Chương 7
Chỉ trong ba ngày sau đó, chấn thương ở chân của Khải Lâm đã khỏi hoàn toàn và có thể đi lại bình thường.
An Vũ Phong cũng là thừa cơ hội ba ngày đó thường xuyên lui tới ký túc xá của cậu để giảng bài cũng như mua ít thuốc bôi cho cậu.
Hôm nay Tử Khướt Thần phải đi làm thêm, nên 17 giờ chiều cậu ta phải đi làm, đến 22 giờ tối mới trở về. Hắn nói:
-"Em ở một mình có buồn không? Tôi thường xuyên đến chơi được chứ?"
Khải Lâm không nghĩ nhiều: "Dạ được ạ, An lão sư muốn đến cũng được chỉ là từ đó giờ em mới thấy có giảng viên nào thích thân với sinh viên hơn là đồng nghiệp."
Cái câu này làm hắn hơi khựng lại, không lẽ lộ rõ vậy sao?
Còn chưa định trả lời thì Khải Lâm hỏi tiếp:
"Phải rồi, An lão sư cho em hỏi bài kiểm tra lần đó thầy chấm là sao vậy ạ? À không, anh chấm là sao vậy em chưa hiểu?"
-"Tôi chấm rất công bằng mà, có gì em lại khó hiểu?"
Đáp trả cậu là một vẻ mặt vô cùng bình thản, có khi nào thầy ấy thấy cậu trả lời câu hỏi vận dụng sơ sài quá nên đâm ra chấm thờ ơ luôn không?
Khải Lâm vội giải thích: "Ý...ý của em là...."
-"Tôi về rồi đây"
Từ ngoài cửa bỗng chốc bị mở ra bởi một người thanh niên mang tâm trạng vô cùng uể oải, mặt cậu ta không còn giọt máu bước đi loạng choạng tới bình nước rồi rót vào ly uống hết một hơi.
-"Haizzzz đúng là mệt thở không ra hơi. Ủa mà....An lão sư? Thầy làm gì ở đây?" , tới bây giờ mới nhận ra trong phòng có thêm một người.
Hắn đứng dậy dọn cặp sách chuẩn bị ra về
"Tôi cũng định về rồi, không làm phiền hai em nữa. Mau nghỉ ngơi sớm, sáng mai có tiết tôi sẽ cho làm bài kiểm tra."
-"Để em tiễn thầy" Khải Lâm xung phong đi ra mở cửa, cậu không quan tâm tới câu hỏi kia nữa, dù sao cũng nộp rồi còn gì, không sửa được.
Hắn đi ra không quên chào tạm biệt và nở nụ cười ôn nhu với cậu....
"Nếu có khó khăn gì cứ đến tìm tôi nhé Khải Lâm"
-"Vâng. Em cảm ơn ạ."
Đợi hắn đi xa dần thì cậu đóng cửa chốt khóa lại, vừa định dọn dẹp sách vở ngăn nắp để chuẩn bị ngủ thì thấy Tử Khướt Thần đứng không vững mà chống tay lên tường rồi khó khăn hít thở.
-"Khướt Thần, cậu bị làm sao vậy?", Khải Lâm lo lắng chạy đến đỡ Tử Khướt Thần ngồi xuống giường.
Lúc này mới để ý, sao trán cậu ta đổ nhiều mồ hôi vậy? Mặt còn xanh xao, môi thì đỏ? Khải Lâm không do dự mà áp tay lên trán Tử Khướt Thần "Cậu sốt rồi sao?!" là câu Khải Lâm thốt ra lúc này.
-"Để tôi đi nấu nước nóng đắp cho cậu", Khải Lâm chạy vội vào bếp bắt một nồi nước sôi, vặn lửa lớn để nước mau chóng nóng lên.
Trong lúc này thì quay lại đỡ tên kia nằm xuống giường....
-"Tôi thấy hơi nóng", Tử Khướt Thần kéo cổ áo sâu xuống, cảm giác bức bối khi mình đang nóng mà còn mặc nhiều lớp vải, rất khó chịu.
Khải Lâm biết, cậu lập tức cởi bớt áo cho Tử Khướt Thần chỉ để cậu ta mặc mỗi áo thun ba lỗ với một chiếc quần đùi, những món đồ vừa cởi ra cũng chỉ được Khải Lâm gom gọn một chỗ trước. Nghe tiếng nước sôi ùng ục cậu liền tắt bếp rồi chế ra một cái thau vừa vừa, dùng khăn nhỏ nhúng vào nước sôi đem tới trước mặt Tử Khướt Thần.
Cậu dùng hai ngón tay lấy tấm khăn vừa nhúng nước sôi lên, vừa thổi phù phù vừa cố vắt nước ra.
Vậy mà lại bị tên sốt cao trên giường kéo tay ra...
"Đừng làm vậy, cậu sẽ bị bỏng đó tên ngốc"
-"Không sao đâu. Ở quê tôi, có lần Tiểu Quý bị sốt giữa đêm tôi là người chăm em ấy đấy, mấy việc này tôi rành lắm cậu đừng lo.", nói rồi cậu giật tay ra, vắt nước sôi chảy xuống thau, xếp khăn vừa vặn đặt lên trán Tử Khướt Thần.
Khải Lâm đi tìm hộp y tế, lấy ra một cái nhiệt kế nhỏ: "Nè, há miệng ra để tôi đo thân nhiệt của cậu một lát"
-"A...", Tử Khướt Thần ngoan ngoãn há miệng cho Khải Lâm để nhiệt kế vào miệng mình, tên tiểu mít ướt này tuy hiền lành dễ ăn hiếp nhưng chung quy là một người tốt, giỏi chăm sóc người khác.
Trong lúc chờ đợi, cậu mang đồ của Tử Khướt Thần bỏ vào sọt đồ, thu xếp sách vở để không vướng víu lúc di chuyển. Rồi quay vào nhà tắm lấy thêm một cái khăn nữa.
Quay ra rút nhiệt kế khỏi miệng cậu ta. Thế mà lại sốt tận 39,5 độ cơ à?
Cái khăn này bự bằng hai lòng bàn tay người lớn, Khải Lâm nhúng nó vào thau rồi vắt. Xếp làm tư rồi tiến tới vén áo Tử Khướt Thần lên.
-"Cậu làm gì đấy?", Tử Khướt Thần giật cả mình, bản thân đang mơ mơ màng màng mà vẫn đủ sức ngăn cản người khác có ý đồ không tốt với mình, có điều....hình như cậu ta hiểu lầm rồi....
-"Ây, đau. Này, tôi là muốn dùng nước nóng lau người cho cậu, bị sốt nếu được lau nước nóng như vậy sẽ rút được bớt bệnh đó.", cổ tay Khải Lâm bị Tử Khướt Thần siết chặt quá, cái tên này bị bệnh mà sao vẫn còn khỏe như vậy chứ?
Tử Khướt Thần lắc lắc đầu, chớp chớp mắt nhìn kỹ lại khuôn mặt người ấy, hóa ra là bạn cùng phòng còn tưởng ai có lá gan lớn dám nhân lúc cậu ta bệnh mê mang mà làm càng chứ.
"Cái này....để tôi tự làm được rồi. Cậu không cần lo, tôi vẫn mạnh như trâu ý mà...ah!", vừa mới hùng hồn tuyên bố, còn ráng bật ngồi dậy khiến đầu óc cậu ta choáng váng đến không nhìn rõ phương hướng. Khải Lâm bèn để Tử Khướt Thần xuống giường.
-"Cậu không cần tỏ ra mạnh mẽ với tôi, đang bệnh thì nên ra dáng một người bệnh thì hơn.", nói rồi Khải Lâm vén áo Tử Khướt Thần lên, dùng khăn nóng đã vắt đó lau cho cậu ta.
Lau cổ, xuống tới ngực, rồi bụng, cả hai cánh tay nữa. Nhìn bề ngoài tên kiêu căng này dở hơi vậy thôi chứ không ngờ body cậu ta lại săn chắc đến vậy, còn là 6 múi rõ rệt, các cơ bắp tay cũng rõ mồn một. Hèn chi đám nữ sinh trong trường hay trốn tiết đi xem cậu ta chơi bóng rổ.
Tử Khướt Thần nhắm mắt, nhưng miệng lại nói: " 7 năm rồi mới có người chăm sóc tôi tận tình như cậu"
Cậu ta nói gì ấy chỉ? Chẳng lẽ sốt quá nên mê sảng? Khải Lâm nghĩ trong đầu thế thôi chứ chẳng dám nói ra, tên này hay kích động lắm nếu để cậu ta nghe thấy chắc chắn bật dậy cãi tay đôi với cậu đến khi nào thắng thì thôi.
Đợi lau người xong, Khải Lâm đi tìm thuốc hạ sốt, may mà còn được một viên sủi liền đem ngâm cho Khướt Thần uống. Uống xong Khướt Thần bắt đầu chìm vào giấc ngủ, nhiệt kế ban nãy đo được 39,5 độ. Có lẽ bây giờ đã khá hơn nhiều rồi, cậu cũng nên đi ngủ, sáng mai đành phải xin nghỉ để ở lại chăm sóc tên hay tự luyến này rồi. Khổ thân tôi ơi~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5:00 a.m
Mới sáng sớm là Khải Lâm đã thức, cậu chống tay ngồi dậy từ dưới sàn nhà, rồi đi đến giường Tử Khướt Thần xem thử...
"Haizzz, cuối cùng cũng hạ sốt"
Nói là đi ngủ vậy thôi chứ cả đêm qua có khi nào cậu chợp mắt được yên đâu chứ?
1 giờ sáng Tử Khướt Thần lên cơn sốt cao, sốt tới nói mớ luôn, nói cái gì mà "Tôi không quen các người", rồi còn hét lớn "Các người là sao chổi!", làm cho cậu cũng giật mình một phen, khua tay múa chân loạn xạ. Tới gần 2 giờ sáng mới chịu nằm im ngủ, xong thì tới 3h30 cơ thể Tử Khướt Thần run lên, còn định đưa đi bệnh viện thì cậu ta nắm tay Khải Lâm kéo về, cậu ta thủ thỉ....
"Đừng đi...."
-"Được rồi, tôi không đi, cậu mau chóng ngủ ngoan cho tôi.", tay Khải Lâm đang bị siết chặt cũng dần dần được nới lỏng.
Từ đó tới sáng, Tử Khướt Thần không phát bệnh nữa. Cũng chính vì sợ lại bị cậu ta dọa nên Khải Lâm quyết định đem chăn xuống đất ngủ cạnh Tử Khướt Thần nằm trên giường nếu có gì còn phản ứng kịp.
Bây giờ đã yên tâm khi cậu ta hết sốt, có điều....tại sao cậu thức suốt đêm, cũng ngủ dưới sàn lạnh lẽo mà bây giờ vẫn cảm thấy tinh thần rất tốt, cũng không mệt mỏi đau nhức chỗ nào, lạ thật.
Đang suy nghĩ thì nghe tiếng sột soạt trên giường.
-"Cậu tỉnh rồi hả?"
-"Ừm....vẫn cảm thấy mệt mỏi lắm", Tử Khướt Thần một tay chống ngồi dậy, tay còn lại ôm đầu than nhức - "Đêm qua là cậu chăm sóc cho tôi sao?"
-"Không đâu, tự cậu hết sốt đó chứ"
-"......có cần gắt gao vậy không?"
Khải Lâm chống nạnh: "Thật là, dĩ nhiên phòng này chỉ có tôi với cậu thôi, không phải tôi chăm sóc cậu thì còn ai nữa mà hỏi?"
Tử Khướt Thần bỗng cười nhẹ, hóa ra tiểu mít ướt cũng có lúc biết xù lông.
"Cảm ơn cậu"
Khải Lâm nghe được hai từ này liền hạ hỏa: "Đêm qua cậu làm tôi khổ sở lắm đó, còn nói mớ rất nhiều nữa"
-"Nói mớ?""
-"Ừm. Cậu nói nhiều câu tôi không hiểu lắm"
-"Là câu gì?"
-"Nhiều quá nhớ không nổi, haizzz, để tôi đi rửa mặt một lát nhé, cậu đi không nổi thì để tôi bưng nước với bàn chải đánh răng ra cho cậu", Khải Lâm đề nghị.
Tử Khướt Thần bám vào một góc giường đứng dậy, tuy có hơi yếu nhưng vẫn đủ sức đi vào phòng tắm kia mà?
"Tôi tự làm được, mau rửa mặt đi, thật là thúi chết đi được"
-"Nè cậu nói ai thúi?"
-"Không phải tôi thì chỉ còn cậu thôi Khải Lâm à"
Đấy, vừa mới cứu cậu ta mà giờ mới hết sốt đã quay lại cắn mình rồi. Hình như chỉ cần có cơ hội, dù là lỡ làm rơi một hạt cơm xuống đất cũng bị tên soi mói này kiếm cớ nói quá lên ấy nhỉ?
Nếu Tử Khướt Thần làm Luật sư cũng sẽ khiến đối phương ngậm miệng vì tức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top