Lien Hoa Bao Giam C346 C350

CHƯƠNG 346: HỒNG HUYẾT, TỬ HUYẾT ĐẠI SỬ KÝ.

Cuban, cái tên này lởn vởn trong đầu Đỗ Trần, lão bằng hữu, đại nguyên soái trong Jolie cổ bảo không phải tên là Mark Cuban hay sao?

Rất có khả năng chính là vong linh ma soái chết oan nhất trong lịch sử, ngày đó Đỗ Trần chỉ là một đấu sĩ cấp thấp, ở vong linh cổ bảo dùng hết pháp bảo, cuối cùng dùng đến lão ngũ biến thành mặt phẳng đem hắn ép chết tên gia hỏa kia. Còn phải đa tạ Mark Cuban, Đỗ Trần lúc đó mới thành công cứu được các lão tổ mẫu.

Hội nghị liên tịch tối cao, cái từ này Đỗ Trần cũng nhìn qua từ bí điển trong thủy tinh thần điện, muốn hiểu rõ nó, vậy phải nói từ lịch sử của nhân loại và Ma tộc.

Bí điển của thánh giáo không giống với sử sách của nhân loại, đem Ma tộc hình dung là thập ác bất xá, mà là hết sức công bằng ghi lại một đoạn lịch sử trước thời Vẫn Thần, ít nhất Đỗ Trần đã xem, còn thêm các lão tổ mẫu chính mắt chứng kiến, độ tin cậy của thánh giáo bí điển vô cùng cao.

Bí điển ghi lại, lịch sử của đấu thần thể giới lấy Vẫn Thần đại chiến chia làm hai phần. Sau trận chiến là thời đại vương quốc, còn trước trận chiến, được xưng là thời đại anh hùng! Trong cái thời đại xa xôi mà kích thích kia, nhân loại và Ma tộc vốn là chủng tộc huynh đệ cùng cội cùng, thường được gọi là nhân loại. Dùng máu mà chia ra, nhân loại gọi là Hồng Huyết Nhân, mà Ma tộc gọi là Tử Huyết Nhân - mà tử huyết này không phải là nói máu họ có màu tím, ngược lại, máu của Tử Huyết Nhân cũng là màu đỏ, nhưng khi làm cho tâm tình của Tử huyết ở vào trạng thái vô cùng dị thường như phẫn nộ, bị thương, hưng phấn... máu của bọn họ mới tạm biến thành màu tím, đây cũng là tiêu chuẩn duy nhất phân chia nhân loại và Ma tộc, trừ cái đó ra, hai tộc không có gì sai biệt!

Trên bí điển nói, lúc ban đầu Hồng Huyết Nhân và Tử Huyết Nhân vốn không phải là đối thủ ngươi sống ta chết, ngược lại còn là chủng tộc huynh đệ đồng minh. Nhưng lịch sử phát triển, liên minh của Hồng Huyết Nhân và Tử Huyết Nhân lấy được quyền thống trị tam đại lục, nhưng ai là người thống trị tối cao, vấn đề này đã làm hai đại chủng tộc anh em trong nhà đánh nhau, quan hệ nhanh chóng quay ngược lại, sau cùng đi tới cảnh thủy hỏa bất dung, dẫn tới Vẫn Thần đại chiến.

Thời kỳ đầu đại chiến, Tử Huyết Nhân dân cư ít nhưng đoàn kết nên nhanh chóng tụ lại với nhau thành một khối. Thiết lập hội nghị liên tịch tối cao của Tử Huyết Nhân. Trong đó tam đại nghị trưởng, Thập Tam nghị viên là người thống trị tối cao của Tử Huyết Nhân. Dưới sự thống soái của hội nghị liên tịch tối cao, Tử Huyết Nhân ở thời kỳ đầu, thời kỳ giữa của chiến tranh lấy được ưu thế áp đảo, đánh cho Hồng Huyết Nhân nước mất nhà tan, từng bước thất bại thối lui, cơ hồ luân lạc tới cảnh toàn bộ làm nô lệ!

Nhưng lúc đó trong Hồng Huyết Nhân có một người đứng lên. Ông hô hào hiệu triệu Hồng Huyết Nhân đoàn kết lại đối kháng với Tử Huyết Nhân. Bản thân là anh hùng thời đại, mời những anh hùng mạnh nhất đương thời của Hồng Huyết Nhân tới Vân Tiêu Kinh tụ hội, hội nghị Vân Tiêu Kinh kết thúc, thần thánh liên minh của nhân loại ra đời, lịch sử nhân loại từ đó về sau thay đổi, mà người này, chính là người được đời sau tôn xưng là Vạn Cổ Thần Hoàng. Prince!

Cả thời kỳ sau của Vẫn Thần đại chiến, cũng trở thành giao phong của thần thánh liên minh và hội nghị liên tịch tối cao, mà kết quả cuối cùng của Vẫn Thần đại chiến là Hồng Huyết Nhân dưới sự thống lĩnh của Thần Hoàng Prince thu được toàn thắng, Tử Huyết Nhân toàn tộc bị tiêu diệt…

Nhưng!

Nhưng Tử Huyết Nhân bị tiêu diệt toàn bộ như thế nào? Đây là một vấn đề lớn! Bí điển ghi lại, ngày đó đại chiến kéo dài làm cho lượng nhân khẩu của hai tộc giảm mạnh, nhưng trước khi bắt đầu quyết chiến cuối cùng, Tử Huyết Nhân vẫn như cũ có trên sáu trăm vạn nhân khẩu! Trong một thời gian ngắn tiêu diệt sáu trăm vạn nhân khẩu. Chẳng lẽ Hồng Huyết Nhân làm một lần đại đồ sát mất hết nhân tính sao?

Đáp án là phủ định, đêm trước khi quyết chiến Hồng Huyết Nhân nắm quyền chủ động trên chiến trường, trong sáu trăm vạn nhân khẩu của Tử Huyết Nhân chỉ có không đủ năm trăm vạn tinh anh còn đang ngoan cố kháng cự. Những người khác đại đa số biến thành nô lệ, một bộ phận nhỏ phân tán vào núi sâu đầm lớn tị nạn lánh đời. Còn địa điểm của cuộc quyết chiến cuối cùng là hòn đảo lớn mà chúng thần đã bỏ quên, Lam Tư đảo!

Trận đánh năm đó, Ma soái Bowness xuất lĩnh tinh nhuệ của Tử Huyết Nhân gian nan chống đỡ ở Lam Tư đảo, thần thánh liên minh của Hồng Huyết Nhân hạ tuyệt mật mệnh lệnh thư tối cao, dùng mươi ba Lôi Hỏa Chích Viêm pháp bắn Lam Tư cô đảo, bắn hòn đảo chìm xuống, năm trăm vạn Tử Huyết Nhân chìm vào biển lớn, nhưng thần thánh liên mình còn chưa yên tâm, lệnh cho hải tộc ở biển sâu sưu tầm thi thể Tử Huyết Nhân, cuối cùng ở biển sâu làm ra một vụ nổ lớn, lúc này mới tin tinh nhuệ của Tử Huyết Nhân bị tiêu diệt hết, Hồng Huyết Nhân giành được thắng lợi cuối cùng!

Sau khi Lam Tư đảo chìm xuống, chỉ có một bộ phận nhỏ lưu lại trên mặt biển, còn giữ hình trạng trăng rằm được hình thành bởi vụ nổ lớn năm đó, đồng thời một cái trong mười ba Lôi Hỏa Chính Viên pháo cũng lưu lại trên đảo… đó chính là lai lịch của Đấu Thần đảo!

Về phần hơn năm ngàn Tử Huyết Nhân khác, Hồng Huyết Nhân tiết dục, dung hợp dân tộc, huyết tinh thống trị... dưới đủ loại phương sách liên tục, ba trăm năm trước đã hoàn toàn lui khỏi vũ đài lịch sử.

Một đoạn lịch sử này xẹt qua trong đầu Đỗ Trần, bây giờ ấn tín của Ma tộc tam đại nghị tưởng xuất hiện, tên Mark Cuban lại được nhắc tới bên lề, vậy là Ma tộc đã khôi phục từ tro tàn hay sao? Đỗ Trần tự hỏi chính mình: 

- Nếu như Ma tộc trở lại từ tro tàn, vậy chính là những Ma tộc ngày đó may mắn chạy trốn khỏi Lam Tư đảo chìm xuống, chính là vẫn ẩn tàng giữa loài người, tàn dư không bị lịch sử tiêu diệt?

Đang nghĩ ngợi, hai tay lão Womar trở nên run rẩy: 

- Đại, đại nhân, chính là thứ của Ma tộc! Chăng lẽ ác ma đó sống lại rồi?

Đỗ Trần an ủi: 

- Lão bá, cái này chỉ là ta từ trên một món cổ vật lấy ra, nhưng không phải tín hiệu gì của Ma tộc sống lại, ngài quá khẩn trương rồi!

- Vậy thì tốt, vậy thì tốt!

Lão Womar vuốt ngực, lòng vẫn còn sợ hãi: 

- Đám ác ma đó nếu thật sự trở lại, không bao nhiêu người phải chết a.

Đỗ Trần thầm nghĩ, Lão Womar là người hiểu rộng sợ rằng không chịu được loại sự việc lớn như Ma tộc sống lại, hơn nữa ông cũng chẳng tự mình tìm người khác phiên dịch là thư này, hắn xác nhận nói: 

- Lão bá, ngài vừa mới nói văn tự trên thư là liên minh ngữ, loại ngôn ngữ này có lai lịch như thế nào?

Lão Womar nói: 

- Là ngôn ngữ quý tộc trước Vẫn Thần, cũng là ngôn ngữ mà các đại nhân vật thời Vẫn Thần đại chiến, thần thánh liên minh và hội nghị liên tịch tối cao sử dụng.

Đỗ Trần hơi gật đầu, thế thì tốt, ta biết phải tìm ai phiên dịch rồi!

Két, lão Womar tiễn biệt Đỗ Trần, đóng lại cửa gỗ, ngồi phệt lên gường cầm lấy một chén nước cơm "Xì xụp, xì xụp" uống, (hàm răng) chỉ còn vài cái (răng) bắt đầu từng ngụm từng ngụm húp vào, hồi lầu, ông bật cười nói: 

- Có quan hệ gì với ta chứ? Ta chỉ là một lão nhân coi mả mà thôi, ài, trời sắp sáng rồi, lúc này ngủ một giấc mới là thiết thực! Mau ngủ say một chút, ngày mai còn phải quét dọn mộ nữa!

Sau khi cáo biệt với lão Womar, Đỗ Trần lập tức dùng thân phận sứ tiết của Lanning đi tới thành mộ của thú nhân, chuẩn bị tham dự đàm phán. Nhưng đi qua mấy ngọn núi, hắn dừng lại phân phó: 

- Dịch Cốt, ngươi dẫn theo Đỗ Tư tới tiền tuyến thu hồi Á Long liễn, sau đó lập tức về thành Duerkesi! Thương thế của ngươi cứ để Đỗ Tư trên đường trị liêu cho!

Dịch Cốt thần sắc khẩn trương, vội vàng nghe nhiệm vụ của Đỗ Trần.

- Thứ nhất, đưa tiểu thư và Andy đến cho ta, ta muốn để tiểu Bối Bối cứu chữa đại ca, đồng thời thử một lần có thể không chế Tuyết Cơ hay không.

- Thiếu gia, Andy bây giờ còn chưa thể kiểm soát vẻ ngoài của mình, nếu nó đến, sợ rằng...

- Ta chính là muốn Andy dùng dáng vẻ tổ hợp dị thú xuất hiện!

Đỗ Trần cười lạnh: 

- Trong mắt thú nhân bây giờ, tổ hợp dị thú chính là thần sủng của thần! Người đã hiểu rõ ý tứ của ta chưa?

Dịch Cốt mìm cười gật đầu, thần sắc Đỗ Trần lại buồn bã: 

- Thứ hai, chuyện của bá bá trước tiên đừng nói cho Ariza, việc này ta sẽ tìm cơ hội từ từ nói cho hắn...

Than một hơi, hắn trầm giọng nói: 

- Lệnh Đỗ Đức lập túc cùng thú nhân liên hệ lấy những thi thể được ta động chân tay vào, đồng thời lấy danh nghĩa hộ tống thi thể, dẫn lữ đoàn thứ hai tới gần Auerbach đại hạp cốc, không cần quản vấn đề chính trị gì, nếu trên đường có người ngăn trở, cứ để Đỗ Đức đánh lại cho ta! Xảy ra chuyển gì ta gánh vác!

Dừng một chút, Đỗ Trần lại nói: 

- Về phần tù binh trước triên giao cho Porter! 

- Thứ ba, ngươi tới Đấu Thần đảo, mời Lily cùng Lucy lão tổ mẫu tới cho ta, chỉ cần nói với bọn họ, là về việc của Mark Cuban là được rồi!

Dịch Cốt lập tức lê thân thể bệnh tật đi làm việc, mà Đỗ Trần liếc mắt nhìn Thiên Đao phong, phi thân đến địa điểm đảm phán của Lanning và McAllan, thung lũng Amulang!

Dựa theo kết quả thương định của hai nước, năm ngày sau chính thức mở đàm phán, hôm nay Antonie soái lĩnh đoàn sứ tiết phe chiến thắng còn nghênh ngang ở trên đường, mà Đỗ Trần một mình ở trong dịch quán nước chiến bại, lại còn nhận hết mọi ánh mặt lạnh lùng. Bất quá Đỗ Trần cũng chẳng còn tâm tình đáp trả thú nhân, hắn ở trong dịch quán đóng cửa từ khách, tới tận bốn ngày sau, Dịch Cốt dẫn hai vị lão tổ mẫu tới thung lũng Amulang trước Antoine.

Trong dịch quán, Đỗ Trần đặt ba món đồ vật trước mặt Lucy và Lily.

Không đợi Đỗ Trần nói gì, lập tức cả hai vị lão tổ mẫu đồng thời biến sắc, Lucy cầm lấy lá thư và ấn tín nhìn một chút, ngưng trọng nói: 

Francis, đây là một phần chỉ lệnh, là Ma soái Bowness phái thần sủng của hắn Duhon, tìm Mark Cuban đã bị ngươi tịnh hóa, một khi tìm được Mark Cuban, lập tức mời hắn theo Duhon tới một nơi, đi đảm nhiệm một trong đại nghị trưởng của hội nghị liên tịch tối cao!

Khẽ ném lá thư:

- Năm đó ta đã xem qua thư tin đích thân Bowness viết bị Jolie trung tướng bắt được, hơn nữa từ trên giấy mà xét, nó chưa qua một tháng! Đáng tiếc Bowness làm việc cẩn thận, phong chỉ lệnh này chỉ có chừng đó tin tức, xa hơn sợ rằng tin tức ở trong đầu!

Lily đoạt lấy ấn tín: 

- Đáng chết, Bowness tên hỗn đản này không ngờ còn chưa chết? Tỷ tỷ, xem ra lại phải một trường đại chiến rồi!

Nàng hưng phấn nắm chặt tay.

Lucy có chút lắc đầu, thần sắc ngưng trọng dị thường: 

- Muội muội, ngươi vui vẻ cái gì? Suy nghĩ chút đi, Thần Hoàng Prince bệ hạ đã qua đời ngàn năm, giờ còn có ai là đối thủ của Bowness chứ?

Lily cũng chẳng chịu nói: 

- Chiến tranh không phải là đơn đả độc đấu, sợ gì hắn chứ?

- Đúng thế, chiến tranh không phải là đơn đả độc đấu, song so về quân lược, ngoại trừ Nguyên soái Auerbach đã mất ra, còn có ai là đối thủ của Bowness? Chỉ mong Ma tộc tích trữ lực lượng không mạnh, như vậy nhân loại có lẽ còn có thể dựa vào số lượng chiến thắng hắn!

Đỗ Trần yên lặng cười:

- Lucy tiểu thư, theo ta biết, Bowness giờ phút này có ít nhất sáu bảy mươi vạn... Vong linh quân đoàn!

Lucy lão tổ mẫu nhắm chặt mắt, giọng run lên hỏi: 

- Francis, phong thư này ngươi có được từ đâu?

Đỗ Trần đang muốn giải thích, lúc này bên ngoài có người bẩm bảo:

- Francis sứ tiết đại nhân, tướng quân Sonata nước ta đến bái kiến ngài!

Sonata? Sư huynh Sonata của mình? Phò mã Mc Allen, quân đoàn trưởng Sonata, còn là… số 4 của kế hoạch đại nhân vật, Sonata lục vĩ các hạ?

CHƯƠNG 347: LÀM NGƯỜI TỐT THẬT SỰ RẤT KHÓ A.

Lucy đứng dậy nghiêm mặt nói: 

- Nếu ngươi có việc công, vậy tỷ muội chúng ta tránh trước, Francis, Ma tộc từ tro tàn khôi phục là đại họa rất có khả năng uy hiếp loài người, ngươi phải sớm quyết định đi!

Đỗ Trần xua xua tay: 

- Cái nặng cái nhẹ ta tự nhiên hiểu rõ, hai vị tiểu thư, thân phận của Sonata này hai nàng có biết không?

Lily sảng khoái gật đầu:

- Đương nhiên biết, sư huynh tốt nghiệp sinh khóa 75 mà! Bây giờ Ricardo các hạ còn khen hắn không dứt miệng nữa!

Đỗ Trần cười thần bí:

- Nhưng ta tự tai nghe được Sonata chính miệng thừa nhận, hắn gọi là số 4 của kế hoạch "Đại nhân vật", là gián điệp của Ma tộc!

- Choang! 

Lily đập vỡ chén rượu trên bàn, thần sắc tức giận: 

- Đáng chết, hắn là gián điệp của Ma tộc? Francis, vì sao còn không sớm đi vạch trần hắn?

Mặt Lucy như tro tàn: 

- Muội muội, hẳn là tới hôm nay Francis mới nghĩ rõ ràng hết thảy, nếu chúng ta không vì hắn phiên dịch phong thư này, hắn cũng không biết thân phận chân chính của Sonata là Ma tộc!

Nàng lo lắng vặn vẹo tay:

- Francis, sự tình phi thường nghiêm trọng rồi! Tên gián điệp Sonata hiện tại là phò mã cao quý của Mc Allen, là quân đoàn trưởng trấn giữ mười vạn đại quân, thần tử hầu tước. Từ trên người hắn có thể tưởng tượng được, Ma tộc vì phản công loài người chúng ta đã mưu tính rất lâu, lấy được thành tựu lớn rồi!

Lily vỗ mạnh trán, vội nói: 

- Đúng à! Số 4 đã đủ làm một phò mã của một cường quốc của đại lục, vậy nhất định còn có, số 1, số 2, số 3! Lão thiên ơi, ba người này trong nhân loại nói không chừng đã làm được địa vị hiển hách gì rồi, những người này nếu giúp Ma tộc...

Nàng không dám nói tiếp nữa.

Đỗ Trần định trước cười nhạt, Hồng Huyết Nhân và Tử Huyết Nhân công sát nhau chẳng liên quan đến hắn, nhưng hắn biết, dựa theo thân phận của Duhon xác nhận, xác định được cừu nhân giết chết lão Fuye là Ma tộc, Bowness thống soái của Ma tộc!

Thật vậy, Ma tộc báng bổ anh linh, thành lập vong linh quân đoàn, ý đồ đưa nhân loại vào cảnh diệt tộc, là việc ác tày trời! Ngăn cản bọn họ, cứu vãn nhân loại cũng là việc thiện vô biên. Nhưng Đỗ Trần bây giờ mặc kệ cái gì việc thiện việc ác, hắn muốn báo thù! Vì dưỡng phụ của mình báo thù!

Thiên Đao vô hối, Đỗ Trần hữu hận.

Nhìn hai vị lão tổ mẫu lo lắng, Đỗ Trần ưu nhã thu hồi chén rượu vỡ trên bàn, sắp xếp lại bàn, giơ chén rượu lên:

- Hai vị tiểu thư, các nàng và Ma tộc giao phong lớn nhỏ trăm trận, nhất định hiểu rất rõ bọn họ, ta muốn biết, dùng phương pháp nào đơn giản nhất chứng minh một người là Ma tộc? Chẳng lẽ phải ép hắn tâm tình kích động, sau đó thừa cơ kiểm tra máu của hắn mới phân biệt được sao?

Lily nói: 

- Không cần phải như thế, năm đó Thần hoàng Prince bệ hạ trải qua nhiều năm nghiên cứu, đã nghiên cứu ra một loại phương pháp đơn giản nhất liền phân biệt được nhân loại và Ma tộc, chính là dùng A Miya ngân châm!

- A Miya ngân châm?

Lucy gật đầu nói: 

- Đúng vậy, A Miya là một loại kim chúc cũng không quá hiếm, dùng nó và hỗn hợp bạc luyện thành châm nhọn, chỉ cần dùng nó đâm vào máu Ma tộc sẽ biết thành màu tím. Năm đó, quân đội liên minh chính là dựa vào cái này phân biệt gián điệp của Ma tộc, mỗi tướng lĩnh chấp hành nhiệm vụ chúng ta, hoặc là khi tiếp nhật quân lệnh, đều sẽ dùng A Miya ngân châm thử một lần.

- Không, không!

Đỗ Trần xua xua tay:

- Ý ta là, Thần hoàng Prince bệ hạ còn tinh thông luyện kim thuật sao!

Lily đáp: 

- Đúng! Luyện kim thuật của Thần Hoàng bệ hạ thật lợi hại, chiến lược cấp thánh khí lợi hại nhất của liên minh - Lôi Hỏa Chích Viêm pháo. Chính là lão nhân gia người dựa trên phổ thông lôi điện pháo dùng luyện kim thuật cường hóa ra!

Lucy cũng nói: 

- Ta đã từng xem qua lịch sử, ta tin rằng, từ cổ chí kim không có một người nào có luyện kim thuật vượt qua Thần Hoàng bệ hạ, cho dù là đương kim luyện kim tông sư Phillip, cũng bất quá gần như nắm được một chút vỏ ngoài của Thần Hoàng bệ hạ mà thôi!

Như thấy được mấy lời tôn sùng này của mình với Thần Hoàng, có chút hơi quá, nàng vội bổ sung: 

- Ít nhất Thần Hoàng bệ hạ đích xác là một vị tông sư luyện kim thuật vĩ đại, thời kỳ Vẫn Thần không ai có thể bì được!

- Ồ, vậy hai vị tiểu thư có thể tạo một chút A Miya ngân châm không?

Đỗ Trần hỏi.

- Có thể, chỉ cần có A Miya kim chúc, chúng ta trong vòng một ngày là có thể làm ra rất nhiều.

Đỗ Trần đứng lên: 

- Vậy thì làm phiền hai vị tiểu thư, ta sẽ đưa A Miya kim chúc tới nhanh nhất, các nàng trước tiên nghỉ ngơi chút đi. Ta đi gặp gián điệp của Ma tộc kia, tìm hiểu một chút thông tin của Ma tộc!

Ra khỏi cửa, ôm lấy tiểu Bối Bối ở bên ngoài đang mở lớn đôi mắt nhìn, Đỗ Trần nhịn không được hôn lên mặt cô bé một cái. Phân phó Dịch Cốt:

- Ngươi tới phòng đấu giá và thương mại lớn nhất trong thành gần đây xem xem, kiếm một chút kim chúc gọi là A Miya, càng nhiều càng tốt, nhưng đừng bại lộ là ta muốn thứ này!

Nói rồi, hắn nhéo mũi nữ nhi: 

- Bảo bối, đợi chút ba ba phải đi gặp một con sư tử xấu, con biết phải làm gì không?

Tiểu gia hỏa ra sức gật đầu, nhếch miệng cười ngọt ngào, má lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu:

- Ba ba… Bối Bối sẽ giám thị tinh thần lực ba động của hắn!

Nhiều năm không gặp, Sonata chẳng những không mất hồn lạc phách ở Auerbach đại hạp cốc, ngược lại ý khí càng thêm phong phát, trong trường chiến tranh này hắn cùng với Đỗ Trần không cùng trên chiến trường, thậm chí không hề so đao, lúc này gặp nhau so với thái độ lạnh băng băng của thú nhân khác thì cũng thân thiết hơn rất nhiều.

- Sư đệ! Lâu rồi không gặp, sư huynh ta cần phải xưng ngài là đại công tước rồi!

Sonata ở trong đại sảnh nhiệt tình kêu Đỗ Trần ngồi xuống, vỗ vỗ quân hàm trung tướng trên vai mình, lại nhìn qua quân hàm thượng tướng trên lễ phục của Đỗ Trần, cảm khái nói: 

- Ài, khó trách viện trưởng Ziege khoe ngươi là đệ tử ưu tú nhất của người, thượng tướng mười tám tuổi, chẳng những sư huynh ta tự thẹn không bằng, e rằng không lâu sau, túc xá Thượng Thủy các của ngươi sẽ được liệt vào đài tưởng niệm!

Tiểu Bối Bối trong đấu hồn nói: 

- Ba ba, tên gia hỏa này đầy mặt cười hì hì, không phải là thứ tử tế! Lừa sạch hắn!

Đỗ Trần không nhịn được cười, hai người khách sáo vài câu, nói nhảm mấy lời bóng bẩy bạn cũ, Đỗ Trần nói: 

- Sư huynh, hôm ta ngươi ai vì chủ nấy, mọi người đều hiểu rõ lập trường mỗi bên! Huynh đệ chúng ta có bất kỳ cái gì hay ho đặt lên bàn nói chuyện đi!

Sonata vỗ tay cười to:

Sảng khoái! Vậy sư huynh ta cũng không nói nhảm nữa, lần này là bệ hạ phái ta đến trước đàm phán để thông tri cho nhau một chút. Huynh đệ của ta, ngươi có lời sư huynh đệ, so với người khác nói ra khỏi miệng càng dễ dàng hơn! 

Thần sắc của hắn nghiêm chỉnh: 

Thú nhân chúng ta coi trọng lễ nghi chôn cất, mà một trận Tinh Hà, quân đội dưới quyền của sư đệ bắt trên ba vạn tướng sĩ của ta làm tù bình, còn có hơn sáu vạn thi thể! Những tù bình còn có thể đám phán trong cuộc thương lượng, nhưng bây giờ khí trời trở ấm, sáu vạn thi thể e rằng đã sắp thối rữa rồi, phong tục thú nhân chúng ta là thi thể càng hoàn hảo càng là tôn trọng với thần phụ chí cao, cho nên hy vọng sư đệ ngươi trước đám phán trả lại những thi thể này!

Trong lòng hắn lại có một lời khác, hôm nay là mùng ba tháng tư, nguyên soái Bowness đại nhân đích thân tới Auerbach đại hạp cốc, kế hoạch 15 tháng tư - sinh nhật Auerbach một ngàn năm trăm tuổi, chính ngày này cướp đi thi thể của Auerbach, cơ hội nghìn năm khó gặp, tuyệt không sửa đổi ngày! Nhưng vong linh binh đoàn của Phillip hộ ngoại lai này còn cần mấy vạn thi thể, thành lập binh đoàn thứ hai mươi, cho nên, ta phải làm cho Francis giao hết thi thể ra, hơn nữa trước ngày 10 tháng tư phải "Hạ táng" những thi thể này! Trước khi ấy thi thể của Auerbach làm hạch tâm của kế hoạch "Vong Linh thống soái" Hiệp trợ Phillip hoàn thành binh đoàn hai mươi của kế hoạch chinh binh!

Nghe xong yêu cầu của Sonata, Đỗ Trần tự nhiên rõ ràng ý tứ của hắn "bao gồm ý tứ của cả hai mặt thú nhân và Ma tộc!" Đỗ Trần cười nói: 

- Sư huynh, ta ngươi đều là thống binh đại tướng, đối với quy củ của chiến trường hẳn là hiểu rất rõ a!

Sonata thử nói: 

- Cái này là tự nhiên, những thi thể này là chiến lợi phẩm của người, đây là sự thật không hề có gì nghi ngờ! Nhưng chúng ta muốn thi thể này, tự nhiên phải đưa ra chút gì đó...nhưng sự đệ của ta, ngươi có thể hay không xem lại mục đích của ta...

Đỗ Trần vuốt mũi ra vẻ trầm ngâm, trong đấu hồn lại nói thầm với nữ nhi:

- Bảo bối, ba ba đã lệnh cho Đỗ Đức mang nhưng thi thể này chuẩn bị trả lại cho thú nhân rồi, nhưng ba ba muốn con xem, ba ba vốn tính một đồng cắc cũng không cần, nhưng người ta tới tận cửa muốn được xẻo thịt! Con nói xem.. lừa của hắn cái gì thì tốt?

Tiểu Bối Bối nghiêng đầu, nắm lấy bím tóc, cười hì hì nhìn Sonata, thấy thế Sonata hận không thể hôn cô bé một cái, nhưng tiểu gia hỏa này lại nói trong đấu hồn:

- Ba ba, người đừng nên tàn nhẫn quá nha!

Đỗ Trần cảm khái vạn phần: 

- Đúng vậy, nếu đã động tay chân vào thi thể còn trả lại cho thú nhân, vậy cũng không phải là phong cách làm việc của Francis ta. Bảo bối à! Hiểu không, ba ba nếu không tàn nhẫn gõ bọn chúng một chút, bọn chúng đều không tin tưởng ba ba a!

Tiểu Bối Bối gật đầu thừa nhận: 

- Đúng nha, chẳng trách ba ba nói, bây giờ làm việc tốt thật là khó khăn!

Sonata nhìn Đỗ Trần mong đợi.

Đỗ Trần cố ý "ngẫm nghĩ" thật lâu, sau đó chậm rãi nhìn kỹ Sonata, rót rượu, uống cạn, chép miệng, nhẫm nháp từng chút... làm trọn vẹn động tác ưu nhã của quý tộc rồi mới nói: 

- Nếu là ngươi khác tới, ta không nói tiếp nữa! Nhưng ngươi dù sao cũng là sư huynh của ta, ta ngươi đều là từ học viện mà ra, tuy nói hôm nay ai vì chủ nấy, nhưng không thể không niệm tình sư huynh đệ! Sư huynh, một câu thôi, ngươi đi nói cho gia tộc St. Barton, ta muốn thứ "gia tộc St. Darke không thể cho" là của ta!

Sonata nhất thời thần sắc biến đổi, nhưng cực kỳ nhanh chóng che giấu đi. Francis, ngươi dám mở to hàm sư tử, so với sư tộc chân chính ta còn sư tử hơn!

Nhưng số 4 của Ma tộc mặc dù hiểu được "Gia tộc St. Darke không thể cho" là gì, nhưng giờ phút này thân phận của Sonata - là phò mã của Mc Allen lại không nên hiểu nhưng lời này ý là gì, hắn cố ý ra vẻ hồ đồ: 

- Câu cuối cùng của sư đệ là sao, sư huynh cũng không hiểu rõ lắm!

Ngươi cứ giả bộ hồ đồ đi, đã từ tiểu Bối Bối biết được tinh thần của Sonata vừa rồi dị động, Đỗ Trần cười nói: 

- Nếu sư huynh không hiểu, vậy những lời này cứ chuyển cho gia tộc St. Barton, bọn họ sẽ hiểu!

CHƯƠNG 348: SINH NHẬT AUERBACH

Sonata lại thử hỏi dò vài câu, nhưng Đỗ Trần mồm miệng đóng kín, thứ gia tộc St. Darke không thể cho! Sonata cũng không thể nói rõ trong lòng mình biết Francis muốn cái gì, không thể làm gì hơn lên tiếng đảm bảo, nhất định đem nguyên lời chyển cho St. Barton, sau đó đứng dậy hậm hực cáo từ mà đi.

Ra khỏi cửa, Sonata lên công cụ giao thông đặc hữu của quý tộc thú nhân - chiến xa thú Kodori, trên xe còn có một hắc bào nhân ngồi, toàn thân bao phủ tới tận gót bởi vải vàng đen, nhìn không rõ dung mạo. Hắn nói: 

- Lục vĩ đại nhân, kết quả thương đàm với Francis thế nào? Sáu vạn thi thể kia có thể hạ táng trước 10 tháng tư hay không? Phillip đại nghị trưởng còn đang chờ đó!

Sonata uể oải vỗ bên xe:

- Francis đáng chết, lòng tham của hắn quá lớn, không ngờ hắn muốn gia tộc St. Barton giao ra địa đồ Vân Tiêu Kinh mới bằng lòng trao trả thi thể!

Hắc bào nhân kinh ngạc hai tay giang ra: 

- Điều này sao có thể, thi thể vạn thú nhân kia mặc dù giá trị bội phần, nhưng dù sao cũng chỉ là thi thể, chẳng lẽ Francis cho rằng một đống thi thể ngoài để tưởng niệm không có giá trị gì, đáng để cho gia tộc St. Barton giao ra cơ mật nòng cốt của gia tộc bọn họ sao? Gia tộc St. Barton tuyệt sẽ không đáp ứng điều kiện này!

Sonata nói: 

- Nói không chừng gia chủ St. Barton vừa nghe điều kiện này lập tức mãnh liệt nổi giận a!

Hắn thở dài: 

- Lòng tham của Francis quá lớn rồi!

Hắc bào nhân lạnh lùng nói: 

- Sonata lục vĩ đại nhân, bây giờ ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi, hôm nay là mùng 3 tháng tư! Mùng 10 tháng tư kế hoạch "Vong linh thống soái" của nguyên soái sẽ bắt đầu, ngươi phải hiệp trợ Phillip đại nghị trưởng hoàn thành kế hoạch "Vong linh binh đoàn" trước ngày mùng 10, hạ táng những thi thể này trong vòng bảy ngày! Như vậy, Phillip đại nghị trưởng mới có thể vào ngày 15 tháng tư, đem tất cả các thi thể kịp thời chuyển hóa thành vong linh binh đoàn, hơn nữa theo nguyên soái cùng lúc mang thi thể của Auerbach đồng thời trở về căn cứ!

Dừng một chút, hắn nói bổ sung: 

- Mặc kệ ngươi gặp phải khó khăn khó giải quyết cỡ nào!

Sonata hung hăng vỗ lưng thú Kodori, tức giận nói: 

- Ta cũng không phải là hộ ngoại lai, ngươi dùng lời nói lạnh lùng làm gì? Được rồi, ta sẽ trong vòng bảy ngày làm cho tất cả các thi thể kịp thời hạ táng!

Hắc bào nhân nói: 

- Đúng, chúng ta đều là bổn tộc nhân, nhưng quân lệnh của nguyên soái sẽ không quan tâm ngươi là bổn tộc nhân hay là hộ ngoại lai đâu!

Sonata không kiên nhẫn phất phất tay, chống nạnh nói suy nghĩ: 

- Theo ta thấy, Francis lần này chỉ là mở to miệng sư tử. Tự hắn cũng không tin gia tộc St. Barton sẽ dùng địa đồ Vân Tiêu Kinh đem đổi mấy vạn cỗ thi thể vô dụng! Ta trước tiên cứ đem ý của Francis chuyển cho gia tộc St. Barton, rồi từ đó thỏa thuận với giá của Francis! Hi vọng có thể trong bảy ngày hạ táng thi thể!

Hắc bào nhân đứng lên:

- Không phải là hi vọng, mà là phải! Nhớ kỹ, 15 tháng tư sinh nhật Auerbach 1500 tuổi. Việc này liên quan đến đại kế ngàn năm của Tử Huyết Nhân ta, trước đó tuyệt không để xảy ra sai sót gì!

Nói rồi, hắn ẩn thân mà đi.

Trong dịch quán, Đỗ Trần tiễn Sonata đi, lại đưa tiểu Bối Bối vào trong Liên Hoa, nhưng không biến Liên Hoa thành hoa văn dán lên người --- bởi vì tiểu Bối Bối còn trông coi tình trạng tinh thần của đại ca.

Lily và Lucy lão tổ mẫu từ sau binh phong đi ra: 

- Francis, vừa rồi rốt cuộc là ngươi muốn thứ gì?

Lily vội nói: 

- Trước tiên chưa nói việc gián điệp, vừa rồi bị ấn tín của Bowness dọa, còn chưa kịp hỏi ngươi, hơn một năm này ngươi làm gì?

Hai vị tổ mẫu chứa một bụng nghi vấn. Hơn một năm nay, hai nàng ở Đấu Thần đảo ngày ngày nhe được tin đồn về Francis, lại nghe được chuyện Đỗ Trần thần, sớm đã muốn hỏi Francis rồi.

Đỗ Trần và hai vị tổ mẫu thật ra không có gì phải giấu diếm. Hai người các nàng cùng Shigeru, Wolfe đều là hảo hữu, vậy nói cho các nàng Wolfe thành lập Da Tát thần giáo, sau lại tiếp đến chuyện của Mayfair cũng chẳng sao, bất quá Đỗ Trần đem chuyện của Đỗ Trần thần thay đổi một chút, chỉ nói hắn vì lòng từ thiện mà được Đỗ Trần thần xem trọng, cuối cùng lại đem cơ sở của Da Tát thần vào và Đỗ Trần thần giáo dung hợp, thành lập thần giáo như hiện nay.

Đợi hai vị tổ mẫu nghe xong, đối với thân thế đáng thương của Francis vô cùng đồng tình - vốn thân thế của Francis chẳng phải rất đáng thương sao, đầu tiên là bị lão yêu bà biến thành ngu ngốc, lại bị cha ruột ngược đãi, cuối cùng may mắn có được thành tựu của ngày hôm nay, còn chịu bao khi dễ của đám người Margaret… Hai vị lão tổ mẫu cùng Đỗ Trần càu nhàu Margaret một hồi, cũng là hai vị đối với Thấm Thủy thần nữ Margaret cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì, năm đó nếu không phải Margaret bỏ bê quân lệnh, các lão tổ mẫu cũng không phải rơi vào cảnh làm vong linh ngàn năm trong cổ bảo.

Nghe Đỗ Trần nói xong, Lucy trầm ngầm nói: 

- Nói như vậy, câu cuối cùng của người "Gia tộc St. Darke không thể cho", là bởi vì ngươi cự hôn Francesca, mà không có địa đồ của Vân Tiêu Kinh! Nhưng gia tộc St. Barton có thể cho sao?

Đỗ Trần cười lắc đầu: 

- Bọn họ sẽ không cho ta, ta cũng không ngu xuẩn cho rằng gia tộc St. Barton sẽ dùng cơ mật nòng cốt đem đổi mấy vạn cỗ thi thể!

Đứng dậy đi tới cửa sổ, nhìn chiến xa thú Kodori đi xa: 

- Hai vị tiểu thư, các nàng có cảm thấy phản ứng của Ma tộc rất kỳ quái?

Lily ngạc nhiên nói: 

- Kỳ quái thế nào?

Đỗ Trần cười nói: 

- Chúng ta hãy xem tình thế bây giờ, trong tay ta có sáu vạn thi thể, Phillip muốn có những thi thể này để thành lập vong linh binh đoàn! Nhưng dựa theo tục lệ trước đây của hai nước, thi thể trong tay ta sớm muộn gì cũng phải trả lại cho thú nhân, thi thể này sớm muộn gì cũng rơi vào tay Phillip, Ma tộc cần gì phải vội vàng! Nhưng lúc này, Sonata gián điệp của Ma tộc lại thúc giục ta sớm trả lại thi thể, thậm chí mặc ta trả giả... cái này nói rõ ràng, Ma tộc không thể đợi được những thi thể này nữa rồi!

Lucy trầm ngâm: 

- Nói như thế, vậy Ma tộc có một kế hoạch, để bọn họ phải có được những thi thể này trước cuộc đàm phán! Mà đàm phán ở vào ngày 15 tháng tư, đại lễ mừng sinh nhật 1500 tuổi của Nguyên soái Auerbach mới chính thức bắt đầu...

Đỗ Trần gật gật đầu: 

- Cho tên ta mới đưa ra một giá mà Sonata không có khả năng làm được! Mà ý tứ của cái giá này, là thử xem mong mỏi của Ma tộc đối với những thi thể này tới mức nào, nếu có thể thật sự tận tâm vì đòi hỏi địa đồ Vân Tiêu Kinh của ta, hoặc là vì những thi thể này trả một cái giá lớn, Ma tộc càng vội cần những thi thể này, thì mưu tính của bọn chúng càng lớn!

Lucy vỗ bàn nói: 

- Francis, Ma tộc yên lặng ngàn năm, hôm nay có dị động, chúng ta phải ngăn cản chúng... vì nhân loại không thể trải qua một trường Vẫn Thần thảm chiến!

Đỗ Trần nói: 

- Điều này là nhất định rồi, nhưng làm thế nào còn phải bàn tính từng bước! Trước tiên, chúng ta phải đem tin tức Ma tộc trở lại nhân gian truyền cho giáo đình và các nước trên đại lục - chỉ dựa vào lực lượng của Đỗ Trần giáo mà đối kháng với Ma tộc là không biết tự lượng sức mình, là tìm chết! Nhưng trước tiên ta muốn làm, là xuất chứng cứ như sơn, chứng minh Ma tộc đích xác còn chưa có bị diệt tuyệt, hiện nay đang cố gắng phản công nhân loại!

Lily vung vẩy nói: 

- Vậy còn không đơn giản, mời giáo hoàng tới, để hắn tới Sinh Mệnh mê cung một vòng, tự mình nhìn vong linh đại quân chẳng phải là được sao?

Đỗ Trần nói: 

- Nhưng Lily tiểu thư cũng tự mình nói rồi đó, chỉ là vong linh, không phải là Ma tộc, cho dù Giáo hoàng thấy được chúng chẳng nói lên điều gì! Ma tộc phản công loài người là việc trọng đại, giáo hoàng và cường quốc trên đại lục không vì một lời nói suông của một mình ta, mà đi hoài nghi việc của Vạn Cổ Thần Hoàng đã làm, nhân loại đã tin vào kết luận ngàn năm "Ma tộc toàn diệt"! Hơn nữa tin tức Ma tộc một khi công khai, chỉ sẽ dẫn đến khủng hoảng toàn nhân loại. 

Dừng một chút, hắn lại nói: 

- Ta sẽ dùng danh nghĩa của Đỗ Trần thần, đem nhưng điều mắt thấy tai nghe trong Sinh Mệnh mê cung báo cho giáo đình, để cho giáo hoàng lưu ý chút ít, ngoại trừ điều đó, ta còn dùng máu của một Ma tộc chứng minh cho giáo hoàng và quốc quân các nước trên đại lục, Ma tộc chẳng những không bị tuyệt diệt, ngược lại còn len vào trung tâm của xã hội loài người, đang âm mưu phản công tam đại lục, hơn nữa đã có được tiến triển không nhỏ!

Lucy hỏi: 

- Ngươi nói chính là... Sonata?

Đỗ Trần cười: 

- Đúng, cho nên vừa rồi ta mới hỏi các nàng việc A Miya ngân châm!

Lucy gật đầu nói: 

- Sonata dù sao bây giờ cũng là phò mã gia của Mc Allen, ngươi dùng A Miya ngân châm thử hắn nhất định phải làm bí mật sạch sẽ, nếu không, sợ rằng rơi vào tội danh độc thần vu hãm thần duệ.

- Điểm này hai vị tiểu thư yên tâm, ta sẽ hết sức cẩn thận!

Nói rồi, Đỗ Trần gọi Andy theo Harry vào phòng, viết hai phong thư giao cho hắn: 

- Ngươi ngồi Á Long liễn tới tiền tuyến, đưa phong thư này cho Đỗ Đức, để hắn trực tiếp đưa thi thể tới nơi này, chớ nên lập tức giao cho thú nhân, cụ thể làm thế nào ta đã viết trong thư rồi! Lá thư thứ hai ngươi dùng thân phận giáo phụ của ta, thông qua thông đạo bí mật của ám điện đưa tới tay giáo hoàng, nhất định phải nói cho ám điện tín sứ, phong thư này là giáo phụ Francis tự tay viết, chỉ có thể do giáo hoàng tự mình mở ra!

Giờ Sonata chỉ là đại nhân vật số 4, khó bảo đảm trong giáo đình không xuất hiện số 1, số 2, số 3, cho nên Đỗ Trần hết sức cẩn thận.

Đưa ra lá thư, Đỗ Trần đột nhiên nhớ tới, ngày đó ở Đấu Thần đảo mình nhận được ba phong thư, Bác Bì và lão Fuye đều đã hạ lạc, vậy chủ nhân của phong thư cuối cùng... Tuyết Ny ở đâu?

Tìm không được Tuyết Ny, nhưng cửu sư muội của Tuyết Ny, cửu cô nương của Thấm Thủy Hồ lại còn ở trong tay mình.

Đỗ Trần nói cho hai vị lão tổ mẫu Dịch Cốt đã đi lo việc tìm A Miya kim chúc, xin bọn họ chuẩn bị cho tốt, sau khi hai vị tiểu thư rời đi. Đỗ Trần mở một đóa Liên Hoa, gọi bên trong: 

- Bối Bối, đại bá của con bây giờ thế nào... Bối Bối!

Trong Liên Hoa, Steven vẫn bơ phờ y như trước, Tuyết Cơ còn đang hôn mê, Thanh Biều thú bị trói một bên, Andy mới tới thì ngủ khò khò, một đống tán loạn… mọi thứ đều y như cũ, nhưng tiểu nha đầu ngã trong Liên Hoa, đã hôn mê, sắc mặt trắng bệnh, hai gò má đáng yêu không còn chút tia nhân sắc!

Ở trong bàn tay nhỏ bé, còn nắm chặt một chiếc bình, nhưng bên trong chiếc bình đã trống không...

CHƯƠNG 349: HỒ LY PHÓNG ĐÃNG.

Trái tim của Đỗ Trần run lên, hai tay hợp lại, đấu khí đóng chặt cửa sổ, phóng nhanh tới phía trước, nhìn thấy rõ bộ dạng của nữ nhi, giống như một chậu nước đá dội lên đầu, đóng băng từ đỉnh đầu tới ngón chân… trái tim, càng lạnh buốt!

Đưa tay thử tìm hơi thở của tiểu gia hỏa.

Hơi thở của tiểu Bối Bối hoàn toàn không có, rõ ràng là đã chết rồi!

Bối Bối chết rồi? Con bé sao có thể dễ dàng chết không rõ ràng như vây? Ta không tin!

Tay Đỗ Trần hơi run rẩy, không cam lòng sờ mạch của nữ nhi, nhưng toàn thân tiểu Bối Bối lạnh lẽo, nhiệt độ giống tử thi như đúc! Hơn nữa chiếc cổ non nớt, cổ tay mềm mại, ngực bằng phẳng... không hề có chút mạch đập nào của sự sống!

Dùng hết kiến thức y liệu mình biết, nhưng kết quả chỉ có một - tiểu Bối Bối chết rồi... Đỗ Trần lập tức quỵ gục bên người nữ nhi.

Tiểu gia hỏa vẫn giống như khi còn sống, nhếch miệng cười hì hì, tựa hồ muốn nói: 

- Ba ba, người đừng nên làm người quá tốt nha!

Nhưng nụ cười lại vô cùng cứng ngắc. Đôi mắt to trợn tròn, trước kia linh động xinh tươi nhưng lúc này không có một tia sinh khí, con ngươi mở rộng trống không nhìn lên bầu trời, tựa hồ bày tỏ không cam lòng trước khi chết - ba ba, Bối Bối mới ba tuổi, không muốn chết, không muốn không gặp được ba ba nữa!

Trong đài sen lập tức tựa hồ như mất đi sinh cơ, chỉ có tiếng thở thấp sầu muộn của Đỗ Trần.

Đột nhiên, Đỗ Trần đứng phắt dậy, ôm lấy nữ nhi, mọi người trên đài sen, đại ca Steven thần chí mơ hồ, Tuyết Cơ hôn mê, Andy ngủ say... hắn vọt tới phía Thanh Biểu thú, nắm lấy cổ hắn:

- Nói, vừa rồi ngươi thấy những gì?

- Úi cha cha, chết rồi!

Thanh Biều thú bị nắm hai mắt trắng nhờ, chậm tới nửa ngày mới nói: 

- Cái, tiểu nữ hài kia đang còn… còn kể chuyện cho người điên, chẳng biết sao cô bé đột nhiên thấy một chiếc bình nhỏ đặt ở một bên, sau đó rất hiếu kỳ đi tới, nhìn qua chiếc bình một chút, lại, lại uống thứ ở trong bình!

Quả nhiên là thứ dị vật của Duhon lưu lại tác quái! Đỗ Trần móc chiếc bình nhỏ trong tay nữ nhi. "Choang" đập vỡ trên mặt đất!

Nhưng điều này không thể mang nữ nhi một lần nữa sống lại!

- Đáng chết a! Tại sao lại đem cái bình này vứt bừa ở đây? Bối Bối thông minh, nhưng, nhưng nó vẫn là một đứa bé rất thích những vật kỳ lạ cổ quái!

Một tay ôm thi thể, một tay kia năm ngón tay cắm sâu vào trong tóc, hối hận, đột nhiên linh quang lóe lên, nữ nhi chết rồi, vậy nhi tử đâu? Hắn vội vàng kêu gọi, "Nữ nhi, nữ nhi!" gọi liên tiếp hai tiếng tiểu gia hỏa không hề có phản ứng, Đỗ Trần nản lòng:

- Alex, con ra cho ba ba!

Thi thể của tiểu gia hỏa từ từ càng thêm cứng đờ, không ai đáp lại, ngay cả Alex đều cũng tự hồ như đã chết.

- Đỗ Tư! Đáng chết, cho ta dùng thánh quang trị liệu!

Đỗ Trần lớn tiếng quát to.

Quang mang thần thánh lấp lánh trong đài sen. Ôn nhu và ấm áp vuốt ve trên người tiểu gia hỏa, nhưng một chút hiệu quả cũng không sinh ra...

Đúng lúc này, bên ngoài có một viên quan hỏi tới: 

- Francis các hạ, có một vị khách muốn gặp ngươi!

Đỗ Trần lúc này làm gì có tâm tình gặp khách? Không chút nghĩ ngợi nói: 

- Không gặp!

Bên ngoài yên lặng chốc lát, hiển nhiên viên quan không nghĩ tới hắn khách khách khí khí hỏi dò đổi lại không ngờ là một câu xua đuổi lạnh lùng như vậy, trong lòng viên quan khó chịu. Nơi đây không phải là lãnh thổ Lanning, mà là lãnh thổ Mc Allen! Francis ngươi mặc dù là sứ thần nước chiến thắng, nhưng sứ thần có thể diễu võ dương oai ở trong dịch quán nước ta, không coi những quan viên thú nhân chúng ta ra gì sao?

Viên quan tức giận nói: 

- Sứ tiết đại nhân, người muốn gặp ngươi, là nhân vật trọng yếu của nước ta, các hạ tốt nhất gặp một lần, vì bang giao của hai nước!

- Ta đã nói rồi, không gặp! Ngươi lắm lời cái gì?

Viên quan kia nhất thời biến sắc, lại muốn tiếp tục nói, lúc này phía sau truyền đến một tiếng cười:

- Quên đi, xem ra tâm tình Francis tiên sinh không tốt lắm! Ngươi cứ đi đi! Đi cả đi!

Dịch quán của thú nhân lầu gác nối liền nhau, bên ngoài lâu là khu vườn lớn rộng rãi, mà quan viên đang đứng ở của lầu một của Đỗ Trần hỏi, nhưng trong vườn lại có một lượng nhỏ thú nhân dùng xe ngựa xa hoa nạm vàng đỗ lại, tiếng cười khẽ kia, chính là từ bên trong xe phát ra.

Trong sân còn có lưa thưa mấy quan viên thú nhân của dịch quán, bọn họ không dám không tuân theo mệnh lệnh phát ra trong xe, hướng tới kim sư trên đỉnh xe khom người một cái, một mặt chắp tay hành lễ một mặt lùi lại, thở mạnh một cái cũng không dám.

Trên đỉnh xe là bức tượng kim sư gầm rống, đại biểu cho uy nghiêm của hoàng thất Mc Allen!

Về phần âm thanh kiều mị của nữ nhân kia thuộc về ai... viên quan hỏi Đỗ Trần kia tức giận đi tới trước xe, trong lòng cũng cân nhắc nghi vấn này, trong hoàng thất Mc Allen không có loại âm thanh nữ nhân a! Hắn khom người nói: 

- Đại nhân tôn quý, Francis từ chối tiếp khách, ngài...

- Ta nói ngươi lui xuống! Không nghe thấy sao?

Rèm xe ngựa vén lên, thò ra một ngọc thủ tươi tắn, bên trên giơ cao một khối kim bài.

Vừa thấy lệnh bài kia, viên quan thần sắc lại biến đổi, một câu nói thừa cũng không dám nói thêm, học theo bộ dạng của viên quan khác, thành thành thật thật từng bước cáo lui.

Trong vườn không còn ai khác, cả xa phu đánh xe.

Nhắm tới cửa lớn của lầu các, vèn rèn lên, một vị mặc quần đỏ, khuôn mặt ưu nhã từ trên xe đi xuông, mềm mại nhẹ bước, tới thẳng ngoài phòng Đỗ Trần, ngón tay hoa lan gõ lên cánh cửa sổ gỗ:

- Francis, Thập Tam gia, không muốn gặp lão bằng hữu sao?

Đỗ Trần còn đang đau lòng vì tiểu Bối Bối đột nhiên tử vong, nhưng vừa nghe âm thanh này, linh cơ của hắn phát ra, Susanna! Chính là Susanna ngày đó ở thảo nguyên Mc Allen đào bới thi thể tổ tiên, bị mình bán đứng?

Con hồ ly phóng đãng này còn chưa chết sao? Ả chằng phải bị gia tộc St. Barton bắt lại đem tế tổ sao?

Hung hăng tát mình một cái, cưỡng bách chính mình từ trong bi thương tỉnh táo lại:

- Đỗ Tư, lúc này ngươi so với ta có tác dụng hơn, để ngươi chiếu cố tiểu Bối Bối và Alex…

- Francis, theo ta thấy, bọn chúng thật sự đã chết rồi.

- Nói bậy, chúng nó chỉ ngủ thôi, tiếp tục dùng thánh quang trị liệu cho ta! Nếu... nếu không có hy vọng nữa, vây phải nghĩ cách biến chúng thành vong linh, hiểu rõ chưa? 

Nói rồi, Đỗ Trần nhảy ra khỏi Liên Hoa, thu thập mọi thứ, đi tới trước cửa, hít một hơi dài, thay bằng khuôn mặt mỉm cười:

- Lão bằng hữu? Ta ở Mc Allen không có bao nhiêu lão bằng hữu a!

Két, hắn mở cửa, vừa nhìn một cái, khuôn mặt dưới tấm lụa mỏng màu đỏ quả nhiên là con hồ ly Susanna, nhiều ngày không gặp, con hồ ly này càng thêm quyến rũ, đâu đâu cũng phát ra phong vận mê người.

Đỗ Trần vẻ mặt mờ mịt:

- Phu nhân, người nhận ra Francis ta?

- Oan gia! Ngươi chớ giả bộ hồ đồ với ta!

Susanna đứng ở cửa liếc mắt nhìn Đỗ Trần, cặp vú nhô cao liền xông tới trước len vào cửa, mỉm cười nhìn bộ dạng Đỗ Trần cuống quít né tránh chỗ thân thể nhô lên của mình, cười khanh khách, thoải mái ngồi lên giường, nâng chân lên, lộ ra làn da trắng như tuyết:

- Thập Tam gia! Ngài của ta, nếu ngươi nói không biết ta, vậy tốt! Ngươi ta trước tới giờ chưa từng gặp qua… nhưng ngươi hẳn đã nghe qua tên Susanna chứ?

Hồ ly phóng đãng này một câu đã xỏa bỏ hết thâm thù đại hận trước kia! Phải biết rằng, thúc thúc Babylon của Susanna, hơn mười vị diện thủ yêu dấu, còn có trên vạn quân đội khổ sở tài bồi, cùng giấc mộng nữ hoàng của ả, đều bị hủy trong tay của Đỗ Trần.

Loại cừu hận này có thể một câu xóa bỏ, tương phùng một nụ cười ân cừu? Ai mà tin được?

Đỗ Trần vuốt mũi nói: 

- Nàng chính là Susanna? Ồ! Ta đương nhiên nghe qua, năm đó gia tộc St. Barton hiểu lầm ta trộm Thú Hoàng Tỷ, ngàn dặm đuổi giết ta, hình như bởi vì là tiểu thư Susanna nàng.

Đỗ Trần khó chịu nhìn Susanna một cái:

- Bỏ đi, gia tộc St. Barton và ta đã điều ra rõ việc đó rồi, là một tên hỗn đản tên là Brockman giả mạo danh xưng Thập Tam gia của ta, làm việc đại nghịch bất đạo kia! Việc đã qua lâu rồi, ta cũng không truy cứu nữa!

Susanna cười quyến rũ: 

- Được rồi, ngài Thập Tam, trong lòng chúng ta đều hiểu rõ, năm đó cuối cùng là ai bán đứng ta! Không rõ ràng, cũng chỉ có gia tộc St. Barton và hoàng thất Mc Allen là ngu ngốc, cũng chỉ có ngu ngốc mới tin cái gì Brockman trộm mất Thú Hoàng Tỷ...

Đỗ Trần dửng dưng nói: 

- Susanna phu nhân nói cái gì, ta không hiểu!

Susanna cười khanh khách:

- Ngài Thập Tam, ngài của ta! Người ta đều đã nói rõ ràng rành mạch với ngươi rồi, vô luận năm đó giữa chúng ta phát sinh ra chuyện gì, bây giờ đều xóa bỏ hết! Ngươi cũng không cần giả bộ hồ đồ với ta nữa!

Nàng móc ngón tay:

- Đối với mỗi nam nhân ta gần gũi qua, người ta đều nhớ kỹ như mới! Sự "uy mãnh" của ngài Thập Tam, người ta cả đời này cũng không quên à!

"Ta với ngươi thân cận qua bao giờ? Lão tử lúc ấy chỉ dùng Liên Hoa để giấu rượu, chuốc cho ngươi say!" Những lời này Đỗ Trần chỉ có thể niệm ở trong lòng, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ hồ đồ.

Susanna ai oán thở dài:

- Được rồi, ngươi không biết ta, ta trước kia cũng không biết ngươi! Bây giờ giới thiệu từ đầu...

Nàng nhẹ nhàng thi lễ:

- Tiểu nữ tử là Susanna, trước kia là công chúa của Mc Allen, không lâu trước là phản nghịch gia tộc St. Barton muốn giết, mà bây giờ, là chủ mẫu... của gia tộc St. Barton!

Tựa hồ rất đắc ý với tia chấn kinh lóe lên trong mắt Đỗ Trần, ả mở lòng vặn eo cười khẽ:

- Kinh ngạc sao? Còn nhớ một câu nói năm đó ta nói qua không? Chỉ cần là nam nhân, chớ mong thoát khỏi lòng bàn tay của ta, rất không khéo, gia chủ của St. Barton cũng là một nam nhân, người thừa kế gia tộc St. Barton cũng là một nam nhân... Gia tộc St. Barton có thể nói một câu thế này, tất cả đều là nam nhân!

Hồ ly phóng đãng này dựa vào sắc đẹp chẳng những thoát chết, còn câu dẫn được gia chủ của gia tộc St. Barton? Đỗ Trần chỉ có thể cảm thán, nữ nhân này thật là *** lanh lợi mạnh mẽ!

Susanna mỉm cười ngồi lại trên gường: 

- Mới vừa rồi, Sonata nói cho gia tộc St. Barton, ngươi muốn bản đồ Vân Tiêu Kinh sao? Muốn dùng mấy vạn cỗ thi thể để đổi lấy bản đồ Vân Tiêu Kinh, lòng tham của người rất lớn, gia tộc St. Barton sẽ không đáp ứng! Nhưng ta...

Nàng chỉ vào chóp mũi của mình:

- Có thể thỏa mãn yêu cầu nhỏ nhỏ của ngươi, rất dễ dàng.

CHƯƠNG 350: TRUYỀN THUYẾT XƯA

Đỗ Trần thẳng vai mà đứng, lẳng lẳng nhìn Susanna, như đang ngẫm nghĩ. Nhưng thực tế, nữ nhi và nhi tử của mình lúc này thi cốt chưa lạnh, con hồ ly tinh lẳng lơ này lại tới cửa bàn luận sinh ý! Trái tim của Đỗ Trần, thực sự là không chịu nổi loại dày vò này, dù sao, hắn cũng có một quả tim người…

Nhưng thù của dưỡng phụ còn chưa báo, Ma tộc còn đang rục rịch hành động trong Sinh Mệnh mê cung, sinh ý của Susanna, vẫn phải đàm phán.

Đỗ Trần lòng loạn chẳng nói, Susanna bắt đầu màn thể hiện của mình.

- Ngài của ta, nói vậy ý của ta ngươi đã rõ rồi! Dựa theo quy củ của "đạo", trước tiên, ta phải chứng minh thân phận của mình không có gì sai!

Ném mội miếng lệnh bài trên bàn, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ gỗ, Susanna chỉ xe ngựa kim sư bên ngoài: 

- Ta có thể ngồi chiếc xe này, cầm lệnh bài, quang minh chính đại xuất hiện tại dịch quán công sứ của Mc Allen, vậy đủ để chứng minh thân phận chủ mẫu St. Barton của ta là thiên chân vạn xác rồi. Nếu Thập Tam gia còn chưa tin, ngài có thể tìm một người của gia tộc St. Barton mà hỏi, xem xem, ta rốt cuộc có phải là chủ mẫu của bọn họ hay không!

Đỗ Trần nhếch mép cười mỉa: 

- Thân phận của Susanna phu nhân, ta tuyệt không hoài nghi!

- Vậy được, tiếp theo ta sẽ chứng minh, ta có năng lực đem bản đồ của Vân Tiêu Kinh cho ngươi!

Susanna mị nhãn liên miên, từ tròng ngực lấy ra một cuộn da đặt trên bàn: 

- Không biết ngài Thập Tam có biết hay không gia tộc St. Barton có một bí mật, chính là địa đồ của Vân Tiêu Kinh trên thân bốn người...

Đỗ Trần liếc mắt ngắm cuộn da trên bàn, bên trên vẽ rất nhiều hoa văn đồ án.

- Điểm này đối với ta mà nói không phải là bí mật!

Susanna cười nói: 

- Úi cha, tin tức của ngài Thập Tam thật linh thông! Khách khách. Vậy ngươi hẳn đã biết, lấy được đồ án trên người của bọn họ, đối với ta mà nói... Thật sự là quá đơn giản!

Thần sắc của nàng nghiêm túc, chỉ vào cuộn giấy trắng trên bàn nói: 

- Đây là một phần hình săm, từ trên người gia chủ St. Barton, ta nghĩ nó đủ để chứng minh ta có năng lực đưa cho ngươi địa đồ hoàn chỉnh của Vân Tiêu Kinh!

Đỗ Trần gật đầu.

Susanna tiếp tục nói: 

- Lại sau đó, ta chứng minh thừa năng lực làm ngài Thập Tam yên tâm - dù sao năm đó chúng ta cũng phát sinh ra chút việc không vui, tuy nhiên ta đã quên rồi, nhưng ngài Thập Tam nhất định đang nghĩ...

Nàng học theo ngữ khi của Đỗ Trần, rất có phong vận:

- Ngài đang suy nghĩ, nữ nhân này năm đó bị ta bán đứng, hơn nữa ta còn hại chết thúc thúc của nàng, hủy đi hết thảy của nàng. Nhưng bây giờ, nữ nhân này lại tươi cười tới tìm ta, chẳng những không tính nợ cũ, ngược lại còn muốn làm một món sinh ý với ta. Cho ta thứ ta muốn! Vậy, giao dịch của nữ nhân này, có phải là một cái bẫy hay không? Có phải vì nàng muốn báo thủ, đang sắp đặt hãm hại ta?

Đích xác đó là suy nghĩ của Đỗ Trần.

Susanna nâng chén rượu trên bàn: 

- Nhưng ta phải nói, thiên hạ không có bằng hữu vĩnh viễn cũng không có địch nhân vĩnh viễn! Mặc kệ trước đây chúng ta đã xảy ra chuyện gì, tất cả việc đó đều là quá khứ rồi. Ngài Thập Tam không chủ động tìm ta làm phiền, ta cần gì phải đi dựng lên một cường địch? Dù sao ngài của ta bây giờ cũng có thế lực phong hào đấu thần...

Một ngụm uống cạn hồng tửu, nàng nhanh lẹ thẳng thắn nói: 

- Nói thật, cừu hận của Babylon thúc thúc bây giờ ta vừa nghĩ trong lòng đã nhói đau! Nhưng, bây giờ có thể cho ngài Thập Tam địa đồ Vân Tiêu Kinh, mà ngài Thập Tam có năng lực giúp ta làm một việc, hơn nữa sau này chúng ta còn có triển vọng hợp tác! Điều này, cũng đủ để Susanna quên đi hết thảy quá khứ. Để chúng ta vẫn là bằng hữu! Ngài Thập Tam, Susanna cho rằng ngài có năng lực giúp ta. Ta cũng sẽ giúp được ngài rất nhiều, bằng vào điểm này, ngươi hẳn là nên tin tưởng người ta chứ?

Đỗ Trần mỉm cười.

Susanna cũng cười: 

- Vậy tiếp theo, ta nói yêu cầu của mình trước, ngài Thập Tam thâm hiểu quy củ của "đạo", có nên tỏ rõ thái độ hay không, có khả năng hay không, có cần hay không làm giao dịch này với ta?

Đỗ Trần trong lòng đau xót, nếu Bối Bối ở đây, lúc này hẳn đã dùng tinh thần lực của tiểu gia hỏa kiểm tra tinh thần Susanna có gì dị thường hay không...

Nhưng lúc này cô gái nhỏ đáng yêu đã không còn nữa.

Đỗ Trần không vội tỏ thái độ, ngược lại hỏi: 

- Susanna phu nhân, nàng dễ dàng ném thư này trước mặt ta, không sợ ta nói cho gia tộc St. Barton, nói nàng ở trên giường vẽ trộm hình săm của hắn, sau đó dùng để giao dịch với người ngoài sao?

Susanna vuốt khuôn mặt của mình:

- Ngươi có thể nói hết, nhưng chớ quên, một trăm câu của nam nhân, cũng chẳng bằng một lời bên gối của nữ nhân xinh đẹp... ta có thể ở trên giường làm cho gia tộc St. Barton ngoan ngoãn dâng lên bản đồ, cũng có thể ở trên gường khiến cho bọn họ hận ngươi nhập cốt!

Một câu này không chỉ bao hàm sự uy hiếp, cũng bao hàm sự tự tin to lớn, thật sự không biết tự tin nàng từ đâu mà đến, chẳng lẽ chỉ bằng công phu trên giường thôi sao?

Auerbach đối với thú nhân là chí cao vô thượng, Susanna ngày đó dưới tội danh báng bổ phụ thần chí cao, chẳng lẽ nàng chỉ dựa vào sắc đẹp, đã có thể thắng được sự tôn trọng của thần thú. Làm gia tộc St. Barton chẳng những không truy cứu tội danh độc thần của nàng, ngược lại đưa nàng lên địa vị chủ mẫu?

Đỗ Trần tự hỏi không biết sức ảnh hưởng của một nữ nhân xinh đẹp với nam nhân lớn thế nào, nhưng hắn rất rõ ràng tính ngưỡng cuồng nhiệt của thú nhân đối với Auerbach, chính là niềm tin kiên định thậm chí có thể đột phá được sự điểu khiển tinh thần của tiểu Bối Bối!

Susanna dựa vào cái gì có thể có được mọi thư cho tới nay, đây là một nghi vấn! Đỗ Trần thầm nghĩ, hẳn không chỉ có công phu trên giường!

Đỗ Trần nhún vai:

- Nói đi, ngươi đưa ta địa đồ Vân Tiêu Kinh, muốn ta cho ngươi cái gì?

- Vậy tức là Thập Tam gia cho rằng chúng ta có khả năng hợp tác rồi!

Nụ cười trên mặt Susanna đột nhiên biến mắt, sắc mặt biết đổi cực nhanh, nghiêm mặt nói: 

- 15 tháng tư chính là sinh nhật 1500 tuổi của phụ thần chí cao, tới lúc đó Auerbach đại hạp cốc sẽ có một nghi thức tế điện trịnh trọng!

Đỗ Trần gật đầu nói: 

- Cái này ta biết, ta cũng sẽ dùng thân phận thần sứ Đỗ Trần thần giáo tham dự tế điện, sau đó chính thức bắt đầu đàm phán với Mc Allen!

Susanna mỉm cười:

- Sở cầu của ta, chính là xin Thập Tam gia phái thủ hạ phong hào đấu thần của ngài, Minh Đao Brook miện hạ ở nghi thức tế điện làm một việc, đối với người khác mà nói, việc này rất khó khăn, nhưng đối với Brook miện hạ mà nói, nó chỉ là một chuyện nhỏ, rất rất nhỏ!

- Việc gì?

- Ấy! Chẳng lẽ ngài Thập Tam cho rằng ta sẽ ngu xuẩn tới mức kế hoạch còn chưa bắt đầu, giao dịch còn chưa thành công, lại đem sự tình trọng yếu nói ra sao?

Susanna lúc lắc ngón tay: 

- Nếu ngài Thập Tam có hứng thú, vậy trước nghi thức tế điện ngày 15 tháng tư chúng ta còn có thời gian mười ngày, chúng ta có thể từ từ đàm phán! Bây giờ, chúng ta nói chuyện khác...

Nói rồi, nàng nhích lại gần Đỗ Trần, tư thái quyến rũ:

- Ngài của ta, ngài muốn địa đồ Vân Tiêu Kinh, là vì cái gì? Chẳng lẽ ngài giống với những tục nhân của Vẫn Thần gia tộc, vì một cái truyền thuyết xa tít tắp sao?

Đỗ Trần trong lòng máy động, cái vấn đề này hắn đã tự nghĩ rất lâu rồi, Vân Tiêu Kinh là địa phương nào? Là nơi sinh ra thần thánh liên minh, nơi Mayfair thất tung! Đỗ Trần cần địa đồ Vân Tiêu Kinh là vì tìm Mayfair, nhưng Vẫn Thần ngũ đại gia tộc giữ địa đồ Vân Tiêu Kinh như trấn bảo là vì sao chứ?

Dù sao, Vân Tiêu Kinh đối với Vẫn Thần ngũ đại gia tộc mà nói, chỉ là một chỗ tiên tổ của họ từng mở đại hội mà thôi, hơn nữa đường đi muôn vàn khó khăn, Vẫn Thần ngũ gia liều chết giữ một phần địa đồ dẫn tới hội trường vô dụng ngàn năm trước, để làm cái gì?

Chẳng lẽ chỉ vì kỷ niệm của tiên tổ?

Nghe ý tứ của Susanna, Vẫn Thần ngũ gia tôn địa đồ Vân Tiêu Kinh là trân bảo, vì một cái truyền thuyết cực kỳ bí ẩn.

Đỗ Trần trong lòng biết lúc này không thể để lộ gốc rễ, để Susanna nhìn ra mình không biết gì cả, cười thần bí:

- Truyền thuyết cũng tốt, sự thật cũng được! Nếu sự kiện kia đã lưu truyền tới nay, vậy nhất định sẽ có ngươi tin, Truyền thuyết Thú Hoàng Tỷ - người có được Thú Hoàng Tỷ, có được đại thảo nguyên! Không phải cũng làm cho Susanna phu nhân và ta tin tưởng sao?

Susanna gật đầu, ai oán nói: 

- Xem ra ngài Thập Tam biết không ít! Có được Thú Hoàng Tỷ, được đại thảo nguyên! Năm đó Susanna vì những lời này mà chịu nhiều đau khổ, chỉ vì lấy được Thú Hoàng Tỷ, thấu suốt bí mật bên trong câu được đại thảo nguyên! Ài...

Nàng lặng lẽ thở dài:

- Chính là nhờ có sự "trợ giúp" của ngài Thập Tam, làm cho Susanna rơi vào cảnh cầm tù của St. Barton, lúc này mới may mắn chính thức hiểu rõ được ý tứ của câu nói này!

- Nếu những lời kẻ có được Thú Hoàng Tỷ, có được đại thảo nguyên, có một lời giải thích hợp lý, vậy về câu kia của Vân Tiêu Kinh - Năm hoa tụ tập, tụ Vân Tiêu hoán vĩnh sinh, thần lộ tẫn... cũng hẳn là có cùng một loại giải thích với Thú Hoàng Tỷ, ngài Thập Tam...

Đỗ Trần đang từ trong lời của Susanna phân tích về truyền thuyết, lúc này Đỗ Tư truyền tới tin tức: 

- Francis, lập tức đuổi con hồ ly này đi, vào mà xem nữ nhi bảo bối và nhi tử của người!

Trong lòng run lên, chẳng lẽ tiểu gia hỏa lại có gì dị biến?

Khẽ ho khan một tiếng:

- Susanna phu nhân, hôm nay ta ngươi đã nói đủ rồi, còn có thời gian hơn mười ngày, chúng ta có thể từ từ nói chuyện!

Susanna có chút sửng sốt, lập tức cười: 

- Cũng được, vậy ta ngày khác lại tới!

Nàng chỉ vào kim bài đặt trên bàn: 

- Cái này để lại cho ngài Thập Tam, dựa vào nó, ngài có thể tìm trong bất kỳ dịch quán nào trên quốc thổ Mc Allen, một người có thể liên hệ với ta!

Susanna vừa ra cửa, Đỗ Trần vội vàng triển khai khoang ẩn tàng trong Liên Hoa, đóng cửa sổ, thả người nhày vào: 

- Đỗ Tư, hai hài tử của ta làm sao rồi?

Liên Hoa Bảo Giám

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: