Chương 10
Ngày hôm sau, Lý Liên Hoa đóng gói đồ đạc hí ha hí hửng chuẩn bị lên đường, Địch Phi Thanh thấy hắn vui vẻ tâm tình cũng trở lên tốt nhưng vẫn không quên nhắc hắn:"Uống thuốc cong hẵng đi."
Lý Liên Hoa lần này không có do dự liền bưng thuốc lên uống mấy ngụm đã sạch, vừa định rời đi lại bị ngăn cản lại.
"Ngươi làm gì vậy? Ngươi sẽ không nuốt lời đấy chứ? Lý Liên Hoa cảnh giác nhìn Địch Phi Thanh.
"Không có gì ta đi cùng ngươi." Địch Phi Thanh ngại ngùng nói.
Lý Liên Hoa nhìn hắn một lượt cũng không thấy gì bất thương vẫn là vui vẻ nói:"Được đi thôi."
Hắn vui vẻ nhảy chân sáo, trên đường đi không ngừng ngân nga mấy điệu hát, thỉnh thoảng lại quay lại mỉm cười với Địch Phi Thanh càm ràm hắn:"Ngươi đi nhanh lên." Nhìn điệu bộ không khác gì trẻ con của hắn Địch Phi Thanh cảm thấy đã không còn bóng dáng của Lý Tương Di trên đời này.
Chỉ được một lúc Lý Liên Hoa đã bắt đầu cảm thấy mỏi chân, tốc độ chậm lại đôi chút. Địch Phi Thanh đi bên cạnh hắn nhìn xem một cái tiểu nghịch ngợm vừa mới còn hớn hở, bây giờ lại trông như mất sức sống.
Địch Phi Thanh cũng bất lực với hắn, đem đao trên lưng lấy xuống, cúi người ngồi xổm xuống ra hiệu cho Lý Liên Hoa leo lên. Lý Liên Hoa do dự một chút liền nằm lên.
"Ta cõng ngươi một đoạn, đi đâu?"
"Đi tìm Phương Tiểu Bảo hắn chắc giờ đã rời đi, chúng ta đi Thiên Cơ Đường."
Địch Phi Thanh cũng không đáp lại lời hắn chỉ nhẹ nhàng phi thân tiến về phía trước, Lý Liên Hoa cảm thấy vui vẻ, hai tay ôm chặt lấy cổ của hắn.
Đi được một đoạn trước mắt liền hiện ra một phố nhỏ sầm uất, tâm tình của Lý Liên Hoa liền trở lên cao hứng đã lâu hắn chưa ra ngoài, liền vỗ vỗ vai Địch Phi Thanh cho hắn xuống.
Trên phố bày biện vô vàn những món đồ ăn lạ mắt, Lý Liên Hoa hai mắt liền sáng rực lên liền đi thẳng đến bên quán rượu .
"Vị công tử này thật tinh mắt rượu ở chỗ chúng tôi là rượu thượng hạng đã ngâm đến 50 năm, uống vào cơ thể liền cảm thấy sảng khoái vô cùng."
Lý Liên Hoa cầm hũ rượu lên uống thử liền có cảm giác nhớ nhung bao ngày mới tìm lại được, hắn cao hứng lên liền nói:"Ta mua cái này lấy cho ta."
"Được thôi của công tử đây."
Chưa kịp hắn chưa kịp nhận lấy đột nhiên có một bàn tay ngăn cản hắn lại:"Ngươi còn đang bệnh không được uống cái này." Địch Phi Thanh liền cầm lấy hũ rượu đưa trả lại.
Lý Liên Hoa nháy mắt liền trở lên ủy khuất:"Ai nha, A Phi ngươi cũng đừng cứng ngắt quá uống một chút cũng không sao." Hắn nắm lấy tay áo của Địch Phi Thanh lắc lắc.
Địch Phi Thanh rút áo ra khỏi tay hắn, tặng cho hắn một áy mắt tràn đầy "thiện ý".
Lý Liên Hoa biết mình không thể lay chuyển được hắn, chỉ đành nén cục tức giận dỗi tiến lên trước. Địch Phi Thanh nhìn cái bộ dạng này của hắn thực sự càng ngày càng giống tiểu hài.
.........
"Đến đây thôi ta không thể đi cùng ngươi nữa." Đi thêm được một đoạn Địch Phi Thanh liền dừng bước lại.
"Um, tại sao?" Lý Liên Hoa nghiêng đầu hỏi hắn. Địch Phi Thanh nhẹ nhàng xoa đầu hắn nói:"Ngươi tự mình đi tới đó, ta không có tiện xuất hiện."
"Vậy thì ngươi trở về đi." Lý Liên Hoa trong lòng còn tức giận cũng không muốn nói tiếp cùng hắn, trực tiếp xoay người rời đi.
Địch Phi Thanh đột nhiên nắm lấy tay Lý Liên Hoa kéo lại, liên tục dặn dò hắn nhớ phải ăn uống đầy đủ, uống thuốc cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt.
"Tốt, tốt ta đều biết rồi, Địch minh chủ ngươi mau đi đi."
Lý Liên Hoa xoay người rời đi vẫn không quên vẫy tay chào Địch Phi Thanh một cái.
Địch Phi Thanh nhìn bộ dạng này của hắn rốt cuộc vẫn là không tin tưởng liền phái Vô Nhan âm thầm đi theo dõi hắn.
(Đoạn này là: sau khi gặp lại Phương Tiểu Bảo thì Lý Liên Hoa với ẻm uống rượu đến khuya với nhau, sau đó bị A Phi phát hiện..... Khum bt vt nên ghi z)
...........
Địch Phi Thanh cảnh cáo Lý Liên Hoa: "Ta nhớ đã nói thân thể ngươi không tốt không được uống ."
Lý Liên Hoa sửng sốt một lát, sờ sờ mũi nhỏ giọng đáp:"Ta biết." Tim hắn lúc này đập thình thịch:"Tại sao hắn lại biết? Hắn phái người theo dõi ta?"
"Ngươi biết ngươi còn theo tiểu tử kia làm càn." Địch Phi Thanh đưa tay nhéo mạnh vào má hắn.
"Aaa, Đừng nhéo ta, ta không uống nữa..."
Địch Phi Thanh nghe xong càng tức giận, càng nhéo mạnh hơn:"Ngươi nhớ?"
Lý Liên Hoa bị hắn nhéo đến nước mắt sắp chảy ra, đang định trả lời, liền nghe tiếng đập cửa:"Lý Liên Hoa ngươi còn chưa chịu dậy, định ngủ đến mặt trời lên cao ba sào hay sao."
Địch Phi Thanh lúc này mới buông tha cho hắn, hắn lên tiếng cảnh cáo:"Để ta biết ngươi như vậy một lần nữa, ta nhất định sẽ treo ngươi lên đánh một trận."
Lý Liên Hoa xoa xoa má đau đớn, nhẹ nhàng gật đầu:"ừm."
"Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa ngươi còn không mau dậy." Phương Đa Bệnh tức giận càm ràm.
"Phương Tiểu Bảo ngươi ồn ào quá." Lý Liên Hoa cố gắng tỏ ra tự nhiên mở cửa
Phương Đa Bệnh chú ý tới vết đỏ trên mặt hắn:"Mặt ngươi làm sao kia?"
Lý Liên Hoa lập tức lấy tay che mặt lại, ngại ngùng nói:"Không sao chỉ là muỗi đốt thôi."
"Mặc kệ đi, đi ăn cơm ta có chuyện này muốn nói với ngươi."
"Chuyện gì?" Lý Liên Hoa nghi hoặc hỏi
"Tiêu đại hiệp với Kiều cô nương sắp kết hôn."
"Hai người bọn họ sắp kết hôn?"
"Đúng vậy a."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top