Chương 8
Buổi sáng phải xin nghỉ học để ở kí túc xá chăm bệnh nhân, mà bệnh nhân này thật sự lì lắm, đến độ Khải Lâm phải thở dài ba bốn lần....
-"Không uống, đắng lắm đấy"
-"Không uống thì sao khỏi được? Nè, mau uống đi mà"
Cái cảnh ép uống thuốc cứ y như một ông bố dỗ dành đứa con trai của mình mau mau uống thuốc rồi sẽ cho kẹo ăn vậy. Tử Khướt Thần ngửi ngửi mấy cái viên thuốc còn nằm trong lòng bàn tay của Khải Lâm, ôi trời ơi viên nào viên nấy to ơi là to, còn mùi thì.....có đánh cậu ta thì cậu ta cũng sẽ nhất quyết không chịu uống đâu.
Khải Lâm hết cách
"Năn nỉ cậu đấy Khướt Thần, mau uống thuốc đi mà"
Tử Khướt Thần nhìn cậu, hiếm khi thấy người này năn nỉ ai đấy. Thôi hôm nay tạm thời hài lòng, uống cho cậu vui vậy.
"Được rồi, tôi sẽ uống"
Khải Lâm mừng rỡ đưa nắm thuốc cho Khướt Thần, cậu ta nhắm nghiền mắt lại bỏ cả nắm thuốc đó vào miệng rồi nhanh chóng hớp ngụm nước nuốt chúng xuống cổ họng. Cậu ta sắp nôn tới nơi rồi....
"Aissss đắng chết mất"
-"Nè, cho cậu"
-"Đây là gì?"
-"Kẹo trái cây"
-"...ừ cảm ơn nhé", hình như Khải Lâm tưởng cậu ta như em bé thật hả? Còn chuẩn bị kẹo để khi uống thuốc xong sẽ ngậm kẹo để không còn hậu đắng nữa. Cũng có quan tâm thật nha, lần này tôi nợ cậu.
*reng...reng*, tiếng chuông điện thoại của Khải Lâm ở bên bàn học reo lên liên hồi.
-"Dạ em nghe thưa An lão sư"
-"Sáng nay em không đến trường học sao?", đầu dây bên kia có vẻ không được vui lắm.
Khải Lâm cũng thành thật trả lời: "Hôm qua lúc An lão sư về thì Khướt Thần lên cơn sốt cao, sáng nay vẫn chưa hồi phục hẳn nên em xin giảng viên nghỉ buổi sáng rồi ạ."
Hắn cau mày: "Chẳng lẽ em chăm sóc cậu ta cả đêm qua sao?"
-"Vâng ạ, dù sao cũng là bạn cùng phòng giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên."
-"Đêm qua trước lúc tôi về sắc mặt tên họ Tử kia tốt lắm mà? Bệnh nhanh vậy sao?"
Thật ra là hắn không để tâm tới Tử Khướt Thần mà chỉ nhìn mỗi Khải Lâm nên mới thấy thế, chứ một người sắc mặt trắng bệch, môi lúc đỏ lúc tái thì ai chả biết đang bệnh cơ chứ? Chỉ tại đêm qua hắn phải về Âm Giới giải quyết một số chuyện, nếu không dùng một ít linh lực là có thể giúp Tử Khướt Thần hồi phục rồi, không khổ tâm Khải Lâm chăm cậu ta cả đêm. Cũng còn may, lúc trước sau khi biết tin Khải Lâm bị chấn thương ở chân thì tên An Vũ Phong này đã dùng "Thuật ám linh" để bảo vệ cậu khỏi mọi va chạm, bí thuật này do hắn tự sáng tạo và Khải Lâm là người đầu tiên để hắn dùng thuật ấy. Nhờ có nó mà cậu dù thức khuya cũng chẳng thấy mệt mỏi chút nào, có điều....chuyện gì trên đời cũng đều có hai mặt của nó cả.
An Vũ Phong giữ bình tĩnh, xem ra phải ra tay sớm nếu không để người khác hất tay trên là tiêu.
"Phải rồi Khải Lâm à"
-"Vâng?"
-"Sáng nay thầy vừa mới mua hai phần mì hoành thánh, định sẽ mời em dùng bữa thay cho lời cảm ơn em đã tiếp đãi. Bây giờ thầy đem qua đó nhé?"
Hình như hơi vội rồi đó, do chỉ mãi chăm sóc Tử Khướt Thần mà cậu còn chưa dọn dẹp phòng ốc cho gọn gàng, nếu để thầy ấy qua thấy tình trạng này chắc sẽ chê mình bừa bộn mất thôi.
-"A....cái này.....hay...hay An lão sư ăn giúp em luôn đi ạ, em...em chưa đói lắm..."
-"Hửm? Em nói gì? Alo? À tôi biết rồi để tôi đem qua ngay đây, em đói lắm rồi phải không? Vậy nhé, tôi cúp máy đây."
-"Sao ạ? Alo alo? Tút....tút...tút....", gì vậy chứ? Mạng yếu vậy sao, cậu đã nói là đem qua đâu, còn là chưa đói kia mà, giờ làm sao đây???
Khải Lâm còn đang bối rối nên dọn dẹp cái nào trước thì Tử Khướt Thần đứng dậy đi đến gần cậu hỏi:
"Cái ông thầy đó lại tới đây nữa à?"
Khải Lâm khẽ gật đầu, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Khướt Thần. Dù sao thì cậu ta cũng đang bệnh cần được yên tĩnh, với lại phòng bừa bộn thế này một mình cậu dọn chắc cũng phải đến trưa mất thôi....
-"Chỉ cần chốt cửa lại thì hắn khỏi vào rồi, cậu lo gì chứ? Nè tôi đi không nổi, cậu dìu tôi ra cửa đi, ây ya", Tử Khướt Thần đi ra cửa chuẩn bị chốt lại thì....
-"Khoan đã, nãy tôi lỡ nói thầy ấy là đang ở kí túc xá rồi, nếu giờ làm vậy chắc thầy ấy ghim hai chúng ta lắm cho coi", Khải Lâm giữ tay Khướt Thần lại rồi nhấn người xuống giường - "Được rồi, cậu cứ nằm nghỉ đi, để tôi dọn dẹp cái đã"
Khải Lâm xoắn tay áo lên bắt tay vào làm việc, trước tiên cứ quét phòng đã, rồi đi rửa chén, giặt đồ, lau nhà,...tự nhiên phải nuôi bệnh nhân, đồ của cậu ta cậu cũng phải giặt luôn. Hôm nay hiệu suất làm việc của Khải Lâm nhanh hơn hẳn, chỉ chưa đầy 30 phút thì căn phòng đã sạch sẽ gọn gàng rồi. Vừa mới nhẹ lòng một chút thì tiếng cửa kêu *cốc...cốc...cốc* vang lên rồi. Cái tên nằm trên giường bệnh kia giật mình, cố chạy vội vào nhà vệ sinh chẳng biết để làm gì.
Khải Lâm đi ra mở cửa: "Xin chào An lão sư"
-"Chào em, xin lỗi trên đường đi tôi gặp một chút vấn đề nên đến hơi trễ."
-"Không sao đâu ạ, mời An lão sư vào", Khải Lâm lịch sự mời hắn vào ngồi, đặt biệt mang nước ép hoa quả ra mời hắn uống.
*cạch* cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, một chàng trai với thân hình cao lớn bước đi tới gần hai người, tóc mái phủ che trán cao nhìn rất thư sinh trẻ trung càng làm nổi bật vẻ nam tính vốn có của cậu ta, mặc một bộ đồ thể thao màu đen, nhìn trông khỏe mạnh thế kia thì ra đường nói cậu ta đang bệnh là bị chửi ngược lại cho xem.
-"???" Khải Lâm tỏ vẻ khó hiểu, rõ ràng ban nãy còn bước đi loạng choạng mém tí là ngã đè bẹp cậu rồi, vậy mà....vậy mà.....ai đây? Tôi nhìn lầm ư???
An Vũ Phong cười nhếch mép: "Chà, bạn học Tử khỏe rồi sao? Tôi đến thăm hơi muộn thì phải."
Tử Khướt Thần liếc xéo hắn rồi ngồi xuống cạnh Khải Lâm: "Đâu có, An lão sư hạ cố ghé chơi thì em đâu dám để dáng vẻ người bệnh ra được, tránh làm thầy lo lắng."
Ly nước trên tay Khải Lâm cậu ta cũng giật lấy uống hết sạch.
-"Ấy sao cậu...."
-"An lão sư hình như là có mua đồ ăn tới thì phải ha? Đúng lúc sáng giờ em chưa ăn gì, đói quá đi mất...ui!"
Tử Khướt Thần vừa định thò tay lấy mì hoành thánh ăn thì bị Khải Lâm đánh một cái *bốp* rõ đau. Cậu ta rút tay lại xoa xoa, thổi thổi.
"Này đau đấy"
-"Cái này là của An lão sư mà, thầy ấy còn chưa nói cho cậu đâu."
An Vũ Phòng nhìn cậu: "Đúng vậy, người tôi mua cho là em mà."
-"Hả?" Tử Khướt Thần nhíu mày "Chẳng lẽ thầy chỉ mua cho mỗi Khải Lâm thôi à? Thế phần kia của ai?"
-"Dĩ nhiên là của tôi, sáng nay dám chắc bạn học Tử đã ăn cháo trước khi uống thuốc rồi.", hắn khẳng định chắc nịch.
Tử Khướt Thần tròn mắt: "Sao thầy biết?"
-"Mũi tôi thính nên ngửi ra được mùi cháo thoang thoảng"
- 'Thế giống cẩu không chứ?' Tử Khướt Thần thầm nghĩ.
-"Tôi là người, không phải cẩu nhé"
-"Sao thầy....."
Khải Lâm ngồi ở giữa nghe hai người nói chuyện mà lùng bùng lỗ tai rồi, đang định đứng dậy thì....
-"Cậu đi đâu vậy?"
-"Em đi đâu vậy?"
Thật là ba chấm, hai người nói chuyện thì tôi ngồi đây làm gì chứ? Người sáng giờ chưa có gì bỏ bụng phải ngồi đây nghe nói chuyện thay ăn cơm sao?
An Vũ Phong chủ động đứng dậy hỏi bát để ở đâu, Khải Lâm đi dẫn đường, thấy hắn lấy một phần hoành thánh để ra bát đưa cho cậu.
"Vẫn còn ấm, em ăn đi"
-"Vậy còn An lão sư thì sao?"
-"Thật ra tôi đã ăn rồi, phần này là để trưa nay em ăn đấy.", hắn tự nhiên đi tới mở cửa tủ lạnh rồi để phần mì còn lại vào đó.
Khải Lâm nhìn đồ ăn trên tay rồi nhìn hắn: "Sao thầy tốt với em vậy?"
Vì tôi thích em. À không, bây giờ chưa thể nói được gì cả. Nếu nói sớm sẽ làm em ấy sợ, nhưng lỡ để chậm trễ hơn tên kia thì có khi nào mất cả chì lẫn chài không? Hắn chưa xác định được Tử Khướt Thần xem Khải Lâm là gì của cậu ta, tên nam nhân đó khó đoán hơn hắn tưởng, hắn không cảm nhận được khí tức của tình yêu từ Tử Khướt Thần, cũng không cảm nhận được sự sống của cậu ta. Rốt cuộc thì Tử Khướt Thần che giấu khí tức của mình bằng cách nào? Nội lực mà An Vũ Phong cảm nhận được cũng không phải là người bình thường. Có lẽ phải tự điều tra một phen rồi....
-"Hửm? An lão sư, An lão sư"
-"À hả?"
-"Thầy đờ người ra làm gì vậy? Em mang bát mì hoành thánh này ra ngoài nhé?", Khải Lâm cầm trên tay nãy giờ mỏi lắm rồi, còn đang đợi câu trả lời của hắn mà chờ mãi không có phản ứng.
An Vũ Phong "ừ" một tiếng, diện cớ sắp đến giờ lên lớp mà rời đi trước.
-"Không tiễn"
-"Tôi cũng không muốn để người đang bệnh tiễn mình, như vậy hơi quá đáng."
Lại nữa, bộ hai người này có thù hay sao vậy? Khải Lâm còn chưa nói được bao nhiêu câu với hắn mà hắn đã đi rồi.
An Vũ Phong đi đến cửa, hắn quay đầu lại nói với Khải Lâm: "Lần tới tôi lại đến nhé"
-"Vâng..."
-"An lão sư định san sẻ tiền thuê phòng cùng tụi em hay sao?" Tử Khướt Thần vọt miệng nói.
(Ý Tử Khướt Thần muốn chê hắn tới hoài đó, cứ như là người cùng phòng ấy:)) )
-"Nếu bạn học Tử nói vậy thì tôi cũng không ngại ở cùng hai người đâu"
Còn tưởng hắn từ chối, không ngờ mặt dày thế.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến giữa trưa, Khải Lâm đo thân nhiệt cho Tử Khướt Thần đã thấy cậu ta không còn sốt nữa, miệng cũng ăn nhiều hơn rồi nhưng ngặt nổi không chịu đi học mà cứ nằm dài trên giường lăn qua lăn lại, đúng là còn bệnh, bệnh làm biếng.
- "Cậu không đi vậy tôi đi trước đây, bát mì kia ngon lắm nên tôi chừa lại một phần cho cậu, nhớ ăn nhé.", Khải Lâm vừa mang giày vừa nói chuyện với cái cục nhớt nằm trên giường kia.
Tử Khướt Thần ngồi dậy, đi đến gần Khải Lâm: "Này, coi chừng ông thầy trẻ đẹp đó hạ độc chúng ta đấy, nhất là lừa được tên ngốc như cậu là chuyện cực kỳ dễ dàng."
Đã không nói thì thôi, nói ra là toàn lời cay độc với người ta...
"Không thể nào, tôi đã ăn rồi chẳng có bất thường gì cả. Cậu đừng nghĩ xấu cho An lão sư nữa mà."
-"Tên đó tới đây chưa bao lâu mà cậu đã bị mua chuộc rồi sao? Chắc chắn có vấn đề.", cậu ta đang nghĩ có phải bị bỏ bùa yêu hay đại loại vậy rồi không? Sao một câu "An lão sư", hai câu "An lão sư" hoài thế? Nghe khó chịu thật.....hừ
Khải Lâm không muốn nghe nói nhảm nữa nên nhanh chân chạy ra ngoài đi học, bỏ lỡ một buổi sáng vì cậu ta mà chẳng thấy tí cảm kích nào hết, thật vô nghĩa...
...
Chiều nay không có tiết của An lão sư nên Khải Lâm không thể nói lời xin lỗi hắn thay Tử Khướt Thần được rồi. Vừa định ra về thì đi ngang phòng chứa dụng cụ của trường, thấy hai nữ sinh đang phụ thầy xách một bao lớn, đoán chừng là những trái bóng rổ bên trong, không nghĩ ngợi gì mà nhanh chân đi đến giúp đỡ. Khải Lâm tuy trông có vẻ ốm yếu nhưng cậu vẫn là con trai, một mình vác bao lớn cũng không phải khó khăn.
Hai nữ sinh kia cảm ơn cậu rối rít, vừa bợ bao phía dưới đi vào trong vừa nói rằng: "Mấy hôm nay dịch cảm cúm lây lan rất nhiều, lớp tụi em chỉ có ba bạn nam nhưng đều bệnh cả rồi, nên việc này phải nhờ đến giảng viên hỗ trợ"
Khải Lâm nghe vậy cũng không khỏi đồng cảm, vừa đặt dụng cụ xuống để giảng viên đem vào cất thì đột nhiên cả chồng sách báo cũ cao tới hai mét từ bên hông cửa ngã ập xuống...
*vù*
"A!"
Thầy ở phía trong góc phòng sắp những trái banh bóng rổ mà tụi nhỏ mang vào thì nghe tiếng hét đằng sau mình, quay lại đã thấy cảnh tượng giấy, báo, sách cũ nằm ngổn ngang trên sàn, hai nữ sinh kia vội vàng lục từng thứ bỏ qua một bên để kiếm người vừa bị nạn.
Cố gắng nhanh nhất có thể, thầy giáo cũng đến tiếp một tay.
-"Thấy rồi", người thầy ấy mừng rỡ tăng nhanh tốc độ để lôi cậu ra khỏi đó - "Gì đây???"
- "Sao lại có tới hai người?"
Quả thật là hai người ở dưới, một người nằm trên một người được che chắn nằm ở dưới...
Thân người nằm trên to con nên che chắn an toàn cho người nằm dưới, đồng thời còn sợ người nằm dưới thân mình khi ngã xuống đất sẽ bị đập trúng đầu nên cũng dùng tay đỡ phía sau đầu cho người ấy, cử chỉ thật sự rất dịu dàng.....
- "An lão sư? Sao lại là thầy?", Khải Lâm bất ngờ tột độ, thì ra cơn gió vừa rồi là hắn cố chạy thật nhanh đến để đỡ cho cậu đó sao?
Hắn ngẩn đầu lên hỏi: "Em không sao chứ?"
-"Em không sao, chúng ta ra khỏi đây trước đã"
Hắn chỉ gật đầu rồi để cậu dìu ra ngoài, thầy giáo kia định đưa hai người đến phòng y tế nhưng cả hai đều nói mình vẫn ổn rồi đi, ba người còn lại nhanh chóng kêu gọi người đến hỗ trợ dọn dẹp và báo cáo ban lãnh đạo. Đến Khải Lâm cũng không hiểu tại sao hắn bị thương đáng ra cậu phải đỡ hắn đến phòng y tế chứ? Nhưng sao cứ có cảm giác ai thúc giục mình mau chóng ra khỏi đây.
...
Ở ngoài hàng ghế đá, Khải Lâm đang dùng băng cá nhân dán cho hắn. Chồng sách đó không hề nhẹ, cậu ước tính mỗi một chồng nhỏ là 2kg, mà bao nhiêu chồng như vậy đổ xuống người hắn chắc chắn rất đau, nhìn thấy trên hai khuỷu tay hắn đều chảy máu, cả trán cũng bầm tím mà cậu thật tự trách.
"Giá như lúc đó em chú ý hơn..."
-"Ngốc quá nếu vậy thì sao tôi thể hiện cho em xem được chứ...."
-"Hả? Thầy vừa nói gì?", cậu chỉ mãi nghĩ đến chuyện ban nãy mà không nghe rõ An Vũ Phong nói gì.
Hắn xua tay: "À...ý tôi là không thể trách em được, dù sao cũng là ngẫu nhiên, đúng lúc tôi đi ngang thấy nên tiện tay cứu"
Khải Lâm vô cùng biết ơn hắn, quả thật An Vũ Phong trong mắt cậu là một người cực kì tốt. Hắn rất đẹp trai, cao ráo, lại là người giảng viên ưu tú, luôn giúp đỡ cậu và còn rất thân thiện nữa, bảo sao đám nữ sinh kia không mê cho được, đến cậu cũng bị rung động nhất thời.
An Vũ Phong nhìn cậu, trông cái vẻ mặt đơ ra của cậu thật có chút đáng yêu, muốn đưa tay nhéo má người kia một cái nhưng phải kìm nén lại. Bản thân hắn sống rất lâu rồi nhưng tới giờ chỉ có mỗi Khải Lâm là có một sức hút kì lạ đối với hắn, gương mặt xinh đẹp đó, tính cách điềm đạm đó, cử chỉ ân cần đó, nụ cười ngây thơ đó, tất cả, hắn muốn tất cả về con người này đều thuộc về hắn....
An Vũ Phong dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào gò má cậu: "Được rồi, chúng ta mau về thôi, để tôi đưa em về kí túc xá nhé?"
Khải Lâm vội xua tay từ chối, còn nói cậu phải đi mua cháo về cho Tử Khướt Thần ăn.
-"Bạn học Tử đó có vẻ kén chọn nhỉ?", hắn hỏi.
-"Không đâu ạ, em ở cùng cậu ấy cũng khá lâu nên biết tính cậu ấy. Tuy Tử Khướt Thần hay chọc ghẹo bạn bè, tính cách có hơi cổ quái nhưng thật ra lại là một người tốt, cậu ấy đối xử với người lớn hơn mình rất kính trọng, đối với trẻ nhỏ cũng nhường nhịn hết mực, còn có lần em thấy Tử Khướt Thần lén lút lấy hai cây xúc xích trong gian bếp rồi ra ngoài vào nửa đêm, em thấy kì lạ nên đã đi theo, không ngờ cậu ấy lại chạy tới con hẻm phía sau kí túc xá liên tục ra hiệu cho ai đó, sau một lúc em thấy có một chú chó nhỏ lông trắng mướt nhanh chân chạy tới quẩy đuôi mừng rỡ y như gặp được chủ nhân của mình vậy, cậu ấy liền bóc ra hai cây xúc xích cho chú chó đó ăn, dáng vẻ lúc đó thật sự không giống Tử Khướt Thần ngày thường. Nhờ vậy mà em biết cậu ấy không phải người xấu, lúc em bị đám nam sinh cá biệt khóa trên quấy rối, cũng nhờ cậu ấy kịp thời đến cứu, cho nên An lão sư, em thay mặt Tử Khướt Thần xin lỗi thầy vì đã có những hành động và lời nói không đúng.", Khải Lâm đứng dậy cúi đầu 90 độ để thành tâm xin lỗi hắn.
Bản thân An Vũ Phong khá ngạc nhiên khi thấy cậu nói tốt cho Tử Khướt Thần như vậy, sao lúc nói chuyện với hắn mặt cậu ta như không cam tâm tình nguyện thế kia?
Ở một nơi nào đó....
-"Hắt xì......ai nói xấu mình vậy nhỉ?", Tử Khướt Thần đang ngồi bấm điện thoại thì bỗng lạnh người rồi ngứa mũi, chắc còn cảm chưa lành thôi.
...Quay lại, An Vũ Phong thấy Khải Lâm như vậy cũng không nỡ trách móc người kia, làm quan hệ giữa hắn và cậu thêm xa cách thì không nên.
"Được, tôi không phải người hẹp hòi, nhưng có điều tôi từng nói nếu như ở riêng thì xưng tôi là 'anh' thay vì...."
-"A? Em quên mất, xin lỗi An lão sư, do quá đột ngột nên em bị quên, mong anh thông cảm ạ.", cậu cuống quít xin lỗi.
Sau đó hắn cũng đưa cậu về, đi ngang mua một phần cháo cho tên nằm ở trong phòng kia.
-"Tạm biệt An lão sư, anh về cẩn thận nhé."
-"Được rồi, em vào trong đi. Ngày mai gặp lại"
-"Vâng"
Tạm biệt ở đây, hắn cũng cần quay về Âm Giới xử lí một việc....
----------------------------------------------
-----------
(Thật ra trong thực tế ở kí túc xá không cho nấu ăn, càng không có gian bếp. Nhưng ai bảo đây là fic cơ chứ, chỉ cần thấy tiện thì có thể thêm vào rồi miễn sao không ảnh hưởng mạch truyện chính là được. Đúng hong nè?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top