước ra khỏi phòng đi mất.
Lý Liên Hoa trong lòng bực tức:" Đại ác nhân, ngươi chỉ nghĩ cách để hành hạ ta thôi, Hứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top