4
Trên đường về, ánh trăng dịu dàng phủ lên con đường làng, từng bóng cây, từng bụi tre cũng trở nên mờ ảo, tạo nên cảnh tượng thanh bình nhưng đầy mê hoặc. Quang Hào nhìn trời, lòng chợt có chút vấn vương. Tối nay, hình ảnh cậu Lý thoáng qua làm cậu có chút không hiểu. Cái dáng dấp lạnh lùng, sự kiên định trong ánh mắt khiến cậu vừa tò mò, vừa cảm thấy gần gũi một cách khó tả.
Khi về đến nhà, Quang Hào cẩn thận đóng cửa, trong đầu lại lẩn quẩn suy nghĩ về những lời bàn tán của mấy cô làng xóm về cậu Lý. Đêm ấy, nằm trên chiếc giường tre mộc mạc, mắt cậu nhìn chằm chằm vào bóng tối, lòng không khỏi tự hỏi, rằng liệu đằng sau vẻ ngoài thanh cao ấy, cậu Lý có đang mang những tâm tư gì?
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên, tiếng gà gáy vang khắp làng, Quang Hào lại tất bật với công việc đồng áng. Nhưng trong lòng cậu, vẫn có chút lắng lo khó giải. Đang mải miết làm, thì thấy Mẫn Tích và Hiền Tuấn đi đến, họ cười đùa trêu chọc: "Đêm qua trông mày ngẩn ngơ lạ thường! Có phải đang để ý ai không, Quang Hào?"
Quang Hào hơi đỏ mặt, cười chống chế: "Chỉ là tớ thấy lạ lẫm về cậu Lý thôi... chưa gặp người nào như cậu cả."
Hiền Tuấn nghe vậy, khẽ cười, ánh mắt tinh nghịch: "Mà nghe đâu, cậu Lý đang được ông Tư muốn hứa gả cho con gái của một viên quan huyện trên tỉnh đấy. Nghe thì tài giỏi thật, nhưng cậu ấy vốn có thể không màng đến chuyện tình cảm."
Quang Hào nghe đến đó, trong lòng như có chút hụt hẫng nhưng không nói gì, chỉ im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm về phía ruộng đồng.
Cùng lúc đó, ở nhà ông Tư, cậu Lý Tương Hách ngồi dưới hiên nhà, lặng lẽ nhìn ra sân. Người hầu bên cạnh khẽ thưa: "Cậu Lý, ông Tư muốn bàn chuyện hôn sự với cậu. Nghe đâu ông ấy đã chọn được một nhà tốt lắm."
Tương Hách thở dài, vẻ mặt thản nhiên nhưng trong lòng lại có chút lưỡng lự, cậu là con cả nên lấy vợ sinh con kế thừa gia sản là chuyện đương nhiên nhưng vì chuyện này nên Lý Tương Hách cảm thấy mệt mỏi cậu vốn dĩ không nghĩ đến chuyện tình cảm gì nhưng chuyện hôn sự này quá tùy tiện rồi.
Tối đó, khi ánh trăng lên cao, cả làng lại được tổ chức một đêm hát chèo nữa ngoài đình. Quang Hào cùng bạn bè kéo nhau đến xem. Đêm ấy, giữa đám đông ồn ào, Quang Hào lại bắt gặp ánh mắt của cậu Lý từ xa. Ánh mắt ấy nhìn cậu thoáng chốc, nhưng đủ để khiến lòng cậu bất chợt thấy lạ.
Mặc nhiên hai người chẳng đến gần nhau hay không nói chuyện với nhau một câu nào.
"cậu Lý? Về thôi cậu Lý đã muộn rồi"
Lý Tương Hách chỉ gật đầu rồi dời mắt khỏi bóng lưng đang chăm chỉ xem hát chèo kia, Tương Hách vừa bước vào đã nghe giọng nghiêm nghị của ông Tư đã vang lên:" Tương Hách con về rồi đấy à? Mời con lại đây một chút, ta có chuyện cần nói." Ông Tư ngồi trên chiếc ghế gỗ, ánh đèn dầu leo lắt làm nổi bật lên vẻ nghiêm nghị trên gương mặt. Cậu Lý chậm rãi tiến lại gần, lòng thắt lại khi nghĩ đến chuyện hôn sự mà ông đã nhắc đến.
"Ngồi xuống đi," ông Tư ra lệnh. "Ta đã chọn được một gia đình tốt cho con. Con gái của viên quan huyện, rất có danh tiếng trong vùng."
Tương Hách ngồi xuống, cố giữ vẻ điềm tĩnh. "Thưa thầy, con... con chưa sẵn sàng cho chuyện này, con còn nhiều việc phải làm." Giọng cậu trầm lắng, có chút mệt mỏi.
"Con không thể mãi mãi trốn tránh trách nhiệm của mình. Con là con trưởng, phải có trách nhiệm với gia đình," ông Tư nghiêm khắc nói, thở dài chậm rãi ngồi dựa lưng về phía sau chiếc ghế gỗ. "Ta đã làm việc này vì tương lai của con. Con không thấy rằng gia đình chúng ta cần liên kết với những dòng họ lớn hơn hay sao?"
Lý Tương Hách im lặng, lòng cảm thấy nặng trĩu. Cậu biết cha mình có lý, nhưng không thể nào chấp nhận được việc bị ép buộc vào một hôn sự mà mình chưa hề mong muốn. Sự kiên định trong ánh mắt của ông Tư càng khiến cậu cảm thấy áp lực.
"Con không dám làm thầy buồn, nhưng con cũng không thể sống với người mà con không chọn để sống một đời được." Tương Hách lắc đầu, lòng bối rối.
Ông Tư thở dài, nhìn con trai với ánh mắt thương xót nhưng cũng đầy quyết đoán. "Thầy hiểu cảm giác của con, nhưng đừng quên rằng đây là bổn phận của con. Thầy đã chờ đợi quá lâu để con có thể trưởng thành và gánh vác trách nhiệm này. Đến lúc con phải đối mặt với sự thật."
Khi Tương Hách rời khỏi phòng, cậu cảm thấy như bị rào lại trong chính căn nhà của cậu. Cậu đứng ở hiên nhà, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, lại nhớ đến ánh mắt của Quang Hào. Cái dáng dấp bình dị, sự tự do và ngây thơ trong cậu khiến Tương Hách càng cảm thấy phiền lòng.
Cùng lúc đó, ở nhà Quang Hào, cậu vừa về đến nhà đã thấy ba má lo lắng nhìn thanh niên lạ lẫm đứng trước cửa nhà nom giống thằng Chài hầu cậu Lý mấy nay Quang Hào lập tức đi nhanh đến thằng Chài đứng trước mặt cậu, cúi người truyền đạt:
"Quang Hào, ông Tư muốn gọi cậu đến nhà. Có lệnh từ ông, bảo cậu dọn đến làm người hầu cho nhà ông. Lệnh này ông đã cân nhắc kỹ lưỡng, mong cậu nghe theo mà đến ngay."
Quang Hào nghe xong, cả người khựng lại, chưa biết phải đối mặt ra sao. Bao suy nghĩ dồn dập, cậu không hiểu lý do gì mà ông Tư lại muốn mình về làm người hầu trong nhà ông. Cậu cũng biết, nhà mình vốn không có nhiều tiền đóng thuế lúc nào đến lúc đóng thuế lại khó khăn, chuyện từ chối e không dễ dàng cậu đành gật đầu rồi bước vào nhà. Ba má Quang Hào đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ, vẻ mặt lo âu. Má cậu, với đôi mắt đầy lo lắng, lên tiếng: "Hào à, con có biết ông Tư muốn con làm gì không?"
"Con không biết, má" Quang Hào đáp, giọng hơi run. "Nhưng con đã nhận lời rồi có khi nhà mình được bớt tiền thuế."
Ba cậu lên tiếng, giọng khẳng khái nhưng cũng đầy tình cảm: "Hào, làm người hầu cho ông Tư không phải là chuyện xấu. Ông Tư có lý do của ông ấy. Nhà mình đang khó khăn, mà nếu có thể vào nhà ông Tư, con sẽ giúp được cả nhà."
Má cậu, ánh mắt đầy ưu tư, nhẹ nhàng nói: "Con ở bên đấy tự chăm sóc bản thân nhé, đừng để ông Tư phật lòng khó lòng bị phạt."
Quang Hào lặng im, trái tim cậu nặng trĩu. Cậu biết cha mẹ đang lo lắng cho tương lai của gia đình, nhưng cái ý nghĩ làm người hầu cho ông Tư khiến cậu cảm thấy mâu thuẫn.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top