Chương 1
Bản gốc:
月落乌啼霜满天
yuè luò wū tí shuāng mǎn tiān
江枫鱼火对愁眠
jiāng fēng yú huǒ duì chóu mián
姑苏城外寒山寺
gū sū chéng wài hán shān sì
夜半钟声到客船
yè bàn zhōng shēng dào kè chuán
Dịch âm Hán Việt:
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền
Dịch thơ:
Trăng tà chiếc quạ kêu sương
Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ
Thuyền ai đậu bến Cô Tô
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San
(Bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Hàm Ninh)
(*) ( Trích: Phong Kiều Dạ Bạc - Trương Kế)
......
Đại học Bắc Kinh năm ấy quả là nhiều tú tài tham gia. Nhưng được kể đến nhiều nhất phải là cậu học trò Trương Khải Lâm - một sinh viên năm nhất ngành Khoa học Nhân văn.
Kỳ thi tuyển chọn thí sinh có bài luận văn xuất sắc nhất đã được trao cho Trương Khải Lâm. Ban đầu, đến với cuộc thi đối với cậu mà nói chỉ là sự ép buộc bởi trước đó một ngày Khải Lâm từng nghĩ mình sẽ thi trượt đại học nên chẳng có tâm tình gì mà thi với thố. Ấy vậy mà khi đi ngang qua Tô Châu, tức cảnh sinh tình. Khiến cho cả trường hay cả nước năm ấy một phen bất ngờ. Từ đó con đường học tập của Trương Khải Lâm cũng ngày càng rộng mở hơn.
Không dừng lại ở đó, chưa đầy 3 ngày sau bài thơ lập tức truyền đến tai Thiên đình, Địa phủ. Họ muốn cậu làm một bài thơ ca tụng cái đẹp, thậm chí mang chút tham lam là ca ngợi chính bản thân họ nên quyết định tìm cách hạ phàm kết bạn tâm giao, dù cho cách biệt giữ người - thần. Bây giờ, mọi chuyện mới chính thức bắt đầu.
...................
Trong căn phòng của ký túc xá nam lúc này đây....
-"Khải Lâm, mau mau mau. Qua đây xem tôi mua được thứ hữu ích gì nè.", một người bạn cùng phòng của cậu ấy liên tục ngoắt tay bảo lại xem cùng mình trên cái laptop mới mua vào hôm qua.
-"Có chuyện gì sao?", Trương Khải Lâm đến gần hơn, hơi cúi người xuống xem. Chưa biết là thứ gì mà mặt mày cậu xem xong đã đỏ như trái cà chua vội quay đi nơi khác hét lớn "Tử Khướt Thần! Cậu gạt tôi!"
Người kia vì lừa được đứa nhóc ngây thơ này thì cười không nhịn được, liên tục vỗ tay tán dương bản thân mình quá giỏi.
-"Ha Ha Ha, Trương Khải Lâm ngây thơ của tôi ơi. Đừng có nói là đến bây giờ cậu chưa từng xem thứ này? Tôi không tin đâu.", tên Tử Khướt Thần này là bạn cùng phòng của cậu cũng được hơn một tháng. Ban đầu còn nghĩ người này sẽ rất điềm đạm, là một bạn cùng phòng tốt nhưng ai mà ngờ được, cậu ta im lặng chưa được hai ngày đã lộ rõ tính tình cả rồi. Mỗi ngày đều trêu Khải Lâm đến đỏ cả mặt, nhiều lúc cậu vào nhầm thời khắc người kia đang xem....à ừm...hoặc là động tay động chân lung tung.
-"Tôi....tôi thật sự chưa xem. Cậu đừng chọc tôi nữa mà."
-"Được được được, tiểu mít ướt chưa xem. Ông đây không chọc nữa đâu, đừng có mà khóc đấy nhé."
Tắt laptop xong đứng dậy đi lại dỗ dành đứa nhóc này, nhéo má một cái làm cậu đau muốn chết luôn.
-"A đau!"
-"Da mặt mỏng như vậy a~ Dễ thương lắm", Tử Khướt Thần bỏ tay ra khỏi má Khải Lâm, nhưng mà chuyển sang vò đầu người ta muốn biến thành tổ quạ luôn rồi.
"Tôi ra ngoài mua bữa sáng, hôm nay là chủ nhật cậu ở trong phòng quét dọn trước. Lát tôi về sẽ phụ cậu.", con người Tử Khướt Thần nói là làm. Tuy hay làm khùng làm điên với cậu nhưng chung quy là một cậu bạn tốt có thể tin tưởng.
Khải Lâm quay vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương mới thấy bên má chẳng hề có một vết đỏ nào.
-"Haizzz, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện."
Lắc đầu vài cái, xả nước rửa mặt cho tỉnh táo. Cầm chổi, đeo khẩu trang chuẩn bị công cuộc dọn phòng cuối tuần mặc kệ mọi chuyện sau này thế nào, tính thời điểm hiện tại trước đã.
.
.
.
.
.
.
Ngày nghỉ cuối tuần trôi qua như một cái chớp mắt, mới đây mà đã vào ngày thứ hai, lại phải đến trường đi học nữa rồi....
-"Khải Lâm, nghe nói hôm nay lớp mình có giảng viên mới đấy.", Tử Khướt Thần vừa soạn tập vừa nói vọng vào nhà vệ sinh.
Người trong kia đang thay đồ, nghe xong cũng chỉ thờ ơ đáp "Vậy sao?" rồi đi ra ngoài.
Khướt Thần là người hoạt bát, nghịch ngợm pha thêm chút nổi loạn lại đi ở cùng một người vừa lãnh đạm lại còn hiền như Trương Khải Lâm thì quả thật là đang hành hạ cậu ta.
Không nhịn được, Khướt Thần chạy đến kế bên Khải Lâm huých cùi chỏ vào sau lưng người kia chặc lưỡi phản biện: "Tôi nói cậu không có hứng thú thì đừng phá bầu không khí của người khác chứ."
-"Nhưng mà tôi không biết làm như vậy.", Khải Lâm tỏ ra uất ức, đúng thật là từ nhỏ cậu đã quen với việc ăn ngay nói thẳng rồi, chỉ trừ một việc khiến cậu phải dốc hết sức để giấu kín.
-"Aiss thôi bỏ đi, chúng ta mau đến trường thôi.", Khướt Thần khoác vai Khải Lâm cùng nhau đến trường.
Đại học Bắc Kinh rất rộng, rất lớn. Sinh viên học ở đây phải nói vừa đông mà nhìn ai cũng có khí chất.
Nói khái quát về Bắc Kinh thì lại có khí hậu lục địa ẩm chịu ảnh hưởng của gió mùa, khá khô hạn. Đặc trưng vào mùa hè nóng và ấm do ảnh hưởng của gió mùa Đông Á, mùa đông thường rất lạnh do ảnh hưởng từ áp cao Siberia. Vào mùa xuân, Bắc Kinh có thể hứng chịu những đợt bão cát từ sa mạc Gobi khi băng qua thảo nguyên Mông Cổ, kèm theo đó là nhiệt độ ấm lên nhanh chóng, song thường khô. Mùa thu tựa như mùa xuân khi Bắc Kinh đón nhận các đợt mưa nhỏ, song mùa này thường se lạnh và kéo dài ngắn.
Đồng hồ đã điểm 7 giờ, trong phòng Khoa học Nhân văn có hơn 100 sinh viên. Ai nấy cũng đều bàn tán về người giảng viên này, còn nghe bảo là rất soái, làm cho các cô tiểu thư thiên kim ở đây người nào cũng trông đứng trông ngồi, hết nhìn ra cửa lại nhìn xung quanh.
Và không đợi lâu hơn nữa, quả thật người vào chính là một lão sư rất soái nha.
-"A!!!!! Lão sư tên là gì thế?"
-"Em có thể biết tên lão sư không ạ?"
-"Anh ấy là giảng viên mới sao? Thật sự vui chết đi được."
-"....."
Rất rất nhiều sự ca tụng ở đây. Căn phòng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.
Đám con trai thì lại thấy phiền chết đi được, chỉ là một tên mặt búng ra sữa mới vừa ra trường thôi mà? Có cần khoa trương vậy không?
Khướt Thần huých cùi chỏ vào vai Khải Lâm nói với giọng vô cùng tự hào: "Cậu xem, nếu sau này tôi cũng như người đó thì có phải cũng được đám con gái săn đón không?"
-"Không"
Phũ phàng như vậy? Khải Lâm không quan tâm ai là giảng viên dù mới hay cũ cũng chỉ là người giảng bài thôi, giảng viên đại học chẳng ai là người bình thường cả. Chú tâm làm bài tập mà hôm qua cậu làm dở, nhưng....
-"Bạn học Trương Khải Lâm."
-"Có!"
Đột nhiên giọng nói vang dội khiến cả khán phòng im lặng, nhìn sang vị trí được người thầy mới gọi tên.
Khải Lâm chăm chú làm bài, khi nghe có người gọi tên mình cũng bất giác đứng dậy nghiêm chỉnh đáp.
Vị lão sư kia chỉ cười nhẹ một cái :"À tôi chỉ muốn hỏi bạn học Trương là người đoạt giải nhất cuộc thi viết luận văn đó sao?"
Khải Lâm vội gật đầu. Người kia cũng không nói gì thêm bèn để cậu ngồi xuống.
-"Thật thất lễ. Xin tự giới thiệu, tôi tên An Vũ Phong. "Vũ" trong uy vũ, uy quyền; còn "Phong" trong to lớn. Cả tên mang ý nghĩa quyền lực lớn mạnh. Từ hôm nay tôi sẽ tiếp quản lớp này, mong mọi người giúp đỡ."
-"Wow An lão sư đẹp trai mà cả tên cũng hay nữa"
-"Đúng đó. Thật sự đỗ anh ấy rồi"
Khải Lâm suy ngẫm cái tên "An Vũ Phong" những ba lần, cái tên này sao nghe quen tai quá vậy?
.
.
.
Tiết học kết thúc sớm, Khải Lâm định cùng Khướt Thần về ký túc xá nhưng giữa chừng bắt gặp bạn cùng lớp đến rủ cả hai đi ăn. Bọn họ rất quý bạn học Trương, người vừa giỏi vừa tuấn tú còn ôn nhu, ai mà chẳng thích.
Cả hai đồng ý đi cùng, khi về đến ký túc xá Khướt Thần chợt nói :"Lâm Lâm, cậu có thấy gì kỳ lạ không?"
-"Lạ?"
-"Ừm ừm"
-"Lạ chỗ nào? Tôi phạm sai lầm gì sao?"
-"Hầy...không phải. Lạ mà tôi nói là An lão sư lúc sáng."
Khải Lâm nhíu mày. Cậu thật sự không hiểu ý của Khướt Thần, bày ra bộ mặt khó hiểu.
Khướt Thần thở dài lắc đầu. Dù sao người cậu ta đang nói chuyện cũng là Trương Khải Lâm - thanh niên nghiêm túc, muốn nói cứ nói đừng úp mở, cậu không chạy bén lắm.... à nói quỵt tẹt ra là chậm tiêu.
-"Cậu không để ý mỗi lần bọn mình quay sang nói chuyện hay trao đổi bài là liền bị An lão sư đó liếc một cái sao?"
-"Có hả?", Khải Lâm bất ngờ quay sang hỏi
Khướt Thần gật đầu :"Dĩ nhiên có, nếu không làm sao tôi nói người đó kỳ lạ được."
Khải Lâm suy đi nghĩ lại giảng viên mới chắc hẳn không ấn tượng tốt với ai làm phật ý họ đâu. Có thể chỉ là thấy bọn họ nói nhiều quá đâm ra mất thiện cảm.
-"Không phải, ánh mắt nhìn hai chúng ta đằng đằng sát khí. Bây giờ nhớ lại tôi còn thấy nổi da gà ", Khướt Thần đưa tay xoa xoa bắp tay mình.
Người kia nói cậu ta suy nghĩ nhiều, kêu đi ngủ sớm một chút tinh thần sẽ thoải mái hơn. Nào ngờ, người cả đêm mất ngủ lại là cậu.
.............
Sáng hôm sau, do đêm qua cậu thức cả đêm không rõ lý do là vì sao nên tinh thần hôm nay sa sút hẳn. Đến lúc học cũng bị ngủ gục trên bàn
-"Bạn học Trương. Ra về ở lại gặp tôi."
-"Dạ? Em...em làm gì sai sao ạ?" Khải Lâm bừng tỉnh trở lại, đứng phắt dậy.
An lão sư vô cùng điềm nhiên :"Bạn học Trương chắc là hiểu hết bài giảng của tôi rồi nên mới ngủ ngon như vậy phải không? Ra về em ở lại để tôi kiểm tra bài nhé."
Nụ cười của người thầy giáo ấy chất chứa biết bao nhiêu là mờ ám. Nhưng chỉ có hắn mới nhận ra thôi, những người này làm sao hiểu.
Khải Lâm miễn cưỡng nghe theo.
Đến lúc tan học, cậu ở lại như lời thầy bảo. Nhưng đợi mãi chẳng thấy ai vào phòng.
-"Mùi gì vậy?", mũi Khải Lâm rất thính, từ xa đã nghe được một mùi kỳ lạ phát ra bên ngoài hành lang.
Sợ rằng cháy trường nên cậu không do dự bước ra ngoài, chạy theo mùi tỏa ra. Nó dẫn đến phòng vệ sinh nam ở lầu 2.
Khải Lâm mở toang cánh cửa, định cầm xô nước lên dập thì phát hiện bên trong không có bất cứ thiết bị gây cháy nổ nào. Nhưng mùi ở đây rất nồng, ngửi kỷ mới thấy đó không phải mùi khói gây cháy, cũng không phải mùi xác động vật chết. Nó giống như mùi một sinh vật sống hoặc như mùi cỏ ẩm hỗn tạp.
Khứu giác bị xâm nhập quá độ nên Khải Lâm quyết định quay đi nhưng mở mãi cánh cửa vẫn ở im đấy.
-"Có ai bên ngoài không? Tôi bị kẹt rồi cứu với!", ra sức đập cửa nhưng không hề nghe thấy ai vọng lại.
Khải Lâm có chút sợ, bây giờ đã hơn 6 giờ chiều rồi có lẽ Khướt Thần cũng đang lo cho cậu lắm. Vừa nghĩ sẽ trèo qua cửa sổ nhà vệ sinh thì bên ngoài có tiếng động.
Tiếng lạch cạch lạch cạch phát ra ngày càng gần, tâm trạng thêm chút bối rối mà thủ sẵn trong người một cây lau.
*két* cánh cửa chợt mở ra......
-"Hây ya! Ta đánh chết ngươi! Đánh chết ngươi!" cây lau cầm trong tay không nương tay mà đánh tới tấp.
-"Ai ya! Đau! Đau!"
Phát hiện người bị đánh biết nói chuyện. Lúc này Khải Lâm mới dám mở mắt nhìn...
-"An lão sư? Sao lại là thầy?"
-"Chứ em nghĩ là ai? Ma sao?"
Khải Lâm thu cây lau về quăng vào một xó, người đứng trước mặt liên tục xoa tấm lưng bị cậu đánh ban nãy.
Cảm thấy hối hận, cậu cúi đầu xin lỗi.
"Xin lỗi lão sư, là em không nên đánh lão sư như vậy. Em tưởng....tưởng là kẻ xấu....nên...nên.."
-"Được rồi không cần làm như vậy đâu. Là lỗi của tôi khi không đến gặp em đúng giờ."
Nhắc lại mới nhớ, con người này hẹn cậu làm gì mà để cậu chờ 30 phút vẫn không xuất hiện. Kế tiếp lại gặp chuyện xui thế này, đáng trách lắm.
-"Vậy bây giờ em trả bài rồi có thể về ký túc không? Bạn em đang đợi"
-"Trễ rồi, lần này tôi tha cho em. Nhớ lần sau đừng ngủ gục nữa, nếu có buồn ngủ hay mệt mỏi thì lên phòng y tế."
Khải Lâm mỉm cười "Cảm ơn lão sư. Vậy em xin phép đi trước."
-"Hay để tôi đưa em về? Ban nãy sợ như vậy liệu về một mình có an toàn không?"
-"Không sao ạ, nơi em ở rất gần với lại em là nam nhi không thể yếu đuối được."
Nói cho văn vẻ thì cậu là sợ muốn chết luôn, nhưng đâu thể nào đi rêu rao bên ngoài một nam nhân tuổi thiếu niên lại đi sợ những thứ không tồn tại. Đồn ra thì cậu biết giấu mặt đi đâu?
Hắn đành để cậu đi một mình. Cho đến khi người kia khuất dần, thì bóng tối cũng nuốt chửng hắn vào bên trong........
.
.
.
Bên trong kí túc xá quả thật là có người đang sốt ruột đi tới đi lui, còn trách bản thân lúc đó nên ở lại với Khải Lâm chứ nếu để cậu gặp nguy hiểm thì chắc Khướt Thần sẽ ân hận rất nhiều.
"Sao vẫn còn chưa về? Đã hơn 8 giờ rồi còn gì, không được mình phải đi xem thử, ơ...."
Vừa mới mở cửa phòng thì đập vào mắt Khướt Thần là hình ảnh Trương Khải Lâm với gương mặt ngơ ngác, tay cậu còn đang để hờ lên tay nắm cửa chuẩn bị vào phòng.
Tử Khướt Thần vội hỏi:"Cậu đã đi đâu vậy? Sao giờ mới trở về?"
Khải Lâm lúng túng:"Lúc nãy tôi vô tình bị nhốt trong nhà vệ sinh, may mà có An lão sư. Sau đó chúng ta trò chuyện đôi ba câu thì tôi về.", cậu đi vào phòng đặt balo lên bàn, cởi đôi giày để lên kệ, đi tới tủ đồ lấy ra một bộ chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ xong thì nghỉ ngơi.
Khướt Thần nhíu mày, cậu ta không tin chỉ với mấy chi tiết nhỏ như vậy mà Khải Lâm phải ở tới giờ này, vị An lão sư đó tuấn tú thì đúng thật nhưng vẫn có gì đó rất đáng ngờ. Để tên đầu đất dễ tin người này ở cùng hắn không ổn chút nào.
Tiếng vòi nước tắt đi, giây sau là Khải Lâm bước ra còn định lên giường đánh một giấc cho sảng khoái thì bị Tử Khướt Thần níu cánh tay lại:"Cậu phải ăn gì đó chứ, nào lại đây tôi hâm nóng thức ăn cho cậu.", Khướt Thần chu đáo đặt Khải Lâm ngồi vào chiếc bàn nhỏ chờ cậu ta mang thức ăn ra. Nhưng mà hình như hôm nay thể lực của Khải Lâm yếu hơn mọi ngày thì phải? Cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, mí mắt cứ sụp xuống lại cố nhướng lên và cuối cùng không chịu nổi mà gục luôn trên bàn.
-"Lâm Lâm! Cậu không sao chứ? Này, ngủ rồi sao?", Khướt Thần mới mang được bát cơm trắng ra đã thấy Khải Lâm nằm bất động nên lập tức chạy tới kéo cậu lên, hai tay nắm lấy hai bên bắp tay của Khải Lâm mà lay lay nhưng người kia vẫn không chịu mở mắt, nghe thấy tiếng thở đều đều cùng với gương mặt mệt mỏi của cậu làm cho Khướt Thần nhẹ nhõm được một chút, không chần chừ mà bế cậu đặt lên giường rồi đắp chăn lại "Hôm nay cậu vất vả rồi, ngủ ngon".
Tuy nhiên, đến giữa đêm một tràn khí lạnh tự đâu thổi vào phòng. Vì Khải Lâm muốn ngủ giường dưới nên cảm nhận cái lạnh sẽ rõ hơn người nằm trên, cậu nheo nheo cặp mắt:"Chăn của mình đâu rồi?", ngày thường Khải Lâm ngủ rất ngoan nhưng hôm nay lạ thật đấy, còn đá cả chăn ra khỏi giường?
Kí túc xá bình thường cũng chẳng phải mát mẻ gì khi bốn bức tường đều kín mít, vả lại Khải Lâm và Khướt Thần cũng không hề lắp máy điều hòa bên trong phòng. Vậy khí lạnh đó từ đâu tới?
Sống lưng Khải Lâm lạnh toát, hình như có cái gì đó dưới gầm giường đang định trồi lên? Cậu run rẩy không dám cử động, trùm chăn kín mít từ đầu tới chân nhưng mà hình như thứ đó đã phát hiện cậu đang thức nên nó muốn giật lấy chiếc chăn của cậu rồi dọa cho cậu một phen.
Tâm hồn mong manh như sắp vỡ tới nơi rồi, miệng muốn kêu cứu Khướt Thần nhưng tại sao không mở miệng được thế này? Tay chân cậu bất động đến cả ngồi cũng không thể.
*soạt*! Thứ đó giật phắt đi cọng rơm cứu mạng của cậu.
"A!!!!!!!! Ma! Là ma kìa!!!", Trương Khải Lâm nhắm mắt cố gắng hét thật to xem có ai nghe thấy không, tay chân quơ tứ phía nhưng không trúng thứ gì.
Thứ mà cậu nhìn sơ được là một con ma to lớn, cao gần hai mét có đôi mắt đỏ như máu, toàn thân nó là một màu đen u tối xung quanh có thứ gì đó như khói liên tục thoát ra. Nó đang tiến đến gần cậu, rất gần, bàn tay nó đưa ra nhưng sắp bóp chết cậu vậy.
-"Nè nè nè, em la cái gì? Thấy con ma nào đẹp trai như tôi chưa? Tôi là quỷ."
-"À.....hả?! Ahhhhhh quỷ! Là quỷ kìa!!!!"
Cái câu trước trấn an người ta nhưng câu sau thì dọa sắp ngất luôn rồi. Trương Khải Lâm hét muốn khàn giọng vậy mà tại sao Khướt Thần không có động tĩnh gì hết?
-"Không phải là.....Khướt Thần! Khướt Thần cậu mau dậy đi!" Khải Lâm dùng hết sức bình sinh bật dậy cố gắng kéo Tử Khướt Thần từ mộng đẹp về thực tại nhưng vô ích. Cậu ta cứ quay mặt vào tường ngủ thẳng cẳng.
Thứ quỷ dị kia tiếp tục nói:"Suỵt, nhỏ tiếng chút. Em muốn hàng xóm qua mắng sao?"
-"V-Vậy....vậy ngươi đi ra đi...ta...ta sẽ lấy bùa dán lên..."
-"Hừ, ta là con quỷ cao cấp đấy. Mấy bùa chú thường không có tác dụng đâu.", thứ đó lên giọng vênh váo.
Khải Lâm từ trạng thái mơ ngủ sang tỉnh táo chỉ trong chốc lát, cái bóng đen đó chẳng để mặt mũi mà dám tự xưng mình đẹp sao? Tháng này cũng đâu phải tháng cô hồn mà cậu cũng không có mắt âm dương sao có thể thấy được chứ? Huống hồ, giọng nói này nghe thật sự rất quen tai.
Không chần chừ thêm nữa, cậu chạy ra cửa phòng nhưng đã bị khóa. Cầm lấy cây chổi chuẩn bị tấn công:"Ngươi không được qua đây! Ta....ta sẽ đánh ngươi không còn manh giáp."
-"Đánh ta với đôi bàn tay run rẩy kia à? Em thú vị hơn ta tưởng.", nó tiến tới thật nhanh.
-"A!", Khải Lâm sợ quá dùng hai tay che khuôn mặt lại, đợi một lúc sau vẫn không thấy thay đổi gì nên đành hạ tay xuống.
Mọi thứ như trở lại vị trí cũ, cậu thở phào đi tới rót một ly nước lọc uống cho lại sức.
-"Lần tới ta sẽ gặp nhau đàng hoàng , hôm nay làm em sợ là lỗi của ta."
Đột nhiên giọng nói cùng khuôn mặt không có ngũ quan xuất hiện trong ly nước làm Khải Lâm sợ tột độ.
*xoảng*
-"A!!!!!!!"
-"Lâm Lâm, cậu bị sao vậy?", Khướt Thần từ trên giường ngó xuống chỗ cậu, không yên tâm nên trực tiếp trèo thang xuống.
Trán Khải Lâm đầy mồ hôi, hơi thở cũng dồn dập hơn. Cậu nhìn xung quanh phòng vẫn như cũ, Tử Khướt Thần thì đang ở cạnh cậu, còn cậu thì vẫn đang nằm trên giường đắp chăn ngủ. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Công tắc đèn được bật sáng, giờ thì Khải Lâm mới thấy rõ cây chổi cậu cầm ban nãy cũng còn treo trên móc trước cửa phòng tắm.
-"Gặp ác mộng sao?", Tử Khướt Thần hỏi han cậu, đồng thời dùng khăn lau mồ hôi chảy trên trán cậu.
Khải Lâm lắc đầu, sự việc vừa rồi quá mức kinh dị đi. Nếu không phải mơ thì cậu còn tưởng thứ mà mình cho là không tồn tại lại bị chính mắt mình trông thấy "Tôi ổn rồi, không sao đâu", cậu bảo với Khướt Thần đừng lo lắng nữa mà hãy tắt đèn ngủ tiếp đi, bây giờ chỉ mới hơn 3 giờ sáng thôi.
-"Hay để tôi ngủ dưới sàn, có cần gì thì gọi tôi"
-"Không được đâu, lỡ bên dưới có....."
-"Hửm? Có cái gì?" Khướt Thần tò mò, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu ta thấy Khải Lâm ấp úng như vậy, tâm trạng cũng không ổn định.
-"Không có gì, dù sao ngủ dưới đất cũng không tốt cho cơ thể của cậu đâu. Nghe lời tôi đi lên giường ngủ đi, sáng mai chúng ta còn phải đi học."
Nghe lời khẩn thiết từ cậu, Tử Khướt Thần mới miễn cưỡng gật đầu.
Từ lúc đó Trương Khải Lâm không còn gặp ác mộng nữa mà có thể ngủ một giấc tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top