7
Tăng Hàm Giang lần đầu tiên cảm thấy yêu xa chưa chắc không phải chuyện tốt.
Bọn họ không cần phải bị bắt đối mặt với quá nhiều vấn đề. Phảng phất người không ở trước mắt, những cái vấn đề đó cũng liền không tồn tại.
Yêu xa tạo cho cảm tình một cái khe thật cẩn thận mà đắp lên tấm màn chướng mắt, sau đó nói cho bọn họ, hết thảy đều sẽ tốt thôi.
“Hàm Giang, ngày hôm qua anh có một giấc mơ.”
Một ngày của tháng 1, Mika nằm ở trên giường của một khách sạn ở Thâm Quyến nào đó, bọn họ ngày hôm qua mới vừa kết thúc tuần diễn ở chỗ này. Tiếp theo tràng tuần diễn ở Bắc Kinh, cũng là năm trước cuối cùng một hồi.
“Mơ thấy cái gì?” Lúc này, Tăng Hàm Giang đang ở trong nhà tại Thành Đô cùng Mika gọi video.
“Anh mơ thấy hai chúng ta đi ở trên thảm đỏ của lễ cưới, em kéo cánh tay của anh, hai bên đều là bạn bè và người thân của chúng ta, đang vỗ tay hoan hô cho chúng ta, em và anh vẫn luôn đi vẫn luôn đi, nhưng như thế nào cũng đi không đến điểm cuối của thảm đỏ……” Nói rồi đôi mắt cũng đỏ lên.
Tăng Hàm Giang cười nói, “Ai da, anh thích khóc thật nha, giấc mơ này không phải rất tốt hả?”
Mika không có để ý đến hắn, tiếp tục nói, “Chúng ta đi rất lâu, rốt cuộc đi đến bên cạnh của người chủ trì hôn lễ. Nhưng một người đàn ông mặc lễ phục đen bỗng dưng từ đâu đi ra, tiếp nhận em từ anh, sau đó anh đã bị mời xuống đài………… Anh mới biết được thì ra đó không phải hôn lễ của anh và em, anh chỉ đưa em đến trong vòng tay của người khác mà thôi, anh chỉ có thể ở dưới đài nhìn em cùng………” Mika quả thực nói không được nữa.
Tăng Hàm Giang hoàn toàn không có cách nào đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nói giỡn rằng, “Anh đây là đang mơ mình trở thành ba của em sao?”
Mika không cảm thấy buồn cười, ạn tỉnh lại rồi thương tâm rất lâu, hiện tại nghĩ đến vẫn là lòng còn sợ hãi.
Tăng Hàm Giang cầm di động nằm ngã vào trên giường, hắn trước sau hứng thú rã rời, “Quá muộn, em muốn ngủ, hôm nào lại nói tiếp đi.”
“Nhanh như vậy hả, chúng ta mới hàn huyên có gần nửa giờ mà thôi, hơn nữa anh còn có chuyện quan trọng còn chưa có nói với em.”
“Chuyện gì?”
“Công ty nói sau khi kết thúc buổi biểu diễn của tuần sau thì bọn anh sẽ được nghỉ, bởi vì sắp tới một ngày lễ rất quan trọng của người Trung Quốc rồi.”
“Đúng vậy, sắp tới Tết Âm Lịch.”
“Anh nghe nói Tết Âm Lịch khi mỗi một người Trung Quốc đều phải về nhà cùng người nhà đoàn tụ, là như thế này sao?”
“Đúng vậy.”
“Thế…………” Mika muốn nói lại thôi.
“Làm sao vậy, nói a.”
“Anh có thể đến nhà em để đón Tết với em không?”
Tăng Hàm Giang sửng sốt sau một lúc lâu, mới ám hoài tâm sự, “Nếu như ba mẹ em biết được chuyện của em và anh, thì bọn họ nhất định sẽ đuổi em ra khỏi cửa. Em không muốn thật vất vả mới có được đợt nghỉ Tết, lại đem trong nhà làm đến gà bay chó sủa.”
“Chúng ta có thể làm bộ như bạn bè bình thường, ba mẹ của em cũng biết chúng ta khi ở Doanh đã rất thân rồi kia mà, em mời một người bạn tốt về nhà hẳn là sẽ không bị hoài nghi đi.”
Tăng Hàm Giang chỉ cười mà không tỏ ý kiến.
Trùng hợp lúc này Tháng Sáu cũng nhảy lên trên giường. Tăng Hàm Giang bế lên Tháng Sáu, giơ lên móng vuốt của nó để nó chào hỏi với Mika.
Mika nói, “Vậy anh coi như là em đáp ứng rồi nha.”
Tháng Sáu không thành thật mà nhích tới nhích lui, muốn tránh thoát khỏi cái ôm của chủ nhân. Tăng Hàm Giang liền hắt xì 2 cái, “Đừng lộn xộn Tháng Sáu, lông mèo bay khắp nơi rồi đây này………”
INTO1 đuôi tràng buổi biểu diễn ở Bắc Kinh đúng hạn cử hành.
Tăng Hàm Giang cũng ngồi ở trong thính phòng. Hắn cùng Oscar Hồ Diệp Thao và vài người cùng nhau tới xem buổi biểu diễn.
Sân khấu được thiết kế chuyên nghiệp đến hoa cả mắt, tứ phía khán đài các màu rậm rạp ánh huỳnh quang điểm điểm, tiếng hoan hô như sóng nhiệt tô đậm bầu không khí của diễn xuất. Bất kỳ một cái hành động nhỏ nào ở bên trên sân khấu đều có thể khiến cho bốn phía không kiêng nể gì mà thét chói tai, mà tiếng thét chói tai lại có thể đổi lấy nhóm thần tượng càng ra sức đáp lại. Hai bên cứ như vậy cho nhau thêm chú tăng giá cả.
Buổi biểu diễn rốt cuộc đến một bài hát cuối cùng, là một bài tình ca thư hoãn.
Mắt thấy bầu không khí náo nhiệt ồn ào sôi sục liền phải trần ai lạc định.
Đột nhiên, thính phòng lại một lần điên cuồng sôi trào lên. Tăng Hàm Giang khắp nơi xem, tưởng tìm kiếm cái kíp nổ kích khởi người xem kia.
Hắn thực mau liền thấy được.
Hắn nhìn đến Mika và Châu Kha Vũ ở giữa sân khấu, không coi ai ra gì mà hôn nhau. Nụ hôn kia giằng co vài giây.
Sân khấu người trên chỉ có lớn bằng bàn tay, giờ phút này lại ở trước mắt của hắn phóng đại vô số lần. Tăng Hàm Giang cảm giác được bạn bè ở bên cạnh đều đang xem hướng chính mình. Trong nháy mắt, hắn phảng phất linh hồn ra khiếu, giống một cái người ngoài thân, cũng ở bên cạnh nhìn chính mình. Hắn thấy chính mình ngậm chặt miệng cùng với một khuôn mặt không hề gợn sóng. Hắn rốt cuộc thấy rõ ràng chính mình.
Bốn phía còn sót lại dư vị sau sôi trào. Tăng Hàm Giang đứng dậy rời đi chỗ ngồi.
Hậu trường của buổi biểu diễn.
Tăng Hàm Giang rốt cuộc tìm được phòng thay đồ của INTO1.
Mika còn không có đổi đồ diễn. Các thành viên INTO1 khác còn đang vây quanh Mika và Châu Kha Vũ, hưng phấn mà trêu chọc nụ hôn kia của bọn họ vừa rồi ở trên sân khấu.
Mika thấy được Tăng Hàm Giang đứng ở cửa.
Tăng Hàm Giang mỉm cười nhìn Mika, hắn không nói chuyện, xoay người liền đi, hắn biết Mika sẽ cùng lại đây.
Tăng Hàm Giang đột nhiên lại cảm thấy thoải mái vô cùng, phảng phất lui đi xiềng xích ngàn cân. Mika đi theo sau hắn. Bọn họ vẫn luôn đi, đi đến một cái phòng hóa trang không người.
Đóng cửa lại, hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Mika muốn tiến lên hôn hắn, hắn bản năng né tránh.
Mika cười nói, “Em sẽ không ghen chứ? Đó chỉ là một màn kịch công ty an bài mà thôi,” anh nắm lấy tay của Tăng Hàm Giang, “Lát nữa em đi cùng anh đến bữa tiệc chúc mừng nha?”
Tăng Hàm Giang nói, “Em không muốn đi.”
“Vậy được, anh cũng không đi, chúng ta tìm một chỗ cùng nhau ăn cơm. Ngày mai anh không có công tác, chúng ta có thể lên kế hoạch một chút,” sau đó vuốt ve mặt của hắn, ý vị thâm trường mà cười nói, “Nếu như em không muốn đi ra ngoài, chúng ta có thể ở khách sạn ngây ngốc cả ngày.”
Tăng Hàm Giang an tĩnh mà nhìn anh, dùng dài dòng trầm mặc tới cự tuyệt anh.
“Vậy em nói đi, em muốn làm cái gì, đều nghe em hết, được không?”
Tăng Hàm Giang hít sâu một hơi, rốt cuộc nói ra câu nói kia, “Mika, chúng ta chia tay đi.”
Mika không cho là thật, anh chỉ nghĩ cậu bạn trai nhỏ của mình là đang ăn dấm về nụ hôn vừa rồi kia, “Hàm Giang, đó thật là công ty sắp xếp, công ty muốn cho một hồi buổi biểu diễn cuối cùng có cái đề tài, cho nên mới làm như vậy. Được rồi, em đừng tức giận nữa mà, có được không?”
“Mika, em muốn chia tay với anh, không phải vì em giận anh, mà là bởi vì………… Em sẽ không lại vì anh mà giận dỗi nữa, anh hiểu ý của em không?”
Thanh âm của Tăng Hàm Giang bình tĩnh đến như vậy. Hơn nửa năm nay hắn lần đầu tiên nguyện ý thản nhiên mà đối diện với tình yêu của mình.
“Em sẽ không bởi vì anh cùng người khác hôn môi mà tức giận, cũng sẽ không bởi vì anh tặng nhẫn cho em mà cao hứng. Ngày đó anh nói anh muốn đến nhà em ăn tết, em cũng không hề giống như trước đây vừa chờ mong lại khẩn trương nữa.”
“Anh đã hiểu rồi chứ? Em không hề vì anh mà khổ sở, ghen, vui vẻ, càng không hề hướng tới sinh hoạt trong tương lai của anh và em nữa.”
“Cho nên, chúng ta chia tay đi.”
Mika rốt cuộc tiếp nhận rằng đây không phải là một trò đùa.
Mika muốn tiến lên ôm hắn. Hắn lập tức lui ra phía sau một bước. Mika nhìn hắn, trước mắt người này đã bắt đầu không chút cẩu thả mà thực hiện giới hạn của một người bạn bình thường.
Mika tuyệt vọng nhắm mắt.
“Sao em lại có thể dễ dàng nói ra câu chia tay như thế,” Mika cúi đầu, “Anh mấy ngày này mỗi ngày đều luôn ngóng trông được về nhà cùng em, vẫn luôn đang chuẩn bị quà cho người nhà của em; cũng luôn không ngừng thương lượng với công ty tranh thủ dọn ra ký túc xá; anh sắp có được một kì nghỉ rất dài rồi, anh còn dự định cho chúng ta có một chuyến du lịch như tuần trăng mật nữa……… Vậy mà em nỡ lòng nào nhẹ nhàng nói ra câu chia tay như thế chứ.”
“Mika, xin lỗi.”
Mika nghe được ra tới, một câu “Xin lỗi” này của hắn không giống mình, không phải áy náy, không phải trốn tránh, mà là kiên định bất di không dung thương lượng.
“Anh đã xem em như là một phần ở trong sinh hoạt của anh rồi, em cứ một câu chia tay như vậy liền rời khỏi sao?” Mika vẫn là cố chấp mà không muốn trực diện sự thật, “Em nói cho anh biết đi, em rốt cuộc muốn anh phải làm thế nào? Muốn anh phải làm gì mới có thể thu hồi những lời này?”
“Mika, em không phải nhất thời hứng khởi. Em sẽ không bởi vì nhất thời giận dỗi hoặc là một vài cái hiểu lầm nhỏ nhỏ mà nói chia tay anh, cũng sẽ không bởi vì ăn một chút dấm hoặc là muốn khảo nghiệm anh mà sảo cùng anh chia tay, càng sẽ không làm một ít trò hề chỉ vì muốn anh tới hống em tới cầu em, hoặc là chứng minh địa vị của em ở trong lòng anh nữa. Nếu như em là loại người cứ thích đem tình cảm ra coi như là trò đùa thế, anh vẫn sẽ thích em hả?”
“Anh thà rằng em là loại người này.”
“Nhưng mà em không phải.”
“Anh biết chúng ta hơn nửa năm nay đã trải qua rất nhiều chuyện không thoải mái, nhưng anh hy vọng anh có thể chờ anh được không? Em còn nhớ rõ không? Chúng ta ở trên đảo Hải Hoa đã vui như thế nào.”
“Em nhớ rõ, lúc chúng ta làm bạn ở bên nhau thực vui vẻ. Nhưng là hiện tại, em chỉ là cảm thấy khó khăn quá nhiều, không muốn lại nhìn về hiện thực ở phía trước, cũng không muốn tiếp tục như vậy mãi nữa.”
“Mặc kệ cái gì khó khăn chúng ta đều có thể cùng nhau khắc phục.”
“Nếu như em còn yêu anh, em nguyện ý cùng anh cùng nhau khắc phục bất luận khó khăn gì……”
“Ý của em là, em đã không còn yêu anh nữa rồi.”
Tăng Hàm Giang nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của Mika, hắn không đành lòng đem một đao này trát đến càng sâu.
“Mika, diễn xuất rất tuyệt thực thành công, chúc mừng anh, tạm biệt.” Nói xong, xoay người rời đi phòng.
“Hàm Giang……” Mika muốn bắt trụ tay hắn, nhưng không còn kịp nữa rồi.
Mika từ phòng hóa trang đi ra, từ một pháp trường làm anh chịu đủ khổ hình đi ra.
Anh thấy phía cuối của hành lang, Tăng Hàm Giang đã đi vào bên trong đám người. Hắn chính ôm lấy vai của AK, thân thiện mà nói chuyện phiếm.
Một màn này là cỡ nào quen thuộc a! Hoàn cảnh tương tự, người cũng là những người trước đó.
Bừng tỉnh gian, Mika phảng phất về tới ngày 25 tháng 4.
Trời cao đang ban cho anh một hồi thời không luân hồi sao?
Mika tin rằng, Tăng Hàm Giang sẽ giống như ngày 25 tháng 4 đó, liều mạng mà tìm được chính mình, xông tới hưng phấn mà ôm lấy mình. Sau đó bọn họ gấp không chờ nổi đi tìm cái không gian kia chỉ có thể bao dung hai trái tim.
Mika chờ đợi, chờ đợi………
Nhưng hắn chậm chạp không chuyển qua tới.
Mika đành phải kêu tên của hắn, “Hàm Giang!”
Hắn rốt cuộc quay đầu lại, hắn rốt cuộc nhìn về phía của mình.
Mika lộ ra mỉm cười, mở ra hai tay, rộng mở trái tim của anh, chờ người mà anh yêu sâu đậm chạy như bay lại đây. Bọn họ liền có thể dắt tay nhau, cùng nhau trở lại căn phòng nhỏ kia, đem lời thề “Vĩnh viễn ở bên nhau” lại nói ra hàng trăm hàng ngàn lần, sau đó hết thảy lại sẽ một lần nữa bắt đầu.
Mika chờ đợi, vẫn luôn chờ đợi……
Nhưng mà, Tăng Hàm Giang chưa từng có tới, hắn chỉ là xa xa nhìn Mika liếc mắt một cái, xuyên qua đám người, hướng về một phương hướng khác mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top