6

Máy bay sắp đáp xuống sân bay của thủ đô.

Bởi vì một màn tỏ tình rõ ràng nhưng chưa quyết của tối hôm qua, bầu không khí giữa hai người cũng dần trở nên xấu hổ hơn nhiều, toàn bộ hành trình chưa nói được mấy câu.

Caelan trước sau như một quan tâm đến hắn. Hắn ở trên máy bay ngủ trong chốc lát. Caelan nói với tiếp viên hàng không muốn một chiếc chăn để đắp cho Tăng Hàm Giang. Hắn tỉnh lại thấy, chỉ dám cẩn thận mà nói tiếng “Cảm ơn”, không hề dám giống như lúc trước công khai mà tiếp thu nữa.

Hai người trước sau đi ra sân bay xuất khẩu.

Oscar chờ ở nơi đó, anh tới đón Caelan.

Sau đó nói với Tăng Hàm Giang, “Cậu cũng ngồi vào xe anh đi, chúng ta cùng đi ăn cơm, nói trợ lý trở về khách sạn trước đi.”

Tăng Hàm Giang mới vừa trải qua áp lực hơn hai giờ, chỉ nghĩ thật nhanh trở về thở phào nhẹ nhõm, nơi nào chịu đi.

Nhưng Oscar thái độ kiên quyết, “Cậu nhất định phải đi, nếu không anh chuẩn bị bất ngờ cho cậu coi như bỏ không.”

“Bất ngờ gì cơ?”

Oscar nói, “Cứ đi rồi cậu sẽ biết.”

Tới bãi đỗ xe, Tăng Hàm Giang vừa muốn mở ra cửa xe của ghế phụ, Oscar ngăn lại hắn, “Cậu ngồi vào phía sau đi. Caelan, cậu ngồi ghế phụ.”

Tăng Hàm Giang dở khóc dở cười mà nhìn anh, “Làm cái gì vậy chớ, thần thần bí bí.”

“Vô nghĩa nhiều thật đấy, vào nhanh đi giùm anh cái.”

Oscar từ xa vòng qua đi, mở ra cửa ghế sau, đẩy mạnh Tăng Hàm Giang vào bên trong.

Không nghĩ tới Mika liền ngồi ở bên trong xe cười tủm tỉm mà nhìn hắn, “Chào, Hàm Giang.”

Oscar và Caelan cũng ngồi lên xe.

Oscar đắc ý mà nói, “Thế nào, bất ngờ này của anh mày không tệ đi?”

Mika kéo tay của hắn, để hắn ngồi dựa vào mình, quay đầu muốn cho hắn một nụ hôn gặp lại.

Tăng Hàm Giang cười nhẹ nhàng đẩy ra Mika, “Có người, đừng như vậy.”

Mika trước sau mỉm cười nhìn không chớp mắt mà nhìn Tăng Hàm Giang, xem đến hắn có điểm ngượng ngùng, “Anh cứ nhìn chằm chằm vào em làm gì, trên mặt của em có dính thứ gì hả?”

Mika cười nói, “Không có, anh chỉ nhớ em thôi.”

Oscar quay đầu lại xem hai người bọn họ mười ngón nắm chặt anh nhìn em em lại nhìn anh, nói đùa một câu, “Hai ngươi đừng ở trên xe của tôi mà tình chàng ý thiếp a, đừng có mà làm ảnh hưởng đến cảm xúc của tài xế nha.”

Caelan ngoại trừ chào hỏi với Mika, lại chưa nói qua một câu nào. Tăng Hàm Giang ngồi ở phía sau ghế phụ, hắn nhìn không tới biểu tình của Caelan.

Oscar cũng cảm giác được Caelan hôm nay phá lệ an tĩnh.

“Sao cậu không nói câu nào cả thế, mệt mỏi sao?”

Bọn họ chọn một quán lẩu. Bốn người vây quanh bàn mà ngồi.

Bên cạnh bàn phóng mấy cái bộ quần áo phòng vị bộ, Caelan giúp bên cạnh Tăng Hàm Giang đem áo khoác tròng lên trước.

Tăng Hàm Giang nói câu, “Cảm ơn.”

Caelan mở ra khăn ướt dùng 1 lần ở trên bàn cơm, đưa cho Tăng Hàm Giang trước.

Tăng Hàm Giang lại nói câu, “Cảm ơn.”

Tăng Hàm Giang hôm nay nói được nhiều nhất chính là cảm ơn.

Mika mẫn cảm mà nhận thấy được hai người bầu không khí dị thường.

Hai người bọn họ trước kia mỗi khi chạm mặt không phải nói chêm chọc cười, chính là làm một vài hành động ấu trĩ.

Nhưng hôm nay thoạt nhìn khách khí mới lạ bên trong lại có săn sóc cùng ân cần.

Người phục vụ bưng lên một nồi lẩu uyên ương, Caelan thực tự nhiên mà đem một bên không cay chuyển hướng về phía của Tăng Hàm Giang.

Ăn đến một nửa, Tăng Hàm Giang đột nhiên bị nước lẩu tràn ra làm cho phỏng tay, Caelan lập tức quan tâm hỏi hắn có sao không.

Hoàn toàn đều là tùy tâm mà hành động. Mika xem hết ở trong mắt.

Mika và Caelan quen biết nhiều năm như vậy, cũng không cảm thấy cậu là loại người tình nguyện đi chiếu cố chăm sóc cho người khác. Anh vì lẽ đó cũng trở nên dần dần trầm mặc.

Mika chú ý tới Tăng Hàm Giang mang theo một chiếc dây chuyền hình móc khóa, nhưng sợi dây chuyền này cũng không phải là loại hình hip hop mà hắn vẫn thường đeo.

Mika tò mò hỏi một câu, “Dây chuyền này đẹp thật, em tự mua hay là được nhãn hàng nào tài trợ cho thế?”

Tăng Hàm Giang nghi hoặc mà nhìn anh, “Đây không phải là quà mà anh tặng cho em sao?”

Mika sửng sốt, “Anh tặng cho em? Anh không có a.”

“Chính là ngày hôm qua a, anh nhờ Caelan đưa…………”

Tăng Hàm Giang đang nói lại đột nhiên im bặt.

Trong chớp nhoáng, hai người trong lòng hiểu rõ lại không nói ra mà nghĩ tới cùng một chuyện.

Hai người đồng thời nhìn về phía của Caelan.

Caelan nguyên bản có thể giải thích, hai ba câu lời nói là có thể cởi bỏ hiểu lầm, cậu trước kia cũng từng tặng quà cho Tăng Hàm Giang rồi. Nhưng giờ phút này cậu bởi vì chột dạ, lại chỉ có thể quẫn bách mà cúi đầu.

Một hồi đến phòng khách sạn, Mika đã gấp không chờ nổi mà hôn Tăng Hàm Giang.

Anh đem Tăng Hàm Giang cả người treo ở trên người, kín không kẽ hở mà hôn môi hắn, ôm hắn từ cửa một đường hôn đến mép giường.

Hai người dần dần triều nhiệt thân thể giao điệp nằm ngã vào trên giường. Mika lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế hôn môi không nghĩ buông tha cho bất kỳ một chỗ công khai hay bí ẩn nào ở trên cơ thể hắn cả.

Mika bắt đầu đi cởi cúc áo của Tăng Hàm Giang, liếc mắt một cái nhìn đến sợi dây chuyền kia chói lọi mà treo ở trên cổ của Tăng Hàm Giang. Đột nhiên trở nên hứng thú đần độn, buông ra người ở trong ngực.

Tăng Hàm Giang ngượng ngùng mà cởi dây chuyền xuống, bỏ qua một bên ở cạnh bàn.

“Mika, anh đừng hiểu lầm, em và cậu ấy không có bất cứ chuyện gì cả.”

Mika cầm lấy sợi dây chuyền nắm qua bên cạnh thùng rác.

“Anh làm cái gì thế, đừng có ấu trĩ giống như đứa con nít thế nữa được không.”

Tăng Hàm Giang cũng thực tức giận, giận dỗi nhặt về tới bỏ vào trong bao.

“ok, anh ấu trĩ, vậy em cũng nên biểu hiện một chút mình thành thục đối mặt vấn đề đi.”

“Cái vấn đề gì? Anh rốt cuộc muốn em đối mặt với vấn đề gì?”

“Anh không biết ở giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ là cảm thấy trong lòng thực không thoải mái.”

“Caelan là bạn tốt của anh, cũng là bạn tốt của em, chỉ thế mà thôi, bỏ hết mấy cái nghi kỵ đó của anh đi, để mọi chuyện yên ả trôi qua như vậy không tốt sao?”

“Đây là cách mà em giải quyết vấn đề đó à?”

“Vậy anh muốn em phải giải quyết như thế nào? Nói em ném dây chuyền lên mặt của cậu ấy, nói cho cậu ấy là cậu làm cho bạn trai của tôi không vui, cách xa tôi xa một chút, đừng có tiếp tục xuất hiện ở trước mặt tôi nữa, như vậy anh sẽ thoải mái sao?!”

Tăng Hàm Giang càng nói, sở hữu oán khí cũng bắt đầu nảy lên trong lòng, “Mika, em và Caelan không có bất luận cái vấn đề gì phải giải quyết cả, hiện tại vấn đề sinh hoạt duy nhất của em mà anh, là những cái lý do thoái thác gọi là thân bất do kỷ đó của anh, còn có cả cái bất ngờ mà anh tự mình cảm động này, cái phương thức biểu đạt tình cảm như xác chết vùng dậy này nữa!”

Mika bị chọc trúng chỗ đau. Anh cũng không thích cái phương thức ở chung gần đây của 2 người, nhưng thực sự chính anh vô lực cũng không có thể giải quyết được cái khốn cảnh này. Anh cảm thấy rằng người yêu của anh hẳn là có thể lý giải cho anh. Chính mình có thể làm chỉ có những chuyện này mà thôi, nhưng người ở trước mắt hình như cũng không cảm thấy hiếm lạ gì.

Mika tức giận đến đôi mắt đều đỏ, Tăng Hàm Giang chưa từng gặp qua Mika giận dữ đến như vậy, hắn cho rằng Mika còn sẽ nói điều gì đó, nhưng anh chỉ là cầm lấy áo khoác sau đó đẩy cửa mà đi.

Tăng Hàm Giang ngồi ở mép giường nghe tiếng bước chân chậm rãi đi xa thẳng đến khi biến mất.

Tiếng đẩy cửa thật mạnh còn vẫn luôn ở trong phòng quanh quẩn, giống một con chim ưng ngốc nghếch xoay quanh lên đỉnh đầu, nhìn chằm chằm vào hài cốt tình yêu gần như đã chết đi của bọn họ.

Tăng Hàm Giang và Caelan, Hồ Diệp Thao cùng nhau ở nhà của Oscar qua lễ Giáng Sinh. Bên ngoài rơi xuống tuyết trắng, phòng trong ấm áp.

Vài người nâng chén giao đũa, vừa trò chuyện vừa hồi tưởng lại khoảng thời gian lúc còn ở doanh, không khỏi cảm khái vạn ngàn, thời gian qua đến thật mau.

Oscar nâng chén nói với Hồ Diệp Thao, “Anh hy vọng về sau mỗi một cái lễ Giáng Sinh hai chúng ta đều có thể cùng nhau vượt qua.”

Tăng Hàm Giang mỉm cười nhìn hai người bọn họ, ngoài miệng nhịn không được trêu chọc, “Oscar, anh đây là trắng trợn táo bạo mà ghét bỏ em và Caelan a,” sau đó hắn nâng chén chuyển hướng Caelan, “Anh đây cũng muốn nói một câu, Caelan, anh hy vọng về sau mỗi năm lễ Giáng Sinh anh và cậu đều có thể làm bóng đèn của bọn họ.”

Caelan cười ha ha, “Em đồng ý.”

Oscar cười cách cái bàn đánh Tăng Hàm Giang 1 cái.

Vui cười chi gian trầm mặc không đương.

Tăng Hàm Giang rót đầy ly rượu của mình và Caelan.

Sau đó nói với cậu, “Cảm ơn cậu, anh hy vọng vĩnh viễn sẽ không mất đi một người bạn tốt như cậu.”

Hắn muốn cám ơn Caelan không hề tư tâm làm bạn, còn có những cái đó nhuận vật không tiếng động quan tâm cùng an ủi.

Hắn ngượng ngùng nói ra, nhưng Caelan minh bạch.

Caelan giơ lên ly muốn cùng hắn cụng ly, Tăng Hàm Giang đem cái ly đón nhận đi, liền ở chạm cốc một chốc kia, hai người ăn ý mà đem chén rượu ra xa. Vẫn là cái trò đùa dai quen thuộc kia, Caelan cũng sẽ tâm địa cười. Hai người cứ như vậy làm không biết mệt mà chơi rất nhiều lần, phía trước sở hữu xấu hổ tại đây một khắc tan thành mây khói.

Oscar nói, “Tăng Hàm Giang, tiểu tử cậu sao lại không cảm tạ anh a?”

“Cám ơn anh cái gì?”

“Cậu giỏi thật, lúc trước không đề cập tới, chờ một lát nữa thôi cậu liền sẽ cảm động đến rơi nước mắt mà hận không thể quỳ xuống cảm tạ anh đó.”

Vừa dứt lời, tiếng đập cửa truyền đến.

Caelan đứng dậy muốn đi mở cửa, Oscar vội ấn cậu ngồi xuống, “Em cứ ngồi đi, để Tăng Hàm Giang đi.”

Tăng Hàm Giang hồ nghi mà nhìn anh, “Làm cái gì tên tuổi a.” Nói vậy nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi mở cửa.

Mika một thân khí lạnh giơ hoa đứng ở trước cửa.

Tăng Hàm Giang hoàn toàn không nghĩ tới Mika sẽ đến, “Sao anh lại tới đây? Hôm nay không phải có công tác sao?”

Mika cười nói, “Anh có công tác, nhưng anh còn có một chuyện quan trọng hơn cả công việc phải làm nữa.”

Tăng Hàm Giang sững sờ ở tại chỗ, cũng đã quên mất việc đem người kéo vào nhà, “Chuyện quan trọng gì?”

Mika không nói chuyện. Ở trước cái biểu tình kinh ngạc của Tăng Hàm Giang, anh chỉ đơn giản là một đầu gối chạm đất, từ trong túi của mình móc ra một chiếc hộp vải nhung màu đỏ, ở trước mặt hắn mở ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.

Tăng Hàm Giang quả thực không biết làm sao cho phải, “Anh làm gì vậy?”

“Anh đang cầu hôn em đó.”

“Anh đừng có nói giỡn,” hắn quay đầu lại nhìn xem Oscar, lại nhìn xem Mika, “Hai người đang hợp nhau lại để chơi em chứ gì?”

Mika nhẹ cầm lên tay phải của hắn, đem nhẫn mang ở trên ngón áp út, “Chúng ta hiện tại không có biện pháp kết hôn, nhưng anh bảo đảm một ngày kia sẽ không quá xa, chiếc nhẫn này chính là hứa hẹn của anh với em.” Nói xong đứng dậy gắt gao ôm hắn.

Hồ Diệp Thao và Oscar ở phía sau bọn họ dùng sức hoan hô vỗ tay.

Mika ôm lấy Tăng Hàm Giang còn đang kinh ngạc không thôi vào nhà ngồi xuống.

Oscar nói, “Xem Tăng Hàm Giang kìa, cao hứng đến lời nói đều không nói ra được. Đây chính là lần thứ hai tôi giúp hai người đó, cũng coi như nửa cái bà mối đi, nếu hai người kết hôn thật, cũng đừng quên cho tôi cái bao lì xì a, Hàm Giang, Mika người nước ngoài không hiểu, cậu cũng đừng có kém lễ tiết đó.”

Mika hôn người bên cạnh, “Không phải nếu, khẳng định sẽ có một ngày như vậy, Oscar, cảm ơn cậu, đến lúc đó tôi nhất định sẽ mời cậu đến làm phù rể của bọn tôi.”

Caelan ở một bên như đứng bên trên đống lửa, như ngồi ở trên đống than. Cậu cảm giác được Mika đang quan sát mình, cậu biết chính mình hẳn là nên biểu hiện tự nhiên một chút, giống Oscar nói ra vài câu hai người vui đùa, nhưng cậu một câu cũng nói không nên lời.

Caelan cảm thấy ngũ tạng phế phủ đều giảo ở cùng nhau, cậu đột nhiên nghe được Oscar nói, “Em nói đi, Caelan?”

“Cái gì? Anh nói cái gì?”

“Anh nói, em khẳng định sẽ không nhường cái vị trí phù rể đó cho anh, đúng hay không?”

Caelan một giây cũng ngồi không nổi nữa, cậu nói câu “Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi, em đi trước”, sau đó không màng mọi người ngạc nhiên đến mức nào, vội cầm lấy áo khoác giống như là chạy trốn mà rời đi.

Trong lúc Caelan đang chờ thang máy, Tăng Hàm Giang lại đuổi tới.

“Caelan, cậu muốn đi đâu thế?”

Cậu nhìn người ở trước mắt, người này vừa mới được người mình yêu hứa hẹn tương lai, cậu cũng muốn nhẹ nhàng bâng quơ mà nói một câu chúc phúc, nhưng lại không tài nào mở miệng được.

Cậu nhịn không được tiến lên ôm lấy Tăng Hàm Giang, “Hàm Giang, em thật sự không có cách nào lại đem anh………”

Lời nói còn chưa nói xong, Caelan đã nhìn đến Mika đi ra. Cậu nhanh chóng buông ra Tăng Hàm Giang, thang máy cũng không đợi, xoay người từ thang lầu rồi đi xuống.

Tăng Hàm Giang chạy về nhà ở lấy áo khoác, muốn theo sau.

Mika trước sau đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt từng màn, trùy tâm khó chịu.

“Hàm Giang, em làm gì?”

“Đã trễ thế này, em đi đưa cậu ấy.”

“Em không cần phải lo cho cậu ấy.” Mika đều không ngờ được một câu nói vô tình như vậy lại được nói ra từ trong miệng của mình.

Nhưng Hàm Giang vẫn nhất ý cô hành.

“Hàm Giang, em đừng đi.”

Mika đã và đang khắc chế chính mình, nhưng vẫn che giấu không được trong thanh âm cầu xin màu lót.

Anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Trước kia ở doanh anh cũng đối với AK, Oscar những người này từng có cố kỵ. Nhưng hơn phân nửa là chán ghét bọn họ không ánh mắt chiếm dụng anh cùng Hàm Giang một chỗ thời gian.

Nhưng anh lần này thật sự sợ hãi.

Ngay cả lời nói cũng không dám làm rõ, liền trong lòng chất vấn cũng không dám hỏi ra khỏi miệng, anh làm sao dám để cho hắn đi như vậy được?

Hắn đi rồi, trở về còn sẽ là người yêu hoàn chỉnh của mình nữa ư?

Còn có thể mang về tới một trái tim hoàn chỉnh nữa sao?

“Hàm Giang, em đừng đi……”

“Anh xin lỗi, anh sai rồi.”

Anh quá tự cho là đúng, vẫn luôn nắm chắc thắng lợi về tương lai của hai người, còn làm loại trò này ý đồ để Caelan biết khó mà lui.

Nghe được lời này, Tăng Hàm Giang nhíu mày, “Mika, anh không cảm thấy rằng anh đã nói quá nhiều lần xin lỗi rồi sao?”

Hắn hiện tại trong lòng đối với mấy chữ này chỉ có mâu thuẫn. Hắn đều nghe đến phát mệt.

Thang máy tới. Nhưng Mika lại giữ chặt tay hắn không cho hắn đi vào, “Hàm Giang, anh sai rồi, anh không nên chỉ lo chính mình công tác, thời gian ở cạnh em quá ít.”

“Chúng ta ngày mai liền cùng nhau về Thành Đô, trở về gặp ba mẹ của em, em đừng lo, anh nhất định sẽ thật nỗ lực để bọn họ có thể tiếp thu mình.”

Mika vắt hết óc, nghĩ đến thế nào mới có thể đem tương lai của hai người chặt chẽ trói định ở bên nhau.

Một chiếc nhẫn giống như còn xa vời không đủ.

“Anh bây giờ sẽ gọi điện thoại cho người đại diện, nói cho anh ấy rằng anh muốn dọn ra ngoài ở, ngày mai anh liền đi tìm phòng ở, chúng ta ở cùng một chỗ, liền có thể mỗi ngày gặp mặt, được không?”

Mika móc di động ra, tay ức chế không được run rẩy. Một vài lựa chọn bất đắc dĩ, một vài sai lầm vô tâm, tích lũy thành tật, hội tụ thành lãng, đang đem người mình yêu dần dần đẩy đến bên cạnh của người khác, đem mối quan hệ của hai người đẩy đến tận thế.

Tăng Hàm Giang ấn xuống cánh tay đang cầm điện thoại của Mika.

Hắn thấy được trong mắt của Mika chất chứa lệ quang.

“Mika, anh nghĩ nhiều rồi, em chỉ là sợ cậu ấy một người không an toàn……”

“Cậu ấy cũng không phải là con nít nữa, cậu ấy sẽ tự biết chiếu cố chính mình!”

Sợ hãi thúc giục khiến cho bất cận nhân tình mà giảo biện.

“Em đưa cậu ấy về xong sẽ trở về liền………”

Mika thô bạo mà đánh gãy hắn, “Xin em đấy, Hàm Giang, đừng đi!”

Hai người nhìn nhau. Giờ phút này, suy nghĩ của cả 2 là trong suốt, bọn họ có thể xem thấu nơi sâu nhất ở trong nội tâm của đối phương.

Anh xem hắn là sợ hãi, hắn xem anh là vách ngăn.

Bọn họ từng là quan hệ thân mật nhất, thân mật đến nguyện ý cùng chung một lòng, nguyện ý đem lời thề vĩnh viễn ở bên nhau kia khắc vào trong lòng lẫn nhau.

Mika buông tự tôn, cúi đầu, đem tay của Tăng Hàm Giang cầm ở trong tay, gắt gao để ở ánh mắt chi gian, từ nước mắt từ khe hở ngón tay lưu kinh hai người lòng bàn tay.

“Xin em đấy, đừng đi……”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top