2

Quang Hào và Mẫn Tích đang trò chuyện rôm rả bên bờ ao thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần. Quay đầu nhìn, cậu nhận ra đó là Hiền Tuấn và Hữu Thế, hai người bạn thân thiết trong làng.

Hiền Tuấn, với dáng người cao ráo và khuôn mặt điềm đạm, gật đầu chào mọi người rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Hữu Thế thì khác, tính tình vui vẻ và thích pha trò, liền cười vang:

"Này, các cậu lại ngồi đây ngắm sen hả? Có chuyện gì thú vị không, chia sẻ với bọn này nào!"

Mẫn Tích lập tức đáp: "Chuyện cậu con trai nhà ông Tư họ Lý đó, cậu ấy vừa về làng từ tỉnh! Nghe bảo học giỏi lại còn đẹp trai.."

Hiền Tuấn khẽ gật đầu, mắt nhìn xa xăm: "Tao cũng nghe người ta bảo nhiều về cậu , nhưng chắc khó gặp mặt, Cậu chắc hẳn là người đặc biệt lắm."

Hữu Thế thì bĩu môi: "Mình thì không biết cậu đặc biệt ra sao, nhưng mà sao người ta cứ đồn thổi nhiều thế nhỉ? Chỉ vì là con trai ông Tư thôi mà!"

Khi ngồi xuống bên bờ ao sen, Hữu Thế liền khều khều Mẫn Tích, nói với giọng nửa đùa nửa thật:

"Này, các cậu có gan dám lại gần cậu con trai nhà ông Tư không? Mình nghe nói cậu ấy không chỉ ít nói mà còn có vẻ nghiêm nghị như ông Tư vậy đó!"

Mẫn Tích chép miệng: "Ông Tư vốn nổi tiếng là người khó tính. Nhà lại giàu có, chắc cậu ấy cũng mang vẻ lạnh lùng, nghiêm trang. Gặp thì có khi còn sợ hơn là vui đấy chứ!"

Hiền Tuấn cười nhẹ, nhưng trong lời cũng hiện lên sự e dè. "Mình thì cũng hơi ngại thật. Thấy bảo cậu ít nói chuyện với ai trong làng, lại có học thức cao. Chúng ta là những người bình thường, có khi cậu chẳng mấy quan tâm."

Quang Hào im lặng, nhưng trong lòng cũng không khỏi lấn cấn. Hình ảnh thoáng qua của cậu Lý trong chiếc kiệu vẫn còn loáng thoáng trong tâm trí, vẻ mặt thanh tú nhưng lại nghiêm nghị làm cậu vừa tò mò vừa dè chừng. "Này ngắt một bông sen lên đi mấy ngày sau để héo nó không đẹp nữa tiếc lắm"

như thể hình ảnh về cậu trai nhà ông Tư chỉ là một thoáng trong câu chuyện sáng sớm. Thay vào đó, cả bọn lại rôm rả kể những chuyện vui ngày thường, về những lần cùng nhau nghịch phá, hay chạy nhảy khắp làng.

Hiền Tuấn chợt nhớ ra, mắt sáng lên, kể về một lần khi còn bé, cả nhóm rủ nhau ra ao bắt chuồn chuồn. "Nhớ không, lúc đó tao ham quá, ngã ùm xuống ao rồi suýt bị má mắng. Thế mà chúng mày đứng trên bờ chỉ lo cười!"

Hữu Thế cười to, đập tay vào người Hiền Tuấn: "Tất nhiên là nhớ! Mày lóp ngóp bò lên mà mặt cứ tèm nhem bùn đất. Hôm đó tao cười đến nỗi đau cả bụng."

Quang Hào cũng không nhịn được cười, giọng cười vang cả một góc ao sen. Cậu quay sang Mẫn Tích, trêu: "Có lần mày trèo lên cây mít nhà bà Năm rồi bị chó đuổi chưa, Mẫn Tích? Lần đó mặt mày cắt không còn giọt máu nào."

Mẫn Tích đỏ mặt, nhưng cũng bật cười theo. Cả nhóm cứ thế nhắc lại những chuyện xưa, chuyện mỗi người đuổi theo những trò nghịch ngợm vô tư thuở nhỏ, những buổi chiều lấm lem bùn đất, những ngày hè trong veo, và cả những lần rượt đuổi đến mệt nhoài bên đồng cỏ.

"Cậu Lý cậu đi thì ông Tư sẽ giận đấy cậu Lý!"

Cả nhóm đang cười đùa vui vẻ, bỗng từ xa có tiếng ai đó loáng thoáng gọi lớn: "Cậu Lý, cậu đi thì ông Tư sẽ giận đấy, cậu Lý!"

Tiếng gọi làm cả đám khựng lại, ánh mắt đồng loạt hướng về phía tiếng gọi phát ra. Từ phía xa, họ thấy một bóng người, có vẻ là người hầu nhà ông Tư, đang hấp tấp chạy theo một thanh niên trẻ tuổi, gương mặt thanh tú và vóc dáng trang nhã. Cậu thanh niên ấy không ai khác chính là cậu Lý mà họ vừa nhắc đến.

Cậu Lý thoáng dừng lại, liếc mắt nhìn qua phía ao sen nơi nhóm bạn đang ngồi, ánh mắt bình thản thoáng qua. Không nói lời nào, cậu khẽ gật đầu rồi bước tiếp, như một làn gió lướt qua.

Hiền Tuấn, Hữu Thế và Mẫn Tích không thốt nên lời, chỉ biết nhìn theo bóng cậu cho đến khi khuất sau hàng cây bên con đường mòn. Vừa tò mò vừa trầm trồ.

Mẫn Tích bỗng khẽ nói: "Các cậu thấy không, cậu thật đặc biệt. Ngay cả khi chỉ thoáng qua, vẫn có gì đó khiến người ta không thể rời mắt."

Hữu Thế gật gù, giọng pha chút ngạc nhiên lẫn kính phục: "Ừ, như là cậu thuộc về một thế giới khác vậy. Có lẽ, chúng ta chỉ có thể ngắm nhìn từ xa thôi."

Quang Hào vẫn đang nhìn con đường vừa nãy cậu Lý vừa bước qua, rồi lại chầm chậm nhìn xuống những bông sen đang nhấp nhô trên mặt nước, không phải... Rất nhẹ nhàng sao như những cánh sen này vậy.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top