Chương 14
Cánh rừng đêm thu ngoài thành Tả Phong vẫn yên ắng tĩnh lặng như vậy, bóng tối dường như xen lẫn qua từng thân cây già nua, cổ kính. Chỉ có ánh lửa lập lè che đi khoảng không gian đen tối vô tận của trời đêm tĩnh mịch.
Đứa trẻ kia sau khi ăn no lại thản nhiên ngã lưng vào tên hộ vệ mà mệt mỏi chợp mắt.
Ánh trăng lơ lửng vẫn treo trên đỉnh đầu, soi rọi xuống gương mặt tròn trịa nhưng lại có phần tái xanh của nó. Mồ hôi đổ ra không ngừng, cơn đau quặn từ ngực lại tiếp tục thoát ra, đứa trẻ kia dường như bắt đầu cảm thấy khó chịu, đôi mày bất giác cau lại nhưng thân hình vẫn mang điệu bộ của một người thản nhiên, ung dung.
Đâu đó nơi cánh rừng tối tăm ấy, một thân ảnh đen huyền bay qua từng cành cây chiếc lá, thân thủ nhanh nhẹn như một chú sóc, thoát ẩn, thoát hiện rồi lại đáp xuống cành cây lớn trước mặt Vũ.
“haha! Cực khổ vậy sao! Đại Đương Gia bảo ta nhắc nhở hai ngươi mau mau hoàn thành nhiệm vụ trở về!”
Nghe lời nói kia, đứa trẻ đột nhiên mở mắt, nó nhìn chằm chằm đến cành cây phát ra giọng nói vừa rồi.
Một thiếu niên cao lớn mặc bộ y phục dày dặc, đen huyền một mảng khiến hắn ta càng thêm hòa quyện với màn đêm tĩnh mịch. Đôi mắt sắc bén, hắn vừa nói vừa cười với vẻ mặt cợt nhã, rõ ràng là một tên ngông cuồng ngạo mạn.
Nhưng có lẽ thứ nổi bật nhất trên người hắn lại là chiếc lông đuôi hồ ly trắng tinh treo gọn bên hông trái. Chiếc lông đuôi mềm mỏng, đun đứa trước cơn gió mùa thu se lạnh rồi lại gọn gàng nằm trong bàn tay của gã nam nhân ngông cuồng.
Không nói không rằng, đứa trẻ lập tức đứng dậy, một tay hất gãy luôn cành cây nơi người kia đang đứng khiến hắn bất ngờ choáng váng. Chiếc lông đuôi kia cũng vì thế mà rơi khỏi bàn tay rồi lăn dài trên nền đất lạnh lẽo.
Thiếu niên hắc y tuy bất ngờ nhưng lại không hề té ngã, hắn lộn hẳn một vòng giữa không trung khi cành cây bị hất nát và vỡ vụn. Và rồi lại chê trách bước nhẹ trên mặt đất nhặt lại chiếc lông đuôi của mình.
“Ngươi nóng tính quá đấy! Tên Câm!”
Vừa nghe đến hai từ kia, Vũ liền xông thẳng đến trước mặt hắn, vẻ mặt cậu tức giận lớn tiếng:
“Chủ nhân ta có tên! Xích Luyện Quân ngài thì có bản lĩnh gì mà dám gọi chủ nhân ta như vậy!”
Thiếu niên kia vẫn thản nhiên nhặt chiếc lông đuôi kia lên tay, phủi phủi thật tỉ mỉ, dường như hắn có vẻ quan tấm nó hơn hết thảy mọi thứ xung quanh, rồi lại mang nét mặt cợt nhã, hắn lên tiếng:
“Hai chủ tới nhà người đừng nóng nảy như vậy chứ! Đại Đương Gia đương nhiên có thể từ từ thong thả đợi các ngươi trở về. Nhưng mà không biết độc trên người chủ nhân ngươi có đợi được hay không?“
“Ngươi!”. Vũ tức giận nhưng lại không thể cãi lí với con người trước mặt, cậu choàng tay đỡ lấy đứa trẻ mặt mày tái xanh kia, cảm nhận được hơi thở của nó đang yếu dần đi một cách nhanh chóng.
“Bọn ta đã làm xong nhiệm vụ, sẽ trở về nội trong ngày mai! Cũng mong Xích Luyện Quân sau khi ta trở về có thể giữ đúng lời hứa, gọi ta một tiếng NHỊ ĐƯƠNG GIAAA!”.
Trong giọng nói yếu ớt, đứa trẻ kia cố ý ngân dài âm thanh cuối cùng để khêu khích thiếu niên trước mặt.
“Đợi ngươi còn mạng trở về đi rồi tính!”
Hắn ta bỏ lại chỉ một câu nói rồi lại nhanh nhẹn như một con sóc đen mà rời đi. Trong màn đêm tĩnh mịch ấy, ta vẫn có thể nghe đâu đó thử âm thanh xào xạc chuyển động qua từng khe lá khi Xích Luyện Quân đi ngang qua.
Có lẽ ta phải nhắc đến 3 hắc phái lớn nhất Dị Lưu Giới lúc bây giờ và Khải Ma Sơn là một trong 3 hắc phái đó.
Vốn là một ngọn núi của thổ phỉ, nhưng bên trong lòng núi lại chứa đựng một mạch nước ngầm chảy ra từ đáy vực Thương Uyên quanh năm tràn đầy hỗn lực. Một trong những nguồn cơn để tạo ra hỗn lực lại là yêu lực, nó đã len lỏi từ đáy vực mà rò rỉ đến trong lòng núi, khiến yêu vật nơi đây hấp thụ vào càng trở nên mạnh mẽ.
Trăm năm về trước, một cây vân sam đã hút hết yêu lực mạnh mẽ từ đáy vực Thương Uyên rò rỉ ra mà tu luyện thành người, hắn tập hợp hết thảy các yêu vật xung quanh và cho ra đời Khải Yêu Sơn.
Từ một ngọn núi yêu bình đã trở thành căn cứ của bọn yêu tà hay giết người cướp bóc khét tiếng khắp Dị Lưu giới.
Chỉ sau một trăm năm, Khải Yêu Sơn đã ngày càng phát triển, mở rộng và trở thành một trong 3 hắc phái lớn nhất Dị Lưu giới.
Xích Luyện Quân- một nhân tài của bọn thổ phỉ lớn nhất Dị Lưu giới- Khải Yêu Sơn. Hắn ta được Vân Khang hay còn được gọi là Đại Đương Gia thua nhận từ khi còn nhỏ, được dạy dỗ, nuôi dưỡng trở thành một sát thủ chuyên diệt khẩu và phi tang chứng cứ ở Khải Yêu Sơn.
Hắn cũng là một trong Ngũ Yêu, thống lĩnh hàng trăm yêu quái tại Khải Yêu Sơn. Bọn chúng đã đi đến nhiều thôn làng để giết chóc thu thập người phàm về luyện dược nhân và nội đan của yêu quái mộc hệ về cho Vân Khang. Nhưng ước muốn của hắn ta không phải chỉ dừng lại ở tu luyện lên cấp cao hơn mà là thu thập, thu thập thêm càng nhiều yêu lực càng tốt.
Thật may mắn, trong Tả Phong thành lại có số lượng lớn ngọc kí ức, loại ngọc có thể lưu trữ yêu lực, ma tâm, lệ khí hoặc có thể là hỗn lực bên trong...
Chính vì lí do đó, Vân Khang luôn thèm khát được tấn công vào Tả Phong thành, một là để lấy được lượng lớn ngọc kí ức kia còn 2 là thu thập tiên cốt của danh môn chính phái về tu luyện.
Sau khi tên Xích Luyện Quân kia rời đi, đứa trẻ kia mới thở ra đều đều trở lại. Đôi môi nó nhợt nhạt, ánh mắt vẫn vô hồn trở lại rồi ngồi phịch xuống đất. Dường như đâu đó trên nét mặt trẻ thơ kia vẫn mang nét thờ ơ ảm đạm, không vui cùng không buồn.
Cỏ cây dưới thân mát lạnh trong màn đêm đen huyền cô độc, đứa trẻ kia bất giác thấy được cái rộng lớn của cánh rừng trong mắt, dù to lớn, um tùm nhưng rõ ràng bên tai nó vẫn thoang thoáng nghe được bước chân di chuyển của thiếu niên hắc y vừa rời đi.
Nó lại tiếp tục mỉm cười nhè nhẹ, nụ cười mang vài phần đắc thắng được ánh trăng và tàn lửa soi rọi trên gương mặt nhỏ bé kia.
Một âm thanh sột soạt lại tiếp tục vang lên cạnh đống lửa treo con gà còn ăn dỡ.
“Ai đó!”. Tên hộ vệ nhanh nhẹn đứng chắn trước mặt chủ nhân của mình.
Một ông lão mái tóc bạc phơ, ánh lên nhè nhẹ dưới ánh trăng thu đang treo lơ lửng trên bầu trời. lão ta tự tiện cầm lấy con gà của tên hộ vệ nướng lúc nãy, vừa ăn vừa uống rượu trong chiếc bình hồ lô bằng gỗ.
Tên hô vệ há hốc rồi lại tức giận chạy đến trước mặt ông lão:
“Nè! Ông là ai vậy? Sao lại ăn gà của bọn ta?”
Mặc kệ lời cậu thanh niên trước mặt, ông lão vẫn thản nhiên đổ đầy rượu và thịt vào miệng rồi ngã người nằm thẳng xuống nền cỏ.
“Nè! Nè! Ông đừng ăn nữa! Phần này ta chừa cho chủ nhân ngày mai ăn mà!”
Đứa trẻ kia lúc này lại không hề bất ngờ gì cả, nó mệt mỏi đứng dậy, đi chầm chậm từng bước đến bên cạnh ông lão đầu bạc rồi ngồi xuống. Mặt không đổi sắc quay sang nghi vấn:
“Ông theo ta đến đây làm gì?”
“Để ăn thịt!”. Ông lão mặt mày ửng hồng vì rượu mạnh, tay vừa cầm miếng thịt gà nóng hổi đưa qua đưa lại trước mặt Vũ rồi dõng dạc trả lời đứa trẻ kia.
“Vũ! Chúng ta đi thôi! Phần thịt đó cứ coi như ta tặng cho ông ta!”
“Hả! Chủ nhân người nói gì vậy!”. Tên hộ vệ vẫn ngây ngốc không hiểu chuyện gì xảy ra.
“Ta nói chúng ta đi thôi!”
“Dạ...Dạ vậy chúng ta lên đường thôi!”. Dù có hàng loạt những nghi vấn trong đầu nhưng Vũ vẫn không muốn làm trái lệnh của đứa trẻ kia. Cả hai lấy hết đồ đạc rồi quay đầu đi tiếp.
“Trong lòng rốt cuộc mong muốn điều gì? Công tử có nhìn thấu được bản thân mình không?”
Đứa trẻ kia dừng hẳn bước chân nặng nề lại, cả thân người nó dường như bất giác cứng đờ. Đây là lần đầu tiên trong đáy mắt nó dâng lên một tia dao động. Nó hướng mắt quay mặt lại nhìn ông lão già
nua phía đám lửa.
Mái tóc kia vẫn bạc trắng như vậy, gò má nhô cao, đỏ hồng lại ánh lên tàn lửa bay phất phới trong không khí làm cho ông lão kia có thêm vài phần thâm sâu khó lường.
“Nếu ta nói điều ta muốn! Ông có thực hiện được giúp ta không?”
Ánh mắt đứa trẻ kia bây giờ kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt đã nheo lại vì rượu của ông lão, nhưng lại như tinh tường mọi thứ, ông bật cười thật lớn.
Một luồng sáng đánh thẳng vào mắt, ông lão chỉ trong thoáng chốc đã đến trước mặt đứa trẻ trước khi tên hộ vệ kịp phát giác.
Ông cum tay lại, một quyền đánh thẳng vào ngực đứa trẻ chỉ mới 13 14 kia. Một quyền thật mạnh mang theo cả kim quang thấp thoáng len lỏi trên vạt áo của ông.
Đứa trẻ kia rơi thẳng ra phía sau đập vào thân cây đau điếng. Nó cong người lại rồi ngã quỵ xuống đất phun thẳng ra một ngụm máu đen ngòm, tanh tưởi.
Vũ chỉ kịp hoảng hốt, đòn đánh và nội lực quá ghê gớm khiến cậu chẳng thể đưa tay ngăn cản.
Tả Phong thành đúng là không thể coi thường, cao nhân có bản lĩnh lớn như vậy, giang hồ rốt cuộc có được mấy người kia chứ!
Cậu liều mạng chạy đến bên chủ nhân mình, đỡ đứa trẻ ngồi thẳng dậy bế lên lưng rồi chạy thẳng một mạch ra khỏi rừng trong sự sợ hãi tột cùng.
Cả đời tu luyện từ khi còn là một con hắc ưng lông chưa mọc đủ đến khi hóa thành hình người, hắn chưa bao giờ cảm nhận được sức ép từ nội lực của một người lại có thể lớn đến thế! Không... đây không phải là toàn bộ sức mạnh trên người ông lão kia.
Ông ta vẫn còn ẩn chứa nội lực và sức mạnh quá thâm sâu. Thứ sức mạnh mà cả Ngũ Yêu dưới trướng Đại Đương Gia cũng không thể có được.
“Chủ nhân à! Người phải cố lên! Ta sẽ đưa người trở về Khải Yên Sơn, Đại Đương Gia nhất định sẽ có cách cứu người!”
Trong làn gió se lại của mùa thu se lạnh. Đứa trẻ kia dường như không còn nghe thấy âm thanh phát ra từ thiếu niên đang cõng mình nữa. Thứ còn vang lại bên tay nó lúc này là âm thanh và chất giọng của lão già kia, ngay cả khoảnh khắc nhận một quyền vào lồng ngực cũng kết lại thành hình ảnh đọng lại trong tâm thức nó.
Đứa trẻ kia vẫn luôn im lặng nhưng trong lòng nó dường như sáng tỏ điều gì, con ngươi co lại, sáng ánh rồi lại trở về vẻ thờ ơ hời hợt ban đầu, miệng nó lại lẩm bẩm:
“Xuân Huyên! Lần này phải đa tạ ông rồi!...”
Ông lão kia sau khi xuất quyền vẫn luôn đứng đó, nhìn thấy bóng lưng hốt hoảng và vội vàng của cậu thanh niên kia, ông chỉ biết bật cười thành tiếng rồi thuận tay đứa lên uống một ngụm rượu.
“Hẹn gặp lại ngươi-con trai của Thiên!”...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top