2

Tới rồi buổi tối video call, Mika vẫn là người bạn trai nhất vãng tình thâm kia, im bặt không nhắc tới chuyện về Weibo.

Tăng Hàm Giang mấy lần muốn chất vấn anh, hoặc là âm dương quái khí mà đỗi anh một câu “Bánh rán giò cháo quẩy ăn ngon không”, nhưng lòng tự trọng mãnh liệt không cho phép hắn mất đi thể diện, hắn không nghĩ để cho người mình thích thấy cái bộ dáng bỡn cợt đa nghi của hắn, chỉ có thể cố gắng mà đem những lời này nuốt xuống.

Tăng Hàm Giang chính mình đều dự đoán không được, lúc còn là bạn bè mình là một người ngay thẳng hay nói đến như thế nào, nhưng sau khi bắt đầu quan hệ yêu đương rồi lại chỉ có thể vâng vâng dạ dạ cam nguyện tiêu hóa tất cả mặt trái của cảm xúc.

Hắn càng dự đoán không được bởi vì quan hệ của hai người mà mai phục biết bao nhiêu tai hoạ ngầm.

Gần cuối tháng 5 Tăng Hàm Giang bay đến Thượng Hải.

Caelan cũng đang ở Thượng Hải công tác đã nói trước với hắn, kêu hắn buổi tối đến khách sạn tìm mình.

Tăng Hàm Giang đúng hẹn đến khách sạn. Yuu cũng ở.

Ba người bạn tốt trước cười cười nháo nháo hết nửa ngày, quay xong video, đêm đều đã tối đen như mực, Caelan mới tiến vào vấn đề chính.

Lúc này, Yuu đã về phòng của mình nghỉ ngơi.

Caelan từ trong rương hành lý lấy ra một cái túi giấy.

“Này, quà sinh nhật.”

“Cậu cho anh hả?”

“Không phải em, là Mika. Mika sợ rằng sinh nhật của anh ngày đó anh ấy không ở Bắc Kinh, vừa lúc anh ấy biết hôm nay hai chúng ta đều có công tác ở Thượng Hải, cho nên cố ý nhờ em mang cho anh.”

Tăng Hàm Giang nhìn vào bên trong túi giấy, có một cái hộp giày, còn có một chiếc áo khoác. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra hai thứ này đều là kiểu dáng mà Mika thích mặc.

Tăng Hàm Giang nói câu “Cảm ơn”, tiếp nhận rồi bỏ ở bên chân.

“Anh không lấy ra xem thử hả?”

Tăng Hàm Giang cười trừ tránh đi câu hỏi của cậu, “Ngày mai anh mời cậu ăn cơm thế nào, xem như cám ơn cậu từ thật xa đem quà đến cho anh.”

“Chờ một chút, còn có nữa, quà em tặng anh cũng ở chỗ này.”

Caelan đưa cho hắn một hộp quà màu xanh lá nằm ở trên tủ cạnh mép giường.

Tăng Hàm Giang mở ra, là một chiếc tai nghe màu đen.

“Oa, thật khốc,” Tăng Hàm Giang cười tủm tỉm mà nói, “Ngại quá đi, khiến cậu bị liên luỵ xong lại còn phiền cậu tiêu pha.”

Tăng Hàm Giang ngoài miệng khách khí, tay lại thập phần thành thật mà lập tức lấy ra mang lên nghe thử.

Caelan cười, “Anh cũng đừng có xem em như người ngoài, thấy anh vẫn còn đang dùng cái tai nghe từ hồi Sáng tạo doanh, cho nên đã sớm nghĩ đến việc đưa cho anh một cái.”

Tăng Hàm Giang tới gần rạng sáng mới trở lại khách sạn.

Trước khi đi vào giấc ngủ, Tăng Hàm Giang lại theo thói quen gọi video call cho Mika.

“Em nhận được quà của anh rồi, cám ơn anh.”

“Em thích không? Hợp với em chứ?”

“Đồ anh đưa đương nhiên là em thích rồi.”

Nhưng cái túi giấy kia vẫn hoàn nguyên chưa động mà nằm ở mép giường.

Tăng Hàm Giang nghe được chung quanh Mika vẫn là tiếng nhạc ồn ào, sau lưng là phòng tập của INTO1.

“Đã trễ thế này rồi mà các anh vẫn còn phải tập nhảy nữa hả?”

“Ngày mai là buổi diễn đầu tiên sau debut của bọn anh, mọi người đều thực liều mạng,” Mika bày ra một khuôn mặt khóc chít chít, “Hàm Giang, tập nhảy thật sự rất mệt, anh tập mãi mà vẫn không làm tốt được.”

“Làm gì có chuyện đó, anh nhảy tốt lắm mà, em thích nhất chính là được xem anh nhảy đó.”

Mika cười, “Em đừng có an ủi anh nữa.”

Video hai bên an tĩnh vài giây, Tăng Hàm Giang nhất thời không biết nói cái gì, “Đúng rồi, anh có biết hôm nay là ngày mấy không?”

“Ngày mấy?”

“520 a.”

“520 làm sao vậy?”

Ai, người nước ngoài cái gì cũng đều không hiểu, “520 chính là…………”

Tăng Hàm Giang vừa muốn giải thích cho anh, video bên kia đã truyền đến tiếng nói của biên đạo, “Mika, nhanh lên tới lại hợp nhất nhảy một lần.”

Mika đành phải vội vàng nói câu ngủ ngon, sau đó tắt video.

Tăng Hàm Giang đem điện thoại phiết đến bên gối, thẳng tắp nhìn vào trần nhà, phòng khách sạn trống rỗng quanh quẩn là tiếng thở dài của hắn.

Ngày hôm sau, hắn mặc áo khoác và đôi giày mà Mika tặng để ra sân bay.

Áo khoác không phải phong cách của hắn, mặc thực trói buộc. Giày cũng không vừa chân, chưa đi được bao lâu hắn đã cảm giác được gót chân bị trầy xướt hết cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top