4
Buổi tối, Tăng Hàm Giang vẫn là theo thường lệ mà nói chuyện video với Mika.
Mika nói cho hắn hôm nay khóa học vũ đạo kết thúc sớm, nên có thể cùng Santa đi dạo phố.
Mika hướng hắn đếm kỹ hôm nay đi dạo phố thu hoạch chiến lợi phẩm, sau đó nói, “Lần sau chúng ta cùng đi dạo phố được không?”
“Tam Lí Truân có rất nhiều thẻ bài mà anh thích.”
“Có một tiệm bánh ngọt cà phê và Tiramisu cũng rất ngon nữa, còn có…………”
Tăng Hàm Giang nhìn Mika ở nơi đó thao thao bất tuyệt, hai người bọn họ phảng phất nói không phải cùng tràng yêu đương, tâm tư căn bản không ở trên một cái quỹ đạo. Trước mắt người này sinh hoạt ở nơi khác, chính mình đã thành có thể có có thể không điểm xuyết, lại không phải là nội dung quan trọng ở trong sinh hoạt của anh.
Tăng Hàm Giang hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, “Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe!”
Mika sửng sốt, “Em làm sao vậy?”
“Anh nói mấy thứ đó em một cái cũng không thích, em không thích đi dạo phố mua đồ, không thích uống cà phê, càng không thích ăn đồ ngọt!” Nói xong không khỏi vì chính mình mà cảm thấy chua xót, “Em mệt rồi, em cúp máy trước đây.”
Tăng Hàm Giang đem điện thoại ném tới một bên.
Chỉ chốc lát sau lại vang lên tới.
“Hàm Giang, anh xin lỗi.”
Tăng Hàm Giang đã bắt đầu đối với 3 chữ “Anh xin lỗi” sinh lý tính chán ghét.
“Nếu mà em không thích đi dạo phố, chúng ta hai ngày nữa đi Hãng phim Universal được không? Lần trước không phải em có nói đi Disney chơi đến không tận hứng sao?”
“Đừng nói giỡn, anh lấy đâu ra thời gian.”
“Anh nói thật.”
“Anh có thể chứ?”
Ngữ khí khẳng định cực kỳ kia của Mika giống như là anh cái gì cũng đều có thể làm chủ được vậy, “Anh có thể.”
Quả nhiên, tới rồi ước định ngày đó chờ tới vẫn là điện thoại lỡ hẹn, cùng với tới cứu tràng Caelan và Oscar.
Tăng Hàm Giang suy đoán tâm cảnh của chính mình, không biết có phải là đã có điểm chết lặng rồi hay không, hay là lần lượt thất vọng khiến cho trái tim của hắn mọc lên một tầng kén, không có gì có thể dễ dàng đánh vào trái tim của hắn đươch nữa, lần này bình tĩnh thật sự. Hắn tự mình trào phúng, cũng tốt, làm không tốt lại luyện thêm mấy năm, gặp được bất cứ vấn đề nào về tình cảm hắn đều có thể toàn thân mà lui.
Caelan thấy hắn biểu tình mất hồn mất vía, cho rằng hắn bởi vì Mika thất ước mà khổ sở, cười nói, “Này, lão huynh, em và Oscar cố ý tranh thủ thời gian đến để bồi anh, đừng làm ra cái vẻ mặt đau khổ đó nữa được không vậy?”
Tăng Hàm Giang ý thức được chính mình như vậy không quá lễ phép, vội vàng hướng cậu nói câu xin lỗi.
Lúc chọn áo choàng Hogwart, Caelan xung phong nhận việc mà nói, “Tới, để cho người học giả Harry Potter là em giúp các anh chọn cho.”
Caelan đưa cho Oscar một chiếc áo choàng nhà Slytherin, Oscar thực vừa lòng, “Không tồi, khí chất của anh vốn nên là một phù thủy cao quý ưu nhã thuần huyết.”
Sau đó Caelan cầm hai chiếc áo choàng nhà Gryffindor, cùng Tăng Hàm Giang mỗi người một chiếc, “Hàm Giang, chúng ta mặc đồ của nhà Gryffindor nha, em vẫn luôn cảm thấy anh đặc biệt giống với Ron.”
“Vì sao?”
“Bởi vì anh cứ cộc lốc ngây ngốc giống như Ron vậy, cái kiểu tóc bù xù của anh ngày hôm nay cũng thực phù hợp…………”
Tăng Hàm Giang vừa muốn mặc vào, nghe được những lời này của Caelan, liền cười ném trả cho cậu, “Thôi đi, không mặc.” Sau đó chính mình cầm một chiếc áo choàng của nhà Ravenclaw.
“Ai da, em còn chưa có nói xong mà, Ron vừa dũng cảm lại thiện lương, đối với bạn bè trung thành, cũng rất giống với anh nha.”
Nhưng cho dù Caelan có bổ sung như thế nào đi nữa, Tăng Hàm Giang vẫn nhất quyết chết cũng không chịu mặc.
“Vậy còn cậu thì sao, cậu là ai a?” Tăng Hàm Giang hỏi.
Caelan ở trước gương múa may đũa phép, “Animagus, em đương nhiên là cái kia toàn Hogwarts thông minh nhất Harry Potter rồi.”
Oscar và Tăng Hàm Giang nhìn bộ dáng này của cậu nhịn không được mà bật cười.
Oscar đi xếp hàng giúp bọn họ mua đồ uống.
Caelan và Tăng Hàm Giang ở phụ cận đi dạo, đi vào một cái phòng nhỏ mờ nhạt, trong phòng nhỏ vờn quanh ' cộp cộp cộp đăng đăng ' bối cảnh âm nhạc ( thỉnh đại gia tự hành não bổ Harry Potter phiến đầu phối nhạc ), còn có một mặt gần 3 mét cao gương toàn thân.
Tăng Hàm Giang chưa từng đọc qua truyện Harry Potter, chỉ ở lúc còn rất nhỏ xem qua phim một chút, cũng quên đến không sai biệt lắm, “Đây là cái gì a?”
“Đây hẳn là ma kính Eris đi.”
“Để làm gì?”
“Ở trong sách mặt gương này có thể cho người khác nhìn đến khát vọng nội tâm bức thiết và sâu sắc nhất. Harry Potter đã ở trong gương thấy được cha mẹ qua đời của cậu ấy, Ron cũng ở trong gương nhìn đến chính mình trở thành đội trưởng của đội Quidditch.”
Tăng Hàm Giang nhìn quanh bốn phía, bên trong phòng nhỏ trống vắng không có thiết kế gì khác, chỉ có một tấm gương này mà thôi, “Vậy phía sau của tấm gương này hẳn là thiết kế cái cơ quan gì đó đi.”
Caelan nói, “Chúng ta cứ thử đứng ở nơi này xem trong chốc lát sẽ xuất hiện cái gì.”
Hai người ngây ngốc nhìn chằm chằm vào gương.
Lúc này Tăng Hàm Giang từ trong gương thấy Caelan chuyển qua tới nhanh chóng hôn vào mặt của hắn.
Tăng Hàm Giang trừng lớn đôi mắt nhìn cậu, “Cậu làm cái gì thế?!”
Caelan hỏi, “Làm sao vậy? Anh nhìn thấy gì rồi hả?”
“Cái gì mà anh nhìn thấy cái gì, cậu mới vừa hôn anh đó.”
Caelan liên tục xua tay, “Em không có a…… Anh sẽ không thật sự thấy được dục vọng nội tâm của mình đó chứ?”
“A? Thật hả?” Tăng Hàm Giang giơ tay vuốt mặt mình, “Nhưng anh không chỉ từ trong gương nhìn đến, trên mặt cũng có cảm giác a.”
Caelan nghẹn cười đi lên phía trước giả vờ nhìn vào ma kính ở trước mắt, “Không thể nào, thứ này làm được thật đến như vậy sao? Có phải là bên trong có chứa cái công nghệ đen gì hay không?”
Tăng Hàm Giang cũng theo cậu trên dưới đánh giá ma kính, còn vươn tay nhẹ nhàng gõ gõ.
Caelan nhìn cái biểu tình nghiêm túc nghi hoặc của Tăng Hàm Giang, rốt cuộc nhịn không được cười ha ha, “Đồ ngốc Ron của em, anh cũng quá dễ lừa đi ha ha ha!”
Tăng Hàm Giang lúc này mới nhận ra là mình bị chơi, làm bộ muốn đánh cậu, Caelan đã nhanh chân cười chạy mất.
Buổi tối trở lại chung cư, Caelan ngồi xem lại mấy tấm ảnh chụp chung của bọn họ.
Ban ngày cậu mỗi thời khắc đều chú ý đến cảm xúc của Tăng Hàm Giang, sợ hắn chơi không đủ tận hứng, do đó không chụp được mấy tấm cả.
Vừa đúng lúc tin nhắn của Mika cũng được gửi đến.
“Cảm ơn em hôm nay bồi Hàm Giang, bọn anh đang xem ảnh chụp và video của các em đó, phi thường thú vị.”
“Hai người bây giờ còn ở bên nhau sao? Anh và Hàm Giang đã giải hòa chưa vậy?”
Mika phát tới một cái yes biểu tình bao, “Bọn anh rất tốt, em không cần phải lo lắng.”
Đây lại không phải cái đáp án mà cậu chờ mong.
Cậu chờ mong cái gì cậu không dám nghĩ lại, cũng không muốn thừa nhận.
Cậu chỉ cảm thấy hình như có một bàn tay phiên vân phúc vũ nào đó đang quấy rối trái tim của mình không dứt, khiến cậu bực bội bất an.
Caelan túm lấy cái gối ở bên cạnh, sau đó dùng sức mà che lại đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top