1
Mới canh năm thôi cả làng đã xôn xao mở cửa ngó lên chiếc kiệu chở con của phú hộ giàu có nổi tiếng ở làng này con trai cả của ông Tư, theo lời kể cậu con trai nhà ông Tư họ Lý học cao tài giỏi nhưng chẳng mấy ai dòm được dung nhan của cậu trai, ai đã từng thấy thì chỉ tả vẻ đẹp của cậu trai ấy dịu dàng như bông sen nở trên ao sen to trước làng như vậy chỉ thêm làm mọi người muốn xem dung nhan của cậu trai nhà ông Tư thôi.
Quang Hào chen chúc từng người lên phía trên để nhìn rõ hơn lúc chiếc kiệu đi qua một cơn gió nhẹ đủ để làm tấm vải che ngang cửa sổ chiếc kiệu bay lên một tấc vừa hay Quảng Hào ngẩng mặt lên tuy hơi tối vì ánh nắng ban mai không đủ nhìn hết dung nhan ấy, nhưng chỉ một thoáng ngắn ngủi ấy thôi, Quang Hào đã kịp thấy dung nhan người ngồi trong kiệu. Gương mặt ấy thanh tú đến mức khiến cậu muốn nhìn thêm một chút nữa đường nét sắc sảo như một bức tranh thủy mặc ẩn hiện qua lớp vải che một sự lạnh lùng xen lẫn nét dịu dàng quá đỗi thoáng qua làm người ta không khỏi tò mò.
Chiếc kiệu lướt qua Quang Hào. Chàng trai ấy không giống cậu, một vẻ đẹp lạ lẫm, thanh cao, khiến Quang Hào đứng lặng người nhìn theo đến khi chiếc kiệu đã khuất bóng, rồi cậu quay bước vào nhà ngồi nhóm củi dưới bếp căn nhà nhỏ 3 gian chật hẹp chỉ đủ cho ba người trong nhà.
Đã canh sáu ba má của Quang Hào đã đi ra đồng làm việc lúc Quang Hào ở nhà thì nghe thấy tiếng gọi rôm rả ngoài sân. Nhận ra giọng của Mẫn Tích, người bạn thân từ thuở nhỏ, cậu vui vẻ bước ra. Mẫn Tích đứng ngoài sân, tay phe phẩy chiếc quạt mo, khuôn mặt tươi rói nói lớn:
"Nè, Hào! Hôm nay không phải ra đồng sớm đâu, mau đi ra ao sen đầu làng với tao đi!"
Quang Hào bước ra gật đầu rồi cùng Mẫn Tích đến ao sen đầu làng, nơi những đóa sen đang nở rộ giữa làn nước trong xanh. Dưới bóng cây cổ thụ, họ ngồi xuống, thư thả ngắm nhìn những cánh sen mỏng manh nhưng kiêu hãnh vươn mình trong nắng sớm.
Mẫn Tích phe phẩy chiếc quạt mo, mắt không rời khỏi mặt hồ, rồi thở dài:
"Này Hào, cái ao sen này phải bao nhiêu năm rồi nhỉ? Từ khi còn bé xíu, tao đã thấy hoa sen nở mỗi mùa hè, nhưng giờ lớn rồi mà vẫn thấy chẳng khác gì."
Quang Hào gật đầu, ánh mắt mơ màng nhìn từng đóa sen hồng nhấp nhô trên mặt nước. Cậu cười đáp:
"Ừ, cái ao sen này bao nhiêu năm vẫn thế, mà hình như cũng chỉ có mỗi nó là chưa bao giờ thay đổi. Năm nào cũng là bông sen ấy, dịu dàng và thơm ngát."
Quang Hào và Mẫn Tích ngồi bên ao sen, thỉnh thoảng lại ngắm nhìn những đóa hoa nở rộ, lấp lánh dưới ánh nắng. Giữa không gian tĩnh lặng, Mẫn Tích bỗng hỏi:
"Nè, Hào, mày có nghe chuyện cậu con trai ông Tư họ Lý không? Nghe bảo cậu vừa về làng từ tỉnh, lại còn học giỏi nữa chứ!"
Quang Hào gật đầu, cậu vẫn nhớ hình ảnh thoáng qua của cậu trong chiếc kiệu sáng nay. "Có, tao có nghe. Mà hình như cậu ít khi xuất hiện, không biết hôm nào mới gặp được."
Mẫn Tích hứng khởi, tiếp lời: "Nghe bà con nói cậu đẹp lắm, như bông sen nở trong ao này vậy. Ai cũng mong được một lần thấy mặt cậu, chắc không dễ đâu."
Quang Hào cười, ánh mắt dõi theo những đóa sen trong nước. "Chắc hẳn cậu cũng có những điều thú vị riêng. Mình nghe bảo cậu học rất giỏi, mà lại là con trai của ông Tư nữa, nhà giàu nổi tiếng trong làng."
"Đúng rồi! Cái đó làm cho mọi người càng tò mò hơn. Biết đâu cậu có những sở thích đặc biệt, không giống như những đứa trẻ trong làng mình." Mẫn Tích quay qua nhìn Quang Hào nửa đùa nửa thật nói.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top