8
Thoáng chốc đã một buổi trưa và buổi chiều trôi qua, Quang Hào vẫn miệt mài với những công việc vặt hằng ngày: phụ bà Đào nấu cơm, học cách làm các món ăn mới, nhóm củi, dọn mâm cơm và rửa chén đũa. Khi chỉ còn lại một mình trong gian bếp, cậu đang chăm chú canh nồi chè trôi nước thì chợt nghe tiếng bước chân nhè nhẹ phía sau.
Quay lại, Quang Hào thấy Lý Tương Hách từ cửa chính của gian bếp bước vào. Cậu giật mình đứng bật dậy, cúi đầu chào, giọng ngập ngừng: "Con… con chào cậu Lý."
Lý Tương Hách nhìn vẻ mặt bối rối của Hào mà bật cười khẽ, rồi nhẹ nhàng bảo: "Không cần căng thẳng như vậy đâu. Ngồi xuống tiếp tục canh nồi chè đi."
Quang Hào ngập ngừng một lúc, rồi cũng đành ngồi xuống, vừa cúi đầu vừa nói nhỏ: "Cậu Lý, chỗ này… bụi bặm, ám mùi khói lắm. Nếu ông Tư biết, ông sẽ phạt con mất."
Nghe vậy, Lý Tương Hách mỉm cười, rồi bình thản xắn tay áo, cầm lấy chiếc quạt từ tay Quang Hào, từ tốn quạt lửa cho cháy đều hơn. "Ta ở đây không sao. Nếu có bị phạt, ta sẽ nói đỡ cho hoặc cùng chịu phạt với ngươi."
Quang Hào ngỡ ngàng, không biết nói gì, chỉ vội đứng dậy, đi ra phía sau vờ như tìm gì đó. Trong lúc đó, cậu không hay biết mặt mình đã đỏ ửng. Lý Tương Hách nhìn theo bóng Hào, ánh mắt thoáng hiện nét thích thú, rồi khẽ cười khi thấy vẻ ngại ngùng vụng về của cậu.
Quay lại chỗ nồi chè, Quang Hào cố gắng bình tĩnh hơn, dù tim vẫn đập nhanh. Lý Tương Hách ngồi gần cậu, không gian đượm mùi khói củi và hương thơm của nồi chè trôi nước đang dần chín, khiến cả hai cảm thấy khoảnh khắc này thật đỗi bình yên.
Sau một lúc im lặng, Lý Tương Hách lên tiếng, giọng trầm ấm: "Ngươi ở đây cực nhọc như vậy, có từng nghĩ đến việc rời phủ để tự do hơn không?"
Quang Hào giật mình trước câu hỏi bất ngờ ấy. Cậu cúi đầu, khẽ đáp: "Thưa cậu, con thân phận kẻ hầu người hạ, đâu có quyền được tự do. Hơn nữa, con cũng quen với công việc ở đây rồi, đâu dám nghĩ xa vời."
Lý Tương Hách tay chống cằm tay cầm quạt phẩy cho lửa cháy đều Lý Tương Hách mơ màng nhìn Quang Hào, thấy dáng vẻ lúng túng của cậu liền bật cười trêu chọc: "Sao căng thẳng vậy? Ta làm ngươi khó chịu à?"
Quang Hào khẽ cúi đầu, ánh lửa bập bùng như vô tình che giấu đôi tai đỏ ửng của cậu. Lúng túng một lúc, Quang Hào lí nhí đáp: "Không có... chỉ là con thấy cậu rất đẹp mà thôi…"
Lý Tương Hách nhướng mày, nụ cười trên môi càng thêm rõ, giọng cười khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. "Chỉ có vậy thôi à?"
Quang Hào giật mình nhận ra mình vừa lỡ lời, vội đưa tay che miệng, không dám nhìn thẳng vào cậu Lý. Một tay cậu nhanh chóng cướp lấy chiếc quạt từ tay Lý Tương Hách, tiếp tục quạt cho ngọn lửa cháy đều. Cả hai lặng im một lát, chỉ có ánh lửa bập bùng và hương chè trôi nước ngọt ngào lan tỏa.
Một lúc sau, nồi chè đã chín. Quang Hào khéo léo lấy một bát, cẩn thận múc chè cho cậu Lý, rồi nhẹ nhàng đặt bát chè lên bàn trước mặt cậu. Sau đó, cậu lui về đứng bên kia bàn, không dám lại gần, đôi mắt khẽ liếc nhìn nhưng không dám chạm vào ánh mắt của Lý Tương Hách. "Mời cậu dùng chè…"
Lý Tương Hách mỉm cười, cầm bát chè lên nếm thử. Ánh mắt anh vừa thích thú vừa dò xét, dường như vẫn còn muốn trêu đùa. "Ngươi có vẻ khéo tay đấy. Chè trôi nước ngọt vừa, rất vừa ý ta."
Quang Hào nghe vậy liền cúi đầu khẽ đáp: "Cảm ơn cậu Lý đã khen. Con chỉ là… học từ bà Đào mà thôi."
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top