7
Trong gian nhà chính, bầu không khí trầm mặc, nặng nề sau khi ông Tư và bà Tư nhắc đến chuyện hôn sự. Ông Tư khẽ ho một tiếng, giọng nghiêm nghị: "Lý Tương Hách, tuổi con đã lớn, đến lúc lập gia thất. Cả nhà ta đã lên đấy hỏi vợ cho con rồi chẳng lẽ con tránh né mãi?"
Lý Tương Hách khẽ thở dài, cố giữ bình tĩnh. "Thưa thầy, con biết ơn thầy đã sắp xếp, nhưng hiện tại, lòng con chưa sẵn sàng, con chưa muốn lấy bất cứ ai..."
Vừa nghe vậy, ông Tư đập tay xuống bàn, ánh mắt đanh lại: "Con nói vậy là có ý gì? Con là trưởng nam của dòng tộc, trách nhiệm phải gánh vác, việc cưới xin là lẽ đương nhiên. Đừng có bướng bỉnh mà chọc giận ta!"
Bà Tư lúc này khẽ kéo tay ông, giọng ôn tồn, "Thôi, ông à, con nó nói vậy chắc có lý do riêng, mình nên lắng nghe suy nghĩ của nó..."
Ông Tư quắc mắt nhìn bà Tư, giọng càng thêm gay gắt: "Bà thì biết gì mà nói! Thằng Hách không chỉ là con ta mà còn là đại diện cho gia đình này. Đừng có chiều chuộng mà khiến nó đổ đốn thêm!"
Không khí càng thêm căng thẳng. Lý Tương Hách thấy vậy, cúi đầu kính cẩn: "Thưa thầy, con không muốn cãi lời thầy, nhưng xin thầy hãy hiểu cho lòng con. Con thật sự chưa sẵn sàng."
Ông Tư nén giận, giọng dứt khoát: "Không sẵn sàng thì cũng phải sẵn sàng! Ta không muốn nghe thêm một lời nào nữa!"
Lý Tương Hách không còn gì để nói, chỉ cúi đầu nhẫn nhịn. Thấy thế, bà Tư đặt nhẹ tay lên vai con, mắt nhìn ông Tư, vẻ thương cảm xen lẫn lo âu. Trước ánh mắt khẩn cầu của bà Tư, ông chậm rãi hạ giọng, ngừng một chút rồi nói:
"Thôi được rồi, ta cũng không muốn ép buộc con, nhưng việc cưới vợ là chuyện sớm muộn không tránh khỏi. Đã là người nối dõi, con cũng phải có trách nhiệm với gia đình, hiểu chưa?"
Nghe vậy, Lý Tương Hách khẽ cúi đầu đáp lễ: "Dạ, con biết ơn thầy đã thấu hiểu. Con chỉ xin thêm chút thời gian để suy nghĩ."
Ông Tư lặng yên quan sát con trai, ánh mắt trầm ngâm. Sau cùng, ông khoát tay, ra hiệu cho mọi người lui xuống, giọng trở lại nghiêm nghị nhưng nhẹ nhàng hơn: "Thôi, lui đi. Suy nghĩ cho kỹ vào."
Lý Tương Hách cúi đầu một lần nữa, cảm nhận rõ lòng cha dù nghiêm khắc nhưng vẫn dành sự khoan dung nhỏ nhoi. Cậu rời khỏi gian chính với một cảm giác nhẹ nhõm hơn, dù tâm trạng vẫn nặng nề.
Bước ra ngoài hiên, vừa lúc ấy, cậu bắt gặp Quang Hào đang lấp ló ở ngoài cửa, rõ ràng đã đứng đợi từ lâu. Thấy cậu Lý bước ra, Hào lập tức tiến đến, cúi đầu, giọng thành kính và ngập ngừng:
"Dạ, con cảm ơn cậu Lý đã nói đỡ cho con khi nãy. Con xin ghi lòng tạc dạ."
Lý Tương Hách chỉ khẽ cười, nhìn Hào một cách hiền hòa. "Chỉ là một lời khuyên nhủ, cũng không đáng để tâm."
Quang Hào nhìn cậu Lý, lòng ngập tràn cảm kích. Hào nhận ra, đằng sau vẻ cứng rắn của một người con dòng dõi cao quý, cậu Lý vẫn là người luôn thấu tình đạt lý, chẳng nỡ làm khó người khác khi có thể giúp đỡ. Chỉ một lời an ủi đơn giản, nhưng trong lòng Quang Hào, đó là sự ấm áp quý giá, một ánh sáng nhỏ giữa bầu không khí nặng nề nơi phủ đệ quyền uy này.
Nhìn thấy ánh mắt biết ơn của Hào, Lý Tương Hách khẽ gật đầu, dịu dàng vỗ vai Hào, rồi từ tốn nói: "Ngươi cứ yên tâm làm việc. Chuyện hôm nay coi như xong rồi, tối nay cứ mang chè trôi nước đến phòng cho ta là được."
Quang Hào cúi đầu vâng dạ, lại lui xuống gian bếp, vùi đầu vào mùi khói lửa thân quen. Hương thơm từ nồi nước dùng đang sôi lan tỏa khắp gian, hòa quyện với mùi than củi và mùi dầu vừng, tạo nên một không gian đậm chất bếp núc ấm cúng. Vừa cúi xuống thổi lửa, Hào vừa trò chuyện với bà Đào, người phụ trách chính trong bếp.
"Bà Đào này." Hào cất tiếng, giọng pha chút suy tư, "Bà Tư trông nghiêm khắc với kẻ hầu người hạ chúng con, nhưng với cậu Lý thì lại bao dung hết mực."
Bà Đào khẽ cười, nét mặt hiền hậu. "phụ nữ mà, thương con là lẽ tự nhiên. Còn đối với chúng ta, bà Tư chỉ cần chúng ta làm việc nghiêm túc thôi. Vả lại, bà ấy cũng chẳng phải khó tính gì quá đáng."
Hào gật gù, cầm cây quạt nan quạt cho lửa thêm cháy, rồi như nhớ ra điều gì, liền nói: "À, tối nay con còn phải chuẩn bị chè trôi nước để mang lên cho cậu Lý đấy bà."
Nghe thế, bà Đào chợt ngẩng lên nhìn Hào, đôi mắt lấp lánh nét hóm hỉnh. "Vậy à? Thảo nào tối qua ta thấy trong bếp có chút bột vương vãi, cứ ngỡ ai vô ý làm đổ. Không ngờ là do con nấu chè trôi nước đấy."
Quang Hào cười ngượng, gãi đầu, rồi kể lại chuyện tối qua. "Dạ đúng rồi, là con nấu. Tối qua con nhìn lén cậu Lý qua khe cửa, thế mà bị cậu phát hiện ra ngay. Con chưa kịp gõ cửa, đã nghe cậu hỏi từ bên trong rồi."
Bà Đào nghe xong liền cười khanh khách, vỗ nhẹ vào vai Hào, mắt ánh lên nét vui vẻ. "Thằng nhóc này, cứ thích tò mò, để rồi bị người ta bắt tại trận chứ gì! Cậu Lý mà phát hiện thì cũng chẳng lạ, mắt cậu tinh như mắt diều hâu ấy."
Hào nghe bà Đào nói vậy thì ngại ngùng cúi mặt, nhưng cái dáng dấp chăm chú đọc sách trước đèn dầu bập bùng làm cậu suy nghĩ không thôi, vừa để tay lên đầu gối vừa cầm nan quạt vừa quạt trong vô thức, Quang Hào liền lắc đầu rồi chăm chú làm việc phụ trong bếp.
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top