🔞
Cảnh báo: ở đây có hàng tà đạo
Tạ Liên TOP × Hoa Thành BOT, fan nguyên tác thấy kì cục hãy click back.
Hãy chắc chắn bạn ở đây thì phải chấp nhận sự thay đổi vị trí top bot của tôi. Nếu không tôi xin được nhắc lại, vui lòng nhấn click back.
Lướt đến đây rồi hy vọng bạn không đổi ý, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi đọc fanfic. XIN CẢM ƠN.
Bàn tay ấm áp xoa lên mái tóc rối của hắn, miệng thì thầm những lời an ủi chân thành, đó là lần đầu tiên Hoa Thành cảm nhận được việc có một ai đó yêu thương mình từ sau khi mẹ hắn mất. Hoa Thành run rẩy ngước lên nhìn, đôi mắt vàng như mật ong, ngọt ngào, dịu dàng đến vô lí của y đã khiến hắn xúc động đến bật khóc, cả đời thề không quên.
Hôm nay Hoa Thành vui vẻ, ngồi trên chiếc giường ọp ẹp của bệnh viện, vung vẩy đôi chân nhỏ bé, miệng phồng lên nhai bánh bao đậu đỏ. Rồi hắn vô tình nghe được mấy người y tá đi ngang qua nói rằng nhóm sinh viên tình nguyện sắp rời đi. Hắn hốt hoảng làm rơi cả bánh bao nhỏ, không kịp xỏ dép mà chạy vù đi. Tới khi thấy hình bóng quen thuộc đang đẩy xe dụng cụ, Hoa Thành nắm lấy vạt áo của y, giựt nhẹ để thu hút sự chú ý.
Hắn thoáng thấy sự ngạc nhiên của y đối với mình, y lại xoa đầu Hoa Thành, hỏi hắn sao lại chạy vội như thế, lỡ ngã thì làm sao. Hắn cảm thấy trong người ấm áp đến lạ, y luôn luôn quan tâm hắn như vậy, nếu y đi rồi thì hắn phải làm sao. Nghĩ đến đó Hoa Thành lại không dám ngẩng đầu lên nhìn y, hắn sợ y sẽ chán ghét vẻ mặt khóc lóc của hắn, sợ y sẽ coi hắn là đứa trẻ yếu đuối phiền phức mà bỏ đi.
Y thấy tâm tình đứa trẻ này không tốt, để ý kĩ còn thấy nó không mang dép, chân trầy trật chảy máu, y liền bảo hắn bình tĩnh ngồi xuống. Y đi đâu một lát, quay lại cầm theo hộp cứu thương nhỏ, y dịu dàng vệ sinh vết thương cho Hoa Thành, hắn không dám cử động nhưng cồn lạnh chạm vào vết thương hở làm hắn vô thức rụt chân lại.
Y tỏa ra phormone trấn an hắn, mùi hương thoang thoảng của hoa sen thành công làm dịu trạng thái của Hoa Thành. Hắn ngồi yên để cho vị ân nhân tùy ý xử lí.
Xong xuôi, y muốn cõng hắn về lại phòng bệnh. Hoa Thành lắc đầu nguầy nguậy, hắn không dám làm phiền y thêm nữa. Y thở dài, đứa trẻ này một khi đã bướng bỉnh thì nhất quyết phải dùng biện pháp mạnh. Y dọa Hoa Thành rằng nếu không nghe lời, y sẽ không cho hắn ăn bánh bao đậu đỏ nữa. Lúc này Hoa Thành mới lưỡng lự giơ tay ra, y hài lòng cười mỉm, quàng tay Hoa Thành vào vai. Cõng đứa bé lên, chầm chậm đi về phòng.
Sau khi tâm tình đứa nhỏ dịu xuống, lúc này y mới hỏi chuyện Hoa Thành, thấy nó không trả lời, y thở dài đứng dậy, tiếp tục đi làm việc. Bàn tay nhỏ lần nữa nắm lấy vạt áo y, giọng đứa trẻ run run.
-Ngày mai, ca ca...không tới đây nữa ư?
Y hơi mở to mắt, thằng bé này đã biết chuyện? Y lại ngồi xuống, ôm thân hình gầy gò vào lòng xoa dịu.
-Ừm, nhưng nếu có thời gian rảnh. Ta lại tới thăm đệ, có được không?
Hoa Thành im lặng, một lát sau mới trả lời.
-Không có ca ca ở đây, đệ sợ lắm. Có phải do đệ không ngoan nên ca ca ghét đệ, muốn đi đúng không?
Y vội vàng lắc đầu, khuyên hắn tin rằng mọi chuyện đều không phải do hắn. Chỉ là thời hạn cho tình nguyện viên đã hết nên y phải trở về trường tiếp tục việc học thôi. Y khen hắn ngoan, lại còn nghe lời nữa, sao y có thể ghét Hoa Thành được.
Thấy đứa bé vẫn nhìn y với ánh mắt không tin tưởng, y liền tháo một chiếc bông tai san hô đỏ. Đặt vào lòng bàn tay nhỏ nhắn ấy.
-Đây coi như kỉ vật thay cho lời hứa của ta.
Hoa thành ngơ ngác, vội vàng dúi lại vào tay y, lắc đầu không đồng ý.
-Không được, đây là mẹ ca ca để lại cho mà, sao lại đưa cho một người như đệ giữ?
Y liền cười, sao đứa bé này lại không tin tưởng bản thân mình vậy chứ.
-Ta biết Hồng Hồng Nhi luôn trân trọng những gì ta cho đệ. Cứ cầm lấy.
-Tam Lang. Ca ca có thể gọi đệ là Tam Lang.
Hoa Thành thấy vẻ mặt bất ngờ của y, quay đi giấu vết đỏ trên má, trước giờ chỉ có mẹ của hắn gọi hắn như vậy, nhưng bây giờ, nếu y nguyện ý gọi hắn là Tam Lang thì hắn sẽ rất cảm kích.
-Được, Tam Lang.
Giọng nói của y khi gọi tên hắn thật nhẹ nhàng, cho hắn cảm giác đầy tình yêu thương.
_____
-Vũ Sư, con đi đây.
Hoa Thành giờ đây đã 19 tuổi, là sinh viên đại học.
Sau ngày chia tay 9 năm trước, có một người xưng là biểu tỷ của mẹ hắn, tên nàng là Vũ Sư Hoàng. Nàng đến để nhận nuôi Hoa Thành, lúc ấy hắn rất hoang mang. Tự nhiên ở đâu ra có người tình nguyện nhận hắn về, lúc ấy hắn chỉ ước có ca ca ở đây với hắn. Nhưng cảm nhận được sự chân thành của nàng, hắn tin tưởng đồng ý đi theo, chỉ có điều là hắn phải rời khỏi nơi này, rời khỏi ca ca yêu thích của hắn. Hôm ấy, hắn khóc rất to. Mặc kệ những ánh nhìn ái ngại về phía mình, hắn ôm chặt lấy y, hắn chắc chắn lúc ấy mình xấu xí gấp vạn lần, nhưng vòng tay ấm áp của y không đẩy hắn ra mà còn siết chặt lấy hắn. Hắn thấy y run, y cố gắng kìm nén không khóc, y dùng giọng nói bình tĩnh nhất, nhắc nhở Hoa Thành phải nghe lời Vũ Sư. Bảo hắn từ nay về sau phải sống thật tốt, có vậy y mới yên tâm.
Hoa Thành thở dài, thời gian trôi qua, hắn muốn tìm y, nhưng không biết cách nào để liên lạc. Chỉ còn chiếc bông tai san hô đỏ ngày ấy y tặng cho hắn. Hoa Thành sờ nhẹ lên tai mình, cảm nhận được sức nặng của mảnh ngọc. Hắn mới mỉm cười, vươn vai đứng dậy, hít thở khí trời trong lành. Hắn tin chắc chắn, rồi có ngày hắn sẽ gặp lại y.
Bóng dáng một thanh niên phía xa xa vẫy tay với hắn, Hoa Thành chạy đến, tiếng lầm bầm của người kia vẫn đáng ghét như thường.
-Cậu làm gì đứng trân trân trước cửa vậy, mất công tôi gọi khản cổ.
Hoa Thành đá vào bắp chân người kia, mắt trừng trừng. Nhếch mép đe dọa.
-Ái chà, nay Huyền đệ láo toét thế nhỉ? Có tiền chưa, trả đây.
Hoa Thành tự mãn khi thấy Hạ Huyền cứng họng. Kiêu hãnh sải bước, vất cặp cho Hạ Huyền cầm. Bộ dáng bạn hắn lúc này thật buồn cười, Hoa Thành không nhịn được cứ thế mà vừa đi vừa khúc khích. Hạ Huyền đen mặt nhưng nào dám hó hé, ai bảo anh hèn. Chả là anh có mượn thằng bạn chút tiền, tưởng nó tốt thế nào, hóa ra còn lấy lãi. Chết tiệt. Thế nên dù cả hai bằng tuổi, anh vẫn phải nhượng bộ nghe Hoa Thành gọi mình hai tiếng "Huyền đệ". Đồng thời phải làm chân sai vặt cho Hoa Thành.
Đến cổng trường, các sinh viên như thường lệ sẽ có người (nhiều người) nhìn về phía hai thanh niên, họ được người ta liệt vào hàng "mỹ nam". Dù được khen như thế nhưng Hoa Thành không mấy vui vẻ, ai biết bọn họ thấy vậy thật hay chỉ đang tìm cách để lấy lòng hắn.
Đến lớp học, Hoa Thành tạm biệt Hạ Huyền. Hắn chọn một góc tách biệt với những người khác, ổn định chỗ ngồi. Tiếng điện thoại nhảy thông báo, hắn mở ra xem tin nhắn, là của Vũ Sư. Nàng nhắc hắn tập trung học, nhưng không được gắng sức, thấy mệt thì phải đến phòng y tế. Hoa Thành cười nhẹ, bấm máy trả lời lại, bảo nàng yên tâm, không cần phải lo cho hắn.
Lão sư đã đến, mấy sinh viên hớt ha hớt hải chạy vào chỗ ngồi.
Hai người đăng sau Hoa Thành đặc biệt ồn ào. Hắn quay lại định nhắc nhở.
-Này này, không đùa được nha. Giáo viên y tế mới đến của trường mình đẹp trai thật đó.
-Đúng đúng, hình như thầy ấy là Alpha, dù mùi hương rất nhẹ nhưng tôi thấy thoang thoảng mùi hoa sen rất thanh khiết luôn.
"Hoa sen?!"
Hoa Thành hơi sững người, không lẽ là y.
Hắn tự nhẩm sau tiết học này sẽ đi xác mình. Nếu đúng là y, nếu đúng là người ấy thì...
_____
Tiết thứ hai gần bắt đầu, Hoa Thành liền tới gần nữ giáo sư, nở nụ cười giả tạo thường ngày của mình, hắn lễ phép cúi đầu xin nàng cho hắn vắng mặt tiết này. Người kia không nhịn được hỏi tại sao, Hoa Thành liền lộ bộ mặt có phần đáng thương, hắn bảo bụng dạ khó chịu, muốn xuống phòng y tế nằm một chút. Nữ nhân kia nhìn chằm chằm Hoa Thành một hồi, rồi nàng đồng ý. Chưa kịp nói hết câu thì nàng đã thấy Hoa Thành chạy vèo đi, thắc mắc là không biết có phải hắn đau thật hay không, chứ sao đau mà chạy nhanh thế.
Hoa Thành hổn hển, đứng trước cửa phòng, hắn cố gắng bình tĩnh lại nhịp thở. Tay run lên phấn khích khi nghĩ đến việc mình có thể gặp mặt y sau 9 năm dài. Hắn nhẹ nhàng mở cửa.
Không như mong đợi, tim hắn hụt một nhịp. Chẳng có ai trong này hết, thở dài chán chường, hắn đã tốn công mong đợi rồi sao. Dậm chân lạch bạch đi đến cạnh giường, ngồi thụp xuống, cố gắng đánh hơi mùi hương còn sót lại trong phòng. Nhưng lại không ngửi được gì, Hoa Thành khịt mũi khó chịu. Hắn nằm xuống, kéo rèm lại. Thôi thì đã đành, nghỉ luôn tiết này khỏi quay lại học luôn. Nhắm mắt nghĩ vẩn vơ rồi chẳng mấy chốc Hoa Thành đã vào mộng.
Tạ Liên mở cửa, bước vào phòng. Y thở dài, cuối cùng cũng sắp xếp xong hồ sơ cho hiệu trưởng. Mắt hướng tới chiếc giường, thấy nó đã bị rèm che mất. Y đoán chắc là có ai đó đến đây nằm nghỉ. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, y lại bắt đầu vùi mặt vào đống giấy tờ.
Có tiếng rên rỉ nhẹ cùng tiếng thở dốc phía đối diện. Tạ Liên nghi hoặc, tiến lại gần, miệng lẩm bẩm xin lỗi rồi kéo rèm ra. Thấy người trên giường đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Y vội vàng lấy ra khăn mặt, thấm ướt một phần, nhẹ nhàng lau trán cho Hoa Thành. Thiếu niên khi được chăm sóc, sắc mặt có phần tốt hơn. Tạ Liên thở phào, toan đứng dậy thì bị một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy.
-Đừng đi...mà.
Đôi lông mày thiếu niên vẫn nhíu chặt, y liền kéo ghế lại gần và ngồi xuống, đặt tay lên mái tóc của Hoa Thành, nhẹ nhàng xoa lấy, không ngừng tán dương rằng nó mềm mại ra sao. Y để ý đến cổ thiếu niên, chợt nghĩ.
-Omega? Không lẽ cậu nhóc này đến kì phát tình.
Nhưng y nghĩ kĩ lại thì có vẻ không phải, thông thường khi Omega nổi nóng, thân nhiệt cơ thể sẽ tăng cao. Vậy mà cậu bé kia lại lạnh toát, y đoán chắc là đang gặp ác mộng. Y càng thông cảm hơn, phát ra một chút phormone của mình để cho Omega bình tĩnh. Một hồi sau, nhịp thở của Hoa Thành đã đều đều, nhưng tay hắn vẫn nắm chặt lấy y. Bây giờ Tạ Liên mới có dịp quan sát kĩ hơn. Cậu bé này ưa nhìn ghê, da trắng như tuyết, tóc đen mượt xõa qua vai, môi hồng mím lại. Nhưng thật bất ngờ là cậu bé lại có khối lượng cơ bắp đáng kể, khác hẳn đại đa số Omega thường thấy. Dù đang cuộn tròn người, nhưng y vẫn nhận thấy cậu trò này khá là cao đấy.
Hoa Thành từ từ mở mắt, hơi nheo lại để thích nghi với ánh sáng. Hắn nhận thấy có người ngồi trước mặt mình, trong tay có cảm giác ấm áp lạ thường mà quen thuộc. Mơ màng một lúc thì Hoa Thành mở to mắt, hơi ngồi dậy.
-Ca...ca.
-À, xin lỗi nhé. Ta không cố ý mạo phạm trò.
Tạ Liên thấy người bối rối, vội vàng rụt tay lại. Y tưởng rằng hắn nghĩ xấu về y, nhân cơ hội hắn ngủ mà nắm tay hắn.
-Mà trò biết ta sao?
Hoa Thành tự dưng mất đi nguồn nhiệt ấm, hắn cảm thấy vô cùng nuối tiếc, giờ nghe y nói hắn lại càng thêm cảm giác đau lòng. Chắc là y đã quên hắn rồi, cũng phải, 9 năm không liên lạc, lúc ấy y với hắn cũng chỉ bên nhau có 2 tháng, sao hắn lại có thể hy vọng người ta nhớ tới mình. Hắn tự cho bản thân là ngu ngốc, lắc đầu trước câu hỏi của y.
-Cũng lâu lắm rồi mới có người gọi ta 2 tiếng "Ca ca", ha ha.
Y cười là thế nhưng Hoa Thành không biết nó có ý nghĩ gì, là đang hoài niệm hay đang đau buồn. Thấy y như vậy, Hoa Thành chỉ muốn ôm y và hét lên với y rằng hắn là Hồng Hồng Nhi của y, là Tam Lang của 9 năm trước đây.
-Vậy, em có...có thể gọi lão sư là ca ca được không?
Y mở to mắt, bối rối nhìn đứa trẻ trước mặt, y đang nghĩ nên đáp gì cho phải lẽ thì miệng đã đi trước.
-Được chứ, cứ thoải mái gọi ta như nào tùy thích.
Chính y cũng bất ngờ sao mình có thể đồng ý với yêu cầu này. Nhưng thấy vẻ hạnh phúc, rạng rỡ trên gương mặt người trẻ tuổi, y liền mủi lòng. Có lẽ để hắn gọi như vậy cũng không mất mát gì.
-Tiểu tử, em tên gì?
-Là Hoa Thành, "Hoa" trong "hoa cỏ", "Thành" trong "thành trì".
-Đó là một cái tên đẹp.
Y che miệng cười khúc khích. Hoa Thành mặt bình thản nhưng chóp tai sớm đã nhuộm đỏ. Dù bình thường có bao nhiêu lời khen (sáo rỗng) dành cho hắn, hắn chẳng để tâm, ấy vậy mà khi nghe những lời đó của y, hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Có tiếng gõ cửa, Tạ Liên thắc mắc là ai đến. Một giọng nam cao vọng vào.
-Cho hỏi Tạ lão sư, người có thấy bạn em trong đó không? À, em quên mất, hắn tên Hoa Thành.
Y đánh mắt nhìn về phía người được chỉ tên, thoáng thấy một cái bĩu môi trên gương mặt cậu trò trước khi Hoa Thành cáo lỗi đứng lên đi tới cửa. Tạ Liên choáng váng, y nghĩ Hoa Thành rất cao nhưng không ngờ hắn lại cao đến vậy, hơn hẳn y một cái đầu. Y có hơi chút buồn rầu. Trước khi đi, hắn quay mặt về phía y, nói.
-Lát nữa đệ đến tìm ca ca. Có được không?
Tạ Liên có phần ngạc nhiên khi thấy hắn đổi xưng hô quá nhanh nhưng cũng sớm lấy lại tinh thần, cười mỉm, y gật đầu đồng ý.
-Lúc nào cũng được, Hoa Thành.
_____
Hạ Huyền thấy bạn mình im lặng nãy giờ. Anh đã cảm thấy hắn lạ lắm, từ lúc ra khỏi phòng y tế, sắc mặt Hoa Thành vui vẻ, không phải cái kiểu vui đùa cợt nhả như bình thường, mà sự hạnh phúc hiện rõ trên mặt hắn. Thậm chí phormone của Omega còn nồng mùi hơn một chút. Hạ Huyền cảm thấy không ổn chút nào, anh phải nhanh chóng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra mới được.
Đến giờ ăn trưa, Hạ Huyền như thường lệ lên lớp của Hoa Thành, ý là định cùng hắn tới căng tin của trường. Ấy thế mà khi đến nơi, anh đã không thấy bóng dáng bạn mình đâu. Hỏi những người khác thì họ bảo là Hoa Thành đã đi rồi. Cả ngàn dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu Hạ Huyền, anh tặc lưỡi, thôi thì đành đi ăn một mình vậy.
Rồi cái gì đây, trước mắt anh là tên bạn khốn nạn bỏ rơi anh, kẻ đang ríu rít líu lo trước thầy giáo mới tới, làm cho vị kia cười rất thoải mái. Kiềm chế sự bực bội trong lòng khi bị cho ăn bơ, Hạ Huyền nhẹ nhàng tiếp cận, nắm lấy vai Hoa Thành, mặc kệ tiếng hét giả vờ giật mình của hắn, anh mỉm cười "thân thiện".
-Tiểu Thành à, tốt nhất là cậu nên cho tôi lời giải thích sớm nhất có thể.
-Chào em. Em hẳn là bạn của Hoa Thành đúng không? Chúng ta ngồi ăn chung đi.
-Không được, ca ca là của đệ.
-Hoa Thành, cậu ấy là bạn của-
Tạ Liên mới nói được một nửa đã bị Hoa Thành ngắt lời.
-Không được đâu.
Hắn lớn tiếng, vòng tay ôm chặt lấy eo Tạ Liên, trừng mắt đe dọa Hạ Huyền, khiến những người gần đó ngay lập tức hóng dưa, quay lại nhìn ba người đang đứng "ồn ào" ở sảnh căng tin.
-Gì đấy, hai người kia đang tranh nhau cậu Omega đó hả?
-Ông thầy kia mới tới mà đã có chuyện, hay rồi đây.
Tiếng ồn ào bàn tán làm điếc tai Hoa Thành, hắn không chịu được liền nắm tay Tạ Liên chạy đi. Hạ Huyền ngỡ ngàng, cũng chỉ là ăn cùng nhau mà thôi, sao Tiểu Thành hắn lại không muốn. Càng ngày càng đáng ngờ, Hạ Huyền nheo mắt nhìn đôi nam nhân đang dắt nhau chạy kia, vẻ mặt nghi hoặc.
Tan học, Hạ Huyền lần nữa tới lớp Hoa Thành, cay đắng là lại không thấy mặt tên ngốc ấy đâu. Nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn tin vài dòng, khoảng một phút sau đã có tin nhắn trả lời. Hạ Huyền kiên nhẫn đứng đợi Hoa Thành. Nếu không phải Vũ Sư nhờ anh cùng đi với Hoa Thành thì giờ này anh đã ở trên chiếc giường êm ái đánh một giấc no say rồi.
Nhìn thấy vẻ mặt hí hửng của Hoa Thành đang đến gần, Hạ Huyền thở dài. Quả nhiên là hắn bị thầy giáo Alpha hớp hồn mất rồi.
-Sao? Thích người ta đúng không?
Giọng điệu cộc lốc của Hạ Huyền nhắm tới Hoa Thành, người kế bên sửng sốt một hồi rồi trầm xuống. Ủa? Không phải Hạ Huyền đoán đúng à. Quái lạ. Với cái kiểu đó của Hoa Thành, anh chắc chắn hắn yêu Tạ lão sư luôn rồi.
-Lão sư chính là Tạ Liên.
Hạ Huyền thở hổn hển, người đó chính là vị ca ca mà Tiểu Thành nhắc đến. Nhưng nếu thế chẳng phải rất tốt sao, bây giờ hai người gặp nhau rồi thì tới luôn đi.
-Nhưng có vẻ như ca ca không còn nhớ ra tôi là ai nữa.
Nghe vậy anh liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Mặt Hoa Thành buồn thiu, tay hắn đưa lên xoa xoa chiếc bông tai san hô đỏ bị giấu sau lọn tóc dài của mình. Hạ Huyền nắm lấy vai Hoa Thành, lắc lắc bạn anh.
-Thế thì phải làm cho thầy ấy nhớ ra, cậu bị làm sao vậy? Hoa Thành luôn luôn tự tin ngày thường đâu mất rồi?
Hoa Thành mặc kệ, hắn ngoảnh mặt đi không nhìn Hạ Huyền, gạt tay anh khỏi vai hắn.
-Tôi...tôi chỉ là Omega thấp kém, không xứng với ca ca. Ca ca nên ở bên cạnh người nào đó tốt hơn.
Hạ Huyền bực mình, tay vò tóc, tặc lưỡi. Giọng gắt gỏng.
-Đồ ngốc, Omega thì sao chứ, cậu là cái tên được săn đón nhất trong giảng đường đại học của chúng ta đấy. Với cả cậu không hề kém cỏi. Tiểu Thành, cậu thậm chí còn giỏi hơn khối thằng Alpha ngạo mạn ngoài kia. Đừng tự đánh giá thấp bản thân mình nữa. Với cả liệu cậu có thể để yên cho ai ở bên cạnh Tạ lão sư không?
-Tất nhiên là không, ca ca là của tôi.
Hoa Thành quay phắt lại trừng trừng nhìn bạn mình.
Hạ Huyền nhếch mép, cao giọng nói.
-Đúng, là của cậu, thế thì còn sợ gì nữa, đã tới lúc cậu giành lấy tình yêu cho riêng mình rồi đấy. Tự tin lên chứ, Tiểu Thành.
Nói xong Hạ Huyền liền tát nhẹ vô bả vai Hoa Thành, hắn nhìn về phía anh, bĩu môi khi xoa xoa cái vai hơi nhức của mình. Hắn rất biết ơn khi Huyền đệ không bao giờ coi hắn là Omega, thậm chí đôi lúc hai người còn đánh nhau như những đứa bạn thân giận hờn vì vài chuyện cỏn con một cách ngu ngốc.
-Hứ, đồ bạo hành Omega.
Giọng điệu giả bộ bị tổn thương của Hoa Thành đã quay trở lại, Hạ Huyền cười lớn khi lấy tay vò đầu tên bạn thân của anh.
-Thôi thôi, cho tôi xin.
Trên môi Hoa Thành là một nụ cười nhẹ nhõm, hắn thì thầm cảm ơn Hạ Huyền đã tiếp thêm động lực để có cơ hội được ở bên ca ca của hắn.
_____
Đám sinh viên đã sớm quen với việc Tạ lão sư của họ luôn có một cái đuôi sau lưng. Từ ngày y đến, Hoa Thành cứ kè kè bên cạnh bất cứ lúc nào có thời gian rảnh. Điều này trực tiếp hạ gục những ai có ý định tán tỉnh hắn, người thì cho rằng họ khá đẹp đôi đấy, người lại bực tức nghĩ rằng ông thầy Alpha kia đang gạ gẫm Hoa Thành,... còn vô số những tin đồn khác xoay quanh hai người (có thể là) hot nhất trường. Lời ra tiếng vào quá nhiều, hiệu trưởng đau đầu vì lúc nào cũng nghe mấy đồng môn than vãn. Thế nên hôm nay, lão quyết định gọi Tạ Liên lên phòng đối chất.
-A Liên, đệ quản cho tốt cái đuôi của mình.
Nghe Quân Ngô gọi Hoa Thành là "cái đuôi", y lập tức tối sầm mặt. Không hài lòng đáp trả.
-Huynh gọi ta lên đây, chỉ để nói điều này? Nếu vậy thì xin thứ lỗi, ta còn có việc khác quan trọng hơn phải làm.
Nói một lèo y liền xoay người bước đi, Quân Ngô nhéo sống mũi, khẽ giải thích cho Tạ Liên.
-Đệ biết đấy, mối quan hệ giữa giáo viên với học trò, tốt nhất là nên ĐÀNG HOÀNG thì hơn. Nói vậy chắc đệ cũng hiểu ý ta rồi chứ?
Tạ Liên đứng lặng thinh trước cửa, sau một hồi y đáp.
-Ta sẽ biết giữ khoảng cách với trò ấy.
Quân Ngô thở dài khi nghe tiếng bước chân xa dần. Từ khi nào mà A Liên nhà lão lại hành xử thiếu suy nghĩ như vậy, việc Alpha với Omega yêu đương trong trường thì chẳng có gì lạ, nhưng đây là giữa giáo viên với học trò, nó đem lại tiếng xấu cho cả hai bên, dù ít hay nhiều. Lão không muốn A Liên phải chịu áp lực nữa, nhất là sau khi cha mẹ của y mất.
_____
-Ca ca đang cố gắng phớt lờ đệ đấy à?
Hoa Thành phụng phịu, đá đôi chân dài vào không khí. Tạ Liên mím môi, y cũng không biết giải thích như nào cho hắn hiểu. Giờ cũng nguy thật, y chỉ thấy một chút khó chịu trên mặt Hoa Thành là lại đau lòng, không kiềm chế được suy nghĩ muốn ôm hắn vào lòng mà an ủi. Nhưng nhớ đến lời nhắc nhở của Quân Ngô, y nắm chặt tay, ánh mắt hối lỗi nhìn về phía Hoa Thành.
-Có lẽ chúng ta nên dừng lại...đệ đừng làm vẻ mặt đó, ta...
Hoa Thành nhăn nhó, khóe mắt rưng rưng, hắn ghét Omega trong mình đau lòng khi nghe Alpha kia nói. Chắc bây giờ ca ca nghĩ hắn yếu đuối lắm.
-Không phải như đệ nghĩ đâu. Ý ta là nên tiết chế lại hành động một chút. Dù sao thì...đệ biết mà, tin đồn giữa chúng ta-
-Đệ không quan tâm người ta nói gì.
Hoa Thành quay mặt đi không thèm nhìn y nữa. Alpha trong Tạ Liên gào lên với y phải nhanh chóng tới dỗ dành Omega của...
Khoan đã, y nghĩ gì vậy. Hoa Thành với y chưa là gì cả, sao y có thể ích kỉ tự coi Hoa Thành là Omega của y được? Cắn môi, Tạ Liên im lặng. Hắn thấy y không tới ôm mình, tâm tình khó chịu, hắn đứng dậy chạy ra ngoài, mặc cho y gọi hắn lại. Tạ Liên thở dài, nhưng quyết định không đuổi theo, y nghĩ nên cho hắn chút thời gian bình tĩnh lại. Y cũng chỉ muốn tốt cho Hoa Thành. Hắn là Omega, tất nhiên sẽ bị bàn tán nhiều điều không hay hơn một Alpha như y.
Hạ Huyền ái ngại nhìn bạn anh. Ban nãy trước khi đi, Hoa Thành vui vẻ bao nhiêu bây giờ lại đờ đẫn bấy nhiêu.
-Sao vậy?
Hoa Thành im lặng 1 khắc, giây sau khàn khàn nói.
-Ca ca không muốn tôi gần gũi với y.
-Cái gì? Tại sao?
Hạ Huyền hơi to giọng, thấy bạn mình lại xúc động, anh vội vàng ôm lấy vai Hoa Thành. Anh quyết định, tốt nhất là nên để yên, tránh gợi lại chuyện cũ khiến Tiểu Thành lại mất công đau khổ. Hoa Thành không muốn nói, anh sẽ không ép buộc. Nhưng anh cũng không thích bạn mình trở nên như vậy. Một kẻ mạnh mẽ, tối ngày bản mặt luôn trưng ra nụ cười khiêu khích giờ đây lại run rẩy, buồn đau chỉ vì một người. Nghĩ gì thì nghĩ chứ Hạ Huyền không ngờ tới trường hợp này. Tiểu Thành hắn có lẽ yêu Tạ lão sư tới điên luôn rồi. Anh nhủ thầm, người trong cuộc phải tự giải quyết với nhau, anh người ngoài chỉ có thể cho lời khuyên thôi chứ cũng có làm được gì đâu.
Đêm đó, Hoa Thành phát tình.
Mải mê với Tạ Liên làm hắn quên mất chu kì nhiệt của mình. Nghĩ lại việc bị Alpha từ chối sáng nay, cơn đau trong người càng ngày càng khó chịu hơn. Hắn cố gượng dậy, lục trong tủ để tìm thuốc ức chế.
Giọng nói trong đầu cứ vang bên tai hắn.
Không đủ tốt.
Kém cỏi.
Tên Omega thất bại.
Alpha không thích ngươi.
Cơn đau bụng âm ỉ lại thêm cơn đau đầu hành hạ. Hắn cố gắng tìm thuốc nhanh nhất có thể. Sau khi nuốt xuống thứ đắng ngắt đó, cơn đau của Hoa Thành giảm đi một chút. Ít nhất là giọng nói trong đầu đã biến mất, Hoa Thành sờ lên bông tai của hắn. Hắn đúng là thất bại, người thật còn giữ không được, giờ chỉ có thể dựa vào vật này để tự an ủi mình.
Cảm thấy tội lỗi khi đã 2 giờ sáng mà còn làm phiền Vũ Sư, nhưng nàng không những trách mắng còn nhiệt tình giúp hắn phân loại những đồ mềm mại nhất được phủ dày đặc mùi hương Alpha của nàng để cho Hoa Thành làm tổ. Hắn từ lâu đã coi nàng là gia đình, nên việc nữ Alpha cho hắn mượn mấy thứ này không có gì là lạ. Hoa Thành cảm ơn nàng rồi chập chững đi về phòng. Hắn sắp xếp bừa đống quần áo, tạo thành cái tổ tạm bợ nhưng thoải mái. Nằm xuống, Hoa Thành cuộn tròn người lại, hắn vẫn thấy thiếu một thứ gì đó. Cảm giác này đã xuất hiện từ khi hắn bộc lộ giới tính phụ của mình. Khao khát một thứ hơn cả gia đình của mình.
-Ước gì có ca ca ở đây.
Hoa Thành lẩm bẩm, trằn trọc một lúc rồi chìm vào mộng mị.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua cũng được gần 1 tháng, khoảng cách giữa Tạ Liên với Hoa Thành vẫn ở mức độ "chấp nhận được". Nhưng tất nhiên là Hoa Thành không chịu nổi, người hắn yêu ở trước mặt sao hắn không được phép âu yếm. Dù cho cả hai chưa xác định mối quan hệ, nhưng hắn cho rằng y cũng dần có cảm tình với hắn rồi. Và rồi hắn nhận được một tin sốc, Vũ Sư sắp chuyển công tác, nghĩa là hắn phải cùng nàng rời đi, rời khỏi nơi này. Trong lòng rất mực không muốn, dù sao hắn đã ở đây đã 9 năm, tự nhiên thấy mất mát. Nhưng hắn đâu dám phản đối, nàng đã cưu mang hắn, hắn còn chưa trả ơn cho nàng, sao dám làm nàng bận lòng. Dường như Vũ Sư hiểu tâm tư của Hoa Thành, nàng không vội. Chính nàng cũng không muốn, từ nhỏ đã gắn bó với mảnh đất này. Sao có thể đi ngay được?
Hoa Thành cảm thấy trống rỗng, khuôn mặt không còn tươi cười tinh nghịch như xưa. Hạ Huyền biết tin cũng rất buồn, từ ấy anh có thời gian là lại dẫn hắn đi chơi, thậm chí còn trả lại tiền lãi cho Hoa Thành. Nhưng anh có buồn thì sẽ có người buồn hơn. Hạ Huyền thận trọng hỏi về Tạ lão sư. Hoa Thành đang chơi vui, nghe thấy Hạ Huyền nhắc đến y mặt lại xịu xuống. Rồi hắn nghĩ bây giờ là lúc quyết định. Hắn - trước khi đi sẽ tỏ tình với Tạ Liên. Hắn sẽ thú nhận hết tâm tư của mình với y, câu trả lời có là gì đi chăng nữa, hắn cũng sẽ chấp nhận.
_____
Lúc tan học, hắn bảo Hạ Huyền về trước. Anh biết là sắp có chuyện quan trọng sắp xảy ra, gật đầu hiểu biết, lựa chọn tin tưởng bạn mình. Trước khi đi còn khích lệ tinh thần Hoa Thành lần cuối. Hắn cười nhẹ cảm kích, bạn hắn có thể là Alpha hơi "ngốc nghếch" nhưng chắc chắn đáng tin cậy.
Hoa Thành tới phòng y tế, thông báo cho y biết rằng hắn sẽ đợi y xong việc, hẹn y xong thì tới bãi đỗ xe, hắn sẽ đợi ở đó. Rồi hắn chạy biến, không để cho Tạ Liên kịp thắc mắc. Y thấy hôm nay Hoa Thành có vẻ bồn chồn, nghĩ rằng hắn có chuyện gì thật, y lo lắng không biết hắn có bị thương hay gia đình có vấn đề gì không, trong lòng dâng lên cảm giác bức bối khó tả.
Thở dài mệt mỏi, Tạ Liên liếc nhìn đồng hồ, đã 7 giờ tối. Thật là, nhiều việc quá nên y quên mất là Hoa Thành hẹn y có chuyện, vội vàng hoàn thành nốt đống giấy tờ rồi chạy nhanh xuống bãi đỗ xe. Y thở phào nhẹ nhõm khi nhận thấy bóng hình quen thuộc của Hoa Thành, trời vừa tối còn lạnh nữa, thấy hắn mặc mỏng như thế liền thấy thương. Bước tới gần Hoa Thành, y ngay tức thì xin lỗi, nhân tiện gỡ khăn choàng ra quấn vào cổ Hoa Thành. Thấy cậu học trò vẫn im lặng, y tưởng hắn dỗi mình. Đang định giải thích thì...
-Đệ thích ca ca.
Hoa Thành sớm đã đoán được phản ứng của Tạ Liên, hắn nhanh chóng cướp lời y.
-Ca ca không nhớ ra ư, đệ là Hồng Hồng Nhi đây.
Hoa Thành lén lút nhìn Tạ Liên qua khóe mắt, thấy y có vẻ bàng hoàng, hắn liền vén tóc ra sau để lộ chiếc hoa tai san hô đỏ. Y lắp bắp không nói được rõ chữ, tay chạm vào chiếc bông tai, ánh mắt vừa kinh ngạc lại vui mừng.
-Đệ... là Tam Lang...thật sao?
Hoa Thành nghe được thanh âm quen thuộc từ y liền run rẩy, nhắm mắt lại, nắm lấy tay Tạ Liên đang chạm vào mình, hắn gật đầu lia lịa. Dường như vẫn sợ y không tin, hắn lí nhí nhắc nhở.
-Kỉ vật này rất quan trọng với ca ca, không phải là thứ mà ai cũng có thể giữ-
Chưa nói hết câu, Tạ Liên đã ôm chặt lấy hắn.
-Tam Lang ngốc, ta biết.
Hoa Thành mừng rỡ, siết chặt lấy tấm thân nhỏ đang ôm mình, hít vào hương thơm nhàn nhạt trên tóc y. Rồi hắn sực nhớ một chuyện, liền hơi buông lỏng cái ôm của y, thực lòng rất không nỡ nhưng chuyện này quan trọng hơn.
-Vậy, ca ca... chuyện đệ thích ca ca, thì...thì sao?
Hắn lo lắng nhìn xuống đất, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của y. Hắn rất vui vì y đã nhận ra hắn là ai, nhưng nếu y vẫn không muốn hắn thì sao. Nghĩ tới trường hợp ấy hắn lại thấy sống mũi cay cay, chết tiệt, cái bản năng dễ tổn thương của Omega lúc nào cũng đeo bám hắn. Hành động tiếp theo của Tạ Liên đã trực tiếp phá vỡ suy nghĩ của hắn. Y kéo nhẹ áo Hoa Thành, hôn nhẹ lên đôi môi đang run rẩy của hắn.
-Tam Lang, hãy hẹn hò với ta.
Hoa Thành ngỡ ngàng, rồi lại ôm lấy y, trực tiếp hôn lại, hắn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, trời có sập cũng không thể ngăn hắn bày tỏ tình cảm với người đàn ông đang ở trong tay hắn.
-Bình tĩnh, Tam Lang, chúng ta còn nhiều thời gian mà.
Hắn nghe vậy liền vội vàng buông ra, vẫn còn có chút khó thở, lắp bắp xin lỗi y. Y mỉm cười nhìn hắn, ôi, hắn thề, 9 năm qua cũng chẳng thể làm hắn quên nổi ánh mắt vàng mật ong dịu dàng đó dành cho hắn.
-Lão sư, anh vẫn còn ở đó sao?
Tiếng của người bảo vệ vọng đến, báo hại hai người đang "lén lút" kia giật mình. Y nhanh chóng mở cửa xe bảo Hoa Thành vào trước, y sẽ xử lí chuyện này. Hắn vẫn còn ngơ ngác vì tất cả những gì đã xảy ra, tựa như không tin vào chính mình, hắn nhéo mạnh vào má, chỉ khi cảm nhận được cơn đau, lúc này hắn mới thở phào, nở một nụ cười hạnh phúc, hắn vùi mặt vào chiếc khăn choàng đỏ mà Tạ Liên để lại. Y bước vào xe, thấy hắn vui vẻ như vậy, y cũng mừng. Phải nói là y mừng điên lên mới đúng, đứa trẻ ngày xưa y khao khát, hóa ra đã ở kề cận ở bên suốt bao lâu thế mà y không nhận ra, y cảm thấy thật hổ thẹn. Nhưng giờ đây, y đã có được Hoa Thành, tự nhủ sau này sẽ dành thời gian bù đắp cho hắn. Mỉm cười với suy nghĩ đó, y nắm lấy tay của hắn, hắn cũng nhanh chóng siết lấy, cả hai đều nhàn nhã tận hưởng hơi ấm của đối phương.
-À... ca ca, thực sự đệ có chút thắc mắc là sao ca lại không nhận ra đệ.
...
- Có lẽ khi được nhận nuôi, đệ đã thay tên đổi họ. Ngày xưa ta chỉ chợt nghĩ đến cái tên Hồng Hồng Nhi, không ngờ đệ lại nói ta cứ gọi như ý ta muốn. Ha ha. Với cả đệ đã trưởng thành, lại còn xinh đẹp như vậy, chẳng trách ta không nhận ra.
Lo rằng Hoa Thành nghĩ y chê hắn hồi còn bé xấu xí nên vội tiếp lời.
-Tất nhiên... hồi nhỏ đệ cũng rất dễ thương rồi. Chỉ là, ta không ngờ khi lớn lên còn tuyệt vời hơn thế.
-Ca ca đang khen đệ sao?
Hoa Thành cười khúc khích, nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng ngại ngùng của y làm hắn không khỏi có suy nghĩ muốn trêu trọc. Vui quá nên hắn quên mất là đã sắp về tới nhà, lúc này đột nhiên tâm trạng có phần trùng xuống, đúng rồi, hắn còn chưa nói với y rằng ngày mai hắn sẽ chuyển đi nơi khác. Dù sợ y sẽ sốc, nhưng hắn cũng đành cố gắng thôi, hắn buồn vì hai người mới chính thức ngỏ lời yêu, giờ đã phải xa nhau, kể cả là người khác cũng không thể chịu nổi.
-Ca ca, thực ra, đệ...ngày mai đệ phải chuyển đi rồi.
-Hả? Đột ngột quá vậy, sao tới tận bây giờ Tam Lang mới báo cho ta biết chứ?
Tạ Liên bàng hoàng không tin vào tai mình, đứa trẻ mà y yêu lại sắp phải rời đi, y làm sao có thể chấp nhận. Nhưng rồi y bình tĩnh lại, ôm lấy Hoa Thành, đúng là y yêu hắn, nhưng y không thể ích kỉ bảo hắn rời xa gia đình hiện tại của hắn được. Bây giờ, cả hai người đều muốn thời gian dừng lại, để có thể tiếp tục khoảnh khắc này mãi mãi. Ai cũng biết, bây giờ buông tay thì sẽ rất lâu nữa mới có thể ở bên cạnh người mình yêu. Hoa Thành là người đi trước, hắn miễn cưỡng rời khỏi sự ấm áp của cái ôm. Nhưng vẫn không nỡ, hắn nấn ná, cầm tay y không buông. Định thần cởi khăn trả cho y thì y bảo hắn cứ giữ lại, khi nào lạnh lại đeo. Rồi Tạ Liên xoa đầu hắn, nói với hắn rằng họ có thể nhắn tin với nhau, rảnh rỗi cùng bật face time nói chuyện. Mỗi cuối tuần y đều sẽ dành thời gian tới thăm hắn.
-A Thành, con ở ngoài đó hả?
Giọng Vũ Sư truyền tới, Hoa Thành liền từ biệt Tạ Liên. Hắn mở cổng đi vào nhà, lâu lâu ngoái lại nhìn, Tạ Liên vẫn đứng đó, vẫy tay nhắc hắn mau vô trong không khéo bị cảm lạnh. Tay giơ điện thoại ý lên chỉ là hãy nhắn tin cho y. Hoa Thành cười nhẹ, rồi nhanh chóng bước đến cửa. Vũ Sư thắc mắc không biết người đàn ông vừa nãy đã lái xe đi là ai, trời tối quá nàng không thấy mặt, có phải kẻ xấu đang dụ dỗ A Thành không, nhưng trông vẻ mặt của hắn không có gì là khó chịu, thậm chí còn buồn rười rượi. Nàng không bình luận gì, chỉ nhanh chóng kéo A Thành vào trong. Nàng tin chắc điều nàng sắp nói sẽ làm hắn không còn sầu não nữa.
-A Thành, ta có tin vui. Chuyện là ta đã được giám đốc đồng ý không chuyển nhượng nhân sự nữa.
-Vậy, nghĩa là...
-Đúng thế, chúng ta vẫn ở đây, A Thành, chúng ta sẽ không đi đâu cả.
Mặt Hoa Thành lập tức phát sáng, hắn hỏi lại Vũ Sư để chắc chắn, chỉ thấy nàng xác nhận, hắn lập tức ôm lấy nàng, ríu rít cảm ơn. Nàng không đẩy hắn ra, trao cho hắn cái ôm dịu dàng nhất. Nhìn cảnh này, ai không biết chắc chắn nghĩ rằng họ là hai mẹ con ruột. Sau khi ăn xong bữa tối, Hoa Thành háo hức lên phòng, hòng báo tin cho ca ca của hắn. Nhưng rồi hắn nhếch mép láu cá, quyết định ém lại, tự nhẩm mai sẽ làm người yêu bất ngờ.
Sáng hôm sau, Hạ Huyền như thường lệ lại tới rủ Hoa Thành đi học, anh biết chuyện từ tối qua rồi. Thấy vẻ mặt thằng bạn cười cợt đùa giỡn vui vẻ như cũ, anh cũng yên tâm phần nào. Tốt nhất Hoa Thành nên như vậy cho tới cuối đời đi, anh cũng chán ngấy vẻ mặt ảo não của hắn rồi. Được Hoa Thành nhờ vả "hẹn" Tạ lão sư giùm hắn, Hạ Huyền ngoài mặt nhăn nhó nhưng cũng vui vẻ mà giúp hắn.
-Bạn học Hạ Huyền. Trò gọi ta có việc-
Tạ Liên mở cửa sân thượng, thấy hình bóng quen thuộc, y dụi mắt hai - ba lần, xác nhận chính là Hoa Thành, y chạy như bay đến ôm lấy tấm lưng mạnh mẽ của hắn. Hoa Thành cười khúc khích, quay lại ôm lấy người mình yêu. Giọng có phần nhí nhảnh.
-Ca ca, có bất ngờ không, Tam Lang vẫn ở đây với ca ca.
Y gật đầu, không cần biết vì sao hắn lại đứng trước mặt y ngay lúc này. Và y cũng không quan tâm, bởi vì bây giờ y có thể ở bên cạnh người mà y yêu rồi.
_____
-Ca ca, mẹ nuôi đi công tác hai tuần, đệ ở nhà một mình sợ lắm.
Hoa Thành dùng giọng điệu ngọt chảy nước nói lanh lảnh vào điện thoại, hắn đang thoải mái nằm trên giường, vân vê đuôi tóc của mình. Ai tinh ý đều có thể nhận ra rằng hắn chỉ đang làm bộ làm tịch, chứ người như Hoa Thành thì sợ nổi cái gì, có chăng thì chỉ sợ ca ca của hắn không thương hắn nữa thôi ha ha. Hạ Huyền mà thấy được cảnh này chắc khinh chết hắn.
Ấy vậy mà y vẫn ngây thơ tưởng thật, rối rít hỏi han Hoa Thành. Y đâu có ngờ là hắn ở bên kia sớm đã đắc ý, nở nụ cười gian tà, hắn tiếp tục giả vờ.
-Đệ chỉ hơi lo lắng một chút thôi, ca ca không cần quan tâm.
Nói rồi hắn sụt sịt, nghe qua thì rất thương tâm. Tạ Liên xót người yêu, y yên lặng một hồi liền đề nghị.
-Tam Lang, hay là thế này, đệ đến nhà ta đi...ta hứa sẽ không làm việc gì quá giới hạn đâu. Nếu được ta sẽ tới đón đệ. Nhưng Tam Lang không muốn thì cũng không sao hết.
Hoa Thành biết cá đã cắn câu, ngay lập tức ngoan ngoãn đồng ý rồi cúp máy. Hắn nở nụ cười quỷ dị, ranh ma như một con cáo. Với Tạ Liên - bây giờ y đang kiềm chế để không hét lên, y không tin được, nói gì đi nữa thì việc Omega đồng ý vào lãnh thổ của Alpha có nghĩa là rất tin tưởng người đó. Trong lòng y không khỏi dâng lên cảm giác tự hào, để đáp lại sự tin tưởng của Hoa Thành, y tự nhủ mình sẽ chăm sóc thật tốt cho hắn.
Hoa Thành có chút thất vọng, quả nhiên Tạ Liên là người thật thà ngay thẳng, y không làm gì quá phận với hắn thật. Hắn cứ nghĩ việc mình bám lấy y như vậy sẽ gợi lên dục vọng trong y, nhưng mọi chuyện không như hắn mong đợi. Khi tới nhà y, hắn nhận thấy chẳng khác ngày thường là bao, y vẫn đưa hắn đến trường (tất nhiên là một cách kín đáo, dù sao thì họ đang lén lút hẹn hò mà). Được cái là hắn có cơ hội để hôn y nhiều hơn, nhưng thậm chí hắn đã mặc cả áo của người yêu (tôi sẽ không nói là Hoa Thành đã làm bung cúc mấy cái áo sơ mi của Tạ Liên đâu lmao) hòng quyến rũ y, thế mà y vẫn không "làm" hắn. Hắn tự hỏi là mình không có sức cuốn hút hay sao mà y lạnh nhạt với hắn như vậy. Thở dài lần thứ n trong ngày, Hạ Huyền bên cạnh sớm đã khó chịu (anh bị hắn bỏ rơi, giờ anh phải cuốc bộ tới trường một mình đây, càng nghĩ càng ghét), anh trừng mắt nhìn hắn, trực tiếp nhét cái bánh vào miệng Hoa Thành. Hắn cau mày nhìn Hạ Huyền, anh biết hắn đang chửi thầm mình, nhưng ít ra anh đã làm Hoa Thành ngậm mồm được một phút.
-Thành người yêu của nhau, giờ còn ở chung nhà một thời gian rồi, cậu còn muốn gì nữa. Tôi ăn cơm chó của hai người ngấy lắm rồi.
-Hừ. Ở chung thì hay lắm sao, ca ca còn chả thèm làm gì tôi.
-Cậu mong thầy ấy sẽ làm gì?
-Thì...làm này làm kia, chẳng lẽ ca ca lại là người gỗ, không có chút dục vọng nào sao?
-Kinh quá đấy, đừng có nói mấy lời bậy bạ trước mặt tôi.
Hoa Thành hừ lạnh, quay mặt đi không thèm để tâm đến bạn hắn nữa, miệng vẫn nhai chút bánh còn sót lại. Rồi Hạ Huyền đột nhiên hỏi về chu kì phát tình của hắn, hắn cũng không nghĩ tới là đã được 5 tháng rồi, trời ơi, cơn nóng lại hành hạ hắn chết mất. Nhưng rồi đột nhiên mắt Hoa Thành sáng như sao, hắn che miệng nín cười, trong đầu dường như đang tính toán cái gì đó. Hạ Huyền tựa hồ đoán được, hướng ánh mắt không mấy thiện cảm về phía Hoa Thành, những gì hắn nghĩ chắc chắn không bao giờ là tốt đẹp. Anh chỉ thấy tội nghiệp Tạ lão sư khi vô tình yêu phải tên này.
_____
Từ khi đến sống chung (tạm thời), Hoa Thành mới nhận ra rằng ca ca của hắn ăn uống không điều độ gì hết, toàn gọi thức ăn bên ngoài, chẳng trách y lại thiếu cơ như vậy. Thế là Hoa Thành vòi vĩnh đòi y đi chợ mua đồ về rồi bảo y làm cho hắn ăn. Có lí do gì đó mà đồ y nấu lại không ngon cho lắm, nhưng Hoa Thành vẫn có thể ăn mà mặt không biến sắc. Tuy nhiên hắn cũng không thể để như vậy mãi được, nên hắn quyết định từ bây giờ hắn sẽ tự tay vào bếp thay cho y. Đương nhiên là Hoa Thành hoàn hảo, việc gì hắn cũng có thể làm tốt, đồ ăn tuy không phải dạng như trong nhà hàng đắt đỏ nhưng hắn tự tin là đồ hắn làm ngon hơn thức ăn ngoài quán nhiều. Sau khi ăn tối xong, Hoa Thành liền lôi kéo Tạ Liên đến ghế sofa, bắt đầu âu yếm y như mọi lần, Omega trong hắn gừ gừ thỏa mãn khi được bao bọc bởi phormone hương sen của y. Yêu nhau lâu rồi nhưng y cũng có vẻ còn ngại lắm, hắn để ý là lần nào ôm y, đều thấy tai với cổ y đỏ bừng, làm hắn không thể nào không trêu trọc y. Vâng, mỗi lần như thế y đều sẽ ngượng chết, lấy tay đập nhẹ vào ngực hắn. Còn hắn thì ngồi cười đắc ý.
-Mà ca ca này, thì là... ca có thể cho Tam Lang mượn quần áo không? Vì mấy ngày nữa là tới kì phát tình...
Hắn nhỏ giọng xin xỏ, trong lòng hy vọng y sẽ đồng ý.
-Tam Lang, sao đệ không nói sớm cho ta biết. Ôi, ta phải làm gì đây, còn thuốc thì sao, không được, lát chúng ta phải đi mua luôn thôi. Trời ạ, còn thức ăn nữa, nhưng với tài nấu nướng của ta thì tính như nào...
Tạ Liên hốt hoảng, y bắt đầu nói năng loạn xạ, Hoa Thành nhìn y hành xử như vậy cảm thấy rất thú vị, hắn vui vì y quan tâm hắn đến cả điều nhỏ nhất như thế.
-Ổn mà, ca ca chỉ cần đồng ý với mong muốn của Tam Lang là được.
-Tất nhiên là ta sẽ đồng ý rồi, Tam Lang là Omega của ta mà.
...
Y chợt nhận ra mình vừa thú nhận, mặt đỏ bừng lên, Hoa Thành cười thích thú.
-Ca ca dễ thương quá à~
Rồi hắn kéo y lại, ôm siết lấy, giờ mặt y lại đỏ thêm một tầng, giấu mình trong ngực Hoa Thành.
Một hồi sau, Hoa Thành đã hoàn thiện cái tổ của hắn, hắn vừa vui vừa buồn, tại sao à, thì do y đó. Vốn tưởng được ngủ cùng với y, ai mà ngờ y bảo hắn ở phòng riêng cho rộng rãi thoải mái. Lúc ấy hắn siêu siêu thất vọng luôn, nhưng cũng không dám nói gì. Tặc lưỡi, hắn đến phòng y rồi chúc ngủ ngon như mọi hôm rồi lại lững thững về phòng. Nằm thoải mái trong tổ của mình, hắn thấy cũng không tệ, được bao quanh bởi phormone Alpha của hắn trong kì phát tình đã rất là thoải mái rồi.
_____
Có cái gì đó nóng, ẩm đè lên người Tạ Liên, y hơi nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra, tá hỏa khi thấy Hoa Thành đang ngồi trên tiểu đệ của mình. Ôi trời ơi, mọi người không biết y hốt hoảng ra sao đâu, Hoa Thành hắn đang tự xử, khung cảnh rất là ái muội. Hắn ngậm góc áo lên, một tay cầm vào con cu đỏ ửng rỉ nước, tay kia vòng ra sau tự đâm vào lỗ của mình. Còn khẽ rên rỉ tên của y.
-Tam Lang, đệ...
Tạ Liên chưa hết bàng hoàng, y vội che mặt lại, nhưng Hoa Thành trực tiếp gạt tay y, đè lên đầu giường.
-Ca ca, đệ...muốn, hah...ah~
-Ôi trời, Tam Lang...
Tạ Liên nhăn mặt khi "bị" Hoa Thành cạ cặp mông cơ bắp (nhưng vẫn mềm mại) vào con cặc bán cương của mình. Y cắn môi, cố gắng khống chế con thú trong người, ngăn ý nghĩ đè Hoa Thành xuống. Phormone hương hoa hồng của Omega ngày càng nồng nặc, hắn đưa tay xuống xoa nắn thứ béo múp trong quần Tạ Liên, mặt đỏ bừng vì ham muốn. Y giật tay ra nhanh chóng đảo lộn tình thế, y giữ chặt hai bên má Hoa Thành, thì thầm.
-Tam Lang, bình tĩnh lại, đệ phát tình đột ngột sao, ta tưởng mấy ngày nữa...ưm.
Hoa Thành không nghe nổi nửa chữ, mơ mơ màng màng quấn lấy cái miệng đang mấp máy của y.
-TAM LANG, DỪNG LẠI.
Alpha gầm lên, Hoa Thành theo bản năng cứng đờ người, hắn lập tức dừng hành động của mình, cả thân thể run rẩy, bày ra vẻ mặt đẫm nước mắt.
-Hức...ca ca, ca ca không muốn Tam Lang...hức...còn quát Tam Lang. Tại sao chứ? Hức...có phải do Tam Lang không...do Tam Lang xấu xí làm ca ca chán ghét, hức...hay là vì Tam Lang không giống mấy Omega ngoài kia có cơ thể nhỏ nhắn, mềm mại, hức...hức.
-Chết tiệt, Tam Lang, ta xin lỗi, ta không có ý đó. Tam Lang rất đẹp, không chỗ nào xấu cả.
Tạ Liên hối hận, y bốc đồng quá rồi, còn dùng giọng điệu đó với Hoa Thành. Y đưa tay lên má hắn, gạt đi giọt nước đọng trên khóe mắt.
-Thế thì...tại sao?
Giọng Hoa Thành vỡ ra.
-Tam Lang, bây giờ đệ không được tỉnh táo, đệ không muốn điều này đâu.
Tạ Liên nhẹ nhàng an ủi hắn.
-Đệ rất tỉnh táo. Hức...đệ muốn ca ca, muốn chết đi được...hức, đệ cứ thắc mắc mãi, sao ca ca không chạm vào đệ, chắc chắn là do đệ không phải một Omega tốt, nên làm ca ca ghét bỏ...hức.
Mùi hương ngọt ngào nào giờ sớm đã nhuốm mùi chua chát. Alpha trong y gào lên rằng phải an ủi Omega đang đau khổ kia. Tạ Liên từ từ phát ra phormone trấn an, y ôm Tam Lang của y vào lòng, Hoa Thành được đà khóc to hơn. Y xoa nhẹ lưng hắn, hy vọng mình sẽ làm cơn bùng phát trong Hoa Thành dịu xuống. Tiếng nức nở nhỏ dần, bấy giờ y mới thì thầm vào tai hắn.
-Tam Lang, ta sao có thể không muốn đệ. Ta phải kiềm chế lắm mới không làm gì đệ đấy. Đệ có biết khi ta nhìn thấy đệ mặc áo của ta, ta lúc ấy chỉ muốn...Nói chung là đệ đừng tự trách mình nữa, Tam Lang xinh đẹp như này, ta còn phải cảm ơn đệ vì đã chọn ta làm Alpha của đệ ấy chứ.
...
-Có thật không, ca ca không lừa Tam Lang?
Hoa Thành ngước lên nhìn, Tạ Liên cười nhẹ, lắc đầu.
-Ta có bao giờ nói dối đệ chưa.
...
-Ư...vậy sao ca ca không muốn cùng đệ làm tình?
Tạ Liên giật mình, nhưng y lấy lại bình tĩnh rất nhanh.
-Tam Lang, ta sợ sẽ làm đệ đau. Đệ không biết ta đáng sợ như nào đâu.
-Đệ tin ca ca sẽ không bao giờ tổn thương đệ...nếu ca ca thích, ừm...có thể thô bạo một chút...cũng không sao hết.
Càng về cuối Hoa Thành nói càng nhỏ, vẻ mặt hắn lộ ra hết rồi. Tạ Liên cười khúc khích, thì thầm cảm ơn hắn đã hiểu cho y.
-Ca ca, vậy...bây giờ ca ca giúp đệ được không?
-Tam Lang thực sự muốn ta giúp?
Hoa Thành kịch liệt gật đầu, ánh mắt lóe lên tia mong chờ. Tạ Liên hoàn toàn bị hạ gục rồi, ai có thể cưỡng lại dáng vẻ ngọt ngào này chứ. Y nhẹ nhàng bảo Hoa Thành nằm xuống, hắn ngoan ngoãn làm theo, vẻ mặt rất phấn khích.
Tạ Liên cởi nốt đống quần áo vướng víu trên người Hoa Thành. Hắn thì cứ nỉ non rên rỉ cầu xin y nhanh lên. Tạ Liên cười nhẹ, yêu cầu hắn kiên nhẫn. Hoa Thành phụng phịu, nhưng nhanh chóng run rẩy khi cảm nhận được cái lưỡi nóng bỏng áp trên da mình. Y mút mát từ cổ đến ngực Hoa Thành, để lại những dấu hôn đỏ mĩ miều trên làn da tuyết của hắn. Một tay y kéo núm vú nhỏ day day kích thích hắn, đưa miệng ngậm lấy bên còn lại. Y đảo lưỡi xung quanh, dùng răng cắn nhẹ nó. Hoa Thành đưa tay ôm lấy đầu y, miệng rên rỉ khuyến khích y tiếp tục. Sau một hồi, y dần dần trượt xuống, tiếp tục để lại dấu hôn đỏ lên vùng bụng săn chắc của hắn, rồi y nhìn con cặc đỏ hỏn của Hoa Thành sớm đã ngẩng đầu, dùng lưỡi liếm dọc theo chiều dài đáng nể của hắn. Tuy là cái ấy thuộc về Omega nhưng y cũng phải mất một lúc mới đưa hết được vào trong miệng. Hoa Thành bật ra một tiếng rên rỉ lớn, hông hếch lên cầu xin thêm nữa, giờ đây hắn là một mớ hỗn độn đòi hỏi. Y nắm chặt lấy hông không cho hắn làm loạn. Mút nhẹ phần đầu đang rỉ dịch trắng, lướt lưỡi qua khe nhỏ, thành công gợi thêm nhiều tiếng rên rỉ từ Hoa Thành. Hắn đê mê tận hưởng sự phục vụ của y, hông khẽ thúc vào cái miệng nóng đang ngậm lấy mình.
-Ca ca, ha...mhm, sướng quá, thật thoải mái...nghh~
Alpha của Tạ Liên nghe được lời này rất thích thú, không ngừng hét lên trong đầu y.
Hãy khiến anh ấy cảm thấy sung sướng.
Omega đang mời.
Thắt nút cho anh ấy.
Y nhắm nghiền mắt, cố gắng ngăn lại bản năng muốn đưa dục vọng cương cứng vào trong Omega. Y nhẹ nhàng mơn trớn đùi trong của Hoa Thành, hạ xuống một chút, chạm vào phần vốn đã ướt sũng nước nhờn kia. Y xoa xoa phần ngoài rồi đưa một ngón tay vào thăm dò, bên trong dường như muốn nuốt trọn lấy y. Hoa Thành run rẩy đẩy hông, muốn nhiều hơn nữa. Tạ Liên thêm hai ngón tay, cảm thấy bất ngờ vì có thể dễ dàng đưa vào nơi nóng ẩm ấy. Y tập trung xoa bóp nhằm tìm kiếm điểm mẫn cảm của Omega. Phải mất một lúc y mới ấn vào một chỗ gồ lên, nó nằm hơi sâu vào tận phía trong, làm y khá là vất vả để tìm được.
-A...chỗ đó, nữa đi...ca ca...uhm.
Ngón tay kết hợp cùng miệng, một hồi đã khiến Hoa Thành run rẩy bắn ra dòng tinh dịch đặc quánh, hắn gầm gừ thỏa mãn. Nhưng hắn nhanh chóng nhìn xuống, sửng sốt khi thấy y đang cố nuốt hết đống tinh dịch xuống họng.
-Á, ca ca, đừng nuốt mà, bẩn lắm.
-Cái gì thuộc về Tam Lang đều không bẩn, ngược lại ta cảm thấy của Tam Lang rất ngon.
Y chồm lên hôn Hoa Thành, cho hắn nếm thử vị của chính mình.
-Tanh quá... uh~ vậy mà ca ca nói ngon.
Hoa Thành vỗ nhẹ vào ngực y, má đỏ bừng. Y cười giòn tan, thơm khắp mặt Hoa Thành, khen hắn dễ thương.
Sức nóng có chút giảm đi, nhưng Hoa Thành vẫn muốn nữa, hắn chạm vào vật cương cứng của Tạ Liên, gợi đến một tiếng rên trầm thấp.
-Của ca ca thì sao...
-Tam Lang không cần phải làm gì cả, ta sẽ tự mình giải quyết.
Hoa Thành bĩu môi, hắn dùng một chân đẩy vai y xuống, lật ngược vị trí của hai người. Bây giờ hắn (lại) ngồi trên người y, mặt cười nguy hiểm.
-Ca ca đã giúp ta như thế, ta cũng phải làm ca ca thấy sướng mới phải đạo.
Mặc kệ sự lúng túng của Tạ Liên, Hoa Thành nhanh chóng kéo quần y xuống, huýt sáo khi nhìn thấy thứ to lớn bật ra, y che mặt ngại ngùng, không dám hé mắt nhìn.
-Của ca ca to thật đó, bự hơn của đệ nữa.
-Tam Lang, đệ đừng nói mấy lời khiếm nhã...ah.
Hoa Thành dùng mông cạ nhiệt tình trên thứ to cứng nóng bỏng kia, làm Tạ Liên không nhịn được mà rên một tiếng.
-Ca ca, Tam Lang muốn ca ca vào bên trong...ưm.
Hắn liếm môi một cách quyến rũ, rồi nhấc người lên từ từ chìm xuống con cặc cương cứng của y.
-Ah~ lớn quá đi...mghh.
Hoa Thành cố gắng thích nghi với thứ to bự đang cọ xát vào thành ruột, hắn vô thức siết chặt eo nam nhân bên dưới. Hoa Thành bắt đầu nhún, mới đầu hơi khó khăn vì lần đầu tiên cơ thể hắn tiếp nhận dị vật.
-Chết tiệt, Tam Lang...ah.
Tạ Liên nhỏ được bao quanh bởi hơi ấm nóng bỏng rất thích thú mà trướng to thêm một chút, y dùng hai tay banh mông Hoa Thành thúc một phát, nhét trọn con cặc vào bên trong người yêu. Cả hai đều rên rỉ thỏa mãn. Hoa Thành cười khúc khích.
-Ưm...ca ca, thích thật đấy...hah, cái của ca ca tới tận đây của Tam Lang luôn.
Hắn cầm tay Tạ Liên đặt trên bụng mình, thích chí khi nhìn thấy vẻ mặt thảng thốt đỏ bừng của y. Rồi không nói nhiều nữa, Hoa Thành vào việc chính luôn. Hắn nảy lên trên con cặc của người yêu, tay tự đưa lên trêu trọc núm vú của mình. Ánh mắt chứa đầy dụng vọng híp lại nhìn Tạ Liên một cách mời gọi. Hắn là đang muốn đánh thức con quái vật trong y đó, he he. Mặt y tối sầm, ánh mắt đanh lại, nhìn con người đang tự ý "sử dụng" mình kia không khỏi nghiến răng, y kiềm chế bao nhiêu thì Hoa Thành hắn càng lộng hành bấy nhiêu.
-Đệ thật là...
Alpha gầm gừ thích thú, trong một thoáng y đã ấn Hoa Thành xuống giường, cặc tuột khỏi cặp mông thơm ngon kia một cái "bốp". Hắn rên rỉ không hài lòng khi bên trong mình trống rỗng cùng lạnh lẽo, không khỏi thắc mắc từ đâu mà ca ca của hắn lại có sức mạnh như vậy. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra, dẫu sao thì Tạ Liên cũng là một Alpha (một điều mà hắn thường quên mất), y chắc chắn có đủ sức để khiến hắn phục tùng, đặc biệt là trong "tình huống này". Nhếch mép một cách trêu trọc, Hoa Thành tiếp tục.
-Ca ca thật mạnh mẽ, đệ đệ rất thích...ah~
Không để hắn nói hết câu, Tạ Liên ép hai chân hắn chạm tới tận ngực, đưa lưỡi liếm vào cái lỗ mềm mại dâm đãng kia. Hoa Thành chỉ có thể quằn quại nắm lấy ga giường, rên rỉ khuyến khích Alpha tiếp tục.
-Tam Lang, lật người lại, chổng mông lên cho ta.
Hoa Thành mở to mắt, không tin vào tai mình, ca ca của hắn sao tự nhiên lại táo bạo thế, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Hắn quyết định sẽ hùa theo, cùng y chơi đùa.
-Ca ca, lấp đầy Tam Lang bằng con cặc đó đi.
Hắn tự banh mông mình, khoe mẽ hết thảy phần nhạy cảm, dòng nước nhờn chảy xuống đùi hắn trông đến là dâm, khiến miệng Tạ Liên chảy nước, y phải phạt mới được, sao Hoa Thành lại hư hỏng như vậy cơ chứ.
-Dâm đãng.
Tạ Liên dùng tay tát mạnh vào một má mông làm Hoa Thành hét lên, nhưng không phải vì sợ hãi mà là hưng phấn. Hắn thích ca ca của mình như thế này, bộc lộ hết cả những mong muốn trần tục với hắn. Bờ mông hằn vết năm ngón tay đỏ chói run rẩy. Tạ Liên nhìn chằm chằm vào cơ thể phía dưới bằng một ánh mắt chiếm hữu, miết nhẹ con cặc vào cái lỗ đỏ mềm đang háo hức. Y chầm chậm vùi mình vào trong, cảm giác ấm áp bao bọc quanh con cặc cương cứng khiến y thở dài mãn nguyện.
-Nghh...ca ca, nhanh lên đi.
Tạ Liên giật tóc Hoa Thành kéo hắn sáp lại gần y, đồng thời thúc mạnh vào.
-Omega, đệ muốn thế này chứ gì, đồ đĩ.
Hoa Thành run lên vì sướng, hắn gật đầu lia lịa.
-Đúng, đúng...uhm, muốn được Alpha đụ, hah...ah~
Y bóp cằm Hoa Thành, đưa lưỡi vào tàn phá khoang miệng của hắn, bên dưới lấp lửng những cú thúc vừa thô bạo vừa dịu dàng làm Hoa Thành không nhịn được mà cầu xin thêm nữa. Cả căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ cùng tiếng bạch bạch ái muội. Sau một hồi bị kích thích cả trên lẫn dưới, Hoa Thành run lên, đạt cực khoái lần thứ hai trong ngày.
Nhưng hắn vẫn chưa thấy thỏa mãn.
Cặp mông bắt đầu tự đưa đẩy cùng lúc với nhịp độ của Tạ Liên. Hắn thực sự sẽ giết chết y theo đúng nghĩa đen luôn đó ha ha. Y ấn đầu hắn úp mặt vào gối, hông hếch cao lên thuận lợi để y tiến vào sâu hơn, tay y đưa tới bầu ngực mềm mại của hắn, vừa nắn vừa xoa, Hoa Thành cảm giác như có một dòng điện chạy qua người. Từ lúc phân hóa thành Omega đây là khoảnh khắc mà hắn thấy thoải mái nhất, không còn bị những cơn đau hành hạ, trước giờ hắn luôn căm ghét giới tính phụ của mình, ghét bản thân khi phải khuất phục trước nhu cầu được đụ.
Tạ Liên trông thấy cái gáy trắng mịn lộ ra, không nhịn được mà cúi xuống liếm mút, Hoa Thành run rẩy khi tuyến mùi nhạy cảm bị tấn công, vô thức muốn chạy trốn khỏi hàm răng sắc nhọn của Alpha. Y nắm lấy eo thon của hắn mà ôm siết, biết rằng hắn chưa sẵn sàng bị đánh dấu nên nhỏ giọng trấn an.
Phía dưới vẫn liên tục thúc vào điểm mẫn cảm, gốc cặc đang bắt đầu phình ra chuẩn bị xuất tinh, Hoa Thành kêu lên.
-Mmh...Tam Lang muốn nút thắt của ca ca, muốn ăn "kem" của ca ca...nyahh~
-Ha...được, ta sẽ thỏa mãn Tam Lang, lấp đầy đệ...hah...tới tận khoang sinh sản, có thích không?
Hắn run run gật đầu, Alpha tru lên thích thú khi thấy Omega ngoan ngoãn phục tục mình. Y cắm răng vào vai Hoa Thành, giữ yên để hắn không bỏ chạy khi bị thắt nút. Dòng tinh dịch nóng hổi bắn không ngừng vào bên trong, gốc cặc phình to ngăn không cho nó trào ra, thành công khóa chặt thân thể hai người. Nước mắt sinh lí của Hoa Thành không tự chủ được mà rơi, phormone hạnh phúc lan tỏa khắp căn phòng.
-Tam Lang, đừng khóc.
Tạ Liên nhẹ nhàng hôn vào gáy hắn, xoa dịu cơn đau ở vùng bụng dưới của Hoa Thành, tiếng khóc nhỏ dần thành tiếng thút thít, làn sương dục vọng lắng xuống, hắn quay đầu lại hôn nhanh vào má y. Sau tất cả những chuyện bọn họ vừa làm, thật lạ lùng khi thấy y đỏ mặt dữ dội chỉ vì hành động nhỏ này của mình, hắn cười nói, giọng hơi khàn khàn.
-Ca ca, đệ yêu huynh.
...
-Ta cũng yêu đệ, Tam Lang của ta.
_____
Sau màn ân ái kịch liệt, Tạ Liên âu yếm Hoa Thành trong tổ của Omega, hắn thoải mái tận hưởng sự chiều chuộng của y dành cho mình. Rồi y sực nhớ ra điều gì, nói.
-Tam Lang, lỡ như không có ta thì lúc mẹ nuôi của đệ vắng nhà, đệ phải làm sao?
Hoa Thành suy ngẫm một hồi rồi đáp.
-Điều đó thì, lâu lâu đệ sẽ mượn tạm đồ của Hạ Huyền...ha ha, vẻ mặt đó là sao chứ ca ca.
Hoa Thành bật cười trước khi thấy sự cáu kỉnh xuất hiện trên gương mặt vốn hiền lành của y.
-Tam Lang không được cười, có gì đáng cười chứ.
Hoa Thành che miệng, gật rồi lại lắc đầu.
-Ca ca, đệ từ lâu đã coi Hạ Huyền như người trong nhà, hoàn toàn không nhìn nhận cậu ấy theo cách đó.
Vẻ nhẹ nhõm của y lại khiến hắn muốn trêu trọc thêm một chút.
-Ngược lại, đệ thấy hơi ghen tị khi hai người có vẻ rất thân thiết.
-Hả?? Sao đệ lại cảm thấy như vậy chứ?
Tạ Liên tò mò muốn biết thêm.
-Thực ra Hạ Huyền...cậu ta bị thu hút bởi Alpha, vậy nên đệ sợ huynh sẽ bị cướp.
Tạ Liên há hốc, thì ra đó là lí do Hoa Thành kịch liệt phản đối khi lần đầu tiên y có ý định mời cả Hạ Huyền ăn cơm cùng hai người tại căng tin trường. Y vùi mặt vào cổ Hoa Thành, mãn nguyện ôm ấp con tôm luộc của mình, vui vẻ nói.
-Tam Lang không phải biết rõ nhất ca ca thuộc về ai sao?
Hoa Thành xúc động, ôm chặt lấy Alpha thấp hơn mình.
-Ca ca là của đệ.
Kết thúc.
Lời nhắn: vì tôi không đọc nguyên tác, fic này ra đời vì sự yêu thích nhất thời dành cho Liên Hoa. Vậy nên mối quan hệ giữa nhân vật sẽ bị thay đổi. Ai có thắc mắc gì hãy bình luận bên dưới, tôi sẽ trả lời trong phạm vi hiểu biết của tôi. Một lần nữa, cảm ơn bạn đã đọc hết câu chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top