Chương 6
Đồng hồ điểm 5:30 a.m
Khải Lâm mở mắt ngồi dậy, vươn vai một cái. Đêm qua cậu ngủ rất ngon, còn mơ thấy mình được chơi đùa với mấy bé cún con đáng yêu ở một đồng cỏ xanh mướt.
Đang nhớ lại giấc mơ mà mỉm cười, quay qua bàn học cậu bổng giật thót tim.
"Trời ạ!"
Khải Lâm trông thấy một cái bóng đen ngồi thất thần bên bàn học mà chẳng có chút ánh sáng nào, cứ ngỡ là ma nhưng khi cậu cố ngồi dậy bật đèn lên thì.....
"Khướt Thần? Cậu làm gì ngồi ở đây vậy? Mắt cậu bị sao thế, cứ như gấu trúc ấy?"
Sắc mặt Tử Khướt Thần cứ như cả đêm mất ngủ, hai mắt cậu ta có quầng thâm, tròng mắt hơi đỏ, da cũng tái nhợt đi. Không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì mà khiến cậu ta mới sáng sớm đã ngồi bần thần một chỗ như vậy, chẳng biết có phải do mất ngủ hay không nữa.
Tử Khướt Thần ngước mắt lên nhìn cậu: "Thật bất công, đêm qua tôi bị dọa cho sợ phát khiếp còn cậu thì ngủ ngon như vậy."
Lời này của cậu ta khiến Khải Lâm tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
.
.
.
.
.
00:00
Thời khắc chuyển giao giữa ngày cũ và ngày mới cũng là lúc cơn ác mộng đến với Tử Khướt Thần.
Toàn thân cậu ta như bị lửa bao quanh, cảm giác nóng đến rát người mà chẳng thể dập tắt. Nó từ từ đốt cháy lớp da ngoài rồi vào tới cơ bắp, để lộ phần thịt bên trong cùng với những lớp mỡ từ từ nhiễu trên sàn nhà. Tử Khướt Thần cố gắng nén cơn đau mà tìm kiếm nguồn nước hòng dập tắt ngọn lửa ngừng lan rộng, nhưng không có, mọi thứ đều biến mất chỉ còn mình cậu ta, bóng đêm và ngọn lửa bao trùm. Và từ đâu vọng đến một tiếng nói.....
- "Người của ta đừng hòng cướp đi mất."
Sau lời nói đó, một chiếc gương lớn xuất hiện, nó phản chiếu thân xác của cậu ta hiện giờ. Thật đáng sợ, khi thấy những con côn trùng bò lúc nhúc trong thớ thịt của mình, dần dần thấy cả nội tạng với những mạch máu gần như đứt đoạn. Gương mặt đáng tự hào giờ đây chỉ thấy đôi mắt trắng dã, môi và lưỡi không còn cử động linh hoạt nữa, gò má thấy cả xương....
"Ahhhhhh!!!!!"
Tiếng thét thất thanh đến độ vang một vùng. Phải, cơn ác mộng đã kết thúc.
1:27 a.m
Từ lúc đó, Tử Khướt Thần không dám ngủ nữa, cậu ta đi xuống và ngồi ở bàn học đến tận sáng. Hễ nhắm mắt là sợ những hình ảnh vừa nãy lại xuất hiện.
.
.
.
-"Cậu mơ vậy thật sao?", Khải Lâm vào bếp chuẩn bị bữa sáng vừa nghe Khướt Thần kể lại sự việc tối qua.
Cậu ta ở ngoài này soạn bài vở: "Phải, tôi không gạt cậu. Thật là, làm tôi mất ngủ cả đêm."
Nhưng nghĩ cũng lạ, từ nhỏ tới lớn chẳng lần nào Khướt Thần mơ như vậy. Tại sao vừa nghe lời chúc của An Vũ Phong thì tối đó lại thấy? Với cả, trước khi ra khỏi đây ánh mắt hắn nhìn cậu ta không phải là loại ánh nhìn bình thường, một ánh mắt đó có thể giết chết một sinh vật sống mà chẳng cần động thủ. Rốt cuộc người này có lai lịch gì?
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên, hôm nay Khướt Thần không có tâm trạng học liền nằm ườn trên bàn. Khải Lâm vội khều cậu ta:
"Cậu không thể ngủ trong lớp được"
-"Nhưng tôi buồn ngủ lắm, cậu xem mắt tôi này, thâm hết rồi.", còn chỉ chỉ vào chỗ ấy nữa, vẻ mặt cậu ta cầu xin được ngủ cũng không phải xấu gì....
Khải Lâm thở dài một cái, cũng còn may hàng ghế cậu ngồi phía trong không có ai cả, đành kêu Khướt Thần nằm xuống ghế mà ngủ, chứ nếu bị bắt ngủ gật thì phiền phức lắm.
-"Vậy tôi nằm lên đùi cậu ngủ nhé"
-"Balo cậu mang theo đâu? Sao phải nằm trên đùi tôi chứ?"
Tử Khướt Thần đưa balo cho cậu, đúng là chẳng có cái gì trong này để kê đầu ngủ thật, thôi đành để cậu ta nằm một lát xem như trả ơn phần gà quay.
Bỗng nhiên......
-"Aiya, có động đất, các em mau nằm xuống!"
Cơn động đất khá mạnh, đồ trên bàn đều rơi xuống đất, tên Khướt Thần kia chưa kịp chuẩn bị nên cũng bị lăn xuống đất một cái đau điếng.
"Tới thổ địa cũng không cho tôi ngủ yên nữa sao?"
Khải Lâm thì đỡ hơn, cậu chỉ vừa úp mặt xuống ghế thì động đất cũng ngừng hẳn. May mắn không thiệt hại gì nhiều, chỉ là bây giờ cả khán phòng đền trở nên bề bộn.
Giảng viên trên bục giảng cũng kêu gọi các sinh viên di tản ra khỏi phòng, đợi khi sửa chữa xong thì sẽ vào học tiếp.
-"Cậu có sao không Khướt Thần?", Khải Lâm đi ra ngoài thấy cậu ta vẫn ôm đầu xoa xoa nên bèn hỏi thăm.
-"Tôi không sao, chân cậu có đau không? Lúc nãy động đất lớn như vậy, tôi chưa kịp định hình đã bị rơi xuống đất không biết có đụng phải chân cậu không?" , cậu ta liên tục xua tay tỏ ra mình vẫn ổn.
Khải Lâm cũng không sao, kì lạ thật đáng lẽ khi động đất xảy ra thì do va đập mạnh mà chân cậu sẽ bị tổn thương nhưng đằng này nó không hề đau một chút nào vả lại còn cảm giác như sắp lành.
Trong khi mọi người đều đứng ở ngoài phòng chờ đợi thì hắn lại đến.
-"Có ai bị thương không?", miệng thì là hỏi mọi người nhưng ánh mắt chỉ nhìn mỗi Khải Lâm.
Tất cả đều đồng loạt trả lời không sao, trong lúc này được trai đẹp hỏi thăm thì còn gì hạnh phúc hơn......
-"Còn em thì sao? Lúc nãy có phải sợ lắm không?", hắn chủ động đặt tay lên đầu cậu, xoa xoa mái tóc đen óng bồng bềnh ấy mà cưng chiều.
Khải Lâm cảm nhận được sự quan tâm của hắn, cậu thấy trong lòng hình như có một cảm xúc khó tả...
"Em không sao ạ, còn An lão sư thì sao?"
-"Tôi cũng không có vấn đề gì, chỉ là.....hình như bạn học Tử đang bị thương thì phải"
Vừa nghe tên kia gọi mình thì lập tức cảm giác đáng sợ đêm qua lại quay trở lại, Khướt Thần bất giác lùi về sau một hai bước nhưng nhanh chóng lấy lại được tinh thần..
"Em không sao, cảm ơn An lão sư đã quan tâm"
-"Nhưng cũng nên đến phòng y tế kiểm tra, không chừng cậu bị va đập ở đầu dẫn tới tụ máu bầm đấy."
Lời đe dọa gì đây? Cậu ta còn chưa chọc gì hắn kia mà? Có cần trù người khác tới vậy không?
Khải Lâm chợt xen vào: "A, em thấy phòng sửa xong rồi, nào Khướt Thần chúng ta vào học tiếp đi. Tụi em đi trước nhé, tạm biệt An lão sư."
Cậu nắm lấy tay Khướt Thần kéo đi, cảm giác bứt rứt này là gì ấy nhỉ? Cậu ta cảm nhận được mùi sát khí tỏa ra từ người hắn rất nồng.
"Không thể tồn tại được."
-"Cậu vừa nói gì?"
Câu nói khó hiểu của Khướt Thần làm cậu cũng hoang mang. Cái gì không thể tồn tại được? Từ tối đêm qua đến sáng ngày hôm nay, biểu hiện của Khướt Thần kì lạ thấy rõ.
Khải Lâm đặt tay lên trán cậu ta: "Không nóng, mặt chỉ hơi kém sắc một chút...."
-"Cậu nói ai kém sắc chứ? Tử Khướt Thần tôi vẫn đẹp trai ngời ngời đấy nhé."
-"Ồ, vậy xin mời bạn Tử Khướt Thần đẹp trai ngời ngời lên giải bài này giúp tôi."
Lúc nãy bị chê nhan sắc nên có hét lớn một chút, ai mà có ngờ là lại bị giảng viên chú ý thế này. Biết vậy nhịn cho rồi.
Không lẽ vận xui đã đến với mình rồi sao???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top