5

Quang Hào thức dậy từ khi canh tư vừa sáng, không khí còn vương chút lành lạnh của sương sớm. Cùng thằng Chài, cậu vội vã lên nhà ông Tư để chuẩn bị mọi thứ. Mới nãy trong gian bếp nhỏ, lửa đã kịp nhóm lên, ánh sáng vàng ấm áp dần lan tỏa. Quang Hào chăm chỉ nấu nướng, chuẩn bị ít cơm và canh nóng hổi cho ba và má cậu những người thân yêu mà cậu luôn dành hết lòng kính trọng.

Quang Hào chăm chút từng món ăn, để khi ông bà thức giấc sẽ có ngay bữa cơm đạm bạc nhưng đầy đủ, tiếp thêm sức lực cho ngày làm việc mới. Mùi thơm của gạo nếp dần lan tỏa khắp gian bếp, như một phần yêu thương âm thầm mà Hào muốn gửi đến ba má mình.

Khi Quang Hào vừa đến trước sân nhà ông Tư, cánh cửa gỗ đã khẽ mở, ông Tư từ trong bước ra, khuôn mặt ông nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén như đã dò xét hết mọi điều trong lòng Hào. Không nói gì nhiều, ông Tư dần bước chân xuống bếp í chỉ muốn Quang Hào đi cùng, đưa mắt nhìn quanh bếp rồi quay sang Hào, giọng ông khẽ nhưng cứng rắn: "Việc bếp núc cũng là việc quan trọng, không phải cứ cắm đầu làm là xong đâu."

Ông bước vào gian bếp nhỏ, tay chỉ từng vị trí quen thuộc của từng dụng cụ: nồi niêu, bát đĩa, dao thớt, gạo muối, rồi chậm rãi bảo, "Mày phải nhớ chỗ nào ra chỗ đó, nấu cơm nấu nước sao cho vừa miệng, có người ăn là phải sạch sẽ gọn gàng. Đừng có làm qua loa cho xong chuyện, nếu không làm được bị phạt 20 roi."

Quang Hào khẽ cúi đầu đáp, nhận lấy trách nhiệm một cách nghiêm túc. Cậu biết rằng dưới ánh mắt nghiêm nghị của ông Tư, chỉ có cố gắng làm tốt mới khiến ông hài lòng.

Ông Tư nhìn Quang Hào một hồi rồi lên gian nhà trên xem sổ sách thuế, Quang Hào liền bắt chuyện với một người đang gom củi thổi lửa nấu gì đấy, "Này tôi cần làm gì?"

"Ông Tư bảo cậu phụ bếp thì cậu đứng cạnh nấu chính ấy, à tôi nhắc cậu một chút bà Tư thân thể ốm yếu cậu nhớ cẩn thận..." Cô gái ôm một rổ rau bước ra phía sau giếng.

Trong lúc Quang Hào đang rảnh rỗi, mắt chăm chú vào nồi lửa bập bùng dưới bếp, mùi hương gạo nếp bắt đầu tỏa ra, làm cậu có chút hứng khởi. Bất chợt, cậu thoáng nhìn thấy bóng dáng cậu Lý vừa đi ngang qua ngoài sân, dáng vẻ uy nghi, đường bệ.

Lập tức, Hào ngẩng đầu lên, quên mất rằng mình vẫn đang giữa đám tro bếp. Cậu nhón chân nhìn qua khe cửa, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ và tò mò. Nhưng chưa kịp gọi thì vài thằng bạn hậu bên bếp đã phát hiện ra, chúng nháy mắt với nhau rồi chạy lại túm lấy áo Hào, kéo giật cậu về phía bếp.

"Mày định trốn việc hả?" thằng Thạch cười khì, tay không buông áo Hào, "Ông Tư mà thấy là no đòn đấy, mày quên rồi à?"

Quang Hào ngượng ngùng, vội cúi đầu lí nhí đáp, "Thì... thì tao có trốn đâu, chỉ là thấy cậu Lý đi ngang qua thôi mà." Cả đám lại phá lên cười, vỗ vai Hào, nhắc nhở cậu tiếp tục công việc, còn việc ngoài sân hãy để lúc khác mà lo.

Hào đành cười trừ, quay lại chăm chú vào nồi cơm, cố gắng nén chút tò mò lại, lúc này thì không dám lơ là nữa, tránh để ông Tư bắt gặp.

Đến bữa cơm trưa cả bọn dúi nhau bưng bê chiếc mâm lên nhà, Quang Hào cuối cùng cũng là người phải bưng bê chiếc mâm đầy thức ăn vừa thơm vừa ngon lành kia lên nhà, cậu đặt mâm xuống bàn cúi đầu:"con mời ông Tư, bà Tư, cậu Lý, cậu...." Đến đây, giọng Hào có chút lúng túng, ngập ngừng khi ánh mắt lướt qua người ngồi cạnh cậu Lý cậu Hai Hùng, một người thanh niên dáng vẻ phong trần, gương mặt nghiêm nghị.

Cậu Lý ngồi đối diện, ánh mắt thoáng nhìn Hào. Ánh mắt ấy không hề tỏ ra gần gũi, nhưng cũng không lạnh nhạt. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, như muốn ghi nhớ lại người đang đứng trước mặt. Rồi cậu dời ánh mắt, không biểu lộ thêm điều gì, khiến Hào cảm thấy một sự xa cách mơ hồ.

Người ngồi cạnh cậu Lý - Lý Tương Hách, cậu Hai Hùng, thấy Hào lúng túng, liền khẽ nhắc nhở tên mình: "Mày quên mời cậu Hai Hùng này đấy à?"

Quang Hào giật mình, vội vàng cúi đầu, giọng bối rối: "Mời... mời cậu Hai Hùng ạ." Cậu vừa dứt lời, liền cúi đầu chia bát đũa. Đặt chiếc mâm xong xuôi, Hào lùi lại một bước rồi quay về phía bếp, đứng cạnh đám bạn phụ bếp.

Cả đám bạn bên cạnh thấy Hào hồi hộp đều khẽ cười, thằng Thạch vỗ nhẹ vào vai Hào, thầm thì: "Thấy cậu Lý với cậu Hai Hùng mà run quá nhỉ? Mày coi chừng đứng thẳng lưng cho nghiêm vào, kẻo ông Tư lại mắng thêm đấy." Hào chỉ biết gật đầu cười, nhưng trong lòng vẫn chưa hết hồi hộp, ánh mắt vẫn không khỏi thỉnh thoảng liếc về phía cậu Lý, cố gắng ghi nhớ từng chút về họ để không mắc sai lầm.

_____________






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top