Chương 2

Ngày tiếp theo đi học, Khải Lâm vốn muốn gặp An lão sư để hỏi về bài giảng trên lớp mà cậu chưa hiểu nhưng tìm mãi không thấy thầy ấy đâu nên cậu quyết định về kí túc xá.

-"Này Khải Lâm, chiều nay có rảnh không?", Tử Khướt Thần ngồi trong bàn học thì nghe thấy tiếng mở cửa, ngó ra mới biết là Khải Lâm về.

-"Để làm gì?"

-"Bài tiểu luận của nhóm chúng ta đổi sang giờ chiều nay.", Khướt Thần vừa học bài vừa trả lời cậu.

Khải Lâm hơi bất ngờ:"Không phải là vào thứ sáu sao?"

-"Tôi cũng không biết, đột nhiên mấy người kia muốn dời buổi còn nói vài ngày tới họ không rảnh.", Khướt Thần nói với giọng điệu nhẹ như bông.

Làm sao đây? Khải Lâm còn định hôm nay học xong sẽ tranh thủ về quê sớm phụ giúp gia đình, cậu đã hứa sẽ về vào hôm nay nên ba mẹ rất vui. Nếu bây giờ hủy lời chắc họ sẽ buồn lắm.

Tử Khướt Thần nhận ra được trên mặt cậu hiện rõ chữ "Không đồng ý", cậu ta có đôi mắt khá tinh tường.

"À mà tôi suy nghĩ lại rồi, nếu để việc của cậu cho tôi làm luôn cũng không thành vấn đề."

Khải Lâm ngước mặt lên:"Cậu nói sao?"

-"Thì tôi thấy phần của cậu cứ để tôi làm luôn cũng được, đổi lại là sau khi cậu từ Hồ Nam về phải mang cho tôi món cậu tự thuê hoặc đồ bằng bạc gì đấy coi như lòng thành.", Tử Khướt Thần bỏ quyển tài liệu xuống mà chuyển sang dùng laptop.

Quen cậu ta chưa bao lâu mà bây giờ Khải Lâm đã thấy người này tốt bụng như vậy:"Được, tôi cảm ơn cậu rất nhiều, tôi nhất định sẽ làm đồ tặng cậu!"

-"Rồi rồi rồi, ông đây là người rộng lượng nên mới đề nghị thế thôi. Mau mau dọn đồ đi đi.", trông cứ như đuổi người ta đi mau ấy.

Trương Khải Lâm rất vui, chuyện đáng sợ đêm qua cũng tan biến theo mây khói hết rồi. Ba mẹ cậu sẽ rất vui, họ đã không gặp con trai mình hơn hai tháng kể từ khi cậu vào đại học.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phượng Hoàng Cổ Trấn thuộc huyện Phượng Hoàng, Hồ Nam nổi tiếng với nghề thuê và đồ bạc, đặc biệt là đẹp như tranh vẽ. Khải Lâm xách hành lí xuống trạm xe rồi tự đi bộ về nhà hơn 4km, cái thân thì ốm chỉ có được 58kg, dáng người lại cao 1m77 mà phải khinh lượng đồ nặng nề đã làm cậu gần như hụt hơi. Nghỉ ngơi một lát, cậu ngồi dưới bóng cây dùng tay quạt quạt cho chút gió, cái thời tiết gì mà nóng rát cả da, Khải Lâm sắp say nắng tới nơi rồi.

-"Lâm ca, Anh về rồi hả?" một đứa nhóc tầm 12 tuổi chạy chiếc xe đạp dừng trước mặt cậu.

Khải Lâm mở mắt nhìn:"Tiểu Quý? Sao em ở đây?"

-"Em vừa đi học về mà, sao anh còn ngồi đó? Mau lên xe em chở về nhà", thằng nhóc này là Trương Quý và cũng là em trai ruột của Trương Khải Lâm, tuy mới 12 tuổi thôi mà nó đã dậy thì muốn cao hơn anh hai nó rồi đấy, vóc dáng nhìn còn khỏe mạnh hơn anh nó nhiều.

-"Vậy thì mau khiêng anh về nhà đi, đống hành lí này một cái để trước rổ xe, hai cái này anh ôm. Được rồi, đi thôi!" Khải Lâm vui vẻ ngồi sau xe Trương Quý để nó chở mình về, ôi tạ ơn trời vì gặp được quí nhân giữa đường.
.
.
.
.
.
Căn nhà nằm giữa cánh đồng lúa vàng bát ngát, gió tự nhiên thổi tới cũng làm tâm trạng con người thoải mái hơn.

Hai anh em dừng xe đi vào trong nhà, nhận thấy có người tới khiến bà đi ra xem.

-"Tiểu Lâm, là Tiểu Lâm về nè ông nó ơi!"

-"Cái gì? Khải Lâm về rồi hả?"

Tiếng bước chân vội vã của một người gần tuổi sáu mươi bước ra. Ông ấy là Trương Quyền, ba của Khải Lâm.

-"Trời ơi cuối cùng thằng nhóc này cũng chịu về gặp mặt ba mẹ nó rồi, còn tưởng mày đi biệt tích rồi chứ.", ông vỗ vai Khải Lâm mấy cái, gương mặt với những nếp nhăn sớm đã xuất hiện pha lẫn nụ cười hạnh phúc của ông làm Khải Lâm xúc động không thôi.

Cậu ôm chằm lấy hai người:"Ba, mẹ, con về rồi, con nhớ hai người lắm....."

-"Được rồi, về rồi là tốt, bọn ta ở nhà cũng rất nhớ con.", người mẹ hiền dịu vỗ nhẹ vào lưng con trai trấn an, còn gì vui hơn khi cả gia đình đoàn tụ?

-"Sao mọi người bỏ rơi con chứ?", Trương Quý khóc không ra nước mắt, nụ cười ngờ nghệch của nó như đang tủi thân, chẳng ai đếm xỉa tới mình.

Trong bữa cơm chiều rôm rả hơn khi có thêm một người, mẹ cậu hôm nay chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn chào đón Khải Lâm về nhà.

-"Tiểu Lâm ăn nhiều chút, trông con ốm hơn rồi.", mẹ Khải Lâm gắp cho cậu một đũa thịt bò, bà ấy luôn là dịu dàng ân cần với cả cậu và Trương Quý.

Ba Khải Lâm bồi thêm:"Có phải gần đây con bận học quá rồi không? Mắt cũng thâm quầng hết rồi."

Khải Lâm vội sờ lên mặt mình, đúng là hơi nhếch nhác. Biết trước vậy cậu đã chăm sóc tốt da mặt một chút, da dẻ hồng hào thêm một chút chắc mọi người sẽ không phải lo lắng như vậy.

-"Lâm ca, có anh ở đây em mới được ăn ngon như vậy thôi. Chứ ngày thường mẹ nấu toàn rau với rau.", Trương Quý thừa dịp mà ăn hết miếng thịt này tới miếng thịt khác làm cho cả hai bên má phồng lên luôn.

Bà hạ giọng:"Chẳng phải con nói muốn ăn kiêng sao? Còn đòi tập cơ bắp gì gì đó nên mẹ mới phải nấu cho con, giờ còn trách bà già này đối xử tệ sao?"

Có thằng con hay chọc ghẹo mẹ thế này thì Khải Lâm không sợ nhà vắng vẻ nữa, cũng không phải sợ kẻ xấu vào nhà bởi vì bây giờ Khải Lâm mới thấy rõ thằng em của mình có cơ bắp săn chắc hơn mình, khỏe mạnh hơn mình, còn là một đứa bé ngoan.

-"Vậy thì ăn luôn phần của anh đi"

-"Woa, thật sao ạ?"

-"Không được, ăn như vậy thì sáng mai con lại kêu ca là mình ăn quá nhiều dầu mỡ cho coi", bà ấy dùng đũa của mình ngăn đôi đũa định chọc vào thức ăn của Khải Lâm.

Trương Quý biểu môi, nó ấm ức từ chiều tới giờ rồi. Có Lâm ca là mẹ cho Trương Quý ra rìa, Trương Quý giận mẹ rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Buổi tối, Khải Lâm như thường lệ mà lấy sách ra học hoặc đọc thêm các quyển sách khác để thư giãn đầu óc. Dù sao điện thoại của cậu cũng đang sạc pin mà, chả nhớ nó tắt nguồn từ khi nào.

Còn định mở nguồn xem thử có tin tức mới gì không thì.....

*ting*! Tiếng chuông tin nhắn phá vỡ bầu không khí im lặng.

Là một hình ảnh được chụp trên bàn học với cái laptop quen thuộc cùng ly cà phê kế bên. Gửi kèm đó là dòng chữ "Nhiệm vụ hoàn thành!"

-"Cậu ta nhanh vậy đã làm xong rồi?", Khải Lâm cảm thán Tử Khướt Thần, chỉ trong một buổi chiều học nhóm, bây giờ là 10 giờ tối mà cậu ta đã xử xong phần việc của cả hai người. Vậy mà lúc làm với cậu thì than mệt này mệt nọ, ngồi nghiêng tới nghiêng lui còn dựa người vào cậu nặng muốn chết.

Khải Lâm rút dây sạc ra đi lên giường nằm.

Tiếp đó là cuộc gọi từ người kia.....

-"Hây yo, sao hả? Về Hồ Nam chơi có vui không?", khuôn mặt phóng đại của tên Tử Khướt Thần làm cậu giật cả mình, may mà cậu ta đẹp trai chứ không chắc Khải Lâm xĩu từ lúc mới nhấc máy rồi.

-"Rất vui là đằng khác, cảm ơn cậu. Ba mẹ tôi còn gửi cậu quà nữa, khi về kí túc sẽ cho cậu bóc quà.", Khải Lâm giơ cao hộp quà bé bé cho Khướt Thần xem, cái hộp màu hồng hồng chắc do mẹ cậu chọn.

-"Vậy còn quà tự tay cậu làm đâu? Đừng có mà thấy tôi hào phóng rồi ăn hiếp nhé.", Khướt Thần chìa hai bàn tay ra xin, xong giây sau thì co ngắn tay lại như muốn bấu Khải Lâm luôn cơ.

-"Trương Khải Lâm tôi đây nói lời giữ lời, ăn nói ngay thẳng. Tên họ Tử nhà cậu chờ hai ngày tới sẽ có quà cho cậu bóc mỏi tay luôn.", Khải Lâm để điện thoại dựa vào tường rồi ngồi thẳng lưng trên nệm chống hai tay lên hông nói to.

Cái giọng điệu tự ái này khiến Khướt Thần bật cười, cậu ta nhắm trúng điểm yếu của cậu mà lấn tới. Nhưng mà sao trông Khải Lâm vẫn đáng yêu nhỉ? Chắc do cái má phúng phính với giọng nói ngọt nên như vậy.

-" Haha, tôi đợi. Mà trời cũng khuya rồi, đi ngủ sớm đi nếu không tôi còn tưởng mình đang nói chuyện với gấu trúc.", Tử Khuất Thần là thánh khịa của Khải Lâm, chỉ cần sơ suất nhỏ của cậu cũng khiến tên đó được dịp ghẹo tới.

Trương Khải Lâm hít thở sâu giữ bình tĩnh:"Tên hay cười như cậu cũng đi ngủ sớm đi, nhỡ tối ngủ mà cười mớ thì tôi không dám ở cùng cậu nữa đâu."

Còn định chọc cậu ta cho tức điên lên cơ, nhưng hình như hơi sai.....

-"Người tuấn tú như tôi cười lên chỉ làm tăng độ đẹp trai thôi, nếu cậu thấy tôi cười nhiều cũng phải cảm ơn đi. Có mấy ai được thấy nụ cười tỏa nắng của tôi đâu?", độ tự luyến tỉ lệ thuận với độ khịa, Tử Khướt Thần anh là nhất rồi.

Nếu bây giờ cho cậu lựa chọn giữa đánh vào mặt hay vào nết Tử Khướt Thần thì chắc chắn 100% là cậu sẽ chọn "đánh vào nết" cậu ta.

-"Hảo, cậu cứ ở đó mà mèo khen mèo dài đuôi đi, tôi cúp máy đây."

-"Hừ, ngủ ngon đấy."

-"Ngủ ngon, tên tự luyến. Liu liu", trước khi tắt thì Khải Lâm còn làm giọng điệu chê bai ghê lắm, thè lưỡi trêu người ta.

...........

Sau cái hôm Khải Lâm gặp ác mộng ở kí túc xá đến nay cũng đã qua hai ba ngày, tuy không còn gặp ác mộng nữa nhưng cậu cứ có cảm giác lạnh sống lưng, đêm đến cho dù cậu đang ngủ rất say thì vẫn cảm nhận được như có người nằm cạnh ôm mình. Là ma quỷ phương nào lại không dám để cậu trực tiếp nhìn thấy? Nghĩ tới đây thôi là người Khải Lâm bắt đầu đổ mồ hôi hột.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-"Hỗn xược!", tiếng quát mắng vang vọng khắp nơi, người vừa thốt ra hai từ kia còn mang vẻ mặt tức giận không nói nên lời...

-"Diêm vương tha mạng! Diêm vương tha mạng! Thần chỉ là tò mò muốn xem tên Trương Khải Lâm đó là ai mà có thể khiến người rời Âm Giới để lên Dương gian..."

-"Ta đã cho phép ngươi nhắc ba từ 'Trương Khải Lâm' chưa hả? Bản thân là cô hồn dạ quỷ lại không an phận tu dưỡng chờ ngày đầu thai, ngươi dám canh lúc ta vắng mặt mà lẻn lên Dương gian gây họa, còn xém chút hù luôn em ấy, đúng là tội không thể tha. Người đâu, giải tên này xuống nhốt vào Uông Tử cho ta!"

-"Tuân lệnh"

-"Diêm vương tha mạng! Diêm vương tha mạng!......."

Đôi mắt lạnh lùng nhìn theo bóng dáng linh hồn kia bất lực kêu la mà chẳng hề để tâm.

Thứ hắn quan tâm nhất ở hiện tại chỉ có người đó mà thôi, đợi đến khi cậu chấp nhận tình cảm của hắn thì nhất định hắn sẽ dùng kiệu tám người đến rước cậu.

Có điều, chuyện Diêm vương rời phủ du hành ở Dương Gian đã được hắn bảo mật, còn dùng phân thân ở lại vậy mà đến cả quỷ tép riu còn biết thì xem ra đã có người bí mật truyền tin ra ngoài.

-"Phán Quan"

-"Dạ có thần"

-"Ta hỏi ngươi một chuyện"

-"Xin Diêm vương chỉ giáo"

-"Tại sao lại loan tin của ta cho cả Địa Phủ này biết?"

-"!"

Câu nói vừa dứt thì đột nhiên cổ họng tên Phán Quan ấy bỗng đau rát, nó như muốn xé toạt ra vậy, hắn chỉ mới liếc mắt một cái mà đã có thể khống chế người khác dễ như trở bàn tay. Cơ thể Phán Quan từ từ được nâng lên trên không, tên đó ra sức dùng hai tay của mình giữ chặt chiếc cổ lại như thể sợ nó sẽ đứt lìa khỏi thân xác.

-"Ahhhhh......Diêm vương....người...tại sao lại làm vậy....thần...thần không hiểu chuyện gì xảy ra...."

Hắn nghiêng đầu: "Không biết? Ngươi nghĩ qua mặt được ta sao? Chỉ cần là nỗi sợ hãi, căm phẫn hay hận thù thì ta đều cảm nhận được một cách rõ ràng, ngươi đã làm Phán Quan mấy ngàn năm, đã ở bên cạnh ta rất lâu mà ngươi còn không nhận ra sao?"

Máu đã chảy xuống đến xương quai xanh, phần thịt ở cổ bị rách một mảng, bây giờ cơ thể tên Phán Quan ấy dường như không còn sức chống chịu nữa rồi.

-"Thần...thần biết lỗi rồi...mong Diêm vương niệm tình tha thứ..."

-"Tha cho ngươi? Từ trước đến giờ những kẻ không biết thân biết phận dám cãi lại ta đều sẽ có kết cục giống như nhau, đều phải hồn tiêu phách tán mãi mãi không được siêu sinh. Nhưng nếu ngươi thành thật khai báo thì ta sẽ rộng lòng thương để ngươi giảm nhẹ tội trạng, còn nếu có nửa câu giả dối thì ta cũng có cách lấy đi phần kí ức của ngươi mà thôi. Ngươi sẽ chọn cái nào hả?"

-"Ư.....thần....thần sẽ nói hết mà..."

-"Tốt", hắn lập tức dời mắt đi nơi khác, pháp lực cũng theo đó biến mất khiến tên kia vô thức rơi xuống trong tư thế vừa dùng tay ôm lấy cổ mình, một tay còn lại chống xuống đất mà thở hổn hển.

"Ta ngửi thấy mùi của sự sợ hãi đang tỏa ra trên người của ngươi đó Phán Quan, yên tâm đi nếu ngươi thành thật thì sẽ được ta khoan dung"

Cái chết không đáng sợ, mà đáng sợ nhất là khi chết rồi linh hồn bị bắt xuống Địa Phủ hành hạ tra tấn thống khổ, nỗi đau của hình phạt gây ra hay hồn tiêu phách tán đều là thứ mà không một sinh vật nào muốn nếm trải.....Đặc biệt là khi chính tay chủ nhân nơi này hành quyết, cơn đau tột cùng từ da thịt đến nội tạng không có từ nào diễn tả được, thật đáng sợ.

Phán Quan bất chợt quỳ gối, mặt cúi gầm xuống mà kể: "Ngày đầu tiên người rời khỏi Âm Giới và cho phân thân thế chỗ của người thì cũng là lúc Thiên Đình biết chuyện, bọn họ tìm cách thâm nhập vào đây với ý định phá hủy Huyết Tử Kiếm. May mắn thay thần kịp thời phát hiện nên bọn họ mới rời đi, tuy nhiên đúng lúc đó Huyết Tử Kiếm đã cảm nhận được chính khí nên muốn thoát khỏi xiềng xích do người tạo ra, nó muốn dùng máu chính khí để tu luyện thành tinh nên thần mới dùng chút công lực nhỏ bé của mình áp chế nó. Kể từ ngày hôm đó, mỗi khi đêm xuống hoặc lúc người không ở đây nó sẽ lại vùng vẫy, đám thuộc hạ như chúng thần cho dù có hợp sức lại cũng chỉ cầm cự không quá 10 ngày, nên thần mạo muội tiết lộ tin tức cho Hắc Bạch Vô Thường, không ngờ hai tên đó mỗi khi đi bắt hồn đều bàn về chuyện đó làm cho đám cô hồn dạ quỷ nghe được, chúng đua nhau lan truyền tin tức quá nhanh khiến thần không kịp trở tay. Từ khi người rời đi ở Địa Phủ đã trở nên hỗn loạn, phân thân của người dù sao cũng chỉ là một phần hồn phách của người nên pháp lực sẽ không đủ mạnh khiến Huyết Tử Kiếm không e sợ.......Diêm vương tha mạng, ban đầu thần chỉ muốn cho hai tên đó biết sau đó thì tìm cách kéo người trở về nhưng không ngờ...."

-"Được rồi không cần nói nữa. Ta sẽ thu xếp chuyện này, còn ngươi ta sẽ xử sau.", hắn đi khỏi Điện Diêm La đến mật thất nơi hắn phong ấn Huyết Tử Kiếm. Gặp được chủ nhân nó liền trở nên ngoan ngoãn không chút động đậy, có thể thấy rõ những sợi dây xích quấn quanh thanh kiếm đã xuất hiện vết nứt, hắn ngửi được mùi sát khí nồng nặc....... "Có vẻ ngươi cần nếm trải một chút đau đớn mới không tái phạm nữa" thứ ánh sáng màu đỏ thẫm lóe lên trong lòng bàn tay hắn dần truyền sang nó, tuy nó không nói được nhưng thứ được truyền vào là những thứ đau đớn nhất trần đời, linh hồn phong ấn bên trong gào thét xin tha nhưng vô vọng. Đó là cái giá nó phải trả khi dám làm chuyện khiến Diêm vương phiền lòng.

"Tự làm tự chịu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top