Chương 4
Ngày đầu tuần, vẫn như mọi khi Khải Lâm và Khướt Thần là hai trong số ít người đến sớm nhất lớp. Hôm nay tiết đầu tiên là của An lão sư, Khải Lâm vội dò lại bài trước khi thầy ấy bước vào và cho cậu một tờ giấy kiểm tra.
*cạch* Ơ kìa, thầy ấy hôm nay vào lớp sớm thế? Tất cả sinh viên ngồi trong giảng đường đều ngạc nhiên, bình thương sẽ không có giảng viên nào đến lớp trước giờ học 30 phút cả. An lão sư đúng là người có quy tắc a~
-"Bạn học Trương"
-"Dạ có!"
Hắn nhìn cậu rồi gọi lớn ba tiếng, Khải Lâm bất giác đứng dậy hô to trả lời làm cả khán phòng cũng đứng hình theo. Quá đổi ngại ngùng, cậu chỉ biết xin lỗi mọi người rồi rút người ngồi xuống. Tên Tử Khướt Thần ngồi cạnh cũng khều cậu một cái, nói:
"Cậu là con người chứ đâu phải loa phát thanh"
Ôi trời, tên mồm thối này thốt ra câu nào câu đó chướng tai hết sức. Còn tưởng cậu ta an ủi mình ai mà ngờ còn khiến cậu xấu hổ hơn nữa.
................Giời học chính thức bắt đầu.........
Không để chờ lâu, An lão sư lấy một tờ giấy được kẹp trong quyển giáo trình mà hắn chuẩn bị giảng, đi đến chỗ ngồi của Khải Lâm và đưa cho cậu: "Thời gian làm bài là 45 phút tính từ bây giờ, sẽ có 3 câu tự luận trong đó 2 câu lý thuyết và 1 câu vận dụng. Em có quyền hỏi, nhưng người được hỏi chỉ có tôi, ngoài ra không được hỏi bất kỳ bạn học nào trong lớp. Nếu để tôi phát hiện thì bài kiểm tra thường kỳ lần này của em và cả bạn đó đều sẽ bị đánh 0 điểm. Nhớ nhé bạn học Trương."
Cậu cầm tờ giấy và gật đầu khẳng định: "Vâng, em sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn An lão sư đã cho em làm bài lại ạ."
Hắn nhẹ nhếch mép, con mèo nhỏ này thật ngoan.
"Được rồi, cả lớp giữ trật tự trong quá trình bạn mình làm kiểm tra. Nếu tôi nghe được có một âm thanh xì xào to nhỏ nào phát ra thì bài của tất cả các bạn sẽ bị dưới 5 điểm. Đã rõ hết chưa?"
-"Dạ rõ!" cả lớp hô to.
Cả giảng đường im phăng phắc, chỉ nghe được mỗi tiếng giảng bài của hắn và những tiếng lật tập sách mà thôi. Uy lực hắn quá lớn, làm cho những cô cậu này lạnh sống lưng.
Khải Lâm cũng bắt đầu làm bài "Ơ?" một từ ngạc nhiên xuất phát từ cậu. Đề bài này.....có gì đó không đúng lắm? Câu 1 và 2 thật sự là lý thuyết cậu đã học, nhưng nhìn sang câu 3......
Câu 3. Hãy cho biết nếu bạn gặp một người đẹp trai như An lão sư tỏ tình thì bạn sẽ xử lí thế nào? Vì sao?
Câu hỏi tình huống là đây sao? Hay do thầy ấy chép lộn đề? Mặc dù chưa biết thế nào nhưng tốt hơn hết nên làm 2 câu trên trước đã.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian trôi qua mau thật, cậu vừa viết xong 2 câu là đã mất hết 30 phút. Tên Tử Khướt Thần kế bên lén hỏi "Nè, làm được không? Có cần giúp gì không?" , cậu ta liếc mắt, ngó sang bài Khải Lâm.
-"Bạn học Tử"
-"A, dạ có em"
-"Đừng để sau giờ học bạn bị cả lớp đánh hội đồng đấy."
-"...", thâm độc thật, tên này phải là người không vậy? Nói nhỏ cỡ đó mà vẫn nghe ra được là giọng của ai sao? Còn uy hiếp mình, khiến mình không thể cãi lại được.
-"Em xin lỗi ạ", cậu ta ngồi xuống, Khải Lâm chỉ nhìn qua rồi lắc đầu bảo ý "không cần giúp tôi".
Khải Lâm thừa cơ hội này cũng giơ tay hỏi: "Thưa lão sư, trong bài này có câu hỏi không đúng cho lắm"
-"Tôi lựa rất kỹ, sẽ không có nhầm lẫn gì cả. Em cứ tự tin mà làm bài", hắn dứt lời rồi quay lên bục giảng.
Cậu cũng không biết phải thế nào, đành nghĩ sao thì làm y vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã hết 45 phút, cậu chủ động bỏ viết xuống nộp bài. An lão sư kia cũng cho cả lớp nghỉ 30 phút ăn sáng và thư giãn. Vì học hắn đến tận 5 tiết, không thể ép học trò của mình học quá sức và hắn cũng muốn xem câu trả lời của cậu thế nào.
Khải Lâm bước tới bục giảng đưa lại tờ giấy: "Em nộp bài ạ"
-"Thế nào? Làm thấy ổn không?"
-"Dạ ổn ạ, nhờ thầy nương tay."
Hắn cười ôn nhu rồi xoa đầu cậu: "Được rồi, vậy em mau nghỉ ngơi đi chắc vẫn chưa ăn sáng đúng không?"
Khải Lâm sờ bụng mình nói: "Vâng, bây giờ em rủ Khướt Thần đi ăn đây. Tạm biệt thầy"
Ủa? Còn tưởng cậu sẽ rủ hắn cùng ăn chung chứ? Sao chỉ có tên họ Tử kia thôi vậy? Hắn đợi cậu ăn sáng, sao cậu không hỏi hắn đã ăn chưa?
-"Thôi bỏ đi, mình phải xem em ấy viết những gì."
Hắn dò câu 1 và 2 chấm hẳn điểm tuyệt đối, sang câu 3 là câu mà tên cơ hội này mong chờ nhất.
-"...cái gì cơ?" hắn ngẩn ngơ một lát, dụi dụi mắt rồi đọc lại, nhưng sao câu chữ không khác gì hết vậy?"
Câu 3. Hãy cho biết nếu bạn gặp một người đẹp trai như An lão sư tỏ tình thì bạn sẽ xử lý thế nào? Vì sao?
=> Tôi sẽ từ chối ngay. Vì tôi không thích thầy theo ý tình cảm, thầy ấy chỉ nên làm người thầy đáng kính của tôi mà thôi.
Trời ạ, có từ chối cũng nên lựa lời mà nói chứ. Sao thẳng thắng quá vậy?
Hắn tiến tới gần cửa sổ phòng học, một mình đứng đó hóng mát rồi suy nghĩ...
"Haizzz, em làm tôi đau lòng quá đó. Chuyến này chắc phải tấn công rồi, nếu không em ấy sẽ bị tên nhóc kia cướp đi mất."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Căn tin nơi cậu và Khướt Thần ngồi ăn sáng có rất đông sinh viên đến mua, cũng đúng thôi, trong bếp toàn là những đầu bếp có tiếng được trường tuyển chọn để tạo ra những món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và bảo đảm sức khoẻ cho tất cả người đến theo học cũng như đội ngũ giảng viên hay giúp việc, bảo vệ trong trường.
Cả hai đang ngồi ăn thì đột nhiên đám người phía sau cứ reo hò lên, Khải Lâm quay ra sau thì phát hiện thì ra là An lão sư.....
- "Là giáo viên mà tôi tưởng được gặp minh tinh không bằng", Tử Khướt Thần vừa bỏ một muỗng cơm vào miệng vừa nói.
- "Tôi thấy An lão sư vừa đẹp trai lại giảng bài tốt, còn có khí chất của một người có địa vị cao nữa đấy", Khải Lâm nhìn dáng người cao ráo của hắn dần tiến lại bàn mình thì cũng đứng dậy lễ phép chào hỏi "Chào An lão sư"
- "Chào em.", hắn niềm nở trả lời lại cậu. Liếc sang phía đối diện, nụ cười trên môi hắn đột nhiên khác hẳn, nó trở nên hơi đáng sợ "Chào bạn học Tử"
Tử Khướt Thần đang ăn cơm cũng phải mắc nghẹn vì câu chào của hắn, đây là nụ cười của ác ma phải không? Sao đáng sợ quá vậy?
"A..em chào thầy"
- "Chẳng hay tôi ngồi đây cùng hai em được không? Vì những bàn khác đã kín chỗ cả rồi"
Khải Lâm nhìn xung quanh, quả thật chỉ còn mỗi bàn mình là trống được một chỗ. Không do dự gì mà đồng ý: "Dạ được, mời thầy ngồi"
- "Cảm ơn em", hắn cố tình xách chiếc ghế bên Khướt Thần sang cạnh Khải Lâm rồi ngồi xuống "Thông cảm nhé, tại tôi ngại đám đông nên ngồi bên đây tránh được nhiều ánh mắt hơn"
Tử Khướt Thần cố gắng nhét hết phần cơm còn lại vào miệng mình, làm mặt cậu ta bự ra trông thấy.
Hắn nhìn sang thì lại bắt đầu dở chứng trêu chọc: "Bạn học Tử à, còn hơn 15 phút nữa mới vào tiết học mà? Cậu đâu cần phải gấp gáp tới vậy?"
- "Xin lỗi thầy, nhưng em và Khải Lâm đã hẹn nhau đến thư viện mượn một ít sách mang về nên phải tranh thủ.", cậu ta nhìn sang Khải Lâm thấy cũng vừa ăn xong, mừng thầm trong lòng vì sắp thoát khỏi tên gây cảm giác khó chịu này.
"Khải Lâm, đi thôi."
- "Ò được, tạm biệt An lão sư."
Vừa mới đứng dậy thì tay cậu bị hắn nắm chặt lại, Khải Lâm nhìn xuống thấy ánh mắt hắn như luyến tiếc một điều gì đó.
Tử Khướt Thần cũng thấy, nhưng nhanh chóng tiến tới giật cổ tay cậu ra khỏi hắn rồi nói:
"Trên tay áo cậu có con sâu to lắm đấy, để tôi lấy xuống cho"
- "Hả? Sâu sao? Nó ở đâu, ở đâu vậy?", cậu vừa nghe vậy đứng im không dám cử động, chỉ biết hỏi Khướt Thần đã lấy nó xuống hay chưa thôi.
- "Xong rồi, đi thôi. Chào An lão sư chúng em đi", cậu ta không đợi thêm giây phút nào nữa mà trực tiếp kéo Khải Lâm rời khỏi đó.
An Vũ Phong chưa cảm nhận được Tử Khướt Thần là đang muốn bảo vệ cậu hay là vì mục đích nào khác mà khi nãy lại hành động như thể giành lấy đồ thuộc về mình.
- "Xem ra mọi chuyện thú vị hơn mình nghĩ"
.
.
.
.
.
.
.
Trên đường đi đến thư viện, Khướt Thần có hỏi cậu: "Lúc nãy bị An lão sư nắm chặt cổ tay như vậy có đau không?"
Khải Lâm lắc đầu: "Không có, tôi nghĩ thầy ấy cũng nhìn thấy con sâu trên áo tôi nên mới giữ lại để lấy nó thôi. Tính ra thầy ấy tốt bụng đó chứ"
- "Tốt bụng sao?"
- "Đúng vậy"
Tôi cũng mong hắn ta chỉ là tốt bụng như cậu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top